Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Về đến nhà , Eunji liền cứ thế vứt đi chiếc cặp trên ghế ngồi rồi thả mình nằm trên sofa than thở về căn bệnh cảm của mình . Hắn đóng cửa rồi đi vào bếp chuẩn bị cháo cho cô ăn lấy sức cùng với một túi thuốc vừa mua khi nãy , cô nhìn hắn cảm giác rõ là đã lâu rồi cả hai chưa từng như thế chẳng nhớ rõ lần gần nhất ở cùng nhau là bao lâu nữa rồi.

Taehyung nấu cháo xong liền múc ra tô , còn chuẩn bị một cái chén nhỏ để tiện múc ra thổi cho nguội , kèm theo vĩ thuốc trên khay.  Eunji ăn một muỗng rồi lại một muỗng nữa , dù chỉ là cháo nhưng cô lại thấy nó rất ngon . Mấy ngày gần đây cô bị áp lực từ mọi thứ , công việc gia đình và cả hắn mà chẳng thể nào mở một lời than thở , cảm giác trống rỗng tủi thân trong căn nhà trống thiếu vắng tình thân , tình yêu thương khiến cô gần như trở nên ích kỷ khó chịu với hắn khi không nhận được sự quan tâm mà bản thân đang cần , bây giờ cô lại tự trách bản thân biết rõ hắn còn có vô vàng công việc bộn bề mà chẳng để cô lo , mà chỉ một phút yếu lòng thiếu suy nghĩ khiến cô mơ lung tung và dễ bị ảnh hưởng từ những lời nói khó nghe của đồng nghiệp .

Nếu hắn duyệt hồ sơ cô thì sao chứ ? Eunji rõ là có năng lực cô không nghĩ một ngày bản thân lại tự ti không tin vào chính mình như báy giờ , cảm giác tội lỗi khi thấy hắn đang ở đây chăm cô , đút từng muỗng cháo cẩn thận sợ cô nóng , sợ cô bệnh tình trở nặng khiến cô day dứt không nguôi . Cô chưa từng đặt bản thân là một cậu thiếu gia giàu có từ nhỏ , được trọng dụng tài năng , xung quanh đều có nhiều cám dỗ như bóng hồng , nhưng mọi thứ chỉ xoay cô và công việc , có thể cãi nhau với gia đình vì cô.  Thì tại sao Eunji có thể cảm thấy thiếu vắng khi Taehyung chia sẻ nó cho Jimin - cậu em thân thiết như anh em một nhà ?.

Nỗi bất an của cô vơi dần đi , cô nhìn hắn có chút bối rối không biết mở lời làm sao , khi thấy bản thân vô tình trách nhầm hắn dù không cãi nhau hay nói trực tiếp . Taehyung còn chu đáo vào bếp gọt cho cô ít trái cây . Cô ngồi đó cảm thấy lòng ấm lên đôi chút , tiếng điện thoại vang lên khiến cô chú ý là điện thoại hắn .

"Em nghe máy giúp ann"

Eunji với lấy điện thoại , trên màn hình hiện thị tên người gọi đến - Mẹ
Cô ngừng ăn cố gắng điều chỉnh lại giọng khàn đặc của mình trước khi bấm nút nghe . Đầu dây bên kia nghe tiếng cô thì có lẽ bà đã nhận ra , bà im lặng một chút rồi cất tiếng hỏi.

" Taehyung đang ở đó với cô ?"

"Dạ vâng , anh ấy đang bận một chút ạ"

"Nói với Taehyung hôm nay sinh nhật ba nhớ về sớm cùng cả nhà ăn bữa cơm"

"Dạ cháu sẽ nói anh ấy ngay"

Tiếng Ừ bên đầu kia vang lên rồi cuộc điện thoại được cúp , vỏn vẹn 30s từ lúc nói chuyện . Cô nhìn hắn vẫn còn đang gọt táo phía trong thắc mắc , ngày quan trọng như vậy sao hắn lại không nhớ còn sang đây với cô . Eunji bước vào bếp đưa điện thoại cho hắn nói .

"Bác gái vừa gọi anh , hôm nay sinh nhật bác trai sao?"

Hắn nhìn cô vài giây , cầm lấy điện thoại rồi đáp - " anh lo cho em , lỡ như bị ngất phải làm sao "

"Em không sao mà chỉ là hơi sốt thôi , anh cũng nên về nhà đi mọi người đang đợi đó"

"Em chắc là bản thân vẫn ổn chứ"

Hắn đẩy dĩa trái cây được cắt gọt xong cho cô , ánh mắt như hiểu rõ cô đang nói dối về bệnh tình nhưng cũng không muốn vạch trần .

"Em ổn thật mà , bác gái cũng biết em ở với anh rồi. Sinh nhật bác trai mà không về mà ở đây với em thì em sẽ bị la đó"

Hắn thấy cô kiên quyết vậy cũng đồng ý nghe theo , gần đến cửa cô nắm tay áo hắn có chút tiếc .

"Lần sau anh đến mua cho em bánh phô mai nhé?"

"Lần sau anh ở lâu một chút có được không?"

"Ở lại cũng được..!"

"Sao thế định ăn thịt trai tân à" hắn nhéo má cô hỏi dò.

Eunji đỏ mặt đơ người trước lời chọc ghẹo của bạn trai mà đánh nhẹ vào vai anh trách móc.

"Làm cứ như em khao khát anh lắm vậy"

"Em có ý đồ xấu với anh , rõ ràng là ham muốn Kim Taehyung này mà"

Hắn xoa tóc cô khi cô bĩu môi nhìn hắn phán xét trông có chút buồn  cười.  Eunji tạm biệt anh rồi đóng cửa lại , cô quay lại vào trong ăn hết tô cháo trước mặt nghĩ.

"Đúng là có ý nghĩ đó thật mà"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Sao cứ mãi ở bên con bé đó thế , ba mẹ đã nói thế nào hả"

"Cô ấy bị bệnh , con chỉ sang thăm thôi"

"Trai gái ở chung đã chả ra hệ thống gì rồi , cứ chờ đi lỡ như nó mưu mô gài bẫy con rồi lại vác bụng đến đây đòi làm dâu thì mẹ không chịu đâu đấy"

"Con đâu có nói là sẽ cưới cô ấy?"

_______

Quay lại rồi đây , giờ không biết có bí chap sau không =)))
୧⍤⃝💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com