Phần 8
Chương 8: Sự Hiện Diện.
Tôi có một cái đặc điểm rất lạ, đó là nếu như nằm ngủ mà mơ trăng hoa ong bướm thì khi thức dậy, cái ký ức đó rất rời rạc và lộn xộn hầu như không nhớ rõ chi tiết cụ thể. Nhưng mà những cái cơn ác mộng thì lại nhớ rất rõ, nhất là những giấc mơ về ma quỷ thì lại càng nhớ chi tiết và tường tận hơn nữa. Vợ tôi còn nhiều lần khẳng định với tôi rằng tôi mơ ác mộng vì nếu như nằm bên mà thấy tôi nói năng lảm nhảm, sáng hôm sau là y như rằng cái đêm đó tôi gặp ác mộng. Còn có một điều khá đặc biệt nữa với những cơn ác mộng của tôi đó là chúng thường diễn ra dưới kiểu mơ trong mơ. Mơ trong mơ ở đây có nghĩa là bạn mơ thấy mình đang mơ, để rồi khi tỉnh giấc lại bạn sẽ tỉnh dậy hai lần, không biết đâu là thực đâu là mộng. Cái lần mà Tấm hiện về tìm tôi cũng chính là trong cơn mộng trong mộng. Tôi con nhớ như in lúc đó tôi đang nằm trên tầng 3 ngủ chiều, bên ngoài mặt trời đã bắt đầu lặn, để lại trên bầu trời là cái thứ ánh sáng nhạt nhòa dần. Đang nằm quấn trong chăn thì bất ngờ dưới sân vọng lên tiếng quát tháo rồi khóc lóc ai oán nỉ nôi đáng thương vô cùng. Lúc đầu tôi nghĩ rằng đó là tiếng khóc của cặp song sinh của ông anh họ tôi nên tôi cũng chỉ xoay mình cố tìm lại giấc ngủ, nhưng không, có điều lạ đã khiến tôi từ từ ngồi dậy mà đi xuống tầng 1. Khi tôi mở cánh cửa tầng 1 và bước ra sân, đập vào mắt tôi là vô vàn người đứng lố nhố ở sân vườn, người nào người nấy quần áo khác nhau, nhưng hầu hết là quần áo kiểu người nhà quê và lại nhìn không rõ mặt, già trẻ gái trai đủ hết. Tôi từ từ nhìn về phía trước cây si kia là một cô gái đang quỳ gối chống tay xuống đất cúi đầu lạy dáng người rất quen, bên cạnh cô ta hai bên là hai cái bóng đen to cao lừng lững.
Chỉ đến khi tôi kịp nhận ra đó là Tấm thì bất ngờ từ trên cây si kia là tiếng quát tháo khiến tôi phải giật mình ngước nhìn. Trên cây si kia chính là bà cô tổ họ Tạ, người đã luôn bảo vệ dõi theo tôi từng bước trong bộ quần áo đỏ rực rỡ. Dù cho không nhìn thấy được mặt của bà cô tổ, nhưng cái giác quan thứ 6 của tôi lúc này như mạnh hơn bao giờ hết, và tôi biết ai là người mà tôi mang ơn nhiều nhất. Bà cô tổ ngự trên cây quát tháo ầm ỹ, còn tôi thì đứng đó im lìm như tượng đá không thể cử động, và không nói nên lời. Bà cô tổ ngồi trên cây dưới cái lọng che mầu đỏ chót, khi bà vung tay một cái, ngay lập tức hai cái bóng đen cao lừng lững kia lôi Tấm ra khỏi sân mon theo con ngõ nhỏ. Tôi lúc này chỉ biết đứng nhìn theo Tấm mà không nói lên lời, không thể nào cứu giúp cô. Tấm bị lôi đi xa dần, đôi mắt cô vẫn nhìn tôi buồn rầu và có phần đẫm lệ. Bất thình lình bên tai tôi là văng vẳng lên cái tiếng hát của Tấm, cô ta hát cho tôi nghe cái bản nhạc nước ngoài mà tôi rất thích, một bài hát tiếng Anh được Tấm dịch lại bằng tiếng viết:
"Tôi không còn là còn người của ngày xưa nữa.
