Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 [#V.A] Shinshi - Hãy gọi tên em

I. BETA CHI TIẾT:

|Thông tin|

- Tác phẩm: Shinshi - Hãy gọi tên em 

- Khách hàng: MeoMiw  

- Chương beta: 1, 2, 3

- Beta-er: #V.A

*Chú thích: (Những kí hiệu trong quá trình Beta)

- ( ): Sửa lỗi dấu câu, chính tả, dùng từ,...

- (x): Những từ, cụm từ, dấu câu,... bị thừa hoặc không cần thiết.

- (v:): Bổ sung những từ, cụm từ, dấu câu,... bị thiếu làm cho câu bớt lủng củng, mạch lạc và dễ hiểu hơn.

- { }: Tổng hợp lại các lỗi và thêm một số ý kiến.

- Những dấu câu, câu, từ, cụm từ,... có gạch chân: Là những dấu câu, câu, từ, cụm từ,... bị thừa hoặc không cần thiết, không thích hợp, cần lược bỏ, câu lủng củng,...

- [ ]: Cuối cùng là sửa lại hoàn chỉnh.

*

CHƯƠNG 1

Trong một chiếc vali nhỏ: (1) một (Một) chiếc quần jean, hai chiếc áo khoác và một chiếc áo phông kẻ sọc, một chiếc váy xù mà cô ấy có thể không bao giờ mặc, đôi tất mới và đồ lót (2) mà cô ấy (x) chỉ có thể cầu nguyện sẽ phù hợp (3) chiếc quần lửng chấm bi xấu xí nhất để ở nhà Giáo (giáo) sư Agasa.

Có lẽ cô ấy sẽ mặc thứ đó vào ngày mai khi đến lúc (, ngày cô) phải ra đi.(4) Mọi người sẽ vui hay buồn nhỉ? Cô không thể chịu được khi nghĩ (v: tới việc) giáo sư sẽ nói gì với cô vào ngày mai. Những (Đối diện với những) cuộc chia tay không phải là sở trường của cô, dù sao cô cũng đã trải qua một cuộc tiễn đưa đau buồn, mẹ và ba đã rời đi, bỏ mặc cô ấy sống với cô đơn - cô ấy có thể nhớ.

{(1): Tớ thấy đoạn này hơi 'cụt', cậu có thể sửa làm sao để mượt mà hơn nếu cảm thấy cách sửa của tớ phía dưới không phù hợp.| (2): Từ này tớ thấy không liên quan cho lắm, vì theo tớ hiểu thì đồ lót thường mặc bên trong, :'> vậy nên cô ấy cũng không cần cầu nguyện nó sẽ phù hợp với bất kì bộ đồ nào đâu. Nếu tớ hiểu sai thì cậu tha lỗi cho tớ nhé! :'> | (3): Ý cậu là "với"? | (4): Câu này hơi mơ hồ xíu, "cô ấy sẽ mặc thứ đó", vậy "thứ đó" là thứ gì? Nếu nói là tất cả những bộ đồ ở trên thì nó quá nhiều, còn nếu nói "chiếc quần chấm bi xấu xí" thì cậu nên ghép câu này lên đoạn trên và chú thích!}

-> SỬA LẠI:

[Trong một chiếc vali nhỏ là những bộ đồ cô sẽ mang theo khi đến lúc phải ra đi: Một chiếc quần jean, hai chiếc áo khoác và một chiếc áo phông kẻ sọc, một chiếc váy xù mà cô ấy có thể không bao giờ mặc, đồ lót và đôi tất mới mà cô chỉ có thể cầu nguyện sẽ phù hợp với chiếc quần lửng chấm bi xấu xí nhất để ở nhà giáo sư Agasa - có lẽ cô ấy sẽ mặc thứ đó vào ngày mai, ngày cô phải ra đi.

Mọi người sẽ vui hay buồn nhỉ? Cô không thể chịu được khi nghĩ tới việc giáo sư sẽ nói gì với cô vào ngày mai. Đối diện với những cuộc chia tay không phải là sở trường của cô, dù sao cô cũng đã trải qua một cuộc tiễn đưa đau buồn, mẹ và ba đã rời đi, bỏ mặc cô ấy sống với cô đơn - cô ấy có thể nhớ.]

*

Vì vậy, hmm, có lẽ lựa chọn (x) một chiếc váy xinh xắn (v: có lẽ) sẽ là sự lựa chọn phù hợp (v: .)

"Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất và (v: tớ sẽ) không bao giờ gặp lại cậu nữa (nữa!)" - cô (Cô) lẩm bẩm (bẩm.)

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc vali còn trống một nữa (nửa), đôi lông mày bất chợt nhíu lại và tự hỏi khi cô phát triển OCD. Chỉ cảm thấy sai lầm. (1) Cô để lại tất cả những cuốn sách, những bức tranh và món quà Giáng sinh cuối cùng của Ayumi. Nói (, rồi tự nói) với chính mình rằng :

"Bỏ đi (v: ,) Haibara Ai...."

