Ốc mượn hồn
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà rực đỏ chảy loang đến cả những bãi san hô phía xa kia, làm nổi lên cái bóng của một người đàn ông đơn độc đứng bên bờ biển. Mắt hướng về đại dương. Đôi chân trần cảm nhận cái lạnh của làn nước cùng với nỗi đau từ những mảnh sò vùi trong cát. Cát thô ráp, ẩm ướt, xen lẫn những mảnh sò vỡ và san hô. Mỗi lần sóng đánh vào, nước đùn cát lên rồi lại kéo xuống, giống như nhịp thở, nhẹ nhàng và dịu êm. Dù sự sống có đang rời bỏ khỏi đại dương, có vẻ như linh hồn chúng vẫn ở lại nơi cố thổ.
Y có một cái tên, nhưng ai đó đã cướp nó đi và để thay vào đó một giấc ngủ thật dài. Giờ thì tất cả những gì còn lại là cảm giác nhục nhã còn sót của một kẻ nửa tỉnh nửa mơ không biết tại sao mình lại khó chịu. Dẫu y có thức dậy từ giấc ngủ vùi dưới đáy biển, có trôi dạt đến nơi đây qua những cơn bão cuồng dại, cũng chẳng đủ để đánh thức cái đầu còn mê man đấy.
Nhưng có một ký ức mà chẳng sự mê man nào có thể che lấp, thứ đã đẩy một kẻ cổ lỗ và trần trụi phải trồi khỏi lớp trầm tích cổ xưa. Y có thể cảm nhận được những móng vuốt của nó bò men từ hồi hải mã đến vỏ não, rồi đi xuống đường tuỷ sống và chạy ra khắp hệ thống thần kinh dưới da. Cái ngứa tê dại ôm trọn lấy ý thức của y, cùng với những ảo ảnh chồng chất lên thực tại.
Tiếng thở hổn hển ngày càng dồn dập, khi tâm trí của một con người phải chịu đựng áp lực từ những cảm xúc hỗn tạp, vô hướng. Như có một bàn tay vô hình đẩy y đi những bước chân nặng nề, thất thểu. Mục đích của những hành động này là gì, làm sao để ta có thể giải mã nó. Đơn giản là bởi vì, không có một câu nói được thốt ra, thậm chỉ cả biểu cảm trên khuôn mặt ấy vẫn thô cứng như một bức tượng thạch cao. Chỉ có nhịp thở là bất thường.
Có lẽ thứ biến y này thành một hoá thạch sống, cũng đã đày đoạ y đủ lâu để quên mất cách một con người hành xử. Y như con rối đã lên dây cót sẵn; tiến về phương Nam, nghịch với hướng biển. Có lẽ đây đơn thuần là hành vi mang tính bản năng, như sự di cư của loài chim vậy.
Một - hai - ba, theo từng bước chân con người này dần lấy lại ký ức về ngôn ngữ. Sự vật bắt đầu trở nên sâu sắc hơn, khi mà chúng có tên. Cây đước; cua; lưới cũ; tất cả những thứ trên đường đi đều khơi gợi lại điều gì đó bên trong bộ óc tưởng chừng đã úng nước kia.
Hình ảnh của một nhóm bạn được tái hiện trước mắt y, những đứa con loắt choắt, ốm đói của làng chài nghèo khổ. Trông chúng thật kháu khỉnh, hiếu động, đứa nào đứa nấy đi thoăn thoắt mò cua dưới những hốc cây mục. Một niềm vui giản đơn, nhưng chẳng hiểu sao một cảm giác buồn man mác cứ thế mà lưu lại khi có thứ gì đó không đúng lắm với những mảnh hồi ức được gợi lại. Tất cả chúng đều quá mới mẻ, như thể rằng nếu cứ đi tiếp thì vẫn sẽ còn có người chờ đợi y.
Bốn - năm - sáu, theo từng nhịp thở làn gió cuốn cái mùi ngai ngái của hải sản đã thâm nhập vào mọi khoảng trống trong phổi. Cảm giác vừa lạ vừa quen, lạ ở chỗ nó thật là quen thuộc và dễ chịu. Như đứa bé cảm nhận hơi thở ấm áp của người mẹ, một cảm giác quá lạ thường nếu áp đặt lên kẻ tù tội khi quay lại chốn gông xiềng trước kia.
