Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: what did you do last weekend?




năm nay út minh lên lớp 4.

trường của út minh bắt ẻm phải chọn một ngôn ngữ thứ hai ngoài tiếng mẹ đẻ để học. ẻm bài trừ tiếng anh vì anh hồ của ẻm từ khi được ba nô tậu cho chiếc máy tính thùng, đêm nào ổng cũng gọi nói chuyện xàm xí xố với mấy người bạn nước ngoài trên yahoo.

út minh đau đầu; út minh cần được giải cứu.

lúc cô chủ nhiệm phát tờ giấy đăng ký môn, út minh hồ hởi tick vào ô tiếng nhật, vì ba nô của ẻm nói tiếng nhật hay lắm: mấy lần ba nô dắt ẻm đi làm phải chạm mặt đối tác, ẻm luôn nhìn ba nô với ánh mắt ngưỡng mộ khi ba mang phong thái đĩnh đạc lịch sự giao tiếp với mấy cô chú nhìn lạ hoắc. gặp ẻm là ẻm xỉu đùng ra trước rồi.

chiều sau khi tan trường, út minh được cu bông đón về. anh hai đạp cái xe lóc cóc, như thường lệ hỏi em hôm nay ở trường có gì vui không.

"nay em được chọn học tiếng nhật ở trường á anh hai!"

"hở? không học tiếng anh hả?" cu bông tò mò.

"dạ hông. anh ba nói tiếng anh quài em đau đầu quá." út minh đưa tay vịn trán lắc lắc đầu. cu bông bật cười, tính quay sang xoa đầu thằng em thì chợt nhớ mình đang lái xe, trong một phút giây đánh võng xém nữa rớt hai anh em xuống vệ đường.

cu bông dắt xe vô cổng, út minh nhảy tót khỏi yên sau chậm rãi bước vào nhà. ba tuấn đã đứng chờ ở cửa sẵn, thấy tướng đi khệnh khạng như ông cụ non của thằng út thì không khỏi phì cười. ba tuấn diễn tuồng, một tay để sau lưng, tay còn lại chào mời ông cụ vào nhà.

"mừng quý tử về dinh ạ."

út minh bật cười, nhào vào lòng ba tuấn chụt má chào ba. "thưa ba con mới về."

"ừa dô tắm rửa thay đồ ăn cơm." ba tuấn xoa đầu, chờ cu bông vào nhà cũng ôm ba tuấn một cái. giọng ba nô vang vọng từ phòng khách: "hai đứa mới về đấy à?"

"dạ!" cu bông la to đáp lời ba, thấy ba nô bước ra hành lang dang rộng vòng tay muốn út minh ôm mình.

út minh chui luồn dưới nách ba nô, mặt thờ ơ không cảm xúc tiến thẳng vào phòng tắm. ba nô chưng hửng còn ba tuấn được dịp cười ha ha hô hô.

thằng hồ vừa đi học về cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại do chơi đá banh, chạy vô nhà hô to "con chào hai ba con mới về!" rồi đạp cu bông sang một bên vọt vô nhà tắm. chưa kịp xoay nắm cửa thì cu bông đã vịn thằng hồ lại, hai đứa lôi đầu nhau ra sân sau đập một trận rồi mới mạnh đứa nào đứa đấy đi tắm rửa.

buồn cười ở chỗ ba nô bắt đầu có thói quen đứng bấm giờ mỗi khi hai thằng quỷ này tắm, đáng quan ngại nhất là thằng hồ vì nó như cái giẻ nhúng nước rồi ra vậy, lớn già cái đầu vẫn phải để ba nô chà rửa kĩ càng cẩn thận như một con cún to đùng lắm lông. đỉnh điểm là khi ba nô bấm giờ thấy thằng này mất có 2 phút 58 giây để vừa gội đầu vừa tắm người vừa rửa mặt - ổng thật sự đã đắn đo rằng có nên chở nó đi da liễu khám hay không.

ba đứa tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, năm cha con quây quần bên bàn ăn, ba tuấn ngồi cạnh út minh, ba nô ngồi cạnh thằng hồ, cu bông bị hai ba kẹp giữa. khởi đầu là ba tuấn, như thường lệ hỏi thăm ngày đi học hôm nay của tụi nhóc như thế nào.