{Lặp từ, thiếu dấu câu, sai chính tả. (1): Câu này hơi mơ hồ khiến tớ không hiểu cậu thật sự đang muốn truyền đạt cái gì: Kiểu như việc cô làm là sai hay cô đang cảm thấy sai lầm khi làm việc gì đó? Tớ sẽ để nguyên câu này nhưng tớ nghĩ cậu nên cho thêm chủ ngữ hay diễn đạt thêm một chút để dễ hiểu hơn!}

-> SỬA LẠI:

[Vì vậy, một chiếc váy xinh xắn có lẽ sẽ là sự lựa chọn phù hợp.

"Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất và tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa!" - lẩm bẩm.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc vali còn trống một nửa, đôi lông mày bất chợt nhíu lại và tự hỏi khi cô phát triển OCD. Chỉ cảm thấy sai lầm. Cô để lại tất cả những cuốn sách, những bức tranh và món quà Giáng sinh cuối cùng của Ayumi, rồi tự nói với chính mình rằng:

"Bỏ đi, Haibara Ai...."]

*

Cô ấy rời bỏ anh ấy. Và không có ý định trở lại. (Cô quyết định rời bỏ anh ấy và không hề có ý định trở lại.)

Vì vậy, cô kìm nén sự thôi thúc, bỏ đi quá khứ và quyết tâm lấp đầy những khoảng trống còn lại bằng những mảnh ghép từ tương lai, những ký ức mới mà cô có thể khóa và cất (v: vào) trong vali.

{Câu chưa được mượt, lặp từ. Hai đoạn nên được gộp làm một.}

-> SỬA LẠI:

[Cô quyết định rời bỏ anh ấy và không hề có ý định trở lại. Vì vậy, cô kìm nén sự thôi thúc, bỏ đi quá khứ và quyết tâm lấp đầy những khoảng trống còn lại bằng những mảnh ghép từ tương lai, những ký ức mới mà cô có thể khóa và cất vào trong vali.]

*

Shinichi có vẻ khó chịu một cách kỳ lạ khi anh gõ cửa nhà cô vào tối hôm đó, (và) cái cách anh bước đi không ngừng trong phòng. Cô bắt đầu choáng váng.

"Haibara, (...)" (v: -) Đó gần như là một lời cầu xin. Theo cách anh ấy nói, cô có thể cảm thấy trái tim mình thắt lại trong lồng ngực.(1)

Tên tôi là Shiho, cô ("Tên tôi là Shiho!" - Cô) ấy muốn nói. Đã quá lâu kể từ khi bất cứ ai (mọi người quen miệng) gọi cô như vậy, và cô đã trở nên quá gắn bó với một cái tên không thuộc về mình.

{Diễn đạt không rõ. (1): Theo cách viết của cậu thì tớ thấy hai vế của câu này không liên quan cho mấy! :>}

-> SỬA LẠI:

[Shinichi có vẻ khó chịu một cách kỳ lạ khi anh gõ cửa nhà cô vào tối hôm đócái cách anh bước đi không ngừng trong phòng. Cô bắt đầu choáng váng.

"Haibara..." - Đó gần như là một lời cầu xin. Cái cách anh ấy nói khiến trái tim cô thắt lại trong lồng ngực.

"Tên tôi là Shiho!" - Cô ấy muốn nói. Đã quá lâu kể từ khi mọi người quen miệng gọi cô như vậy, và cô đã trở nên quá gắn bó với một cái tên không thuộc về mình.]

*

"Cậu không cần phải gọi tôi như vậy nữa." (v: -) gái (x) nhếch mép cười tự mãn. Hy (và hi) vọng rằng (v: điều đó) sẽ giúp (v: cô) che giấu nỗi buồn của cô (x) .

Anh ta giận dữ với một chút (và hơi) bực tức, tay (. Tay anh) đưa ra để sửa một cặp kính mà (v: bây giờ anh) không còn đeo nữa. Cô nhận ra đó là thói quen cũ của anh. Phần nào đó (v: nó) đang nói với thế giới rằng Edogawa Conan và Haibara Ai đã rời đi mãi mãi, phần còn lại là một (v: sự) khó khăn để cho họ (khi họ có thể) tự mình đồng ý với điều đó (này).

Và cô thành thật (thật sự) không biết mình có thể làm được không.

{Ý của câu văn có phần không rõ ràng và còn khô khan.}

-> SỬA LẠI:

["Cậu không cần phải gọi tôi như vậy nữa." - Cô nhếch mép cười tự mãn và hi vọng rằng điều đó sẽ giúp che giấu nỗi buồn.

Anh ta giận dữ và hơi bực tức. Tay anh đưa ra để sửa một cặp kính mà bây giờ anh không còn đeo nữa. Cô nhận ra đó là thói quen cũ của anh. Phần nào đó đang nói với thế giới rằng Edogawa Conan và Haibara Ai đã rời đi mãi mãi, phần còn lại là một sự khó khăn khi họ có thể tự mình đồng ý với điều này. Và cô thật sự không biết mình có thể làm được không.]