Nhưng mặc cho sự mâu thuẫn mãi túc trực trong tâm trí, dần dà người ta sẽ phải chấp nhận rằng đôi khi chẳng gì hợp lý cả. Có lẽ đây chỉ là một chút tần ngần, trước ngưỡng cửa của tự do mà thôi. Khi ai đó bị gắn ở một chỗ quá lâu, dù có là nhà ngục đi nữa thì vẫn rất khó để chấp nhận việc rời đi.
Bảy - tám - chín, miệng thốt ra từng tiếng, y đã bắt đầu nói lại được. Mới đầu chỉ là những lời vô nghĩa nhưng y đã hát, một bài ca về những người thuỷ thủ. Nó dồn dập và oai vệ, với những câu từ bi tráng giữa phàm nhân và biển cả. Y bị cuốn vào thứ giai điệu dữ dội ấy, để rồi tiếp tục hát lên những thứ mà y chưa từng mơ đến trong cả những giấc mơ điên cuồng nhất của mình.
Như thể rằng biển cả nói với y rằng nó là mẹ y và cha y là những người thủy thủ lạc lối trên những chuyến đi dài ngày mà không còn một chút cảm quan nào về hướng đi bởi bệnh scurvy đã làm não họ chảy ra như hải sản thối rữa. Có lẽ đó là một điều tốt, vì chỉ tình yêu của người mẹ bao la ấy cũng đủ để dung dưỡng ra hàng ngàn đứa con hoang như y.
Nhưng rồi tấm mạn che của thực tại bắt đầu bong ra, ngay khi y nhìn thấy một làng chài nhỏ trước tầm mắt của mình. Và rồi mười, chiếc đồ hồ cát vỡ tung ra và làm thứ cát ngủ mơ ấy văng tung tóe khắp nơi. Trong phút chốc y đã định đưa tay lên chào, cho đến khi y nhận ra sự sợ hãi của những người đáng lẽ ra nên vui mừng khi thấy y. Phải chăng sự điên loạn chỉ đến khi ta tìm thấy sự sai lệch trong những giây phút vui vẻ nhất đời mình. Cái giá phải trả cho một chút hy vọng là quá nhiều, khi những mũi gai xà cừ mọc lên từ dưới đất, chúng cũng mang theo thần chết cạnh bên.
Tử thần là một kẻ kỳ quặc, luôn thích đem sự náo nhiệt vào thứ vốn nên diễn ra một cách êm đềm như cái chết. Bản đồng ca của nỗi đau quằn quại được xướng lên chẳng bởi một người hát rong tài giỏi nào cả, mà bởi những dân làng phút trước còn đang thảnh thơi tận hưởng một buổi chiều ấm áp. Máu đã đổ, lấp lánh trên những cái cọc xiên người được làm từ chất liệu của vỏ ốc. Ôi, bài ca cuồng bạo đã chấm dứt nhưng tại sao nó lại đề cho ta sự yên lặng đến não lòng.
Y có thể kể tên được hầu hết mọi người ở đây, như thể rằng y cũng thấy họ lớn lên. Thế nhưng từng khuôn mặt thân quen, sao lại vô hồn đến lạ. Chẳng một giọt nước mắt xót thương nào chảy xuống. Trái tim của người đàn ông tựa như được đúc ra từ đá tảng, mất kết nối với dòng chảy của sinh mệnh. Kể cả cảnh tượng kinh hoàng nhất, cũng chỉ là một hạt muối nhỏ trong bữa ăn của y, tất cả những thứ ấy cũng chỉ là một khoảnh khắc, không hơn không kém.
Nhưng rồi y vẫn đưa tay lên che mặt mình, từng giọt lệ giả tạo lăn xuống má y rồi hoá thành các mảnh sò vỡ óng ánh, rơi lạch cạch dưới nền đất. Rồi cơ thể rám nắng ấy mọc lên từng lớp vảy, chồng chất lên nhau cho tới khi chẳng ai có thể nghĩ rằng từng có một con người sau lớp vỏ nhám màu trắng ngà. Dẫu vậy y vẫn không rên lên một tiếng, dù quá trình biến đổi vừa nãy đã khiến khuôn mặt phong trần đó biến dạng vì đau đớn.
