Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ván cờ

( Cp WE thì chắc chương 4 xuất hiện)
Hong bước ra khỏi phòng đàn với vẻ mặt bình thản, không một vết nhăn trên trán cũng không một tia dao động trong ánh mắt. Nhưng chỉ có cậu biết, phía sau lớp áo khoác mỏng ấy, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sống lưng.
Cậu đi dọc hành lang dài lát đá xám, từng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh như một bản nhạc đệm cho những dự cảm chẳng lành. Cậu không cần quay đầu cũng biết rằng, phía sau cánh cửa kính kia, chắc chắn có ánh mắt đang dõi theo cậu. Lạnh lùng, sắc bén, và không rời đi dù chỉ một giây.
Cậu biết Nut sẽ trở lại.
Ngay từ khi những tin đồn đầu tiên rò rỉ – rằng một tập đoàn thương mại bí ẩn đang âm thầm thu mua chuỗi trung tâm nghệ thuật cao cấp ở phía Nam – Hong đã cảnh giác. Cậu biết đó không phải là chuyện tình cờ. Khi từng hợp đồng quảng bá bị trì hoãn, không lý do, không lời giải thích. Khi các đối tác dần rút lui. Khi những học viên thân thiết bị ép chuyển lịch học, hoặc buộc phải nghỉ – không ai nói rõ lý do.
Tất cả là những nước đi quen thuộc.
Từng bước thắt chặt, từng chiếc dây vô hình kéo dần khoảng thở của cậu.
Và chỉ có một người trên đời làm được điều đó: Nut.
Nut vẫn luôn là người như thế – không bao giờ chấp nhận để mất thứ gì từng thuộc về hắn. Dù là trong kinh doanh, trong cuộc sống… hay trong tình yêu.
“Tôi sẽ không trở lại ánh đèn. Và càng không trở lại bên anh.”
Câu nói đó, Hong đã thốt ra cách đây bảy năm – ba năm sau khi Nut rời đi. Lúc ấy, cậu đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để dập tắt ngọn lửa từng thiêu đốt trái tim mình. Nhưng Nut thì không nghe. Hắn chưa bao giờ cần lời từ chối.
Hắn chỉ cần một lý do.
Một cái cớ để quay lại, và đẩy cậu vào ván cờ mới – nơi hắn là người đặt luật.
Nut ngồi trên ghế bành da đen trong phòng họp trên tầng 23 – văn phòng điều hành cao nhất của toà nhà trung tâm nghệ thuật mới được hoàn thiện chưa đầy sáu tháng.
Ánh sáng mờ từ những dải đèn âm trần phản chiếu lên mặt bàn kính, khiến căn phòng như một boong tàu vũ trụ – lạnh lẽo, hiện đại, và tách biệt với phần còn lại của thế giới.
Trên màn hình lớn treo trước mặt hắn là đoạn trích xuất từ camera phòng đàn – hình ảnh Hong đứng cô độc trong căn phòng vắng. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt cậu gần như trong suốt, mái tóc rủ nhẹ qua trán, ánh mắt nhìn vào khoảng không như đang nghe một bản nhạc không ai khác có thể nghe.
Không biểu cảm.
Nhưng Nut nhìn ra được sự cứng rắn.
Và cả sự cảnh giác.
Trợ lý của hắn – một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest chỉn chu, vừa bước vào từ cửa phụ – lên tiếng nhẹ nhàng:
“Anh định làm gì tiếp theo?”
Nut không trả lời ngay. Hắn nhấc tách trà xanh lên, uống một ngụm, rồi đặt xuống, ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn kính.
“Anh sẽ mời cậu ấy biểu diễn cho buổi khai trương trung tâm nghệ thuật cao cấp của tôi.”
Ngữ điệu hắn đều đặn, như đang đọc một kịch bản sẵn có trong đầu.
“Không sự kiện phụ, không nghệ sĩ đồng diễn. Một buổi biểu diễn độc tấu. Một mình Hong.”
Trợ lý khựng lại.
“Nhưng… cậu ấy chắc chắn sẽ từ chối.”
Nut nghiêng đầu, đôi môi nhếch khẽ – nụ cười lặng như sương đêm.
“Cậu ấy không có quyền từ chối.”
Sáng hôm sau, trong hộp thư gửi đến phòng làm việc của Hong là một phong thư trắng tinh, viền mạ vàng, ép nổi hoa văn chìm. Rất sang trọng, rất đúng gu Nut – không phô trương nhưng ngạo nghễ.
Tên người nhận in rõ ràng giữa thư:
"Nghệ sĩ – Giảng viên: Hong."
Bên dưới, nét chữ máy sắc gọn:
"Thư mời biểu diễn tại lễ khai trương Trung tâm Nghệ thuật Quốc tế NutThT."
“Toàn quyền sắp xếp nghệ sĩ, ánh sáng, sân khấu.”
“Toàn bộ thu nhập chuyển vào Quỹ Học Bổng Âm Nhạc cho học sinh nghèo.”
Không một lời chúc. Không một lời giải thích.
Chỉ là một mệnh lệnh ngầm.