*

"Rất tốt, Miy (x) Miyano, (Miyano!)" (v: - ) Anh thừa nhận, hết sức kiên nhẫn. Cô không thể không khịt mũi và đảo mắt trước thái độ của một (x) người đàn ông trẻ con này.

{Thừa từ.}

-> SỬA LẠI:

["Rất tốt, Miyano!" - Anh thừa nhận, hết sức kiên nhẫn. Cô không thể không khịt mũi và đảo mắt trước thái độ của người đàn ông trẻ con này.]

*

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tớ rời đi à ?" (v: -) Cô khẽ nhếch môi, đôi (. Đôi) mắt cô đảo một vòng trên khuôn mặt anh trong (v: sự) nỗ lực cuối cùng để ghi nhớ các đặc điểm (v: trên đó). Ôi (Ôi,) xấu hổ quá, cô (! - Cô) phải thừa nhận. Sau tất cả, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cô sẽ có.

Anh ngồi lắng nghe từng lời nói của cô, khoảng (khoảnh) khắc ấy dường như có chút ngắn ngủi. Cô vẫn nhìn anh, (như thể) đắm chìm trong khuân (khuôn) mặt anh tú ấy.

{Ngắt câu không đúng, lỗi Type, sai chính tả.}

-> SỬA LẠI:

["Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tớ rời đi à ?" - Cô khẽ nhếch môi. Đôi mắt cô đảo một vòng trên khuôn mặt anh trong sự nỗ lực cuối cùng để ghi nhớ các đặc điểm trên đó. Ôi, xấu hổ quá! - Cô phải thừa nhận. Sau tất cả, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cô sẽ có.

Anh ngồi lắng nghe từng lời nói của cô, khoảnh khắc ấy dường như có chút ngắn ngủi. Cô vẫn nhìn anh như thể đắm chìm trong khuôn mặt anh tú ấy.]

*

"Vâng, (.)" (v: -)nói , (nói,) đôi mắt nhìn trên tấm thảm khi đôi môi cong thành một nụ cười dịu dàng, giọng điệu quyết đoán (kiên quyết) đến nỗi cô gần như tin vào điều đó.

-> SỬA LẠI:

["Vâng." -nói, đôi mắt nhìn trên tấm thảm khi đôi môi cong thành một nụ cười dịu dàng, giọng điệu kiên quyết đến nỗi cô gần như tin vào điều đó.]

*

"Haibara đã làm rất tốt trước khi tớ ở đây." Cô (- Cô) cười nửa miệng. Thực tế thì mọi người vẫn đang sống tốt dù cho cô có bước vào (v: cuộc đời họ) hay không. Cô ấy sẽ không bị bỏ lỡ. Có lẽ Haibara nên ở lại, chứ không phải Shiho.

-> SỬA LẠI:

["Haibara đã làm rất tốt trước khi tớ ở đây." - Cô cười nửa miệng. Thực tế thì mọi người vẫn đang sống tốt dù cho cô có bước vào cuộc đời họ hay không. Cô ấy sẽ không bị bỏ lỡ. Có lẽ Haibara nên ở lại, chứ không phải Shiho.]

*

Shinichi dường như im lặng, (X) khiến cho cô chanqr (chẳng) biết nói gì nữa. Bất kì mối quan hệ nào cũng (Hầu hết các mối quan hệ đều) sẽ tan vỡ và kêgs (kết) thúc vì nhiều lý do. Shinichi dù (Dù Shinichi) có biện hộ bao nhiêu lần thì cũng không thể níu giữ Haibara ở lại.

Cô chỉ là một cơn gió lướt qua đời anh, thật chóng vánh và mờ nhạt. Cô chẳng thể nakf (nào) là người im (in) sâu vào tâm trí anh mãi được.

{Lỗi Type.}

-> SỬA LẠI:

[Shinichi dường như im lặng khiến cho cô chẳng biết nói gì nữa. Hầu hết các mối quan hệ đều) sẽ tan vỡ và kết thúc vì nhiều lý do. Dù Shinichi có biện hộ bao nhiêu lần thì cũng không thể níu giữ Haibara ở lại.

Cô chỉ là một cơn gió lướt qua đời anh, thật chóng vánh và mờ nhạt. Cô chẳng thể nào là người in sâu vào tâm trí anh mãi được.]

*

"Tớ chưa quyết định được, (!)" Cô nhún vai, (- Cô nhún vai -) "Có lẽ tớ sẽ gửi bưu thiếp cho cậu khi tớ đến đó."

"Khi nào vậy... ?" Anh (- Anh) ta nhướn mày cười mỉa mai, (mai -) "Lấy điện thoại đi, đồ ngốc. (!) Nhắn tin cho tớ khi cậu đến đó. (!)"

"Vì cậu đã hỏi rất hay, (.)" Cô (- Cô) ấy bế tắc (v: .)

Anh cười, nụ cười làm cô lở (lỡ) mất một nhịp.

-> SỬA LẠI:

["Tớ chưa quyết định được!" - Cô nhún vai - "Có lẽ tớ sẽ gửi bưu thiếp cho cậu khi tớ đến đó."