Tôi đã làm những việc tốt, những điều thiện tâm.
Cũng như bạn, tôi đã từng xa ngã đôi lần.
Đã làm những việc xấu, thực sự xấu xa.
Thân xác tôi đang mang chứa những vết nhơ cuộc đời.
Đó là một thân xác đọa đầy, một lớp vỏ bọc tội lỗi.
Và cái linh hồn này của tôi là tù nhân trong thân xác đó.
Linh hồn không có lỗi, linh hồn không hề vấy đục.
Làm ơn hãy tách linh hồn này, khỏi thân xác này."
Còn chưa kịp luận ra được ý nghĩa của bài hát đó, thì bất ngờ một cơn gió mát thổi thẳng vào mặt khiến tôi từ từ đổ người về đằng sau. Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở bộ ghế salong kê dưới tầng 1, lại một lần nữa tôi đã nhẩy mộng tới một giấc mơ khác, cái giấc mơ này họa chăng đã thay đổi con người tôi hoàn toàn, thay đổi cả về văn phong cũng như là ý tưởng viết truyện của tôi.
Cũng chính bởi cái lần cuối cùng Tấm hiện diện về gặp tôi đó mà tôi bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu. Phải chăng bấy lâu nay Tấm vẫn luôn hiện diện bên cạnh tôi? Đã luôn âm thầm đứng bên tôi để giúp tôi trong việc viết lách? Và người vợ của tôi hiện giờ, người mà tôi yêu thương hết lòng cũng là do Tấm mai mối? Đã từng có người bảo với 2 vợ chồng tôi rằng vợ tôi là do người âm dắt về cho tôi, chính người âm đã chắp nối mối tơ duyên này, vì nếu để thuận theo tự nhiên thì chúng tôi có lẽ đến giờ này sẽ không bao giờ gặp nhau. Phải chăng cái người đã dắt vợ tôi về với tôi lại chính là Tấm? chính Tấm đã giúp tôi tìm thấy một nửa kia của cuộc đời mình? Nếu Tấm quả thật là một vong tốt vậy cớ gì còn bị bà cô tổ của tôi sai người bắt đi? Và tại sao chỉ tới khi Mực Mực của tôi ra đi, tại vì sao chỉ đến khi mà tôi phải trải qua cái vết thương lòng lớn như vậy Tấm mới hiện hình trong mộng? Phải chăng Tấm muốn tôi nếm thử mùi vị đau thương mất mát? Phải chăng cô muốn tôi thấu hiểu được vì sao tầng thứ 18 của Địa Ngục không phải là tra tấn cùng cực về thể xác, mà là sự tra tấn cực độ về tinh thần? Trong suốt mấy năm qua kể từ ngày Tấm rời khỏi cuộc sống này, cô đã có thể tới gặp tôi, có thể hiện rõ hình hài đêm đêm để tôi có thể gặp lại cô một lần nữa nhưng tại sao Tấm lại không làm vậy? Còn có quá nhiều câu hỏi mà tôi đặt ra cho đến giờ phút này vẫn không có lời giải đáp. Tôi vẫn thường tự nhận mình là một kẻ vô thần, vô thần ở đây không phải mang ý nghĩa là không tín ngưỡng một ai. Mà cái vô thần của tôi là tôi chưa tìm được một đạo phái, tôn giáo nào để tôi tín ngưỡng tuyệt đối. Họa có chăng, tôi vẫn đang tiếp tục hành trình đi tìm lấy tôn giáo của riêng mình, một tôn giáo có thể cứu vớt mình khỏi con đường tăm tối mà bản thân đang bước đi không có định hướng này. Nhưng có một điều mà đến giờ tôi có thể cam đoan rằng, Tấm không phải là một vong nữ xấu, vì khi cô đã không còn bên tôi nữa thì những chuyện kì quái diễn ra liên tục và thường xuyên hơn. Cứ như thể Tấm đã từng là một lớp lá chắn bảo vệ tôi, để đến khi lớp lá chắn đó mất đi rồi thì ma quỷ oan hồn có thể tiến tới gần với tôi hơn nữa vậy.