"thằng giao làng bên hôm nay giấu dép con li, mà nhỏ pi nó nắm đầu đi luôn mảng tóc của thằng giao đó ba." thằng hồ tường thuật đầu tiên.

"ghê vậy," ba nô bình phẩm, gắp một con tôm đã lột vỏ vô bát của ba tuấn. "rồi có nhào vô đánh chung với hai chị em nó không?"

"dạ có!" thằng hồ hào hứng đáp.

"giỏi! phải giúp đỡ con gái nghe chưa?" ba nô cười, tay lột vỏ, bỏ con tôm ú nần vô bát của thằng hồ, còn ba tuấn thì đạp chân ba nô lắc đầu ngao ngán.

"còn cu bông? nay có đi net không đó?" ba nô gằn giọng, vẫn chưa quên chuyện hồi trước.

"nay con đi học đàng hoàng à nhen, có cả điểm kiểm tra hóa nè." cu bông xòe bài cho ba nô xem con 8,5đ đỏ chót.

"giỏi, phát huy nha bông của ba." ba tuấn xoa đầu bông, cầm que cay đặt lên bàn. "có thưởng chứ nhỉ?"

ba tuấn vừa dứt lời, cu bông đã bỏ bát cơm xuống, xé que cay nhai ngon lành. ba tuấn hết hồn, nhìn thằng nhỏ như kiểu bị bỏ đói lâu ngày vậy.

"còn út minh? ba nghe cô kể hôm nay mấy đứa được tự chọn ngôn ngữ thứ hai để sau này học lâu dài, con chọn tiếng gì đó?"

"dạ tiếng nhật!" út minh hớn hở quay sang nhìn ba nô.

"hả?" ba nô cũng bất ngờ quay sang nhìn út minh, không ngờ thằng con hay phũ phàng mình nay lại chọn thứ ngôn ngữ độc lạ hệt ổng.

"sao vậy? con không thích tiếng anh hả?" ba tuấn thật lòng thắc mắc.

"dạ hông!" út minh bĩu môi, khoanh tay hất mặt lên trời. "anh ba đêm nào mỏ cũng như chiếc mô tơ, nói nhiều quá con đau đầu."

"vậy chứ coi chừng mốt cầu cứu anh à nha." thằng hồ bật cười, xoa đầu vỗ lưng út cưng. "biết nói tiếng anh lợi thế lắm đó."

"hông thích! anh ồn ào lắm!" út minh chống nạnh, lúc này mới để ý ánh nhìn của ba nô - ổng lặng im gỡ xương cá, để phần thịt ngon ngọt nhất vô bát của ẻm, mắt vẫn đợi chờ lí do vì sao ẻm chọn học tiếng nhật giống ổng.

út minh nhận ra ba nô thật tâm muốn một lời khẳng định rằng liệu ẻm có xem ba nô như thần tượng rồi noi theo không, vì đó giờ ba nô nghĩ ẻm thích ba tuấn hơn, ẻm dịu dàng với ba tuấn bao nhiêu thì với ba nô ẻm lạnh lùng cục súc bấy nhiêu. không phải út minh không thích ba nô nhiều bằng ba tuấn, mà mỗi lần làm vậy thấy khóe mỏ ba nô cong vòng xuống tận cằm, môi trề ra nhìn không khác gì con cá thòi lòi, vừa hài vừa tội tội.

út minh yêu ba nô không khác gì ba tuấn, chỉ là ẻm thích chọc ba nô hơn một chút thôi.

hiểu được thấy ánh mắt của ba nô, út minh ngại ngùng cúi đầu, hai tay đan vào nhau. "tại mỗi lần ba nô dắt con tới chỗ làm của ba, ba hay nói chuyện với mấy cô chú lạ hoắc trong công ty, lúc đó nhìn ba nô ngầu lắm. sau này con muốn giống ba nô."
ba tuấn với ba nô nghe xong thì nhìn nhau, tim ba nô đã hẫng một nhịp.

