Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Cũng gần nửa năm Hương về làm dâu, mọi sự cũng dần xuôi theo cái nếp sống ấy.

Cơ mà có một điều nàng đặc biệt để ý, không phải điều chi phiền lòng mà chỉ là thắc mắc vậy thôi.

Cái gia đình này không có không khí của một gia đình lắm.

Ông Cả hay đi tỉnh, nói là đi làm ăn xa chứ ai không biết ông đi thăm mấy cô nhơn tình của ông. Ông đi suốt, đi thì không sao nhưng cứ ở nhà là ông lại sinh sự gây lộn với bà bà Cả. Lắm đêm lại thấy ông hậm hực bước ra khỏi phòng, người khoác vội cái áo đội thêm cái nón vậy là đi luôn biền biệt mấy tuần trời, để lại bà lẳng lặng lau nước mắt mình ên trong phòng.

Không phải Hương nhiều chuyện, chỉ là nhiều khi cãi to quá Phương sợ lại mò sang phòng Hương đòi ôm nên Hương biết thôi.

Mà để ý là ông không có thương Phương, cứ thấy Phương là ông liếc hấy đủ kiểu, nhiều khi con bé bị la mắng khóc toáng chỉ vì mấy cái lỗi lầm bẻ như con muỗi.

Thành ra Phương sợ ông lắm, cứ đang chơi ngoài sân nghe loáng thoáng cái tiếng xe ngựa đằng xa là nó chạy biến.

Ông cũng không mấy hoà hợp với cậu Hai - nói thẳng ra người trong nhà này không một ai vừa ý ông - cậu Hai cũng vậy, cũng không ưa ông. Nhưng mà lạ cái, nghịch lại với ông là cậu rất thương Phương. Cậu đi chơi ở đâu cũng na về kẹo bánh cho nó, ngồi vào bàn ăn cũng gắp hết cho Phương cái gì ngon nhất xong mới tới mình, cậu học hành cũng được nên chữ nghĩa không hiểu Phương toàn đi hỏi cậu. Nó cũng quý cậu nó lắm.

Cậu với chị gái thì xa cách, nhiều lúc cậu cũng nói chuyện đâm chọt bà Cả đủ kiểu như cậu ghét bà lắm nhưng rõ ràng là cậu không ghét. Nhiều khi Hương thấy cậu Hai len lén đừng ngoài phòng riêng ông bà lắng tai nghe mỗi khi hai người gây gỗ, xong mắt nhòm xa xôi lắm, thấy anh rể đạp cửa phòng là cậu tránh đi, ông đi rồi cậu lại cứ nửa muốn vào hỏi han chị gái mà nửa lại do dự. Cậu đứng tần ngần đó nghe bà khóc mà mãi không dám vô.

Có lúc, bà đang khóc quay qua thấy cậu. Bà là toang đứng dậy đi ra đóng cửa phòng lại cái rầm làm cậu lúng túng. Xong sáng mai hai chị em lại quay về như bình thường.

Nói chung là cái nhà này lạ, Hương không hiểu, cũng không gần được ai. Cuộc sống của Hương chỉ xoay quanh con bé Phương thôi, Phương rất ngoan, nghe lời nàng, con bé chẳng quấy phá gì mấy nên Hương cũng không cực bao nhiêu, chỉ có điều Phương nhầm lúc nhõng nhẽo quá, con nít ấy mà đứa nào không vậy. Có Phương nên Hương ở đây cũng đỡ nhàm chán.

...

Một đêm kia, khi cả nhà hiếm hoi đủ mặt ngồi vào bàn cùng ăn.

Như mọi khi có cậu Hai và Phương nói chuyện. Nó ríu rít kể mấy chuyện nó thấy lúc đi học cho cậu nghe, cậu cũng hồ hởi đáp lại.

“Hôm nay con được thầy khen là viết chữ đẹp á cậu.”

“Vậy sao? Phương giỏi quá ta.”

Vừa nói, cậu vừa cẩn thận lựa con cá kho ngon nhất trên đĩa, dẻ xương thật kỹ.

Phương tíu tít kể chuyện tiếp, giọng trong trẻo đầy hào hứng.