... Sự hiện diện 1 ...
Cái đợt mà con trai tôi được tầm 4 tháng tuổi thì cũng là lúc mà dịch sốt xuất huyết bắt đầu lan rộng. Đáng buồn thay là cả mẹ vợ và vợ tôi đều là nạn nhân, nhưng bù lại là tôi và con trai tôi đều không gặp vấn đề gì. Trong quãng thời gian mà mẹ vợ và vợ phải tá túc lại bệnh viện theo dõi và điều trị, tôi đã phải xin nghỉ làm và bế con xuống Time City, nhà của bố mẹ đẻ tôi để lánh nạn cũng như là có người giúp đỡ trong việc chăm con. Thằng cu nhà tôi vốn rất thính ngủ, mà cái khu Time City, đặc biệt là khu Park Hill nhà được xây theo ngu xuẩn không cách âm nên thằng bé rất khó ngủ vì tiếng từ ngoài hành lang và căn hộ khác vọng sang. Tôi với cu con ngủ ở buồng ngủ phụ, và trong 2 đêm đầu thì chỉ cần ru tầm 30 phút là ông cụ non này ngủ say như chết. Nhưng mà tới cái đêm thứ 3 thì sự lạ đã xảy ra, tôi không bao giờ quên lúc đó là tầm 8 giờ tối, tới giờ ông cu con đi ngủ. Không hiểu sao cái tôi hôm đó tôi đã ru mãi, rũ mãi phải hơn 1 tiếng đồng hồ mà cu cậu vẫn không chịu ngủ. Tôi bế ngang cu cậu trên tay trước ngực mà đung đưa ru ngủ. Cái căn phòng ngủ phụ này khá hẹp, chỉ có một lối đi nhỏ thẳng từ cửa phòng vào, bên tay phải là cái bàn làm việc, và bên tay trái là giường ngủ. Khi đang đứng ru cu con thì tôi quay mặt vào trong và quay lưng lại cánh cửa. Vốn là người viết truyện lâu năm, đồng thời là kẻ hay để ý tới tiểu tiết để hình dung ra được bức tranh lớn toàn diện, nên tôi đã để ý đến thái độ của cu con rất rõ dù cho lúc đó vừa mỏi tay, vừa mệt, vừa buồn ngủ. Thằng cu con nằm trên tay tôi thì mặt cu cậu hướng về phía sau lưng tôi, nơi cái cánh cửa phòng. Tôi nhớ rất rõ là trong quãng thời gian đầu khi ru nó thì mắt nó rất tập trung nhìn ra phía đằng sau, đầu tiên là nó kêu lên mấy tiếng như thể đang nói chuyện với ai đó. Tiếp theo là nó cười, nó phá lên cười thành tiếng như thể có người đang đùa giỡn. Cuối cùng thì cu cậu gào mồm lên khóc, khóc những tiếng nức nở suốt hơn 20 phút. Dù cho tôi có làm cách nào đi chăng nữa thì cu cậu vẫn không chịu nín, mà lúc đó tôi thì mệt mỏi vô cùng và đã nghiến răng quát mắng nó. Nhưng mà chỉ đến khi não tôi đã xâu chuỗi những tình tiết tôi để ý từ nãy giờ thì chợt tôi như hết giận con tôi, mà thay vào đó là một cái cảm giác rờn rợn rất khó tả, cái cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Họa chăng cũng giống như những nhân vật trong các mẩu truyện tôi đã viết, vong hồn đang hiện diện sau lưng tôi và tôi thì không dám quay đầu lại, chỉ cố dỗ dành con và từ từ cảm nhận cái cảm giác rờn rợn ngày một rõ rần, trong đầu thì chắc như đinh đóng cột rằng có kẻ đang đứng sau lưng mình, nơi phía cửa phòng kia. Nhưng mà ở đời ai cũng có giới hạn của bản thân, và tôi cũng không nằm ngoại lệ. Khi mà tôi đã thực sự mỏi mệt, không thể nào chịu nổi cái tiếng khóc của con tôi nữa thì bất chợt cái cảm giác nóng máu như lan tỏa trong người tôi. Tôi đã nghĩ thầm trong đầu "đ*t mẹ, bây giờ tao mà quay lại mà thấy đứa l*n nào đứng đằng sau tao đấm cho vỡ mồm". Nghĩ xong tôi quay đầu lại nhìn, không có một ai cả, và thằng con tôi cũng đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Phải chăng tôi đã quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác? Hay thực sự là đã có người đứng đằng sau lưng tôi mà trêu ghẹo dọa nạt cu con nhà tôi?