sau bữa cơm, ba tuấn bận rửa chén dọn dẹp cùng cu bông và thằng hồ, trong khi ba nô ngồi xem tivi, đầu vẫn ngẩn ngơ nghĩ về câu nói của thằng út. đang lơ đễnh thì tự dưng ba nô cảm nhận được có ai đang chọt chọt eo mình.

ba nô quay sang, thấy út minh đã đứng trước mặt, trông đáng yêu đến tội. ổng nhích mông dịch sang một bên tính cho thằng út leo lên phản ngồi chung, thì thằng nhỏ bỗng vịn ba nô lại, chui vô lòng ổng ngoan ngoãn ngồi yên, hai tay nắm lấy bàn tay đã chai sần của ba nô, nhỏ nhẹ thủ thỉ.

"ba, con yêu ba lắm đó."

"ừa, ba biết." ba nô quấn chân kẹp chặt út vào lòng, hít hà cái chỏm tóc trên đầu, hun ẻm tới tấp.

"baaaa!" út minh chưa gì đã càu nhàu phiền toái, không khác gì một con mèo xù lông.

"để ba hun cái, lâu rồi chưa được tình cảm hai cha con mà." ba nô trề môi, nũng nịu không khác gì một đứa con nít. út minh xụi lơ, phó mặc cho ba thơm ẻm yêu thương.

lúc này ba tuấn đã xong xuôi ở bếp, hai thằng cu kia thì tót vô phòng đứa thì làm bài đứa thì chơi máy, nên ổng lết ra phòng khách, nhìn thấy hai bố con kia đang mùi mẫn với nhau cũng không khỏi động lòng. ba tuấn ngồi lên phản cạnh ba nô, lần này không giành giựt thằng út khỏi tay ba nô nữa mà đặt lưng nằm nghiêng người, lắng nghe cuộc trò chuyện của út cưng với người mình thương.
"con thật sự thích tiếng nhật hả?'"

"dạ thích."

"nhưng mà khó học lắm đó nha." ba nô đe dọa.

"có ba dạy là được mà." út minh lí nhí vò cổ tay áo ba nô, có vẻ không quen với việc thể hiện tình cảm sướt mướt với ba nô cho lắm.

ba nô thấy sự ngượng ngùng của thằng con mình thì phì cười, thơm má út minh một cái rồi nghịch cái mầm trên đầu ẻm. "vậy phải học đàng hoàng nghen. ba dạy gắt lắm đó."

"gắt thì con méc ba tuấn."

"ơ hay?" ba nô quay sang nhìn ba tuấn, hờn dỗi nói. "không gắt sao giỏi được?"

"nhưng mà con sợ."

"ba có ăn thịt con đâu mà con sợ?" ba nô nghiêng đầu chọt chọt cái má phúng phính của út cưng.

"ba nô ăn thịt con thì để ba "ăn thịt" ba nô lại cho." ba tuấn lúc này lên tiếng, miệng đã cười hì hì nham hiểm, một tay đặt lên đùi ba nô, khiến ba nô chột dạ đập vai ba tuấn.

út minh cảm nhận được không khí giữa hai ba có gì sai sai, nhân cơ hội chui tọt khỏi lòng ba nô tính chuồn về phòng ngủ. cùng lúc đó, ngoài nhà có tiếng gọi ới. 8 giờ tối rồi còn có hàng xóm ghé thăm à?

ba tuấn đứng dậy lọ mọ nhìn từ cửa sổ nhòm ra ngoài. đứng ngay cổng là một cặp vợ chồng, vợ việt chồng...tây? trên tay người chồng bồng bế một bé gái tóc vàng óng, nét cực kì tiểu thư thơ ngây thuần khiết.

"chắc hàng xóm mới chuyển tới đó." ba nô đứng dậy đi gọi cu bông và thằng hồ ra chào người anh em láng giềng mới, trong khi ba tuấn ra mở cửa, tay dắt theo út minh.