"Khi nào vậy... ?" - Anh ta nhướn mày cười mỉa mai - "Lấy điện thoại đi, đồ ngốc! Nhắn tin cho tớ khi cậu đến đó!"

"Vì cậu đã hỏi rất hay." - Cô ấy bế tắc.

Anh cười, nụ cười làm cô lỡ mất một nhịp.]

*

Cô tự hỏi liệu một ngày nào đó mưa sẽ rơi, những giọt mưa sẽ xối sạch đi những nổi (nỗi) buồn mà cô cất giấu hay càng làm cho lòng cô thêm xám xịt? Nó có ý nghĩa như vậy, nhưng những điều càng có ý nghĩa thì càng không nên làm tổn thương nó.

Tất cả mọi thứ cô ấy sở hữu đều vừa vặn trong một chiếc vali, những gì sẽ không bao giờ thuộc về cô ấy.(1) Cô để lại cái tên Haibara, một ngôi nhà và một nửa trái tim đã đem lòng yêu anh.

{(1): Đoạn này mâu thuẫn với từ "sở hữu" ở phía trước quá, nên bỏ đi thì hơn.}

-> SỬA LẠI:

[Cô tự hỏi liệu một ngày nào đó mưa sẽ rơi, những giọt mưa sẽ xối sạch đi những nỗi buồn mà cô cất giấu hay càng làm cho lòng cô thêm xám xịt? Nó có ý nghĩa như vậy, nhưng những điều càng có ý nghĩa thì càng không nên làm tổn thương nó.

Tất cả mọi thứ cô ấy sở hữu đều vừa vặn trong một chiếc vali. Cô để lại cái tên Haibara, một ngôi nhà và một nửa trái tim đã đem lòng yêu anh.]

CHƯƠNG 2

Thời gian trôi nhanh như (v: một) giấc ngủ say: Bầu trời xanh xám, các ga đường sắt khác nhau, khung cảnh luôn thay đổi trên cửa sổ của một đoàn tàu đang di chuyển. Cô đi qua các thành phố xa lạ và ngồi trên băng ghế công viên trống rỗng, (cùng với) giày thể thao mòn và một chiếc vali trên tay. Di chuyển từ trạm này sang trạm khác, cô chen lấn qua những khu chợ đông đúc và những lễ hội bận rộn (náo nhiệt) trên khắp Nhật Bản. Đó là tất cả các màu đỏ và xanh dương tươi sáng được vá bằng màu vàng, thế giới rộng lớn và đẹp đến nghẹt thở dưới bầu trời mùa hè.

-> SỬA LẠI:

[Thời gian trôi nhanh như một giấc ngủ say: Bầu trời xanh xám, các ga đường sắt khác nhau, khung cảnh luôn thay đổi trên cửa sổ của một đoàn tàu đang di chuyển. Cô đi qua các thành phố xa lạ và ngồi trên băng ghế công viên trống rỗng cùng với giày thể thao mòn và một chiếc vali trên tay. Di chuyển từ trạm này sang trạm khác, cô chen lấn qua những khu chợ đông đúc và những lễ hội náo nhiệt trên khắp Nhật Bản. Đó là tất cả các màu đỏ và xanh dương tươi sáng được vá bằng màu vàng, thế giới rộng lớn và đẹp đến nghẹt thở dưới bầu trời mùa hè.]

*

Thỉnh thoảng (v: ,) Ayumi và các chàng trai làm ngập điện thoại của cô bằng các thông báo, và cô gửi lại một hoặc hai bức tranh phong cảnh đầy màu sắc với các đường chân trời; đôi khi là một chiếc giày trên mặt đường màu xám, hoặc sơn móng tay xung quanh một cây kem... Thậm chí là mặt của cô. Lẩm bẩm (Cô thầm nghĩ:)

" Họ ("Họ) nên học cách quên sớm". (.")

Cô không có chỗ trong ký ức của họ, lẻ (lẽ) ra cô không nên gặp Shinichi.

Nhưng ký ức thật khó để hết yêu .. (...)

Mùa thu làm cô ngạc nhiên, và trước khi cô biết điều đó, những cơn mưa mùa đông.(1)

{(1): Câu này hơi mơ hồ xíu, nhất là đoạn "những cơn mưa mùa đông". Tớ không biết diễn đạt ra sao cho đúng với ý của cậu vì tớ cũng chưa hiểu câu này cho lắm. Nhưng nó cần phải sửa, hãy sửa theo cách cậu nghĩ! :"))}

-> SỬA LẠI:

[Thỉnh thoảng, Ayumi và các chàng trai làm ngập điện thoại của cô bằng các thông báo, và cô gửi lại một hoặc hai bức tranh phong cảnh đầy màu sắc với các đường chân trời; đôi khi là một chiếc giày trên mặt đường màu xám, hoặc sơn móng tay xung quanh một cây kem... Thậm chí là mặt của cô. Cô thầm nghĩ: "Họ nên học cách quên sớm."

Cô không có chỗ trong ký ức của họ, lẽ ra cô không nên gặp Shinichi.