Có nói gì thì nói đi chăng nữa, thì cái phòng ngủ phụ ở nhà bố mẹ tôi này cũng có một cái gì đó không bình thường. Ông già tôi trước hay thức khuya chỉnh ảnh nên hay ngủ lại luôn, nhưng rồi cuối cùng cũng phải sang phòng ngủ chính với lí do nằm đây khó ngủ và ngủ không sâu giấc. Hai vợ chồng tôi trước khi hạ sinh thằng cu cũng hay ngủ phòng này, vợ tôi thì khó ngủ còn tôi thì cứ 3 đêm ngủ là 2 đêm mơ mị ma quỷ lảm nhảm, chưa kể đến việc khi dậy thì người ngợm vô cùng nhức mỏi như vừa vận động cật lực vậy. Có nói gì thì nói đi chăng nữa, tôi thì nghĩ rằng cái căn phòng này bố trí không hợp phong thủy, khiến cho khí không lưu thông đều nhiều hơn là có vong hồn lẩn quẩn. Nhưng để tránh trường hợp xấu tái diễn, tôi đã vẽ một chữ Phật bằng tiếng Phạn và treo nó trước cửa phòng ngủ phụ này, và quả thật là từ khi treo cái chữ đó lên, 2 vợ chồng tôi có thể ngon giấc mỗi khi xuống chơi với ông bà bô, tôi cũng không còn mộng mị ma quỷ nữa, chỉ là thi thoảng thì vẫn có kẻ gõ vào tường "lộc cộc" để ra hiệu cho tôi biết rằng họ vẫn hiện diện mà thôi.
... Sự hiện diện 2 ...
Cái sự hiện diện thư 2 này có lẽ là diều chứng minh rằng tôi có duyên âm, hay ít ra là tôi nghĩ như vậy. Trong cái giấc chiêm bao đó, tôi mơ thấy đường Hà Nội ngập và tôi đang lái xe tới 1 quán nhậu. Ngồi nhậu cùng tôi là thêm 3 thằng bạn thân nữa, người ngồi cạnh tôi là ông bạn tên Bình Boong, giờ là chủ của Vape Star. Tôi nhớ như in trên chiếc bàn nhựa ngoài vỉa hè đó có những món gì, nhớ như in chiếc iphone của tôi để trên bàn đang phát nhạc bài gì nữa. Uống được dăm ba cốc bia rồi thì bất ngờ Bình Boong nói:
- Ngồi ở bàn nhậu này không chỉ có 4 người bọn mình đâu, mà còn có người thứ 5 nữa đấy.
Tôi vẫn thản nhiên ngồi ăn và không hiểu sao thằng bạn mình nó lại nói như vậy thì bất ngờ hai thằng ngồi đối diện đã đứng phắt dậy nhẩy lùi ra xa, mặt tái mét nói:
- Mày... mày đừng bảo là ông cậu mày nhé...?