“Rồi thầy bảo chữ con viết thẳng hàng, nét thanh nét đậm rõ ràng, đẹp nhất đám á cậu Hai!”

“Vậy sao? Phương giỏi quá ta! Để thưởng cho cháu, cậu gắp cho miếng ngon nhất.”

Cậu gắp miếng thịt cá vàng ươm vào bát của Phương.

Không khí bữa cơm đang ấm áp bỗng bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

“Ăn cơm thì ăn cho yên. Cứ tíu ta tíu tít, nhứt hết cả đầu.”

Ông Cả - cha của Phương, ngồi ở đầu bàn, mặt mày ảm đạm, ánh mắt khó chịu liếc nhìn con gái. Phương đang vui, bị cha quát một câu, mặt cúi gầm xuống, buồn thiu, im bặt, không có dám hó hé gì nữa.

Cậu Hai thấy vậy liền đáp lại ngay bằng cái giọng không nể nang gì mọi ngày.

“Anh làm gì mà quát nó? Anh muốn im lặng thì im mình anh đi, người ta nói mà cũng không cho nói nữa. Cái nhà này đìu hiu như cái nhà hoang!”

Ông Cả quay sang cậu Hai, ánh mắt sắc lẹm.

“Tôi dạy con tôi, cần gì anh phải xía vào? Cái thói ăn chơi lêu lổng không lo làm ăn, giờ về đây dạy khôn người khác à?”

“Anh nói cái gì?” -Mặt cậu Hai đỏ bừng, giận dữ đứng bật dậy- “Ai ăn chơi lêu lổng? Anh tưởng anh giỏi giang lắm sao? Cả ngày đi đây đi đó, vợ con bỏ bê, tiền bạc thì...”

“Thôi đi! Đừng có cãi nhau nữa!”

Giọng bà Cả vang lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cắt ngang cuộc tranh cãi đang leo thang. Bà nhìn chồng, rồi nhìn em trai, đôi mắt đượm buồn và mệt mỏi.

“Hai người cứ gặp nhau là cãi nhau. Để cho cả nhà ăn bữa cơm yên ổn có được không?”

Cậu Hai hậm hực ngồi xuống, nhưng vẫn liếc ông Cả một cái đầy tức tối. Ông Cả thì quay mặt đi, không nói gì thêm, nhưng không khí trong phòng ăn đã đông cứng lại.

Bà Cả thở dài, quay sang Hương đang ngồi im lặng bên cạnh Phương.

“Hương nè!”

“Dạ mẹ?”

“Mấy ngày nữa là đến giỗ đầu của ông ngoại cái Phương. Cậu Út nhà mình, em trai út của má, cũng từ tỉnh về dự. Cậu trạc tuổi con đó, con xem mà sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, đón tiếp cho tử tế.”

Hương gật đầu nhẹ.

“Dạ, con biết rồi.”

Nghe đến giỗ ông. Hầu như trừ Phương, mặt ai nấy trong nhà cũng nặng nề đến lạ. Hương không hiểu sao lại vậy.

Một sự im lặng nặng nề lại trùm lên bàn ăn.

Cậu Hai tằng hắng một tiếng khi thấy cái nhìn khó hiểu của Hương.

“Chà...” -Cậu ta rướn người lên, bẻ hai cái đùi gà rồi so so- “Cái này ngon hơn. Cho con Phương.” -Rồi cậu đặt xuống bát nó xong cầm cái đùi còn lại thủng thỉnh đi, vừa đi vừa cạp.

Bữa cơm hôm đó cũng kết thúc như thế.

...

Mấy hôm sau, như lời bà Cả dặn, cậu Út từ tỉnh về.

Khác hẳn với vẻ phong trần,đào hoa của cậu Hai, cậu Út mang một vẻ ngoài điềm đạm, lịch lãm của một người được học hành đến nơi đến chốn. Dáng người cậu thanh cao, ăn mặc giản dị nhưng rất gọn gàng, tươm tất. Cậu chào hỏi mọi người bằng thứ tiếng bằng cái điệu hiền hoà, pha chút giọng tỉnh, nghe rất lạ tai. Cơ mà sao bà nói cậu tuổi Hương nhỉ? Trông cậu ta nhìn giống như người trạc tuổi cậu Hai mới đúng. Chắc có lẽ là chững chạc trước tuổi.