Và Hong, khi nhìn dòng chữ cuối cùng, chỉ nhắm mắt lại.
Cậu biết Nut hiểu cậu quá rõ.
Hắn biết Hong không thể từ chối một chương trình từ thiện liên quan đến học bổng – vì cậu từng là đứa trẻ đi lên từ học bổng đó. Là người từng đứng trong bóng tối, nhờ một bàn tay chìa ra mới biết đến ánh sáng.
Nut đang chơi bẩn.
Và hắn chơi bằng trái tim của cậu.
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa lất phất. Trên con phố nhỏ sát công viên nghệ thuật, quán cà phê cũ vẫn yên vị ở góc đường như suốt bao năm nay.
Quán nhỏ, nội thất gỗ nâu, cửa kính mờ nước mưa, không có nhiều khách – chỉ có hai ly latte luôn được pha sẵn khi có người đặt bàn góc trong: một ly ít đường, một ly đậm đặc.
Nut đã đến trước, như mọi lần.
Hắn vẫn giữ thói quen đến sớm, kiểm soát thời gian và chờ đợi.
Lúc Hong bước vào, cậu mang theo mùi mưa lạnh và một phong thái quá điềm tĩnh để gọi là thản nhiên.
Cậu ngồi xuống, không gọi thêm gì. Không động vào ly cà phê đã pha sẵn.
Lặng lẽ đặt thư mời lên mặt bàn.
“Anh nghĩ mình còn có quyền quyết định thay tôi sao?”
Nut không vội trả lời. Hắn chống tay lên mặt bàn, nhìn cậu – cái nhìn không gay gắt, nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng.
“Không. Anh không còn quyền. Nhưng anh biết em sẽ không để lũ trẻ mất cơ hội chỉ vì tự ái.”
Hong bật cười. Cậu ngửa đầu ra sau, tay đan vào nhau.
“Anh thật sự… không còn biết xấu hổ nữa rồi.”
“Còn em…” Nut cúi nhẹ đầu.
“Em thật sự vẫn còn cảm xúc với anh, đúng không?”
Hong sững người một thoáng.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười nhạt hiện lên môi cậu – một nụ cười lạnh như hoa trắng mọc bên lề đường vào tháng giêng – dễ vỡ, nhưng không dễ chạm.
“Đúng. Nhưng anh quên rồi sao?”
Cậu rút một chiếc USB nhỏ từ túi áo khoác, đặt lên mặt bàn.
“Em là người biết che giấu. Và giờ… em biết dùng nó.”
Nut im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi tay thon dài đang đan lại trên bàn – đôi tay từng là của hắn.
“Trong này là bản phối cho buổi khai trương của anh.”
Hong ngẩng lên, ánh mắt sắc như đường cắt laser.
“Em sẽ biểu diễn. Nhưng với một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Sau buổi diễn đó, anh phải rút hoàn toàn khỏi hệ thống trung tâm nghệ thuật phía Nam.”
Không phải là yêu cầu.
Mà là một tối hậu thư.
Nut im lặng trong vài giây. Rồi hắn khẽ cười – một nụ cười không mang theo sự hân hoan, mà là âm thanh của cơn bão sắp sửa ập đến.
“Em muốn chơi ván cờ?”
Hắn cúi xuống, ánh mắt bắt đầu tối lại.
“Được thôi. Nhưng em nên nhớ…”
Giọng hắn trầm khàn, không lên cao cũng không rơi xuống.
“Ván cờ nào có anh tham gia… luôn có thêm nhiều quân cờ khác.”
Hong không đáp. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy ghế trở về vị trí cũ – như thể cuộc thương lượng vừa rồi chưa từng xảy ra.
Đêm xuống, thành phố nhuộm màu xanh lạnh lẽo của đèn cao áp. Mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn lạnh, thổi qua những tòa nhà cao tầng như nhắc rằng mùa chưa kết thúc.
Nut đứng một mình trên ban công căn hộ tầng 27 – nơi từng là tổ ấm của hắn và Hong, từng ngập tràn tiếng đàn và những bản hòa âm lúc nửa đêm.
Hắn tựa vào lan can thép lạnh, mắt nhìn về phía toà nhà đối diện.
Phòng của Hong sáng đèn. Tấm rèm mỏng không che được hình ảnh cậu đang ngồi trước đàn, tập luyện. Âm thanh vang vọng qua không khí – đoạn nhạc quen thuộc, nhưng lần này nó sắc gọn, lạnh lùng, không cảm xúc. Mỗi nốt vang lên như nhát dao gõ vào đêm tối, cắt gọn đến tàn nhẫn.
Nut nhắm mắt.
“Em nghĩ em đang thắng...”
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên rất nhẹ.
-“Nhưng Hong à, em quên rồi… Anh là người dạy em cách biến tình yêu thành con cờ. Và giờ đến lượt anh...”
Bóng người đàn ông vẫn đứng đó, giữa những ngọn đèn thành phố mờ nhạt, như một quân cờ vừa được đẩy đến giữa bàn – nơi tất cả đều nghĩ mình đang kiểm soát thế trận.
🚨 KO ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT 🚨
by: Wangg+ Kinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com