Chương 15
Tiêu Vân mãn nguyện thở ra một hơi. Bên dưới của cậu còn tuyệt hơn hàng trăm ngàn lần anh tưởng tưởng, anh cảm thấy vật kia như đang được hàng ngàn cái miệng nhỏ hút lấy vừa ấm vừa nóng.
Tiêu Vân một bên sung sướng thỏa mãn, ngược lại Trần Triết bên này không chịu được la lớn túm chặt tóc Tiêu Vân.
"A... Xuất quá... thả ra... Hức bà ơi cứu con, hu hu..."
"Một chút thôi là sẽ ổn mà. Ngoan đừng khóc, ngày mai mắt sẽ thần, lo Tiểu Triết."
Tiêu Vân bưng mặt Trần Triết nhỏ nhẹ nhàng dành, lấy tay bưng má hôn liên tục lên mặt và mắt. Mặc dù đã giảm bớt gân xanh nổi đầy trên lông mày nhưng cố gắng nhẹ nhàng, cho cơ sở thời gian thích nghi.
Qua một thời điểm nhẹ nhàng như cả một năm. Cuối cùng Trần Triết cũng không ngừng khóc, thay vào đó là những tiếng rên khó chịu. Biết thời cơ đã đến Tiêu Vân không chờ nổi Đẩy mạnh hai chân Trần Triết lên liên tục luật.
"Anh không nổi tiếng, xin lỗi em bảo bối."
Dứt lời trong phòng đã vang lên tiếng da thịt và cảm giác cùng tiếng giường vang lên kèn kẹt liên tục do không chịu được sức mạnh của chủ nhân.
Trần Triết hỗ trợ trắng mắt cả người cậu như con thuyền được đánh đánh nhấn liên tục. Người kia không ngừng chiến đấu vào điểm nhạy cảm làm cho cả người bạn tràn ngập cảm giác sảng khoái không thể nói, không được rảnh rỗi mà rên rỉ.
"A... Ư Ư, chậm, chậm lại nhanh quá... Đừng mà tha cho em đi."
Tiêu Vân hoàn toàn như không thấy, khoảng khắc này anh chờ bao lâu, nhìn bộ quyến rũ cừngphong cách thoải mái của cậu trong lòng anh hiệp mãn. Người cuối cùng này đã thuộc về anh, bảo vệ của anh cuối cùng cũng thuộc về anh.
Tiêu Vân kéo Trần Triết từ trên giường dậy, cho cậu ngồi trên đùi anh. Anh ôm chặt như khảm Trần Triết vào lòng, hông liên tục đưa lên phía trên. Tiếng da thịt va vào nhau liên tục ái tình mà khiêu dâm.
Qua một lần nữa, Trần Triết lại có cảm giác như mình sắp ra, cũng không chịu được tần số hài cốt của Tiêu Vân liền phước.
"Chậm lại... Em sắp ra... a... Đẩy xin anh chậm lại đi."
Nghe thấy thanh bạch hoa, Tiêu Vân liền nổi lên suy nghĩ đen tối. Anh nuôi vật của bạn, nắm chặt lấy nó, tay cái bịt lại phần mã mắt.
Trần Triết muốn phóng to nhưng không thể tiếp tục được.
"Buông ra, anh mẫu... Buôn ra đi... A... Ức."
"Nếu em muốn anh buông tay, vậy mau gọi một tiếng chồng ơi."
Trần Triết tức nổ đom đóm mắt, tên này bắt cậu bé còn không cho cậu sướng, còn muốn kỳ quái cái quái gì a.
"Không, ghi... Anh đừng có bài... A.. Á... Dừng lại... nghiện."
Thấy Trần Triết còn lại đầu Tiêu Vân đưa ra sức mạnh hông, liên tục đánh vào điểm mãn cảm của cậu.
Phía trước Trần Triết không được phóng to, vật nhỏ tinh đến tím tái.
"A đừng mà, em nói... Á... Chồng... Hức tha cho em đi... A... Chồng... Á Á Á."