Bà Cả mừng lắm,kéo cậu Út hỏi han đủ thứ chuyện. Cậu Út trả lời từ tốn, ánh mắt luôn dành cho chị gái sự kính trọng. Ông Cả thấy vậy cũng gật gù, có vẻ hài lòng. Duy chỉ có cậu Hai là hờ hững, ngồi một góc uống trà, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu em với ánh mắt khó hiểu, nửa như ghen tị, nửa như chán ghét.

Hương, với vai trò là dâu trưởng, lo sắp xếp phòng ốc, cơm nước cho cậu Út. Cậu Út luôn lịch sự cảm ơn và có phần hơi xa cách. Ái Phương ban đầu còn rụt rè, nhưng sau vài lần được cậu Út cho kẹo, lại kể chuyện học hành ở tỉnh thành, thì quý cậu lắm, lúc nào cũng quấn quýt bên cậu.

“Cậu Út ơi, ở tỉnh có gì lạ không cậu?”

“Có chứ, ở tỉnh có nhà in, có cả trường Tây nữa.”

“Ồ, thích quá! Vậy cậu kể cho cháu nghe đi!”

Cậu Út cười, xoa đầu Phương. Ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt của Hương đang đứng từ xa nhìn hai cậu cháu. Hương vội cúi xuống, lòng thoáng chút bối rối. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một người đàn ông trẻ tuổi, lịch sự và không hề có chút liên đới rắc rối nào với gia đình này.

Chiều hôm ấy, Hương đang ngồi trong vườn hái hoa để cắm lên bàn thờ ông ngoại Phương, thì thấy cậu Út bước tới.

“Cháu cần ta giúp gì không?”

Hương vội đứng dậy.

“Dạ không, cháu làm được rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi đi ạ.”

Cậu Út không đi, mà đứng lại, nhìn những đóa hoa lài trắng tinh nàng đang cầm trên tay.

“Hoa lài. Thơm quá. Chị gái ta, ngày trước cũng rất thích hoa lài.”

Hương khẽ gật đầu.

“Dạ. Mẹ thích lắm.”

“Ta thấy cháu lúc nào cũng chăm lo cho Phương rất chu đáo. Khó khăn lắm mới ở cái tuổi đó mà đã phải gánh vác chuyện gia đình.”

Một lời khen bất ngờ,chân thành. Hương thấy ấm lòng. Nàng ngước nhìn cậu Út. Dưới ánh nắng hoàng hôn, gương mặt cậu hiền hòa.

“Cháu chỉ làm bổn phận thôi cậu.”

“Bổn phận đôi khi cũng là một gánh nặng. Nhất là khi đôi vai còn quá trẻ.” -Cậu Út thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hương- “Giống như chị gái ta.”

Hương chưa hiểu ý tứ trong lời cậu, chỉ thấy cậu thiếu niên nhìn xa xăm, ánh mắt nhuốm màu buồn.

“Cũng lâu rồi ta không về đây, nơi đây thay đổi nhiều quá. Nhớ lúc ta đi Phương nó mới đỏ hỏn, còn bồng được trên tay như này, mờ giờ cao nhòng rồi.”

“Ừm, nhanh thật. Vậy mà cảm giác vẫn như mới hôm qua.”

Cậu nhìn đoá lài trắng tinh, mắt lâng lâng, ánh lên một cái gì đau đớn, một cái gì đó sâu trong lòng đã rất cố quên mà không tài nào quên được.

“Sao con không thấy bà về cùng cậu ạ?” -Hương hỏi bâng quơ khi thấy cậu thiếu niên đang bắt đầu chìm sâu trong một miền ký ức miên man nào đó.

“Mẹ ta sao?” -Cậu hoàn hồn, tay đưa lên quẹt vội đôi mắt ướt- “Có hỏi nhưng bà nói không muốn về.”

“Sao vậy ạ?”

“Bà nói ở đây đau buồn quá! Đau buồn nặng nề hơn bất kỳ cái gì, về đây thì sẽ không tài nào thoát ra được, chỉ có lún sâu, chỉ có cùng đau buồn mà thôi.”