Tôi vẫn ngồi đó nhìn hai thằng kia như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất ngờ hai thằng kia ù té chạy bỏ lại tôi với Bình Boong ngồi ở bàn. Bất thình lình, Bình Boong quay người vòng tay ôm chặt lấy tôi như muốn giữ tôi lại. Thế rồi cậu ta kề miệng vào tai tôi nói:
- Có muốn lên đồng không?
Tôi vẫn ngồi im không kháng cự, trong đầu thì nghĩ thầm "thằng này nó nói cái đ*o gì thế nhỉ". Nhưng có lẽ cũng chưa kịp hỏi thằng bạn mình thì nó đã phồng má mà thổi vào tai tôi một hơi dài, một cái hơi lạnh buốt vào bên lỗ tai trái của tôi. Ngay khi mà Bình Boong thổi xong thì chợt cả người tôi như nặng trĩu, hay đúng như kiểu thân xác thì cô đặc lại còn linh hồn thì bốc hơi, một cái cảm giác rất mới mẻ với tôi. Đột nhiên bên tai tôi là cái tiếng nói vang vọng, không, đúng hơn là cái tiếng nói rờn rợn thân quen vang vọng trong đầu, như thể người ta ở trong đầu mình ý:
- Cảm giác lên đồng thế nào? Lên đồng mà còn nghe nhạc à?
Trong đầu tôi lúc này như có tiếng bản thân khẽ đáp lại:
- Dạ ... dạ là cậu ạ? Để ... để con tắt nhạc đi...
Tôi với tay cầm điện thoại, thế rồi cái giọng lại vang vọng trong đầu:
- Có muốn lộn không?
Tôi nghĩ thầm "lộn cái gỉ?", thế nhưng rồi giấc mơ tan biến. Tôi nằm nghiêng trên giường khi không mở mắt tỉnh giấc như sau mỗi lần bị vong dựng dậy. Thông thường thì người ta khi ngủ dậy hay bị ai đánh thức thì đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn trong trạng thái u mê và lim dim. Nhưng mà tôi thì lại có nhiều lần cho dù đang ngủ không mơ mộng ma quỷ hay có thì hay bị kiểu đang nằm tự nhiên mở mắt tỉnh giấc như thể bạn bật đèn lên là sáng luôn vậy. Không hề có cái trạng thái lim dim, uể oải, mà mở mắt ra là tỉnh táo luôn như thể nội tâm được đánh thức vậy.
Ban đầu thì tôi nghĩ rằng do trí tưởng tượng phong phú nên tôi mới có cái giấc mơ như vậy. Đơn cử như cái đợt mà tôi đặt chuông báo thức tiếng chó sủa, có nhiều lần đang mơ mộng mình đi giữa một cánh đồng hoa thế rồi có tiếng chó sủa vang vọng không ngớt. Cảm thấy khó chịu, tôi đã đi lùng sục khắp cái cánh đồng hoa đó để tìm xem con cẩu kia núp lùm ở đâu, để rồi tìm chán chê mê mỏi mới nhận ra rằng đó là tiếng chuông báo thức mà từ từ rời bỏ cánh đồng hoa mà quay về với hiện tại. Nhưng mà cái giấc mơ ốp vong kia thì lại khác, ngoài việc mắt mở trừng trừng thức giấc, còn có một dấu hiệu nữa khiến tôi tin rằng giấc mộng đó là ma nhập cho dù vong đó có gây dựng lên những hình ảnh thân quen nhất. Khi tôi tỉnh giấc thì nhận ra mình đang nằm quay ngang người về bên phải. Tai phải úp xuống gối và tai trái ngửa lên trời, trong tai trái vẫn còn còn cái giác lành lạnh và tiếng ù ù như thể đúng là vừa có người đứng bên cạnh giường mà thổi vào tai mình vậy.
... Sự hiện diện 3 ...