"chào cả nhà ạ." chị vợ lên tiếng nhẹ nhàng, tay đưa một giỏ quà cho ba nô cầm lấy. "tụi tôi mới chuyển về ở cạnh bên, mong sau này được nhà mình giúp đỡ hen."

chất giọng của chị vợ ngọt như mía lùi, nghe thanh âm có vẻ như là dân miền tây. đứng cạnh chị là ông chồng cao khổng lồ, cười cười bế con gái trên tay.
năm cha con chào chị vợ xong thì đứng nhìn anh tây như trời trồng, có mỗi thằng hồ là nhanh nhảu bắn tiếng anh như bắn rap.

"hê lô, i am đỗ ân hồ, naiceu to mít du? queo com tu our vía lịch!" thằng hồ đưa tay ra bắt, ông tây cũng khảng khái đưa tay ra bắt lại.

"wow! you have a great accent for speaking english, young man! have you ever studied at an academy or something?" (quào! cậu có chất giọng nói tiếng anh rất hay đó, cậu trai trẻ! đã học qua trung tâm nào chưa đấy?)

ông tây dường như cũng hồ hởi khi thấy có người trong làng nói tiếng anh vừa chuẩn vừa dễ nghe, cũng bắn đáp một tràn. nói qua lại một hồi, ông chồng đặt bé gái xuống, thiếu điều kéo thằng hồ ra ghế đá ngồi tâm sự chuyện quốc gia.

ba tuấn và ba nô mời chị vợ vào nhà chơi, cu bông anh cả phải cùng hai ba tiếp khách. còn lại út minh và bé gái tóc vàng đứng trố mắt nhìn nhau.

bé gái tóc vàng ngại ngùng đưa tay ra, có ý như muốn bắt tay. út minh đỏ mặt, nhìn bạn nữ xinh đẹp trước mặt mình như búp bê gốm sứ phương tây mỏng manh yêu kiều, búp tay trắng nõn lơ lửng giữa không trung. út minh nuốt cái ực, đưa tay ra nắm lấy, lắc lắc nhẹ vài cái rồi muốn buông ra, nhưng bé gái đã giữ chặt, mắt vẫn mở to nhìn út minh.

út minh nhìn chằm chằm vào tay mình, làn da bánh mật đen nhẻm của đứa trẻ dân quê tương phản với màu da trắng như tuyết của bé gái. da của ba nô cũng trắng, nhưng không trắng màu gốm sứ như bạn nữ này; tay út minh mỗi lần đặt trong lòng bàn tay của ba nô đều không đánh bật sự khác biệt nhiều như cách da bé gái này tương phản với da của út minh.

màu bánh mật ngọt ngào của út minh khi tay trong tay ba nô nhìn thật hợp làm sao, nhưng với bé gái tóc vàng này út minh cảm thấy có gì đó ứ nghẹn ở cổ, cảm thấy như làn da của mình không hoàn hảo như cô bé kia.

út minh rùng mình rụt tay lại, khiến bé gái cũng bất ngờ, kêu a một tiếng. ẻm hoảng hồn nhìn cô bé, lo sợ mình đã vô tình làm đau bạn. lúc này bé gái mới cất giọng, thanh âm trong trẻo như một thiên thần.
"hi."

"h-hi." út minh run rẩy đáp lại, nếu bạn nữ còn phát biểu thêm lời nào nữa chắc út minh chỉ biết lăn đùng ra xỉu mất.

"i'm marya. nice to meet you." bạn nữ ngại ngùng vò mép đầm, một chân kiễng lên.

"i'm- i'm..." út minh nhận ra mình không có cái tên tiếng anh nào hết. vũ hà minh, nên đọc như thế nào đây?

"i'm... hamin." út minh thở hắt ra một hơi, cảm giác như vừa lấy hết can đảm và iq tích cả năm trời dành cho thời khắc này.

"let's play together someday." bé gái tóc vàng vừa dứt lời, lúc này chị vợ đã bước ra khỏi cửa nhà, ông chồng tây cũng vừa vào cổng, bế bồng cô bé. hai nhà chào nhau rồi hàng xóm ra về, khiến út minh vẫn trố mắt nhìn theo bé gái một cách thao láo.

"nãy anh nghe cô bé đó bảo muốn chơi với em một ngày nào đó đó, minh à." thằng hồ xoa đầu, béo má út cưng. "vậy thì từ giờ phải học tiếng anh với anh ba rồi nhỉ?"

