Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

"Hự... Khụ."

Thanh Minh chau mày, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thứ đó đang ngã gục trước mặt mình, thở hổn hển.

Phải. Thứ đó.

Không phải người.

Trên mái tóc dài rối bù là hai chiếc tai lông dựng ngược, phía sau lưng là ba chiếc đuôi rối tung, lấm tấm máu đen đỏ.

Thở ra một hơi nặng nề, Thanh Minh cau mày, vò đầu gãi tai rồi cúi xuống bế sinh vật ấy lên. Dù sao đi nữa, hắn cũng không thể cứ thế để nó chết ở nơi này. Không biết bằng cách nào nó lại lết được đến tận Hoa Sơn trong tình trạng như thế này, nhưng nếu các sư huynh hay sư thúc ở Hoa Sơn trông thấy, e là sẽ lập tức giết nó ngay không chút do dự.

Bởi người đời luôn xem hồ ly là yêu vật chuyên mê hoặc để ăn thịt người, danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp. Dẫu không phải tất cả hồ ly đều như thế...vẫn có những con khổ luyện suốt đời, lấy tu tiên làm đạo, mong cầu thành linh. Nhưng thiên hạ đâu màng điều đó?

Trong một thế giới mà mỗi khi thấy hồ ly là người ta liền đến Đạo Môn cầu xin trừ yêu, nếu để yên cho sinh vật này ở đây thì nó chỉ có nước chờ chết. Dù chẳng thể đoán được ba chiếc đuôi kia là kết quả của việc ăn quá nhiều người, hay là vì tu hành đạt đến một cảnh giới nhất định... nhưng cứu một con hồ ly trong tình huống này cũng chẳng khác nào đánh cược cả. Thế nhưng Thanh Minh lại chẳng lấy gì làm nghiêm trọng. Lỡ có chuyện gì thì hắn chỉ cần đập vỡ đầu nó là được. Nghĩ thì đơn giản, nhưng Thanh Minh đủ thực lực để làm được điều đó.

Rốt cuộc, hắn em hồ ly về nơi ở của mình, đặt nó nằm lên giường, rồi cởi bỏ y phục rách tả tơi. Phần hông trái có một vết chém sâu hoắm, xung quanh vết thương chuyển sang màu đen, hiển nhiên là bị trúng độc. Thanh Minh nhíu mày, đặt tay lên bụng đầy vết xước xát của hồ ly, vận nguyên khí dò xét. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được hồ ly châu đang cuộn tròn trong đan điền, là một hồ ly biết dùng độc. Thật nực cười, kẻ dùng độc lại bị trúng độc như thế này.

Thanh Minh khẽ tặc lưỡi, vận nguyên khí trục độc trong vết thương. Có vẻ như hồ ly kia vì lo ngại độc tính phản phệ nên không dám tự mình vận công chữa thương. Nếu hắn có thể thanh tẩy phần nào độc khí này, hồ ly kia tự khắc sẽ hồi phục.

Sau khi trục sạch độc khí, Thanh Minh lấy băng gạc và thuốc mỡ từ hộc tủ bên cạnh. Khi hắn nhìn lại, quả nhiên, vết thương đã bắt đầu lành lại nhanh chóng dưới tác động của hồ ly châu. Hắn thoa thuốc đều lên vết thương rồi cẩn thận băng kín lại.

Mọi việc xong xuôi, Thanh Minh trèo qua cửa sổ, ra ngoài lấy nước. Hắn lau sạch lớp máu khô trên người hồ ly, thay chăn nệm mới, còn y phục thì tạm thời cho nó mặc áo thường phục của mình.

"Haa..."

Cuối cùng, khi mọi thứ đã được xử lý ổn thỏa, Thanh Minh ngồi phịch xuống bên cạnh, thở dài.

"Này. Ngươi mà còn nằm đây là rước họa vào thân đấy. Mau tỉnh lại đi."

Hắn khẽ chạm vào đôi tai màu nâu nhạt, chúng giật nhẹ. Ngay sau đó, cặp mắt chậm rãi mở ra, và đôi bên chạm ánh nhìn trong không trung.

Một đôi mắt xanh lục trong veo, sáng lấp lánh như ngọc. Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Minh như bị trói buộc trong thứ ánh sáng mê hoặc ấy, toàn thân cứng đờ.

Nhưng ngay khi cảm thấy bản thân bị dẫn dắt bởi ánh mắt ấy, Thanh Minh nhíu mày, giơ tay đấm thẳng vào đầu hồ ly một cái bốp.

"Áaaa!!!"

"Tiểu yêu hồ dám giở trò quyến rũ người à?"

Hồ ly lăn lộn trên giường, ôm đầu kêu thảm. Một cục u tròn trịa đang dần nổi lên trên trán, nhưng Thanh Minh chẳng mảy may thương xót.

"Thứ nhãi ranh. Ta vất vả cứu ngươi về, ngươi lại dám quyến rũ ta? Muốn chết à? Muốn ta rạch thêm vài đường nữa không?!"