Hương không hiểu đau buồn mà cậu nói là gì, nhưng Hương thấy được qua cái cách cậu nhìn Hương, cái đau buồn mà cậu nói dường như cũng hằng rõ lên trong đôi mắt ấy.

“Ta giúp con nhé!” -Cậu lau mặt, gạt đi cái vẻ ủy mị của mình.

Hương vâng dạ đứng nép sang một bên cho cậu thiếu niên đó giúp. Nàng trộm nghĩ chắc đau buồn là những chuyện xưa thôi, nhưng dư chấn nó để lại khiến người ta đau nhói cả một đời.

...

Những ngày sau đó, không khí trong nhà dường như cũng bớt đi phần nào căng thẳng nhờ sự có mặt của cậu Út. Cậu là một làn gió mát lành thổi vào ngôi nhà tù túng này. Cậu hay kể cho mọi người nghe những chuyện ở tỉnh, về những con phố đông vui, những ngôi trường có cả người Tây dạy học, những điều mà ở làng Đoài này người ta chỉ nghe qua lời kể.

Hương, với trách nhiệm của người con dâu trưởng, bận rộn hơn hẳn. Nàng phải lo cơm nước tươm tất hơn, dọn dẹp phòng ốc cho cậu Út, và thỉnh thoảng lại ngồi tiếp chuyện cùng cậu khi bà Cả yêu cầu. Những cuộc trò chuyện với cậu Út khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Lần đầu tiên ở cái nhà này, nàng được nói chuyện với một người trạc tuổi, một người có học thức, nói năng nhẹ nhàng và không nhìn nàng bằng ánh mắt soi mói.

Nhưng trong mắt một đứa trẻ năm tuổi, mọi chuyện lại hiện ra theo một cách hoàn toàn khác.

Phương bắt đầu cảm thấy thế giới nhỏ bé của mình đang bị xâm chiếm. Trước đây, chị đẹp là của riêng nó. Mỗi buổi chiều, chị sẽ dắt nó ra vườn hái hoa. Mỗi buổi trưa, chị sẽ ngồi cạnh võng hát ru cho nó ngủ. Mỗi buổi tối, chị sẽ kể chuyện cho nó nghe cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ. Chị đẹp luôn luôn ở đó, chỉ cần nó gọi là chị sẽ đáp lời.

Nhưng từ khi cậu Út về, chị đẹp bận rộn hơn.

...

“Chị đẹp ơi, ra chơi chuyền với em.” -Phương níu lấy vạt áo Hương.

“Phương ngoan đợi chị một lát nhé. Chị phải mang trà lên cho mẹ và cậu Út.” -Hương xoa đầu nó, rồi vội vã bưng khay trà đi.

“Chị đẹp ơi, chị kể chuyện cho em ngủ đi.” -Phương dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài trên giường.

“Chị biết rồi, nhưng con đợi chị một chút. Chị phải xem nhà dưới đã chuẩn bị xong nước tắm cho cậu chưa đã.”

...

Những lời từ chối nhẹ nhàng ấy, đối với một đứa trẻ, lại buồn như đang bị mắng. Nó không hiểu được những lý do của người lớn. Nó chỉ biết một điều đơn giản: chị đẹp đang dành ít thời gian cho nó hơn. Và nguyên nhân của mọi sự thay đổi này, chính là cậu Út.

Dù cậu Út vẫn cho nó kẹo, vẫn kể cho nó nghe những câu chuyện lạ, nhưng trong lòng Phương đã dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Nó không biết gọi tên cảm giác đó là gì, chỉ biết rằng nó không thích nhìn thấy chị đẹp nói chuyện với cậu Út nữa.

Đỉnh điểm là vào một buổi chiều nọ.

Sau khi lo xong việc nhà, Hương ra ngồi ở chiếc chõng tre dưới gốc cây hoa mộc, nơi nàng và Phương vẫn thường ngồi chơi. Cậu Út cũng tình cờ đi ra, thấy Hương, cậu bèn lại gần bắt chuyện. Họ nói về những cuốn sách cậu đọc ở tỉnh, về những phong tục khác lạ, thỉnh thoảng Hương lại mỉm cười trước những câu chuyện dí dỏm của cậu.