------------------------------

buổi học tiếng anh đầu tiên của út minh gói gọn trong một chữ tiếng anh: stress.

út minh lần đầu tiên trải nghiệm cảm xúc căng thẳng trong đời: thằng hồ dồn dập tấn công tứ phía, từ 4 giờ chiều đến trước giờ cơm, bất kì câu nói tiếng anh nào phát ra từ mồm thằng anh đều được chuyển hóa qua tai thằng em thành tiếng chim kêu, tiếng bò kêu, tiếng gà kêu, tiếng heo kêu, đủ thứ loài vật kêu, tuyệt nhiên không một chữ nào lọt được vào đầu ngoài chữ "hello".

"hamin, what did you do last weekend?" thằng hồ tung chiêu.

"すみません?"

"hamin, did you have fun at school?" thằng hồ ra chưởng.

"ể?"

"hamin, what are you gonna do today?"

"hamin, do you wanna go play soccer with me?"

"hamin, why are you sad?"

như một cái máy mô tơ mang động cơ vĩnh cửu, thằng hồ lải nhải bên tai út minh suốt cả tuần nay; nó như tệp đính kèm không rời lấy em mình nửa bước. bây giờ út minh đã hiểu cảm giác của cu bông: mỗi lần có chuyện vui anh ba sẽ chui tọt vào phòng anh hai ngồi nói luyên thuyên suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng, anh hai chỉ cần ngồi nghe thôi đã mệt lả người mà không cần bất kì tác động vật lý gì - quả nhiên là kĩ năng tra tấn người độc lạ của anh ba.

buồn cười hơn nữa là từ khi út minh được thằng hồ dạy tiếng anh, ẻm càng ngày càng quấn ba nô hơn: trước giờ cơm sẽ ngồi trong lòng ba nô xem anime mặc cho ba nghịch tóc; đắp chăn đi ngủ sẽ xin ba nô đọc một đoạn truyện tiếng nhật để ẻm nghe thanh âm quen dần; hoặc sẽ đòi ba nô viết những từ vựng tiếng việt vào mẩu note dán lên tường nhà, út minh sẽ lật ngược tờ giấy ghi chữ tiếng nhật tương ứng.

tới bữa tối, cả nhà quây quần nhưng om sòm không khác gì hội nghị thượng đỉnh giữa các nước.

"mời cả nhà ăn cơm!" ba tuấn nổ phát súng đầu tiên.

"enjoy your meal!" thằng hồ tiếp chiêu.

"bon appetit!" không biết lọt đâu ra tiếng pháp nhưng cu bông cũng chêm vào.

"いただきます!" (itadakimasu) ba nô chắp tay kính cẩn trước khi cầm đũa lên.

đến lượt út minh, ẻm không biết nên nói tiếng anh để anh hồ bớt tra tấn trong tiết học kế tiếp hay là nói tiếng nhật để ba nô thưởng cho cây xúc xích. út minh lắp bắp đến tội, hai hàm răng va nhau.

"ịt...ịt ta đa ki èn choi do miu."

"...giỏi!"

cả nhà cười phá lên. bữa cơm hôm nay ngon hơn hẳn vì ba nô thưởng út minh hai cây xúc xích, còn thằng hồ thì giảm bớt một tiết học vào cuối tuần vì sự cố gắng của thằng út cưng.

--------------------------

sau 3 tuần thực hành giao tiếp với thằng hồ, út minh nay tự tin mình sẽ có thể tiếp chuyện với cô bạn người tây hàng xóm. ba tuấn nhìn hai thằng con mình nắm tay nhau dõng dạc tuyên bố, liền sang nhà hàng xóm mời qua ăn cơm một buổi.

cho đến khi bé gái tóc vàng qua nhà thật, thì út minh lại xịt keo, đứng im như tạc tượng, chân dính chặt lấy sàn nhà.

thằng hồ hớn hở dắt tay cô bé vào nhà, cẩn thận nâng niu như búp bê gốm sứ, tay còn lại xách út minh, ba đứa trèo lên phản ngồi. thằng hồ nhận ra sự ngượng ngùng của bé út, liền mở lời trước với cô bé.