Nhưng ký ức thật khó để hết yêu...

Mùa thu làm cô ngạc nhiên, và trước khi cô biết điều đó, những cơn mưa mùa đông.]

*

Cô tìm thấy ngôi nhà trong một căn hộ nhỏ trên đường phố sầm uất ở Kyoto, ngay giữa một tiệm bánh và một cửa hàng dịch vụ giặt ủi đang hoạt động. Chiếc vali của cô vừa vặn hoàn hảo ở phía sau tủ quần áo, được giấu kỹ sau những chiếc váy chấm bi mà cô sẽ không mặc nữa. Hoàng hôn (v: trải xuống những ánh nắng nhẹ) màu cam và (trên) những ngôi đền yên tĩnh. (1) Vào buổi trưa, cô trang trí bức tường trắng trong phòng khách: Hình ảnh về con người và địa điểm, một ký ức đóng khung hoặc hai trong số mỗi bản thân cô phải khám phá lại cuộc sống

Thay đổi.(2) Trên ban công, những mảng cây xanh kỳ lạ mọc lên trong vùng đất hoang vu. Cô mở cửa sổ để có (x) không khí trong lành, (x) thổi vào bên trong, mang lại một chút ồn ào của thành phố lớn cho cuộc sống (v: của) cô. Nó làm cho cô ấy cảm thấy bận rộn - (x) và ... Bận rộn là tốt.

{(1): Câu này nếu để nguyên thì hai vế có vẻ không liên quan cho mấy, nếu xét chung cả đoạn thì câu này cũng rất lạc loài: Nó nói về hoàng hôn trong khi câu sau nói về buổi trưa (?). Theo tớ thì cậu nên bỏ đi, nếu không muốn bỏ thì cũng có thể sửa lại như phía trên chẳng hạn hoặc viết thêm mấy câu liên quan tí. :v (2): Hai từ này phải liền lên trên chứ?}

-> SỬA LẠI:

[Cô tìm thấy ngôi nhà trong một căn hộ nhỏ trên đường phố sầm uất ở Kyoto, ngay giữa một tiệm bánh và một cửa hàng dịch vụ giặt ủi đang hoạt động. Chiếc vali của cô vừa vặn hoàn hảo ở phía sau tủ quần áo, được giấu kỹ sau những chiếc váy chấm bi mà cô sẽ không mặc nữa. Vào buổi trưa, cô trang trí bức tường trắng trong phòng khách: Hình ảnh về con người và địa điểm, một ký ức đóng khung hoặc hai trong số mỗi bản thân cô phải khám phá lại cuộc sống thay đổi.

Trên ban công, những mảng cây xanh kỳ lạ mọc lên trong vùng đất hoang vu. Cô mở cửa sổ để không khí trong lành thổi vào bên trong, mang lại một chút ồn ào của thành phố lớn cho cuộc sống của cô. Nó làm cho cô ấy cảm thấy bận rộn và... Bận rộn là tốt.]

*

Quán cà phê cô làm việc thường yên tĩnh vào các buổi sáng Chủ (chủ) nhật, đó (và yên tĩnh) là điều (v: khá) hiếm hoi, cô (. Cô) thích những ca làm đầu tiên của mình. Việc đi bộ qua những con đường vắng trong khi một nửa thành phố vẫn chìm sâu trong giấc ngủ say là một sự thay đổi khá hay từ sự hỗn loạn buổi sáng của thành phố. Đắm mình trong sự yên tĩnh yên bình của đại lộ đang ngủ, cô thấy yên tâm.

{Diễn đạt chưa rõ. Các vế không liên quan nên tách riêng thành một câu.}

-> SỬA LẠI:

[Quán cà phê cô làm việc thường yên tĩnh vào các buổi sáng chủ nhật và yên tĩnh là điều khá hiếm hoi. Cô thích những ca làm đầu tiên của mình. Việc đi bộ qua những con đường vắng trong khi một nửa thành phố vẫn chìm sâu trong giấc ngủ say là một sự thay đổi khá hay từ sự hỗn loạn buổi sáng của thành phố. Đắm mình trong sự yên tĩnh yên bình của đại lộ đang ngủ, cô thấy yên tâm.]

*

Ông chủ của cô ấy là một người đàn ông đáng yêu, có khuynh hướng hay quên và một trái tim vàng, chào (. Ông chào) buổi sáng và biến mất trong phòng sau khi (đó) xuất hiện trở lại với một vệt bánh ngọt mới nướng. Shiho sớm bận rộn với nhiệm vụ sắp xếp chúng vào hộp trưng bày trong khi Nakamura trở lại phòng bánh.

Tiếng (v: chuông) gió leng keng, và trái tim cô ngừng đập (lệch nhịp).