Tiêu Vân đồng tính cực hạn. Anh bỏ tay ra, bắt lấy eo cậu nhấn mạnh xuống dưới đồng thời xuất ra.
Phía dưới được giải quyết thoát Trần Triết lập tức xuất ra, phía sau cũng được một giây ấm áp vào. Cậu được ghi đầy đủ.
Trong phòng im lặng. Chỉ còn lại mùi thơm cùng môi tiếng sóng hòa quyện vào nhau.
Trần Triết sau khi xuất ra thì không chịu được cảm giác sảng khoái mà lịm đi. Tiêu Vân phiền toái làm sạch cậu. Anh khó hône mắt, mũi má và miệng cậu, vuốt tóc Gmail trên má sang một bên thủ thỉ nói.
"Trần Triết, anh yêu em được 437 ngày, cố gắng đi tiếp em từ những cách đơn giản và tự nhiên nhất, nhưng sao mãi em không chịu yêu anh. Rõ là em cũng để ý anh rồi. Tưởng chừng như chúng ta đã Thân thiết, nhưng lúc khó khăn nhất, người em chọn lại là người em mới gặp hai lần. Em có biết tôi đau lòng tới mức nào không? Rốt cục đối với em tôi là gì?"
Chính bản thân Tiêu Vân cũng không nghĩ anh sẽ dùng cách hạn chế nhất để có cậu. Vừa thu tốc độ vừa suy nghĩ do để qua mặt Trần Triết, trong bóng tối vang lên tiếng cười.
Tiêu Vân đau lòng ôm chặt cậu đi tẩy rửa sạch sẽ sau đó không thoải mái được làm một lần nữa mới thỏa mãn rút ra, bôi thuốc cho cậu rồi mới nghỉ yên.
Sáng sớm Trần Triết vì không thể kết thúc nên dậy thức. Cậu mơ mộng mở mắt, đầu đau như bổ sung. Muốn xoa dịu đầu cho giảm nhưng cả người không thể cử động được. Trần Triết xanh mặt nhớ lại những điều xảy ra trong đêm hôm qua, quay mặt sang bên cạnh, tên đầu sỏ đang dùng cả chân tay ôm lấy cậu ngủ ngon lành.
Trần Triết giận dữ nhìn Tiêu Vân muốn ném đom đóm mắt, nếu ánh mắt có thể giết chết người như vậy từ lúc Tiêu Vân đã chết hàng trăm lần.
Sau khi đã giải cứu tay mình thoát khỏi người kia. Ngay khi tay phải được giải thoát Trần Triết đã đạt được giới hạn. Cậu túm tóc Tiêu Vân đánh thật mạnh vào mặt anh tạo cho người đang ngủ theo bản năng mà giật mình đứng dậy dậy.
Mới đánh được một cái, cái thứ hai đã bị kia phản ứng nhanh né được, Trần Triết ôm sát răng ken két.
Hai người phản ứng lại trố mắt nhìn nhau một lúc. Trần Triết là người phản hồi trước. Cậu chiến tới đỏ mặt trang phục đầu của người dùng sức tiêu vân. Đừng thắc mắc vì sao Trần Triết lại là người phản hồi trước bởi vì vừa rồi cậu đã vô tình thấy "hung khí" tối qua đã hành hạ cậu đang lủng lẳng giữa chân người kia.
Cái thứ kia sao có thể sống trên cơ thể người, tối qua không để ý, bây giờ nhìn lại cậu cũng tự phục mình vì không phải là người thứ bảy chết chóc.
Tiêu Vân được đệm mới để phản hồi. Anh bối rối ôm chiếc gối chuẩn bị rơi xuống che lấy bộ phận trọng yếu như vừa trải qua chuyện không thể tin được, tay còn lại ôm đầu nói.
"Đây, đây là chuyện gì? Tối qua anh uống nói quá? Sao em lại ở trong nhà của anh?"
Tiêu Vân nói xong, nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Trần Triết sau đó đánh giá mới xung quanh. Cửa phòng ngủ mở toang có thể nhìn ra khách. Quần áo hai người xả rác từ cửa chính vào tận giường. Tiêu Vân mờ mịt.
