Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

———

Hai người sóng vai đi ra bãi đỗ xe, ngay lối đi rợp bóng lâu năm, gió mùa xuân lùa qua mang theo mùi nắng và hơi thanh mát của lá cây đầu mùa. Ánh sáng lọt qua từng kẽ lá, rơi xuống nền gạch thành những mảng loang lổ, chậm rãi trôi theo bước chân. Họ bỏ lại không khí căng thẳng nghiêm chỉnh trong hội trường, hiện tại chỉ còn lại hai người đi cạnh nhau, không khí chìm vào sự nhẹ nhàng mà nó nên có.

"Ngày xưa... chắc anh học giỏi lắm hả?"

Chí Hưng đi chậm hơn anh nửa nhịp, hắn nghiêng đầu, hỏi bằng giọng rất tự nhiên, như thể câu hỏi vừa nảy ra trong lúc bước đi. Anh Khuê hơi khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ. Anh đưa tay chạm lên sống mũi, động tác vô thức mỗi khi không biết nên trả lời thế nào cho phải.

"Không đến mức đó đâu," anh nói, giọng nhẹ tênh. "Bình thường thôi."

Chí Hưng liếc nhìn anh, rõ là hắn không tin vào câu trả lời này. Nhưng anh Khuê đã tiếp lời, đôi mắt anh nhìn lên tán cây lên trên đầu, để những tia nắng phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt trong trẻo ấy, bước chân chậm rãi như đang lần giở lại một trang sách cũ trong ký ức.

"Hồi đó anh chỉ quanh quẩn với sách vở. Cũng tham gia hội học sinh, làm hội phó."

"Nhưng nói thật là... còn lâu mới bằng được anh Hiếu của tụi em."

Gì? Anh già sủng vợ lên tận trời ấy à?, "Anh Hiếu ạ?"

"Ừ." Anh gật đầu.

"Cậu ấy làm hội trưởng. Giỏi lắm, năng nổ, thành tích lúc nào cũng đứng đầu. Bản thân anh phải cố gắng lắm mới bắt kịp cậu ấy."

Chí Hưng nghe, nhưng trong lòng thầm bĩu môi, lại chẳng dậy lên hứng thú gì. "Lê Sang Hiếu", một cái tên quá quen, quen đến mức hắn không cần biết thêm. Những câu chuyện về "một người khác từng rất giỏi" không nằm trong danh sách những điều hắn muốn nghe lúc này. Hắn muốn nghe về anh hơn, muốn anh nói về anh cơ, anh chả hiểu ý của Hưng gì cả!

Nhưng Kim Hách Khuê dường như không nhận ra điều đó. Anh chỉ lắc đầu cười, như thể thật sự không thấy mình có gì đáng nhắc đến.

"Anh cũng không có gì đặc biệt cả."

"Còn em? Học hành ổn không?"

Rồi anh quay sang nhìn Chí Hưng, đổi sang giọng quan tâm rất tự nhiên mà hỏi. Chí Hưng nghe tới đây thì nhe răng cười, đôi mắt hắn híp cả lại. Hắn xỏ tay vào túi quần, bước đi thong dong hơn hẳn.

"Ổn chứ ạ. Không ổn là ở nhà... không yên với bố em đâu."

"Bị la hả?"

"Dạ không ạ." Chí Hưng lắc đầu, cười tươi hơn, "Gia pháp luôn anh ơi, đánh cho chừa."

Nói xong còn tự giễu, cười khúc khích giọng nửa thật nửa đùa.

"Em lì như trâu ấy, nên bố mới phải mạnh tay."

Hách Khuê nghe vậy thì khựng lại một chút, ánh mắt nghiêng sang nhìn cậu trai bên cạnh. Ánh nhìn đánh giá từ trên xuống dưới, chỉ là một thoáng suy nghĩ.

"Anh không nghĩ vậy đâu."

"Hả?"

"Tuổi đó nổi loạn chút cũng bình thường."

"Chứ nói lì... anh thấy Chí Hưng nhà chúng ta ngoan mà nhỉ? Nói chuyện cũng lễ phép nữa."

Thịch...! A, trời ơi, tim hắn sao đập nhanh quá vậy nè.