Cao (Người đó cao) và đẹp trai. Cô không chịu nổi trước ánh nắng ban mai len lỏi qua các cửa sổ kính, một (. Một) nửa trái tim (v: của)(v: đang) đứng ở ngưỡng cửa. Anh ta khá bảnh, thời tiết tháng giêng lạnh lẽo, chỉ là một chiếc áo khoác du lịch màu xanh với chiếc khăn quàng đỏ quấn quanh cổ. Bàn tay anh, trần trụi khi chạm vào lòng thương xót của mùa đông. Mắt cô sáng lên khi anh nhìn cô, đôi môi cong thành một nụ cười dịu dàng. Nó mang cô trở lại khoảnh khắc khi vẫy tay tạm biệt anh qua cửa sổ xe taxi - một buổi chiều tháng ba.

-> SỬA LẠI:

[Ông chủ của cô ấy là một người đàn ông đáng yêu, có khuynh hướng hay quên và một trái tim vàng. Ông chào buổi sáng và biến mất trong phòng sau đó xuất hiện trở lại với một vệt bánh ngọt mới nướng. Shiho sớm bận rộn với nhiệm vụ sắp xếp chúng vào hộp trưng bày trong khi Nakamura trở lại phòng bánh.

Tiếng chuông gió leng keng, và trái tim cô lệch nhịp.

Người đó cao và đẹp trai. Cô không chịu nổi trước ánh nắng ban mai len lỏi qua các cửa sổ kính. Một nửa trái tim củađang đứng ở ngưỡng cửa. Anh ta khá bảnh, thời tiết tháng giêng lạnh lẽo, chỉ là một chiếc áo khoác du lịch màu xanh với chiếc khăn quàng đỏ quấn quanh cổ. Bàn tay anh, trần trụi khi chạm vào lòng thương xót của mùa đông. Mắt cô sáng lên khi anh nhìn cô, đôi môi cong thành một nụ cười dịu dàng. Nó mang cô trở lại khoảnh khắc khi vẫy tay tạm biệt anh qua cửa sổ xe taxi - một buổi chiều tháng ba.]

*

"Yo, Haibara!" Nụ (- Với nụ) cười rạng rỡ và đôi má ửng hồng vì cái lạnh bên ngoài, Shinichi chào đón cô. Anh ta đi về phía quầy ngay bên cạnh quầy thu ngân. (v: -) "Lâu rồi không gặp. (!)"

-> SỬA LẠI:

["Yo, Haibara!" - Với nụ cười rạng rỡ và đôi má ửng hồng vì cái lạnh bên ngoài, Shinichi chào đón cô. Anh ta đi về phía quầy ngay bên cạnh quầy thu ngân. - "Lâu rồi không gặp!"]

CHƯƠNG 3

Có thật không.

Cô chớp mắt.

("Có thật không?" - Cô chớp mắt.)

"Dễ hiểu mà." (v: -) Shiho deadpans, lông mày nhíu lại. Tỷ lệ họ gặp nhau tình cờ ở thành phố xa lạ này là một phần một trăm hai mươi bảy (v: trong một trăm hai mươi bảy) triệu người. Cô chỉ cười.

{P.s : NLỗi kiểu như thêm dấu "-" vào giữa các lời thoại và các câu kể tớ sẽ không nhắc nữa nha! :>}

-> SỬA LẠI:

["Có thật không?" - Cô chớp mắt.

"Dễ hiểu mà." - Shiho deadpans, lông mày nhíu lại. Tỷ lệ họ gặp nhau tình cờ ở thành phố xa lạ này là một phần một trăm hai mươi bảy trong một trăm hai mươi bảy triệu người. Cô chỉ cười.]

*

"Ở gần đây?" Shiho hỏi (x) hoài nghi, mắt nheo lại.

Người đàn ông đảo ngược ánh mắt của anh ta, (v: đó là) bằng chứng là (chứng minh việc) anh đang che giấu điều gì đó, cô ta (x) kết luận.

-> SỬA LẠI:

["Ở gần đây?" - Shiho hoài nghi, mắt nheo lại.

Người đàn ông đảo ngược ánh mắt của anh ta, đó là bằng chứng chứng minh việc anh đang che giấu điều gì đó, cô kết luận.]

*

"Có hơn hai trăm quán cà phê trong thành phố này." Và không có lý do tại sao bạn lại (để cậu) ở đây.

"Uh-um, (...)" Shinichi lẩm bẩm, dường như (v: anh đang) mải mê đọc một phiếu giảm giá mà anh ta chọn từ chồng trên quầy. Khi anh ấy ngước lên nhìn cô ấy (x), có một nụ cười tinh nghịch trên môi anh , (. -) "Tớ nghe nói cậu làm macchiatos ngon nhất."

Thật không công bằng, (!) Cô bắt đầu quên đi chuyện này, (mọi chuyện) về anh. Tuy nhiên, anh vẫn bước vào cuộc đời cô như thể chưa một ngày trôi qua kể từ khi cô nhảy vào ga tàu Tokyo (v: và quyết định) không bao giờ quay trở lại (v: nữa). Anh bước vào quán, và một lời nói nhảm nhí, Haibara; (: "Haibara,) lâu rồi không gặp. (gặp!".)

-> SỬA LẠI:

["Có hơn hai trăm quán cà phê trong thành phố này." - Và không có lý do để cậu ở đây.