Phương từ trong nhà chạy ra, tay cầm hai con châu chấu cỏ nó vừa mới tết xong, định bụng sẽ khoe với chị đẹp. Nhưng khi ra đến sân, nó khựng lại.

Nó thấy chị đẹp đang ngồi nói chuyện với cậu Út.

Chị đang cười.

Một nụ cười thật tươi mà thường chỉ được chị dành riêng cho nó. Ánh nắng chiều xiên qua kẽ lá, rắc lên mái tóc chị những vệt vàng óng ả. Chị đẹp quá, và chị đang vui. Nhưng niềm vui đó không phải là vì nó.

Một cái gì đó nghèn nghẹn dâng lên trong cổ họng non nớt của Phương. Nó đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay bé xíu siết chặt hai con châu chấu cỏ đến mức chúng nhàu nát. Nó muốn gọi cái tiếng “Chị đẹp ơi!” như mọi khi, nhưng âm thanh không tài nào thoát ra được.

Nó thấy mình như một người thừa.

Chị đẹp có cậu Út rồi. Chị đẹp không cần nó nữa.

Suy nghĩ trẻ con ấy như một nhát dao cứa vào tim nó. Đôi mắt to tròn bắt đầu hoe đỏ, long lanh nước. Nó không muốn họ nhìn thấy nó khóc. Lẳng lặng, con bé quay người, chạy vội ra phía sau nhà bếp, nơi có mấy cái lu sành đựng nước to sù sụ.

Nó ngồi thụp xuống sau một cái lu lớn nhất, khuất hẳn khỏi tầm mắt của mọi người. Ở đây, nó mới dám để cho những giọt nước mắt ấm nóng tuôn rơi. Nó úp mặt vào đầu gối, tấm thân nhỏ bé run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, tủi thân. Con châu chấu cỏ đã nát nhàu trong lòng bàn tay bị nó vứt xuống đất.

Chị đẹp không thương nó nữa... Chị đẹp bỏ nó rồi...

Hương đang nói chuyện, bỗng thấy lòng bất an. Nàng theo thói quen đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc của Phương nhưng không thấy đâu.

“Cũng muộn rồi, chắc cháu phải vào chuẩn bị bữa tối.” -Nàng viện cớ đứng dậy, lòng nóng như lửa đốt.

Nàng đi một vòng quanh nhà, gọi khẽ.

“Phương ơi? Ái Phương à? Em đâu rồi?”

Không có tiếng trả lời.

Linh tính mách bảo, nàng đi vòng ra sau bếp.

Và rồi,

Nàng nghe thấy có tiếng thút thít rất khẽ phát ra từ sau hàng lu nước.

Lòng nàng chùng xuống.

Nàng rón rén bước tới, và nhìn thấy con bé đang ngồi co ro một góc, hai vai run lên bần bật.

“Phương?”

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Phương giật mình ngẩng lên. Gương mặt nó lấm lem, hai mắt sưng húp vì khóc. Thấy Hương, nó lại càng tủi thân, oà lên khóc to hơn.

Hương vội vàng ngồi xuống, kéo con bé vào lòng, trái tim đau như thắt lại.

“Nín đi, nín đi nào. Sao lại trốn ra đây khóc một mình thế này?” -Nàng vừa dỗ dành, vừa lau nước mắt cho nó.

Ái Phương không đáp, chỉ dụi mặt vào lòng nàng, nức nở.

“Chị... chị không thương Phương nữa. Chị-... chị chơi với cậu Út... Chị bỏ Phương...”

Giọng nói đứt quãng vì tiếng nấc của đứa trẻ khiến Hương vừa thương lại vừa xót. Nàng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của nó, vỗ về tấm lưng gầy.

“Ngốc quá. Ai nói chị không thương Phương?” -Nàng dịu dàng nói- “Chị thương Phương nhất trên đời này. Không ai thay được Phương của chị hết.”

Nàng nhặt con châu chấu nát dưới đất lên, nhẹ nhàng phủi đi bụi đất.

“Cậu Út là khách, mình phải tiếp đãi cậu cho phải phép chứ, đúng không? Vài hôm nữa cậu lại đi tỉnh thôi. Còn chị em mình thì ở với nhau mãi mà.”

Nàng cúi xuống, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của nó.