Chưa kịp nói gì thêm, điện thoại trong túi hắn rung lên. Chí Hưng lấy ra xem, là Văn Hiền Tuấn, hắn tiện tay bắt máy, quên mất là vẫn đang để loa ngoài.

"Alo? Gọi tao có việc gì không?"

"À, tao thi xong rồi."

Giọng Hiền Tuấn bên kia vang lên rõ ràng, lẫn trong tiếng ồn ào sinh viên vừa ùa ra khỏi phòng thi.

"Tối nay tao qua nhà mày ăn cơm nha, ba mẹ tao chiều nay đi du lịch rồi. Cả thằng Hùng nữa, ba mẹ nó còn ở nước ngoài chưa về. Nhờ dì giúp việc nhà mày nấu thêm phần cho hai tụi tao nghen."

"Ừ."

"Vậy để tao nhắn dì. Tối qua sớm chút, tụi mình ôn bài, mai thi môn cuối."

"Ê khoan, thằng Hùng kêu muốn ăn canh sườn dì nấu, nhờ dì nấu cho nó một tô nhé."

"Ok bạn, vậy thôi nhé."

"Ok bai bạn nhé!", đầu dây bên kia còn vang lên tiếng gọi nhau í ới, hỏi bài loạn xạ, rồi cuộc gọi tắt.

Chí Hưng bỏ điện thoại xuống. Khi ngẩng đầu lên, hắn mới chợt nhận ra anh Khuê nghe hết rồi. Thật ra anh không có ý nghe trộm đâu... tại Chí Hưng để loa ngoài ấy chứ. Nên bao nhiêu âm thanh đều lọt vào hai cái tai thính của anh hết, anh ngượng ngùng ho khẽ vào tiếng.

"Bạn em thân nhỉ."

"Dạ..."

Nụ cười trên môi hắn biến mất hẳn, như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu. Hắn cúi nhìn mũi giày mình, đá nhẹ một viên sỏi, viên sỏi lăn đi mấy vòng rồi mất hút dưới gầm xe.

"Chắc...", hắn nhỏ giọng hỏi.

"Hồi đầu anh nghe danh tụi em cũng không dễ chịu lắm nhỉ?"

Kim Hách Khuê hơi khựng lại, rồi lắc đầu.

"Anh không có thói quen đánh giá người khác qua lời đồn."

Hắn không đáp, chỉ cười tự giễu, ngẩng lên nhìn bầu trời trong vắt không một đám mây ấy, kí ức như tua nhanh về mười mấy năm trước, khi mà ba chúng nó chỉ là những đứa trẻ đơn thuần hỉ mũi chưa sạch.

"Ba đứa tụi em thân nhau từ nhỏ, lúc đó em là thằng oắt nhỏ nhất đám, có lần em đi lạc vào khu nhà bên cạnh bị đám trẻ bên đó xô đẩy đến mức trầy xa tróc vảy. Thì thằng Hùng với thằng Tuấn đi học về ngang qua đó, hai đứa lúc nó xông vào cứu em ra. Bố mẹ em và bố mẹ của hai tụi nó lúc đó bận lắm ạ, thế là chỉ có ba tụi em chơi với nhau."

Giọng hắn đều đều, bầu trời lúc bây giờ đã xuất hiện ba đám mây nhỏ, rồi chúng một lại thành một, giống như hắn và hai đứa bạn của hắn vậy.

"Đua xe cũng chỉ là xả stress thôi anh ạ. Học hành, kỳ vọng trong nhà... nhiều khi ngộp quá."

"Mà cứ dính tới hai chữ 'đua xe' là bị gắn mác trai hư liền."

"Tụi em cũng quen vài người, haha, trộm vía, cô nào cô nấy đều vì cái họ của tụi em mà đến. Anh thấy có buồn cười không?"

Một khoảng lặng nhỏ chen vào, Kim Hách Khuê không nói gì, anh chỉ mím môi, ánh mắt dịu xuống hẳn mấy phần.

"Chia tay xong, tin đồn chạy nhanh lắm."

Hắn nhún vai, giọng không lấy một tia trách móc, đôi mắt lúc nãy còn sáng ngời nay đã rũ xuống, chỉ thoáng buồn tủi một chút...