"Tối qua hai chúng tôi đã làm gì vậy?"
Trần Triết quan sát được biểu hiện hết từ đầu của Tiêu Vân không xuất khẩu. Miệng cậu mở lớn nhưng không lên tiếng, trạng thái của Tiêu Vân giống như vừa trải qua việc gì bất ngờ mà anh không thể tưởng tượng được. Nếu đêm qua không phải là cậu đã tỉnh rượu được nửa đêm thì cậu cũng nghi ngờ cậu chính là kẻ đi ép quân con nhà người ta cuộn lộn suốt đêm.
Mông còn đang đau khổ, cả người nhìn lại cũng toàn vết ngựa trải qua từ sâu xuống tận vùng đệm, ẩn sâu dưới lớp lông nhung đang che phủ trên người nhưng tên khốn cậu ra nông nỗi đau này lại đứng đờ đẫn như người mất một bên tạo Trần Triết bùn, cậu cười như không cười đáp.
"Tối qua hai chúng ta đã làm gì? Anh hỏi hay lắm, nhưng câu này anh nên hỏi bản thân anh mới đúng chứ phải không?"
Trần Triết nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vân chờ câu trả lời thích đáng.
Tiêu Vân phía này sau khi nghe câu hỏi thì im lặng. Lông mày nhẹ nhàng lại, hai tay bình tĩnh trên đầu. Qua một lúc Tiêu Vân mới chậm mở mắt, nhìn xung quanh như muốn xác định rõ tất cả mọi chuyện một lần nữa. Một giây sau đó làm hành động tạo ra Trần Triết muốn giải quyết ngay tại trận đấu.
"Xin lỗi em, anh cần thời gian để chấp nhận chuyện này."
Vừa dứt khoát lấy Tiêu Vân đã nhanh chóng mở tủ quần áo sau đó bỏ đi, để mặc định "nạn nhân" vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Ôi cái quỷ gì thế."
Trần Triết tức đến đầu phun tào ồn ào. Cậu nghi ngờ xem có khi nào cậu mới là kẻ đã đè tên kia ra để hi*p hay không nữa. Rõ ràng cậu là người chịu thiệt nhưng sao Tiêu Vân còn phản ứng mạnh hơn cả cậu.
Trần Triết tức giận nhưng người cũng đã mất, không còn cách nào đành lòng tự lết tấm thân xác xác đi tẩy rửa. Lúc đi ngang qua bãi "chiến trường" cậu còn không nhìn nổi mà mang ga đệm đi hết một lần.
Ôm cái thân tàn lết về nhà cũng đã tiến tới chiều dài. Trần Triết không còn gì nằm trên giường. Cũng hên cho cậu hôm nay Tống Hiên đi đâu mất hút chiều không về nhà dù không cậu không biết giải thích sau về dấu đỏ khắp người cho trên băng sự đời kia nghe.
Uống cafe mà ngồi nghĩ lại cái ngày định mệnh ấy Trần Triết không khỏi sợ hãi. Chuyện đã qua 1 tuần hơn thế nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa được Tiêu Vân để giải quyết mọi chuyện.
Trần Triết muốn tải xuống toalet. Từ ngày hôm đó, cậu có cố tình chờ Tiêu Vân trước cửa nhà nhưng mấy ngày không gặp, không biết Tiêu Vân đã trốn đi xó phúc nào. Chờ đợi bạn sẽ bắt được anh sẽ biết tay.
hôm nay Trần Triết có hẹn với người quen ở quán cafe. Đây là địa điểm bạn chọn. Quán này cậu bé thường xuyên lui tới, không gian quán khá xạch sẽ và thoáng đãng. Quán mang phong cách chủ đạo là hiện đại kết hợp với nhiều cây xanh tự nhiên, rất thư giãn.
Trước giờ hẹn 5 phút đối phương cũng đã tới, Trần Triết mầm dậy chào mừng chào hỏi.
" Chào anh Hà Nghị, lâu rồi không gặp ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com