"hi, my name is ân hồ, what's your name?"

"marya." cô bé trả lời cụt lủn, dường như không có hứng với thằng hồ. lúc này hồ nhận ra có cái gì đó lạ lạ giữa thằng út nhà mình với cô bé cúp bế nhà hàng xóm. nó ngồi lùi về sau, ủn mông út minh ngồi đối diện với cô bé, muốn em mình mạnh dạn hơn.

út minh hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí để... bước xuống phản, bình thản quay chân vô phòng.

thằng hồ ngỡ ngàng, tưởng út minh sợ quéo cả giò nên đi trốn, ai mà có ngờ thằng út vào phòng ôm thùng đồ chơi, chật vật trèo lên phản, đẩy cái thùng gần cô bé, ngỏ ý muốn chơi cùng.

thế là hai đứa nhỏ không cần nói với nhau lời nào, cười đùa chơi lắp ráp cùng nhau. ba tuấn ngó vô thấy thằng hồ nhìn như bị lạc, quắc tay gọi nó ra bếp phụ ổng. thằng hồ nhận được tín hiệu, mau chóng lủi khỏi phòng.

kể từ hôm ấy, một bé trai tóc đen da bánh mật luôn đi kè kè cạnh một cô bé tóc vàng da trắng như búp bê, vòng vo chơi quanh xóm mỗi khi tan học hoặc cuối tuần. dần dà út minh quen nắm tay bạn, dắt bạn đi mọi chỗ chơi mình yêu thích, mua kem đãi bạn ăn, chở bạn đi câu cá bắt ếch; trong tim út minh như được trồng một hạt giống tình bạn, nay đã nảy nở thứ gì đó lớn lao hơn một chút.

sau chuỗi ngày đi chơi giao tiếp với nhau bằng cử chỉ và tiếng cười, út minh hạ quyết tâm học tiếng anh đàng hoàng để viết một bức thư đọc cho bạn nghe.

sau buổi xem phim anime với ba nô, út minh đến phòng thằng hồ, gõ cửa ba tiếng cộc cộc cộc.

"ai đó?"

"dạ bé út."

"á, đêm hôm rồi sao còn qua phòng anh vậy?" thằng hồ nghe giọng út cưng liền vọt ra cửa ôm thằng em vào phòng, tay không quên véo cái má phụng phịu của út minh.

"anh ba giúp em viết thư tiếng anh đọc cho bạn marya đi."

"viết thư á?" thằng hồ tròn xoe mắt. "viết thư là thư gì?"

út minh lúc này cũng chưa định hình được mình muốn viết cái gì trong bức thư ấy, bèn gãi đầu gãi tai. "thường viết thư thì chắc là bày tỏ tình cảm, mình yêu mến bạn lắm? em không rõ nữa."

thằng hồ ngả người ra phía sau, đăm chiêu nhìn thằng em út, nhận ra cái sự bối rối bất thường của ông cụ non thường ngày điềm tĩnh chậm rãi ắt hẳn là do cô bé cúp bế kia. nghĩ xong, thằng hồ cười hặc hặc, liền đẩy út minh tới bàn, hai anh em viết liến thoắng lố luôn giờ ngủ.

kết quả là sáng hôm sau thằng hồ ngủ quên, bị ba tuấn vào tét mông mấy cái mới chịu vắt giò lên cổ chạy đi học; còn út minh hôm nay đòi ba nô dắt theo đến chỗ làm, tại út minh cũng thích mấy cô chú đồng nghiệp của ba nô, hay chiều út minh bằng mấy bịch mì trẻ em miu miu.

ba tuấn loay hoay chuẩn bị cơm nước một hồi thì cũng xách xe đi làm, còn mỗi cu bông trông nhà vì ngày hôm nay không có tiết.

nhớ ra hổm rày thằng hồ chôm mất con quay yoyo của nó, cu bông nhân cơ hội này liền tọt vào phòng thằng em lục lọi tứ tung, cho đến khi vừa kéo mở hộc tủ thì một tờ giấy màu xinh rơi xuống sàn.