"Cuối cùng tụi em thành 'trai tồi' lúc nào không hay."

"Thật ra..."

Kim Hách Khuê gật đầu chậm rãi.

"Anh hiểu."

'Các em ấy cũng chỉ là mấy đứa con trai chưa kịp lớn thôi nhỉ?'

Khi cả hai ngồi vào xe, hắn thắt dây an toàn ở ghế phụ xong, nhưng tự nhiên sực nhớ điều gì đó, quay sang nhìn anh.

"À... Sơn với anh Tuấn có nhắn là không muốn làm bạn chung với tụi em nữa."

"Hai đứa bạn em buồn lắm."

Rồi hắn cười, vội vàng bổ sung, "Nhưng không sao đâu ạ."

Kim Hách Khuê đang chỉnh phanh thì khựng lại, liếc sang nhìn, đáp lại anh là đôi mắt không chút gian dối nào từ hắn.

"Gia đình anh sợ 'gần mực thì đen' là đúng."

"Nếu là em, em cũng làm vậy."

Nói rồi môi hắn mím lại, nếu mà vô tình đặt Kim Hách Khuê vào vị trí người bảo vệ đúng đắn, khiến mọi quyết định trước đó của anh trở nên hợp lý, thậm chí đáng trân trọng.

"Chỉ là..."

"tụi em tiếc."

Xe khởi động, điều hòa thổi ra luồng khí mát dịu. Thành phố đang đắm chìm trong ánh nắng buổi trưa, trôi dần qua cửa kính, hàng cây nối tiếp hàng cây, từng tia nắng bị cắt vụn thành từng mảng nhỏ. Chí Hưng tựa lưng vào ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài, giọng nói lần này nhẹ hơn hẳn:

"Lâu lắm rồi mới có người đối đãi với tụi em bằng sự lo lắng thật lòng như vậy."

Xe dừng lại ở một ngã tư, là đèn đỏ, Kim Hách Khuê nghe đến đây tay vô thức siết nhẹ vô lăng. Chí Hưng cười nhạt, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, rồi không mở miệng nói gì nữa.

Kim Hách Khuê im lặng rất lâu, anh nghĩ đến những hình ảnh hai đứa em nhỏ của mình lớn lên vui vẻ biết bao nhiêu. Qua lời kể của Chí Hưng, anh nhận thức được rõ ba đứa trẻ này không phải là những đứa trẻ xấu. Chỉ là gần đây xảy ra vài chuyện khiến anh hơi bất ngờ với lớp trẻ quá, tạm thời chưa theo kịp.

Suy tính kĩ, chuyện của em Sơn là một hiểu lầm trong tình yêu, anh không phải là chưa thấy Minh Hùng đứng nói chuyện với em Sơn nhà anh. Cậu bé lớn xác ấy lại có một tâm hồn dễ thương đến lạ, có vẻ em ấy cũng quý em Sơn nhà mình lắm.

Còn chuyện của em Tuấn, cậu trai họ Văn kia thì anh không lạ gì cái họ đấy nữa. Vì bạn anh quen trên thương trường cũng làm trong chuỗi khách sạn ven biển của nhà họ, và anh cũng đã đọc được những bình luận tiêu cực kia và cách giải quyết của cậu trai này. Thật sự là được giải quyết gọn gàng, công tư phân minh, hiểu lầm trong tình bạn đôi khi cũng xảy ra mà, quan trọng là cách giải quyết vấn đề.

Và anh đánh giá, Trịnh Chí Hưng - Văn Hiền Tuấn - Lê Minh Hùng, là những đứa trẻ tốt.

Anh thở ra, như vừa quyết xong một chuyện, lúc đó đèn cũng chuyển sang màu xanh. Anh cất tiếng phá vỡ không khí im lặng trong xe nảy giờ, giọng dịu lại hơn hẳn.

"Ừm."

"Thôi, theo anh về ăn cơm nhé. Gần trưa rồi."

Xe rẽ vào cổng A, nơi em Sơn đang mặt mày hớn hở cùng em Tuấn mặt mũi tươi tỉnh hơn buổi sáng đang đợi anh đến đón về nhà. Thế là kết thúc môn thi cuối cùng của hai em nhỏ nhà anh rồi.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com