“Chị xin lỗi. Mấy hôm nay bận quá nên ít chơi với Phương. Lát nữa ăn cơm xong, chị sẽ kể chuyện cho Phương nghe, kể hai chuyện luôn, chịu không?”

Phương sụt sịt, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn nàng, cái gật đầu vẫn còn ngập ngừng.

Hơi ấm và mùi hương hoa lài quen thuộc từ người Hương bao bọc lấy nó, từ từ xoa dịu nỗi tủi hờn. Nó không hiểu hết những gì chị nói, nhưng nó hiểu được sự dịu dàng trong giọng nói và cái ôm siết chặt của chị.

Chị vẫn là chị đẹp của nó. Chị vẫn thương nó nhất.

Chỉ cần có thế là đủ rồi.

...

Ngày giỗ đầu của ông ngoại Phương rơi vào một ngày cuối tháng, khi những cơn mưa rào cuối hạ đã thưa thớt, nhường chỗ cho cái nắng hanh hao của đầu thu. Không khí trong nhà vốn đã nặng nề, nay lại càng thêm ngột ngạt, đặc quánh mùi nhang khói và sự im lặng đến đáng sợ.

Cả gia đình tất bật chuẩn bị.

Bà Cả, mẹ Phương, lo toan mọi việc với vẻ mặt nghiêm nghị khác thường. Bà dường như sốt sắng hơn mọi năm, ra vào liên tục, giám sát từng mâm cỗ, từng nén hương với một sự cầu toàn đến khắc nghiệt. Ánh mắt bà lúc nào cũng như đang dò xét một điều gì đó, khiến không khí vốn đã trầm mặc lại càng thêm căng thẳng.

Hương, trong vai trò dâu con trong nhà, tất bật từ sáng sớm. Nàng phụ giúp người làm chuẩn bị mâm cỗ cúng, lau dọn bàn thờ, sắp xếp hoa quả. Nàng làm mọi việc một cách lặng lẽ, mắt luôn quan sát. Nàng nhận ra một điều kỳ lạ, không ai trong nhà nhắc đến người đã khuất bằng một giọng điệu tiếc thương thông thường. Tên ông dường như là một điều cấm kỵ, chỉ được nhắc đến khi thực sự cần thiết, và mỗi lần như vậy, không khí lại chùng xuống thêm một bậc.

Ông cậu Hai của Phương, cái người đàn ông trăng hoa mà nàng vốn không có nhiều thiện cảm, dạo này lại hay lui tới nhà trên. Cậu ta cũng thôi cái vẻ hách dịch như mọi khi, mà trở nên trầm tư lạ thường. Có những lúc, Hương bắt gặp ánh mắt của ông ta đang đăm đăm nhìn Phương - lúc con bé đang ngồi thơ thẩn trong vườn, hay đang cắm cúi viết chữ - với một vẻ đăm chiêu, thương cảm, lẫn một chút gì đó rất khó gọi tên. Ánh mắt ấy không giống của một người cậu nhìn cháu, mà như đang cố gửi gắm đi cái gì. Một cái gì đó mà cậu ta không thể ngăn cản được, một sự đã rồi nào đó. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Hương, ông ta lại vội vã quay đi, vẻ mặt trở nên khó hiểu.

Rồi đến cha của Phương, một người đàn ông ít nói và có phần lãnh đạm. Ông dường như hoàn toàn phó mặc việc nhà cho bà Cả. Hiếm hoi ông không cáu bẩn với Phương nhưng trong bữa cơm, ông ngồi im lặng, ăn xong rồi đứng dậy, cũng không hỏi han gì đến con cái. Thế nhưng, có một chi tiết khiến Hương bận tâm, ông không bao giờ trực tiếp nhìn vào mặt Phương quá lâu. Mỗi lúc Phương nói chuyện, ông chỉ gật gù, ánh mắt lại đảo đi nơi khác, như thể đang tránh né một điều gì. Sự lãnh đạm đó không phải là vô tình, mà giống như một sự cố ý, một sự kìm nén.

Đến giờ làm lễ, cả gia đình tề tựu đông đủ trước gian thờ. Hương đứng nép sau lưng Phương, tay nhẹ nhàng đặt lên vai con bé.