"Võoooooo điiiiiiiiii. Rồiiiiikiiik táimjjn sịnhhjjjjjj!" Từ hư vô, có ai đó vẫy gọi. Thứ âm thanh ma mị, quen thuộc, như thể quyện vào âm thanh của tự nhiên. Nó nhẹ nhàng song lại ám ảnh, tựa như tiếng khóc than của một ngàn thiếu nữ trọng điệp lên nhau. Hiệu ứng ấy mạnh mẽ đến nổi, tước đoạt mọi khả năng suy nghĩ khi có ai nghe thấy nó.
Từ lớp vỏ, tỏa ra thứ ma lực méo mó, đậm đặc đến mức hiển hiện những dòng chảy rực đỏ đan xen nhau trong không khí. Chúng như những xúc tu, bò quanh mấy cái gai lởm chởm trồi ra từ đất, rút lấy từng giọt máu quý giá một cách thèm thuồng. Ma lực sinh ra từ máu và ngấu nghiến sinh mệnh, liếm đến thịt rồi tới xương cho đến khi chỉ còn lại vài mảnh vụn. Dòng chảy ngày một sánh lại, cho tới khi nó tự cuộn mình lại, rồi chuyển sang dạng đặc chất như một ngôi sao.
Và rồi, một tiếng nổ vang trời. Bức tường âm thanh bị xé toang ra, dư chấn thổi bay cây cối, nhà cửa. Gỗ vụn bị hất tung lên trời, biến thành một tràng tên cắm phầm phập xuống đất. Bụi mù tứ tán, biến cảnh sắc thành một khối mơ hồ.
"Thượng! THƯỢNG! THƯỢNG! THƯỢNG" Tiếng gầm đồng thanh vang lên, chất chứa phẫn nộ đến điên cuồng; đó là giọng nói của già lẫn trẻ, gái và trai, hoà vào nhau thành một thể. Gợi nhớ cho ta tiếng thét xung trận của những người lính, khi họ đồng loạt gọi lên tên của chủ tướng.
Cho tới khi bụi lắng xuống, mọi thứ mới được phơi bày. Ở cái nơi từng là phần đầu của bức tượng xà cừ, nay lại được thay thế với từng cành cây làm từ thịt, bung lớn đến mức choáng cả một phần trời, cuối mỗi nhánh là một cái đầu treo lủng lẳng như trái cây. Tất thảy một trăm hai mươi mốt cái đầu, đều rất quen thuộc, bởi vì chúng là đầu của những người vừa bị sát hại. Mọi cảm xúc mà con người có thể biểu hiện được, hỉ nộ ái ố, đều được tái diễn luân phiên trên những cái đầu đấy. Kể cả cái đầu của người đàn ông cũng treo nơi đấy, nhưng không phải là cái nằm ở trung tâm.
Có lẽ thứ khủng khiếp nhất trong bức tranh siêu thực này là một nét chấm phá, làm lu mờ hết thảy sự điên dại vừa diễn ra. Một khuôn mặt nhân từ, trắng nõn và phi giới tính, với đôi mắt nhắm nghiền có vẻ như nắm lấy vị trí chủ đạo. Nó như thể mặt trăng và mặt trời, được đặt ở nơi cao quý hơn thảy, như thể rằng nó là một phần của bầu trời, rằng mọi phàm nhân đều phải ngước mặt lên để nhìn lấy nó một cách sùng bái.
"Những cái vỏ sò cần phải được trân trọng, bộ sưu tập của ta ngày càng mỹ lệ. Nào hát lên bài hát ấy một lần nữa đi, vì ta nhớ lại tên mình rồi. Nó là" cái đầu toả ra hào quang mỗi khi miệng cất tiếng nói, giọng nói nhân từ, khoan thai như thể biển cả; "Thượng".
Ngay lập tức khi cái tên được nói ra, bài ca của thuỷ thủ trước đó lại vang lên. Âm điệu vẫn như thế, nhưng lời hát chỉ là tập hợp của những âm thanh vô nghĩa. Buổi hoà nhạc siêu thực ấy cứ tiếp tục, kể cả khi mặt trời đã chìm sâu dưới biển và mặt trăng treo cao. Đêm nay không phải một đêm lặng, nó tràn đầy những bài ca...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com