c h ư ơ n g 3
Cám ơi
Cám có đau không?
Sao Cám lại không nói gì vậy?
Nói gì đi cám ơi , ta xin ngươi đấy
Cám ơi , cuộc đời trớ trêu quá sao Cám lại bỏ ta mà đi
Cám đã hứa sẽ đồng hành cùng ta đi mọi nẻo đường cơ mà?
Tại sao thần trên trời không có mắt mà để
Cám ra đi thê thảm như vậy?
Sao con Tấm được vào cung làm hoàng hậu trong khi nó độc ác đến thế ?sao người đời lại không dè bỉu nó , mà lại dè bỉu Cám?
Cám ơi ngươi thấy chưa
Đứa em gái bé bỏng mà ngươi bảo vệ giờ đang làm gì đây ? giết cha giết mẹ hại đời anh trai để đổi lấy vinh hoa phú quý
Cám ơi . Ta hối hận rồi
Ta hối hận vì thay ngươi bảo vệ con Tấm!!
-------------------------------------------------
Làm xong một buổi cưới hỏi bình thưởng giữa mẹ Cám và Mẹ Tấm thì tất cả điều phòng ai người nấy về nghỉ ngơi
về phòng tấm thầm nghĩ may mà mẹ của mình và mẹ của cám chỉ là kết hôn trên danh nghĩa chứ không hề có tình cảm gì mới nhau ,nếu không thì chính nàng sẽ là người phản đối cuộc tình này rồi
Trước kia khi mà Tấm chưa ra đời thì mẹ Tấm là người con gái được cả làng yêu mến , vì ngoại hình của mẹ Tấm và những đức tính tốt đẹp của mình mà mẹ Tấm có , mẹ Tấm luôn được các chàng trai trong làng để ý nhưng ai hiểu nổi , mẹ Tấm lại yêu phải tên thư sinh nhà quan yểu mệnh chính là bố Tấm .
Sau này Tấm mới hiểu, hoá ra là mẹ Tấm được cha mẹ đặt mâm đâu ngồi đó chứ bà không hề yêu ai.
Nàng Tấm cũng mệt mỏi mà không khỏi suy tư , nàng biết mình từ giờ sẽ có người chị kế
Cô ả chị kế rất đẹp mà ai ai cũng nói chị là hồng nhan bạc phận , đẹp nhưng ốm yếu bệnh tật có thể chết bất cứ lúc nào thì ai mà dám thăm hỏi hay lại gần cơ chứ ?
Nghĩ tới mình sẽ phải chăm cô chị kế ốm yếu này Tấm cũng e dè . Nàng thích cô chị kế này vì chị rất đẹp nhưng ai biết chị sẽ lây bệnh gì cho cô không? Quan trọng là chị kế này nàng sẽ tiếp nhận Tấm không đây? Nghĩ đã rối não
Thiu thiu ngủ nhưng cảm giác khó chịu và không quen nơi ở mới khiến Tấm trằn trọc cả đêm không ngủ . Từ khi tới ngôi nhà này Tấm luôn cảm thấy hoang mang lo sợ về một cái gì đó mà chính Tấm cũng không biết vậy.
————-
Trong khi đó hai người phụ nữ chung phòng
- này mẹ Tấm , bà nghĩ sao về con Cám?
Mẹ Cám nằm quay mặt vào tường hỏi thử mẹ Cám cảm nhận về con mình , trong lòng mang nhiều suy nghĩ mông lung không biết giải bầy tâm sự ra sao
- Cám ấy hả tôi thấy nó rất thương cô , yếu ớt cứng cỏi . Có vẻ nó đã sẵn sàng chấp nhận tôi và Tấm
Mẹ Tấm cũng thản nhiên đáp trông bà vô lo vô nghĩ nhưng thật ra bà là người luôn quan sát mọi người xung quanh , bà hiền hoà thấu đáo và là người chu toàn
- Tôi áy náy với con Cám lắm , tôi sinh nó ra đã để nó yếu ớt chịu bao gièm pha từ miệng đời , nhìn vào mắt nó tôi thấy đau lòng lắm . Mắt con bé không còn linh động như còn nhỏ thay vào là đôi mắt vô thần.. nó không còn dựa dẫm vào tôi mỗi khi đau mà trọn cách tự chịu
- Tôi hiểu nó muốn tôi quên sự tồn tại của nó , để khi nó ra đi thì tôi sẽ không đau buồn nhưng bà nghĩ mà xem nó là con tôi đứt ruột đẻ ra chín tháng mười ngày , sao người mẹ nào có thể quên con mình , không quan tâm con mình cơ chứ..
Mẹ Cám đỏ đôi mắt trút bầu tâm sự để trong lòng từ lâu
Ông bà có câu : Biển Đông còn lúc đầy vơi ,chứ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng . Nghĩ cảnh con cái sinh nặng đẻ đau , bệnh tật ốm yếu mẹ nào chịu nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com