cu bông nhặt lên, tính cất lại vô tủ cho đàng hoàng, thoạt lại thắc mắc cái nét chữ nắn nót tỉ mỉ lẫn hình thức trình bày này chắc chắn không thể thuộc về thằng hồ được. nhưng trong tờ giấy toàn là tiếng anh, chi chít chằng chịt như ma trận.

cu bông biết tiếng anh chữ đực chữ cái, ngồi mẩm một hồi lâu cũng hiểu được sương sương nội dung: xin chào bạn marya! bạn rất xinh đẹp, xinh như một thiên thần, mình rất vui khi được chơi với bạn, mong mình sẽ chơi với bạn lâu dài đến mãi mãi về sau.

nhưng cái chủ thể "mình" ở đây ý chỉ thằng hồ hay út minh? vì thằng hồ không thể viết đẹp như thế này được, út minh thì lại ngu ngơ tiếng anh. cu bông vò đầu bứt tai, tự dưng lá thư hơi tình tình trở thành câu giải đố xem thuộc về ai.

nhưng thôi, mặc xác chủ nhân của lá thư, ở trong phòng ai thì là của người đấy! cu bông muốn chọc tiết thằng hồ một vố vì cái tội chôm yoyo của nó, và cả cái lần thằng nhóc đứng ngoài cổng trường hét to "anh bông đái dầm!' rồi vọt lên xe phóng đi, làm cu bông ngượng chín mặt, xung quanh lại toàn là con gái nữa.

được rồi, quân tử trả thù mười ngày chưa muộn: cu bông kéo ghế bấm đầu bút bắt đầu hí ha hí hoáy, vừa hay có máy tính thùng bên cạnh, nó mở mạng tra phiên dịch rồi liến thoắng viết một phát đã đến trưa. cẩn thận dàn xếp lại phòng ốc y như cũ, cu bông rón rén rời phòng đúng lúc ba tuấn vừa về đến cổng nhà.

cu bông giả vờ giả vịt đi chơi net đến tận chiều mới vác mặt về, thấy xe ba nô và xe đạp thằng hồ đã đậu ngoài sân thì hí hửng chạy vào. trước cửa nhà ngoài hai đôi giày mới tinh còn có một đôi bé tí xinh xắn màu xanh ngọc, ắt là của con bé tây marya nhà hàng xóm.

ló đầu vào phòng khách, cu bông thấy hai ba đang nói chuyện với chị vợ, còn thằng hồ đang bàn chuyện nước nhà với ông chồng tây; thế thì con bé gái ở đâu nhỉ? bông lon ton chạy ra sân sau, bỗng thấy út minh đang đứng vò gấu áo đối diện marya, không dám ngẩng lên nhìn bạn.

cu bông thắng cái két, nép ngay vào cửa bếp, hai mắt ti hí ngó xem hai đứa này đang hành sự gì với nhau mà có vẻ nghiêm trọng quá.

bỗng cu bông thấy khô rát cổ họng: thằng út cưng lôi tờ giấy màu nhàu nhĩ từ trong túi áo, bắt đầu đứng đọc. một người đọc một người nghe, người còn lại nín thở vì hiểu hết nội dung trong lá thư ấy.

"chào marya, mình là đại ca xóm này. chơi với bạn đã lâu, nay mình chọn bạn làm lính gác bảo vệ mình mỗi khi mình ra đường để mấy thằng trong xóm không tới ăn hiếp ném đá vô đầu mình nữa. không đồng ý cũng phải đồng ý, nói cho bạn biết mình dữ lắm đó nha, đừng có mà từ chối!"

út minh đọc xong, marya tự dưng quệt nước mắt chạy xuyên qua thằng nhỏ, vọt vào phòng khách, sà vào lòng mẹ mà khóc. ai cũng hết hồn hết vía, ông chồng tây hỏi chuyện cô con gái thì con bé không chịu nói lời nào chỉ đòi về nhà. cu bông lúc này biết mình gây hoạ rồi, nó leo rào sân sau xong đánh một vòng ra cổng trước, vờ như mình còn đang dạo quanh làng xóm buổi tối.