"Áaaa! Là lỗi của ta! Ta mới tỉnh dậy đầu óc còn mê muội nên vô ý thôi mà!"

"Ha...! Khốn kiếp!"

"Hícccc!"

Đôi tai hồ ly cụp xuống sát đầu, ba chiếc đuôi cũng cụp lại xoắn vào nhau, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run cầm cập. Trông thấy vậy, Thanh Minh dù vẫn bực mình nhưng cũng hơi chột dạ. Hắn buông nắm đấm, khoanh tay lại, đứng nghiêng người, cau mày nhìn chằm chằm hồ ly.

"Này."

"Dạ... dạ dạ...?"

"Ngươi từ đâu đến?"

"Ý huynh là nơi ta sinh ra?"

"Chứ chẳng lẽ ta hỏi chuyện khác à, tiểu yêu? Ở Hoa Sơn này không hề có giống hồ ly, ngươi nghĩ ta hỏi chơi chắc?"

"Tứ Xuyên! Ta từ Tứ Xuyên đến! Xin đừng nắm tay lại như thế!"

Thấy Thanh Minh lại nắm chặt tay ra chiều dọa dẫm, hồ ly hoảng hốt buột miệng khai ra. Thanh Minh mới chịu thả tay, liếc nhìn nó một cái. Đúng là cáo ba đuôi, được hỗ trợ một chút liền hồi phục nhanh chóng. Giọng điệu đã trôi chảy đến thế, hẳn là nội thương gần như chẳng còn gì, ngoại thương cũng chỉ còn vết sẹo mờ.

Thanh Minh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú quan sát hồ ly. Nhưng ngay lúc ấy, hắn lập tức quay đầu khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

"Thanh Minh, đệ có đó không?"

"Sư huynh! Đệ ở trong này."

Chết tiệt. Thanh Minh liếc nhìn hồ ly đang ngồi chễm chệ trên giường mình, khẽ rên rỉ một tiếng. Tên kia chẳng thèm giấu tai đuôi, cứ thế phơi ba cái đuôi ra mà phe phẩy. Dáng vẻ ngây thơ nghiêng đầu tỏ ý không hiểu chuyện càng khiến Thanh Minh nổi đóa. Mặt cau lại, hắn sải bước đến kéo tay hồ ly, thì thầm gấp gáp:

"Này, mau trốn đi. Nhanh lên."

"Vì đạo sĩ bên ngoài sao?"

"Biết rồi thì trốn mau!!"

"Ta vào được chứ?"

"Khoan đã!! Trong này bừa bộn lắm! Mau trốn đi cho ta!!"

"Nhưng trốn ở đâu bây giờ?"

"Trời ạ. Cái tủ! Đằng kia!"

Hợp tác một chút đi, tên nhãi con! Thanh Minh gầm gừ trừng mắt. Hồ ly chỉ cười khẩy, bước chậm rãi về phía tủ áo mà hắn chỉ. Nhìn dáng đi uể oải kia, Thanh Minh không kiềm được, chạy tới mở tung cánh tủ rồi đẩy mạnh hắn vào trong. Vẫn còn cười đểu đến phút cuối, tên hồ ly bị hắn nhốt lại vừa kịp lúc cánh cửa phòng bật mở.

"Thanh Minh à."

"Thanh Vấn sư huynh."

"Chẳng phải ta bảo đệ đến tìm ta sau khi luyện công xong sao? Đệ còn chưa ăn đấy."

"Mải tu luyện nên đệ quên mất. Giờ chúng ta cùng đi, để đệ chuẩn bị chút đã."

"Thật là..."

Thanh Minh đẩy Thanh Vấn ra khỏi phòng, sau đó liếc nhìn về phía tủ quần áo. Qua khe hở chưa khép hẳn, một chiếc đuôi rõ ràng là của hồ ly đang thản nhiên đong đưa.

"Tiểu yêu hồ khốn kiếp..."

"Trong phòng có gì à?"

"Á, không đâu sư huynh! Huynh bận rộn lắm mà, mau xuống ăn thôi!"

"Ừm? Được rồi. À phải, hôm nay ta ăn dưới đại điện nhé. Đệ không phiền chứ?"

"Chỉ cần có sư huynh bên cạnh thì ta đi đâu cũng được."

Thanh Minh nghiến răng nhìn về phía tủ, thấy rõ dáng đuôi cáo vẫn còn ve vẩy liền vội ngăn Thanh Vấn không cho ngoái đầu nhìn vào phòng. Ăn dưới đại điện? Bình thường thì hắn sẽ than phiền ngay, nhưng hôm nay lại là chuyện tốt. Miễn sao tiểu hồ ly kia không bị phát hiện thì càng tránh xa chỗ ở càng tốt. Giờ đây Thanh Vấn đã chuyển đến ở trong phòng riêng dành cho chưởng môn nhân, mà chỗ ở của Thanh Minh lại nằm tách biệt khỏi bản sơn, xưa nay chỉ có Thanh Vấn mới lui tới.