"Uh-um..." Shinichi lẩm bẩm, dường như anh đang mải mê đọc một phiếu giảm giá mà anh ta chọn từ chồng trên quầy. Khi anh ấy ngước lên nhìn cô, có một nụ cười tinh nghịch trên môi anh. - "Tớ nghe nói cậu làm macchiatos ngon nhất."

Thật không công bằng! Cô bắt đầu quên đi mọi chuyện về anh. Tuy nhiên, anh vẫn bước vào cuộc đời cô như thể chưa một ngày trôi qua kể từ khi cô nhảy vào ga tàu Tokyo và quyết định không bao giờ quay trở lại nữa. Anh bước vào quán, và một lời nói nhảm nhí: "Haibara, lâu rồi không gặp!".]

*

Không phải là cô từng có kỳ vọng đối với mối quan hệ của họ sao? Anh Không (không) bao giờ bày tỏ (tỏ ra) quan tâm đến việc làm cho cô ấy (x) ở lại. Như (, như) một người bạn. Kể từ khi cô thông báo rằng cô sẽ rời đi cho đến tận ngày cuối cùng trên hiên nhà của Agasa. Không (, không) một lần anh nói anh muốn cô ở bên cạnh anh, hay thậm chí cố gắng cứu vãn cái gọi là tình bạn của họ. Vì vậy, anh ấy đến từ Tokyo và đứng trước mặt cô là một sự giả dối.

{Vấn đề về ngắt câu.}

-> SỬA LẠI:

[Không phải là cô từng có kỳ vọng đối với mối quan hệ của họ sao? Anh không bao giờ tỏ ra quan tâm đến việc làm cho cô ở lại, như một người bạn. Kể từ khi cô thông báo rằng cô sẽ rời đi cho đến tận ngày cuối cùng trên hiên nhà của Agasa, không một lần anh nói anh muốn cô ở bên cạnh anh, hay thậm chí cố gắng cứu vãn cái gọi là tình bạn của họ. Vì vậy, anh ấy đến từ Tokyo và đứng trước mặt cô là một sự giả dối.]

*

"Cái quái gì thế, tớ (? Tớ) trông giống như (v: một) kẻ rình rập!? (lắm sao?)" Anh (Mặt anh) ta đỏ ửng lên một màu đỏ tươi, đầu ngón tay áp vào trán anh như thể anh có thể cảm nhận được (đang cảm nhận) cơn đau đầu.

"Đừng đánh trống lảng. (!)"

[...]

"Nhà gì (v: ?)"

"Cậu biết đấy, khi tớ ở Mỹ, tớ đã làm cả năm ở MIT. Tơa (Tớ) đã nói với cậu về điều đó trước đây, phải không? Nó khá buồn tẻ và nhàm chán, ở đó một mình." Cô cho phép mình nở một nụ cười buồn trước khi tiếp tục.Shinichi (. Shinichi) nhìn cô tò mò.

"Và ngay sau đó tớ đã được chuyển đến Tokyo. Thật ra tớ đã làm thêm hai năm ở Todai." Cô gái tóc vàng dâu tây duyên dáng quay gót và bước hai bước về phía anh, tặng (đưa cho) anh một tách cappuccino (v: được) rót hoàn hảo.

{Lỗi Type, dấu câu.}

-> SỬA LẠI:

["Cái quái gì thế? Tớ trông giống như một kẻ rình rập lắm sao?" - Mặt anh ta đỏ ửng lên một màu đỏ tươi, đầu ngón tay áp vào trán anh như thể anh đang cảm nhận cơn đau đầu.

"Đừng đánh trống lảng!"

[...]

"Nhà gì?"

"Cậu biết đấy, khi tớ ở Mỹ, tớ đã làm cả năm ở MIT. Tớ đã nói với cậu về điều đó trước đây, phải không? Nó khá buồn tẻ và nhàm chán, ở đó một mình." - Cô cho phép mình nở một nụ cười buồn trước khi tiếp tục. Shinichi nhìn cô tò mò.

"Và ngay sau đó tớ đã được chuyển đến Tokyo. Thật ra tớ đã làm thêm hai năm ở Todai." - Cô gái tóc vàng dâu tây duyên dáng quay gót và bước hai bước về phía anh, đưa cho anh một tách cappuccino được rót hoàn hảo.]

*

"Không thể nào. (!)" Shinichi giận dữ một cách khó tin.

"Tớ không biết chuyện đó." Anh ấy thừa nhận. Nhìn vào tách cà phê Tiếtpô macchiato,(1) (v: nó) khiến anh ta tròn mắt, anh ta (. Anh) không thể nhịn được cười. "Tớ cũng không biết bạn (cậu) nổi trội về nghệ thuật pha cà phê."

[...]

"Tớ hiểu. (!)" Người đàn ông tóc quạ đồng ý. " Cậu ("Cậu) không phiền (v: nếu) tớ hỏi (v: cậu một số chuyện chứ)? Tớ tò mò nhất về quyết định của cậu ở đây. Có một vài điều mà tôi (tớ) không thể hình dung được. Đó là tại sao Miyano Shiho lại phục vụ cà phê cho người lạ tại một quán cà phê ở Kyoto? " (?")