Ông Cả, cha của Ái Phương, là người đầu tiên khiến nàng chú ý. Trong bộ khăn đóng áo dài đứng trước bàn thờ, ông có vẻ ngoài nghiêm trang, đúng mực.

Nhưng đôi mắt ông thì không.

Chúng lạnh lùng, vô hồn nhìn lên bài vị của người cha vợ quá cố, không một chút xúc động. Thậm chí, khi khấn vái, giọng ông đều đều như đang thực hiện một nghĩa vụ bắt buộc chứ không phải lòng thành kính của một người con. Đối với bà Cả, vợ ông, thái độ càng thờ ơ đến mức đáng sợ. Suốt cả ngày, ông chẳng nói với bà một câu, ánh mắt lướt qua bà như với một người xa lạ. Sự lạnh nhạt ấy khiến Hương không khỏi rùng mình. Nó không phải sự ghét bỏ nhất thời, mà là một thứ hận thù âm ỉ, hay một sự chán chường đã ăn sâu vào máu thịt.

Trái ngược với chồng, bà Cả lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Bà mặc áo dài tang trắng, gương mặt trang nghiêm, chỉn chu trong từng động tác, từ việc rót trà, dâng rượu đến việc sắp xếp lại đồ cúng. Bà là hình ảnh của một người con gái hiếu thảo đang vẹn toàn bổn phận. Nhưng đôi vai bà hơi gồng lên, và đôi mắt, dù nhìn thẳng vào bài vị, lại có một nỗi trống rỗng, đau đáu.

Người phá vỡ sự im lặng nặng nề ấy chính là cậu Hai. Gã không thèm mặc đồ tang, chỉ vận một bộ quần áo thường ngày xộc xệch, người nồng nặc mùi rượu. Gã đứng khoanh tay ở góc phòng, dựa vào cột nhà, ánh mắt nhìn mọi thứ với vẻ chán chường, khinh bạc. Khi bà Cả ra hiệu đến lượt gã thắp nhang, gã chỉ nhếch mép cười, uể oải bước tới, cắm vội nén nhang vào lư hương rồi vái một cái qua quýt, cẩu thả.

Hành động đó ngay lập tức châm ngòi cho cơn giận của ông Cả.

“Mày làm cái trò gì thế hả?” -Ông nghiến răng- “Trước mặt vong linh của cha mà mày cũng không nên người được à?”

Cậu Hai quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu long lên sòng sọc.

“Nên người? Anh nói tôi nghe nên người là thế nào? Có phải là giống như anh, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, giả nhân giả nghĩa không?”

“Mày...”

“Thôi!” -Bà Cả cất giọng, không lớn nhưng đầy uy lực, cắt ngang cuộc cãi vã- “Hôm nay là ngày giỗ của cha. Hai người có để cho cha được yên không?”

Cậu Hai hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng bỏ ra ngoài sân. Ông Cả mặt hầm hầm tức giận. Bữa cơm cúng giỗ sau đó diễn ra trong một sự im lặng như tờ.

Phương còn quá nhỏ để hiểu được sự căng thẳng của người lớn. Nó chỉ thấy không khí không vui, nên cũng chỉ lẳng lặng ăn phần cơm của mình, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Hương như tìm kiếm sự an ủi.

Tối hôm đó, sau khi dỗ cho Phương ngủ say, Hương không tài nào chợp mắt được. Những hình ảnh ban sáng cứ ám ảnh lấy nàng. Nàng khát nước, bèn nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi xuống nhà dưới. Khi đi ngang qua gian thờ, nàng bỗng khựng lại.

Có một ánh nến leo lét hắt ra từ bên trong. Và nàng nghe thấy, một tiếng khóc thút thít bị đè nén đến cùng cực.

Tò mò, Hương rón rén lại gần, ghé mắt nhìn qua khe cửa khép hờ.

Bên trong, trước bài vị nghi ngút khói hương, bà Cả đang quỳ gục trên chiếc chiếu. Không còn vẻ nghiêm nghị, sắt đá ban ngày, giờ đây bà chỉ là một người phụ nữ đau khổ. Tấm lưng bà run lên bần bật, hai tay bám chặt vào thành kỷ, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ ra trong đêm khuya. Bà không gào khóc, chỉ là những tiếng nấc tức tưởi, như thể bao nhiêu oan ức, đau khổ dồn nén bấy lâu nay chỉ dám thổ lộ với người cha đã khuất trong bóng tối.