Sự hiện diện thứ 3 này xảy ra trong lúc mà tôi cảm thấy bất lực và tận cùng nhất khi mẹ tôi bị bệnh nặng. Đã rất nhiều lần trên đường từ viện về tôi khóc khi mà cái ý nghĩ phải rời xa bà không thể nào bỏ được ra khỏi đầu. Cũng chính tại cái thời điểm đó, mà công việc viết lách của tôi đã đình trệ một thời gian dài, không những vì tôi không còn tâm trí nào viết lách, mà là một phần vì tôi đã vứt bỏ toàn bộ niềm tin vào thần thánh, vào những câu truyện linh dị mà tôi viết. Trong thời gian mẹ tôi nguy kịch nhất, dù cho có đi theo gia đình tới chùa chiền điện miếu thờ cúng để mong cho mẹ tôi tai qua nạn khỏi, gặp thầy gặp thuốc đi chăng nữa nhưng trong thâm tâm tôi lại không phục, hay nói đúng hơn là hận. Cho dù tay có cầm hương, người có cúi, tay có chắp mà vái nhưng trong đầu tôi là sự bất mãn, là sự phấn uất khi mà thần thánh trên cao được sùng bái như vậy mà lại nỡ để mẹ tôi, một nữ y tá hiền từ nhân đức phải chịu cảnh khổ đau bệnh tật. Nếu nói rằng vết thương nhìn Mực Mực ra đi đã lớn, thì cái việc chứng kiến mẹ tôi đau đớn khóc lóc và chỉ muốn "ra đi" cho bớt đau như giết chết con người tôi vậy. Tôi không nói dối bạn khi mà tôi đã từng vứt bỏ mọi thứ sùng bái tín ngưỡng về thần thành khi nhìn mẹ tôi trong đau đớn, tôi đã từng mù mắt và chìm đắm trong uất ức hận thù, thậm chí còn phỉ báng nguyền rủa thần phật vì để mẹ tôi như vậy, lúc đó tôi nào đâu có ngờ được rằng một kẻ tín như tôi là có thể bị quỷ dữ che mắt mà buông lời hỗn hào cay nghiệt tới bề trên được cơ chứ. Nhưng rồi có người đã cho tôi thấy được chân lý của cuộc sống, có người đã mở lại mắt cho tôi, đã cho tôi một hy vọng nữa. Và người này là bên nhà ngoại tôi, là cụ Ngọ.
Trong cái giấc chiêm bao đó, tôi đang ngồi tại bàn làm việc trên tầng 3 được kê trong góc, đang gõ lách cách trên cái laptop. Vợ tôi ngồi ở giường nói:
- Em xuống nhà nhé.
Tôi ậm ừ cho qua, thế rồi vợ tôi mở cửa phòng đi xuống nhà và cái tiếng cửa phòng đóng lại nghe rõ mồn một bên tai. Tôi vẫn ngồi đó viết lách, nhưng mà chợt cái tiếng cửa mở "lách cách" lại vang lên rõ bên tai mồn một. Tôi quay đầu lại nhìn, cửa phòng đã mở, nhưng không có ai bước vào. Tôi đã nhìn về phía cửa rất lâu, chỉ để nhận ra là có người đứng ngoài, cái bóng của người này in rõ trên tường. Tôi quay hẳn người lại hỏi:
- Ai đó?
Trước sự kinh hãi của tôi, một người đàn ông không đầu bước vào, trên người ông ta là bộ com lê mầu vàng với một cái cà là vạt vàng óng ả. Người đàn ông không đầu này bước vào phòng và ngồi xuống giường, tôi thì thoáng qua một giây kinh hãi rùng mình, thế nhưng rồi tôi cũng đứng dậy tiến tới ngả vào lòng người đàn ông không đầu này mà bật khóc cái tiếng khóc nức nở:
- Con lo cho bà Loan lắm, con sợ lắm! Liệu bà Loan có qua khỏi không ạ?