Hắn đóng sập cửa phòng lại rồi quay sang mỉm cười toe toét với Thanh Vấn, nét lo lắng thoáng qua trong mắt.

Chỉ đến khi tiếng bước chân đã khuất hẳn, Đường Bảo mới mở cửa tủ, lách người ra ngoài. Hắn nhếch môi, lấy tay áo che miệng, bật cười khe khẽ.

"Một đạo sĩ à...e là mới qua tuổi cập quan thôi nhỉ."

Vừa vẫy đuôi, Đường Bảo vừa nghĩ đến gương mặt non nớt của Thanh Minh. Theo lời đồn trong hồ tộc, Hoa Sơn phái vốn nổi tiếng với chuyện tiêu diệt hồ ly. Ấy vậy mà một đạo sĩ của Hoa Sơn lại không giết hắn, trái lại còn chữa thương tận tình.

Chỉ từng ấy thôi đã đủ khiến Đường Bảo cảm thấy thú vị. Hắn đảo mắt nhìn quanh gian phòng đơn sơ: giường, bàn, gương, một chiếc tủ, vật dụng chẳng có bao nhiêu. Thu lại khí tức, ẩn đi tai và đuôi, Đường Bảo thong thả bước ra ngoài. Khắp nơi vẫn còn vương hương mai. Theo thói quen, hắn hít khẽ một hơi rồi xoay người nhìn lại gian phòng nhỏ.

Một chốn cư ngụ chỉ vừa đủ cho một người, nhỏ đến mức có thể gọi là am tranh. Hiển nhiên là nơi ở của đạo sĩ trẻ kia. Nhìn sơ qua cũng biết nơi này cách bản sơn khá xa. Đệ tử Hoa Sơn nếu không ở gần bản sơn, không có sư phụ lẫn đồng môn, lại sống đơn độc một mình...thật kỳ lạ. Đường Bảo che miệng, nghiêng đầu lẩm bẩm:

"...Một nơi lưu đày sao?"

"Lưu đày cái đầu ngươi."

"Thế tại sao huynh lại sống một mình ở đây?"

"Vì thế sẽ tốt cho tất cả."

"Huynh chắc chỉ mới đến tuổi cập quan thôi nhỉ."

"Thì sao?"

"Nghe nói mấy đệ tử nhỏ tuổi trong đạo môn thường có sư phụ dạy dỗ. Nhưng huynh lại không có sư phụ, cũng chẳng có đồng môn đi cùng. Là tại sao?"

Chẳng biết từ lúc nào, Thanh Minh đã tiến lại gần, mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. Ánh sáng chiếu xuống khiến đôi mắt lục kia trông càng thâm trầm, như thể có thể nhìn thấu ruột gan người khác. Mặc dù Đường Bảo đã che giấu hoàn toàn dấu vết của hồ ly, không khác gì người phàm, nhưng Thanh Minh vẫn không xua đi được cảm giác đằng sau hắn dường như có thứ gì đó đang phe phẩy.

Hắn lướt qua y, ngồi phịch xuống thềm hiên, tháo giày.

"Chuyện của ta, tiểu yêu, không đến lượt ngươi hỏi. Ta có nghĩa vụ phải trả lời chắc?"

"... Dĩ nhiên huynh có quyền không nói. Là ta vô lễ rồi."

Trái với dự đoán rằng hắn sẽ dai dẳng bám lấy, Đường Bảo lại rút lui rất dễ dàng. Hắn còn giơ tay thi lễ đơn giản khiến Thanh Minh hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cảm tạ ân cứu mạng của huynh. Ta sẽ không quên."

"..."

"Cáo từ."

Đường Bảo khẽ cúi đầu, rời khỏi nơi đó và lập tức biến mất không để lại dấu vết. Thanh Minh lim dim nhìn theo, lát sau mới ngả người ra sau nằm dài xuống hiên.

"... Chết tiệt. Đáng lẽ nên đòi lấy hồ ly châu mới phải."

Càng nghĩ càng thấy mình chịu lỗ. Không chỉ cứu mạng hắn mà còn giúp hắn che giấu thân phận nữa.

Thanh Minh bật dậy, vò đầu bứt tai. Hắn đâu biết hồ ly châu quý giá cỡ nào, chỉ đoán đại là chắc đắt. Rồi lại nằm phịch xuống lần nữa.

"Thôi bỏ đi! Dù gì cũng chẳng gặp lại nữa."

Thanh Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần ngả chiều, rồi lồm cồm bò dậy, lôi từ góc nhà ra vò rượu giấu kỹ, lững thững rảo bước ra ngoài. Tứ Xuyên và Hoa Âm cách nhau rất xa, mà hồ ly thì xưa nay chẳng mấy khi rời lãnh địa. Hẳn là hắn chẳng có lý do gì để quay lại.

Hắn không hề biết rằng... mình đã lọt vào mắt xanh của Đường Bảo. Và kẻ đó, tuyệt nhiên không phải loại hồ ly tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com