Lòng Hương trĩu nặng. Nàng lặng lẽ lùi lại, không dám gây ra tiếng động. Nàng đi ra ngoài sân sau để hít thở chút không khí. Trăng thượng tuần treo lơ lửng, lạnh lẽo. Dưới gốc cây hoa mộc, một bóng người đang ngồi, tay cầm bầu rượu tu ừng ực. Là cậu Hai.

Thấy Hương, gã không ngạc nhiên, chỉ hất hàm.

“Chưa ngủ à?”

Hương khẽ gật đầu.

Cậu Hai lại tu một ngụm rượu lớn, rồi bỗng bật cười khằng khặc, một tiếng cười nghe đầy cay đắng.

“Cô thấy cái nhà này nực cười không? Một lũ điên! Cả đám đều là một lũ điên!”

Gã không nhìn Hương, mắt dán vào khoảng không vô định.

“Ông già tôi, lúc sống thì độc đoán. Chết rồi vẫn còn ám cả cái nhà này. Chị tôi khổ vì ông ấy, tôi cũng khổ vì ông ấy, cả cái thằng cha rể quý hóa kia cũng hận ông ấy đến tận xương tủy. Chỉ có một đứa là không biết gì...”

Gã bỗng im bặt, rồi quay sang nhìn về phía gian phòng ngủ của Phương, nơi có ánh đèn dầu hiu hắt. Ánh mắt gã, lần đầu tiên Hương thấy, không còn vẻ trác táng, bất cần nữa, mà là một sự phức tạp đến khó tả. Có sự xót xa, có sự nuối tiếc, và phảng phất cả một nỗi ân hận.

“Nó là đứa duy nhất còn trong sạch ở cái nhà này.” -Gã lẩm bẩm, giọng khàn đi- “Cô đó! Liệu mà giữ lấy nó. Đừng để nó biến thành như chị tôi, như tôi hay như ông anh rể của tôi.”

Nói rồi, gã đứng dậy, loạng choạng bước đi trong bóng đêm, để lại Hương đứng sững một mình với những lời nói đầy ẩn ý.

Nàng đứng đó, dưới ánh trăng mờ, xâu chuỗi lại mọi việc. Cái nhà này quá khó hiểu đi!

Tất cả bọn họ, đều giống như đang bị cầm tù trong quá khứ, cái nơi đang chôn vùi một bí mật khủng khiếp nào đó, cái nơi mà chứa đựng bao nhiêu đau buồn kéo dài đến tận sau này.

Nó khiến họ đều không bình thường, họ đều đã bị cuộc đời và những nỗi đau làm cho biến dạng.

Và ở giữa tâm bão đang quay cuồng đó, là Phương.

Một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng như một tờ giấy trắng.

Hương bất giác rùng mình.

Nàng không biết cụ thể họ đã trải qua những chuyện khủng khiếp gì, nhưng nàng biết chắc một điều: nàng không thể để Phương bị cuốn vào vòng xoáy điên loạn này. Đứa trẻ ấy đã phải chịu một số phận trớ trêu khi sinh ra trong gia đình này, lại còn bị ép vào cái vai mà mẹ nó kỳ vọng. Nó đã quá thiệt thòi rồi.

Nàng quay trở về phòng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Phương. Nhìn gương mặt say ngủ thanh thản của con bé, lòng nàng dâng lên một quyết tâm sắt đá. Nàng đã bị bán vào đây, đã chấp nhận số phận của mình. Nhưng đứa trẻ này thì không có tội. Nó không đáng phải lớn lên trong sự dối trá, hận thù và điên loạn.

Từ hôm nay, bổn phận của nàng không chỉ là chăm sóc, nuôi nấng. Bổn phận của nàng, là bảo vệ.

Nàng sẽ là bức tường thành duy nhất, che chắn cho tâm hồn non nớt của Ái Phương khỏi tất cả những con người điên rồ trong cái gia đình này.

Có chết, Hương cũng không thể để cái đầu óc non nớt này bị vấy bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com