út minh lúc này đã kéo thằng hồ ra sân sau, giọng hờn dỗi trách móc. "anh viết cái gì trong đây mà làm bạn marya khóc vậyyyy!"

"bữa hai chúng mình cùng viết với nhau mà???" thằng hồ vò đầu bứt tai, tóc thật sự rụng vì hoang mang. "đưa đây anh xem."

vừa cầm tờ giấy trên tay, thằng hồ đã biết thủ phạm là ai. đọc xong nội dung của lá thư, nó còn sốc hơn, không thể tin được thằng anh trời đánh của mình có thể viết ra cái kiểu nội dung mang hàm ý tấn công đối phương như thế này.

thằng hồ thủ thỉ với út minh bảo em ra chơi với ba tuấn và ba nô đi, để anh ba xử lí sau. nói đoạn nó vọt ra cổng, thừa biết cu bông đã đứng núp lùm sẵn sau cái cột xi măng.

"anh bông!"

"gì?"

"mắc gì anh đụng vô đồ của em vậy?" thằng hồ sừng sững tiến tới, tuy bé hơn nhưng đã cao bằng anh hai.

"ai biểu mày chôm yoyo của tao?"

"tại anh xì bánh xe em trước chứ bộ?"

"mày đừng có giả nai, bữa mày bêu xấu tao trước trường còn gì nữa!"

"ủa anh cũng có vừa đâu, anh đi đồn bậy em là bê đê mà!"

cự qua cự lại một hồi hai đứa nắm đầu nhau gây lộn ngay trước cửa nhà, ba tuấn ba nô tối hôm ấy phạt mỗi đứa một cây roi vô mông.

sau khi út minh phát hiện anh hai dấu yêu của mình là người đã tráo nội dung bức thư - và bằng cách nào đó ba tuấn nghe lén được - ổng phạt cu bông đưa đón út minh đi học đi chơi suốt một tuần, chỉ cần út minh hú là cu bông phải có mặt; đồng thời cu bông phải xin lỗi út minh với con bé marya đàng hoàng (có phiên dịch viên đỗ ân hồ đứng cạnh), nhưng chưa kịp hàn gắn tình bạn đẹp đẽ này thì gia đình hàng xóm lại phải chuyển đi mất.

đêm hôm chia tay nhà hàng xóm là ngày cuối tuần: sau khi vẫy tay chào họ, út minh buồn rầu lết thết vô nhà, chui tọt vào lòng ba tuấn đang nằm xem phim, mặc cho ổng vân vê thắt bím cái chỏm tóc ngắn cũn cỡn của mình.

"ba ơi, con hông thích tiếng anh, con vẫn thích tiếng nhật hơn."

"tiếng gì cũng được miễn là con thích học." ba tuấn vỗ vỗ má, đúng lúc thằng hồ ló mặt vô phòng khách, biết út minh đang sầu não, liền leo lên phản tấn công bằng mấy đòn tiếng anh.

"what did you do last weekend, hamin-ah? tell me everything please!"

"đã nói là không tiếng anh mà!" út minh la toáng, đẩy thằng hồ một cách đùa nghịch; thằng hồ thấy út cưng mình cười cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

kể từ ngày hôm ấy, út minh không bài trừ tiếng anh mãnh liệt như hồi trước, tuy chỉ cần nghe thằng hồ xổ một tràng là nó bịt tai chạy trước. còn về phần marya, hè năm ấy cô bé được mẹ dắt về làng gặp út minh để trao đổi yahoo, cũng biết được rằng con bé đã biết bập bẹ nói tiếng việt rồi, vậy là từ nay út minh không còn lo lắng mối quan hệ giữa mình với cô bạn búp bê này nữa. dần dà chuyển từ út minh học tiếng anh sang út minh dạy tiếng việt cho marya, tình bạn của hai đứa khắng khít tốt đẹp.





thật ra út minh vẫn ghét tiếng anh nha, vì sáng nào thằng hồ cũng gọi em dậy đi học bằng câu thần chú "hamin, what did you do last weekend?" để thằng út nó la toáng khắp nhà mới chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com