Tôi nhớ như in cái tiếng khóc của bản thân mình, cái tiếng khóc như một đứa trẻ mới lớn trong sợ hãi tuyệt vọng tột cùng. Người đàn ông này xoa đầu tôi rồi nói:
- Mẹ Loan của con sẽ ổn thôi.
Tôi vẫn khóc nức nở nói:
- Nhưng con lo lắm... con sợ lắm...
Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì người đàn ông này đã xuất hiện đầu với một khuôn mặt rất quen mà tôi không thể nhớ là đã gặp được ở đâu rồi. Người đàn ông này buông tôi ra đứng dậy và nói:
- Giờ ốp vong nhé.
Tôi vẫn nàm trên giường khóc thút thít mà dạ vâng. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác bị ốp lần đó, nó trái ngược hoàn toàn với sự nhẹ nhàng như lần trong mơ trước, lần này toàn thân tôi quặt kẹo như bị chuột rút toàn thể, từ cổ cho tới chân. Không những bị chuột rút, mà toàn bộ khớp bị bẻ ngang dọc đau đớn vô cùng, tôi nhớ như in cái cảnh mình nằm trên giường quằn quại vật vã. Nhất là ở lưng tôi, cả cột sống như bị bẻ gập lại, và cái đốt cột sống chính giữa là đau đớn nhất. Tôi cứ nằm trên giường mà gào thét trong nước mắt, trong đau đớn mà gọi tên mẹ mình.
Bị như vậy khoảng 5 phút thì tôi tỉnh giấc trên giường, hai bên vẫn là hai hàng nước mắt, mũi vẫn đang sụt sịt. Tôi gọi to:
- Phương!
Vợ tôi lúc đó mới chỉ xuống tới tầng 2 nên quay lại khá nhanh mở cửa lao vào hỏi tôi:
- Sao thế anh?
Tôi ngồi dậy uể oải:
- Lúc nãy em có nghe thấy gì không?
Vợ tôi nói:
- Em mới xuống tới tầng 2 thì nghe anh khóc lóc gào thét tên mẹ.
Tôi ngớ người ra một lúc, thế rồi tôi kể cho vợ mình nghe về cái giấc mơ kì lạ kia, về cái người đàn ông mặc com lê vàng với cái cà là vạt óng ả. Vợ tôi nghe xong thì đưa tay lên vuốt má tôi và nói nhẹ nhàng:
- Chắc là do anh lo cho mẹ quá nên mộng mị thôi mà...
Sau cái vuốt má đó của vợ là lại một lần nữa tôi tỉnh giấc, hai mắt mở tháo láo, hai hàng lệ vẫn chưa khô và mũi thì vẫn sụt sùi. Tôi ngồi thẳng dậy trên giường đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt mà nghĩ đến mẹ mình đang nằm trong Bạch Mai. Nếu như đó chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng thì nó có gì đó không đúng. Thứ nhất là khi tôi nhìn về phía bàn làm việc thì chiếc laptop của tôi vẫn đang mở, mà tôi nhớ rõ ràng khi lên đây tôi không hề mở nó ra. Tôi tiến tới phía chiếc laptop chỉ để kinh ngạc khi nó đang hiển thị file word truyện "Ác" và đúng vào cái đoạn mà Nghiệp Chướng Quỷ Thần tìm tới người mẹ già có cô con gái phải bán thân. Điều thứ hai nữa là người đàn ông mặc bộ com lê vàng với chiếc cà là vạt vàng óng kia là cụ Ngọ của dòng họ Tạ bên ngoại tôi. Tôi nhận ra khi mà mấy hôm sau lên nhà bác trưởng bên ngoại có bàn thờ tổ ngay cùng sân nhà mình. Chỉ đến khi tôi ngước mắt lên nhìn ảnh cụ Ngọ tôi mới nhận ra, chính cụ Ngọ đã hiển linh để kéo tôi ra khỏi cái vũng lầy đen tối của tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com