"Thật buồn cười khi cậu hỏi điều đó. (!) Tớ có thể nghĩ ra một câu hỏi tương tự để trả lại cho cậu."

[...]

"Thật khó khăn. (!)lẻ (lẽ) là tội ác của tớ."

{(1): Cái này cậu có viết đúng không? :v}

-> SỬA LẠI:

["Không thể nào!" - Shinichi giận dữ một cách khó tin.

"Tớ không biết chuyện đó." - Anh ấy thừa nhận. Nhìn vào tách cà phê Tiếtpô macchiato, khiến anh ta tròn mắt. Anh không thể nhịn được cười. - "Tớ cũng không biết cậu nổi trội về nghệ thuật pha cà phê."

[...]

"Tớ hiểu!" - Người đàn ông tóc quạ đồng ý. - "Cậu không phiền nếu tớ hỏi cậu một số chuyện chứ? Tớ tò mò nhất về quyết định của cậu ở đây. Có một vài điều mà tớ không thể hình dung được. Đó là tại sao Miyano Shiho lại phục vụ cà phê cho người lạ tại một quán cà phê ở Kyoto?"

"Thật buồn cười khi cậu hỏi điều đó! Tớ có thể nghĩ ra một câu hỏi tương tự để trả lại cho cậu."

[...]

"Thật khó khăn!lẽ là tội ác của tớ."]

*

"Khiên tốn là một đức tính, Kudo-kun(v: .)"

[...]

"Đó là một vụ án máu lạnh và Hattori yêu cầu tớ đến! Thời hạn truy tố giới hạn (v: .)"

"Cậu biết gì không? Hãy lưu lại cho tớ thông tin chi tiết. Tớ không muốn biết. Và (, và) tớ sẽ không đến Osaka với cậu, (x) nếu đó là lý do cậu đến để hỏi. Tớ không còn là trợ lý của cậu nữa."

[...]

"Được rồi, được rồi! Tớ sẽ... Nhưng tớ sẽ không đến trừ khi cậu thực sự muốn đến... ; (x) Tớ đến từ Tokyo chỉ để gặp cậu."

[...]

"Haibara(v: .)"

[...]

"Miyano(v: ,) tớ xin lỗi."

{Về vấn đề thiếu dấu câu, tớ sẽ không nhắc tiếp. :>}

-> SỬA LẠI:

["Khiên tốn là một đức tính, Kudo-kun."

[...]

"Đó là một vụ án máu lạnh và Hattori yêu cầu tớ đến! Thời hạn truy tố giới hạn."

"Cậu biết gì không? Hãy lưu lại cho tớ thông tin chi tiết. Tớ không muốn biết, và tớ sẽ không đến Osaka với cậu nếu đó là lý do cậu đến để hỏi. Tớ không còn là trợ lý của cậu nữa."

[...]

"Được rồi, được rồi! Tớ sẽ... Nhưng tớ sẽ không đến trừ khi cậu thực sự muốn đến...Tớ đến từ Tokyo chỉ để gặp cậu."

[...]

"Haibara."

[...]

"Miyano, tớ xin lỗi."]

*

Shinichi cười rạng rỡ với cô (dành cho cô nụ cười rạng rỡ) với niềm hạnh phúc chân thật và không thể giải thích được đến mức ngớ ngẩn.

[...]

"... Tớ sẽ gọi cho bạn (cậu), ok? Đừng chặn tôi (tớ)!"

{Hình như còn một vấn đề nữa: Loạn từ xưng hô (?)}

-> SỬA LẠI:

[Shinichi dành cho cô nụ cười rạng rỡ với niềm hạnh phúc chân thật và không thể giải thích được đến mức ngớ ngẩn.

[...]

"... Tớ sẽ gọi cho cậu, ok? Đừng chặn tớ!"]

II. NHẬN XÉT CHUNG:

- Ít mắc lỗi trình bày, chỉ cần chú ý hơn về cách trình bày lời thoại và lời dẫn thoại. Lỗi Type, lỗi chính tả cần chú ý!

- Dùng sai và thiếu dấu câu. Có vấn đề về cách ngắt câu.

- Còn lặp từ, loạn từ xưng hô, thừa từ.

- Đôi khi dùng từ không hợp hoàn cảnh.

- Diễn đạt chưa rõ ý, mơ hồ. Đôi khi còn chưa được trau chuốt.

...

PAYMENT

- Follow Forever_Team và NguyenVanAnh25082005 

- Vote chap oder và chap trả đơn.

- Comment "nhận".

- Nhận xét và đánh giá trên thang điểm 10.

- Không rút payment!

...

P.s: Tớ cũng không phải là cao siêu gì nên cũng chưa thể xử lý triệt để hết những lỗi sai trong truyện của cậu được. Nếu có sai sót hay có gì không vừa ý thì cứ ý kiến nha!

Còn một điều nữa, cách viết văn của cậu khá đáng để học tập! TvT

Cảm ơn vì đã tin tưởng tớ và Forever Team! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com