Chap 11: Lời dặn dò
- Đ...đa tạ hoàng hậu nương nương đã khen tặng - 3 cô lắp bắp ngượng ngùng nhìn rất đáng yêu nha~
Với tình cảnh này thì......có khi nào các anh mất kiểm soát mà nhào tới các cô không ta?
* Kiềm chế lại Syaoran, kiềm chế...nhưng mà dễ thương quá...*- Suy nghĩ của Syaoran
* Eriol bình tĩnh giữ hình tượng, bình tĩnh nào * - Của Eriol
* Hít thở sâu Jun, mày kiềm chế được mà * - Anh Jun tăng động thường ngày đâu rồi
Phải nói là mấy ông anh phải vận nội công dữ lắm mới nén được cái ý đồ " trong soáng " kia xuống đấy. Jun tăng động thì còn có thể có những lúc thế này, chứ ông anh cả chững chạc Syaoran với cậu nhị hoàng tử tri thức Eriol mà như này thì cũng đến chịu roài.
[ Mà thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, bản năng của con zai là vậy rồi. Người ta( một số đứa đen tối) đã có câu
" Bánh mì phải có Pa tê
Đàn ông phải có máu dê trong người "
Nếu không có thì có thể nó đã xảy ra 1 trong 2 trường hợp: 1. Bóng; 2.Vô cảm :))). ]- Au said
- Nếu không có gì chúng con xin lui - 3 Anh cúi đầu
- Ở đó - Hoàng hậu nghiêm mặt
- Vâng - Một khi hoàng hậu điện hạ đã nghiêm túc thì đừng đùa với ninja rùa. Có ngày ngự y hết thuốc để băng bó cho thì khổ
3 anh đứng bất động như chôn chân tại chỗ nghe mẫu hậu của mình đang " hát " bài ca khen ngợi những người con gái trước mắt. Các cô liếc nhìn 3 Anh mà áy náy, tội cho họ bị hoá tượng nãy giờ.
Sau khi kết thúc bài ca, bà mới liếc sang những đứa con trai như sắp què chân của bà.
- Ngồi đi - Vẫn là người phụ nữ quyền quý nghiêm nghị ấy
- Vâng - Các anh như lết lại chỗ mấy cái ghế ngồi cạnh vị " hôn thê " của mình
- Ta phạt các con vì đã để mấy tiểu thư họ Hắc kia tới làm loạn lại còn để họ tấn công và xúc phạm hôn thê của mình, lần này phạt nhẹ, không có lần thứ 2? - Hoàng hậu nghiêm mặt tay gấp chiếc quạt
- Vâng - Chỉ biết cúi gằm mặt xuống, các anh lí nhí trả lời
- Ta nghe nói, các con muốn đi đâu đó? - Hoàng hậu đảo mắt 1 lượt
- Vâng ạ thưa hoàng hậu. - Sakura nói ,cúi nhẹ đầu
- Ta không cản, nhưng hứa với ta, nếu sau khi trở về các con thật sự có tình cảm với nhau thì chúng ta sẽ tổ chức đại hôn , được chứ? - Người hạ giọng, bằng ánh mắt ân cần nhìn 3 cô thiếu nữ và 3 đứa con trước mắt
- Thuận theo ý người ạ - 6 người đồng thanh
Người gật đầu, có vẻ đã rất ưng thuận 3 cô con dâu này rồi. Hy vọng những đứa con trai của bà sẽ bảo vệ và chăm lo cho họ hết lòng.
- Nếu đã không còn việc gì, chúng con xin phép cáo lui - Họ đứng dậy định lui ra ngoài thì...
- Tam công chúa nhỏ, các con có thể lui. Syaoran, Eriol, Jun ở lại một lát. - Hoàng hậu Yelan nói ( quên giới thiệu tên bả luôn)
- Vâng - Các cô như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn làm theo
Căn phòng chìm vào im lặng một hồi ...
- Hứa với ta hãy bảo vệ và chăm sóc cho họ hết lòng. Nếu đã sinh tình cảm hãy nắm bắt cơ hội mà bày tỏ. Đừng quá nóng vội mà kết luận mọi chuyện mà các con chỉ vừa chớp thấy hay thoáng qua. Cũng đừng quá tin người mà làm tổn thương những cô gái ấy. Nếu các con đã chấp nhận đặt niềm tin vào họ thì hãy tận tâm yêu thương họ và ngược lại, đừng dẫn dắt mọi việc đi quá xa để họ mất lòng tin vào các con. Trong quá khứ, họ đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương và đau khổ rồi - Người nói
- Vâng, chúng con nhất định sẽ không làm người thất vọng - Ba anh nhận được cái gật đầu từ Hoàng hậu cao quý, các anh lui ra ngoài
.........
Bước ra khỏi cửa, các anh mới dám thở một cách bình thường. Hoàng hậu nương nương là người vốn ngay thẳng, vậy nên không thể không tuân theo.
Ngước mắt lên nhìn, thân ảnh của Tam cô cô công chúa hiện rõ trước mắt anh. Mái tóc nâu trà, tím ngọc và đen huyền bay nhẹ theo cơn gió thoảng qua, ánh mặt trời chiều tà mang một màu đỏ cam rực rỡ. Cả khoảng trời vì thế mà cũng siêu lòng theo ánh nắng muộn. Những nụ cười trong trẻo vang lên từ những đôi môi anh đào đỏ mọng kia. Những thiếu nữ ấy, phải chăng đã làm các anh động tâm? Như mẫu hậu nói, các anh sẽ phải bảo vệ 3 cô gái Ngọc ngà đằng kia. Nhưng với tình cảnh hiện tại, có lẽ không đợi lệnh của Hoàng hậu nương nương thì các chàng đây chắc cũng sẽ không để một tên nào đụng tới "Trân Châu Ngọc Bảo" của người đâu.
Tiến lại chỗ họ, cất lên giọng nói ôn nhu thường lệ
- Vẫn là có ý đợi bọn ta? - Syaoran hỏi
- Không thuộc đường - Sakura đáp, đôi mắt ngọc lục bảo hướng về hắn
- Sao nàng không hỏi tỳ nữ? - Syaoran nhìn nàng
- Xung quanh đâu có? - Nàng nhìn chung quanh một lượt rồi lại nhìn hắn, chợt nhận thấy gì đó liền hỏi - Cách xưng hô?
- Hoàng hậu nương nương? - Tomoyo nghi hoặc, vừa từ cung hoàng hậu bước ra thì thái độ liền đổi chắc chắn hoàng hậu là người đã tính đến việc này
- Có thể - Syaoran trả lời bâng quơ làm người khác như muốn phát bực nhưng các nàng nhà ta vẫn kệ cho qua
Thôi thì cũng chỉ là cách xưng hô, cũng chẳng phải ngọc ngà gì quá quan trọng nên cũng nhất thời mặc kệ, từ từ rồi sẽ thích nghi dần.
- Đi thôi! Bọn ta đưa các nàng về phủ, hôm nay sẽ ở lại vương điện của bọn ta, hành lý đã chuyển - Eriol nói đến đây như tia sét ngang tai Tam công chúa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com