2. The Candy House
Tên truyện: The Candy House
Tác giả: @cana_serin
Thể loại: Horror, fairytales, thriller...
Tình trạng: 12 chương [Full]
Tóm tắt:
Quyển truyện cổ tích họ đưa cho bạn, Bạn lật từ đầu đến cuối. Bạn thấy hai đứa trẻ bị lạc trong rừng, tìm thấy một ngôi nhà bánh kẹo, bị mụ phù thuỷ bắt giam, cuối cùng chúng giết mụ phù thuỷ đó, chạy trốn và sống mãi mãi hạnh phúc về sau.
Quyển truyện cổ tích tôi đưa cho bạn. Bạn lật từ cuối về đầu.
Có ai biết được điều gì ẩn sau những ngọt ngào cổ tích đó, có ai biết được?
*Cảm xúc cá nhân:
Cũng không kinh dị, 18+ gì nhiều như tui tưởng. Thi thoảng chỉ là rùng mình xíu, rùng mình về bản năng sinh tồn của con người. Để được sống họ làm ra những điều còn kinh khủng hơn loài rắn rết.
Cô không bao giờ cho HE luôn sao (ಥ﹏ಥ) Khóc 7749 dòng sông.
Tui cũng yêu chị đẹp Vivi người đẹp vậy nỡ lòng nào nghĩ người ta là phù thuỷ, tui muốn uýnh chết mấy người kia quá!
...
Thôi let's go trong đau khổ...
1/ Về hình thức
Ấn tượng đầu về tóm tắt và bìa, cũng không có gì nhiều lắm. May mắn là mình xem lại phần tóm tắt, nếu không thì sẽ không biết Serin đã sửa. Tóm tắt hiện tại rất tốt, nắm thóp được cái tò mò của người đọc, để tò mò với mình thì chưa.
...
Bìa bạn có thể tìm ai đó bookcover để tăng thêm tính hấp dẫn nhé!
...
Tên truyện là "The candy house" một câu chuyện cổ tích sao?!
Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Cho tôi đi lại một bước.
Cổ tích của mình, là vốn dĩ tưởng là một câu chuyện cổ tích, vẫn như vậy, không gian truyện rất nhỏ, xây dựng chắc có phá cách mỗi tuyến tình cảm của phù thuỷ. Cuối cùng lại không phải.
...
Cách đặt tên chương cũng rất hay ho, từ K. cho đến T. chắc bạn đặt để vừa về đến chữ T. của The End thôi nhỉ! Mình không nghĩ nó có ẩn ý, nhưng có đôi lúc mình nghĩ, nó sẽ tạo hiệu ứng căng thẳng cho người đọc, gần như thể loại thriller luôn hồi hộp, với một số bạn là có thể lắm đó chứ.
Chính tả thì Serin làm rất tốt, không mắc lỗi sai gì. Chỉ có một số chỗ nhỏ thôi nhé!
Bạn thiếu một dấu " ' ".
Theo mình tra, thì không có "đỏ âu" chỉ có "đỏ au" thôi!
"cất nhắc nỗi"?!
"không màn" và "chẳng màn"?!
"báu vào"---> "bấu vào"
"dư tính"?!
Nếu bạn chưa biết ở chương nào thì liên hệ mình, mình sẽ tìm lại chương cho, mình sơ suất không để chừa tên chương lại rồi chụp.
Về ngôn ngữ, rất đa dạng và phong phú, có một số từ rất lạ, mà ít khi thấy người khác dùng. Ở các câu thoại, chúng mang đậm văn hoá vùng miền ở bạn. Mình thấy rất rõ.
Trình độ khai thác ngôn từ của bạn rất đáng nể. Nhưng hãy cẩn thận để không thể thừa chữ nhé! Thành ra nó như một vòng luẩn quẩn, có rất nhiều chỗ như vậy, dưới là một câu ví dụ. Và cụ thể hơn về ngôn ngữ thì mình sẽ xen với nội dung ở dưới.
"vẹn nguyên hình tròn đầy"?! Bạn có chắc không?! Câu này mìnn thấy tối nghĩa quá!
2/ Về nội dung
Ý tưởng rất tốt, phải nói cực tốt, rất phá cách. Bạn triển lên cũng rất thành công. Một chủ đề luôn xuyên suốt truyện rồi tóm gọn nó lại, rất hoàn hảo.
Ý tưởng của bạn như này:
Mình chưa xem lại sự kiện nạn đói đó, nhưng truyện Grim kia thì có lẽ mình đọc rồi! Còn nhớ rất rõ, chỉ là tên khác đi thôi! Nếu có thể tìm hiểu sâu hơn mình sẽ có thể đi vào nói nhiều hơn. Nhưng mà để tiết kiệm thời gian đọc, và mình vẫn chưa thể tìm hiểu, nên mình sẽ nói ngắn nhất có thể.
...
Trước tiên nói về nội dung đã viết sau khi triển khai từ ý tưởng.
Một nội dung cực tốt, không thừa không thiếu. Có twist, có khúc mắc cũng có gỡ rối. Mình rất ngưỡng mộ khả năng xây dựng cốt truyện. Một sự đột phá rất rõ.
Câu chuyện mở đầu về hai đứa trẻ Vivi và Alex. Hai chúng nó đã bị dồn tới bước đường cùng. Sau đó, Alex đã hi sinh. Rất nhanh, truyện đã thu hút sự chú ý của người đọc, ấn tượng rất mạnh. Nhưng bạn nên lưu ý một xíu, bạn nên khái quát đặc điểm để người đọc thấy ngay được, chúng chỉ là hai đứa trẻ. Nhiều chỗ cũng có những lúc thiếu đi cái cơ bản nhất để hình thành chân thực nhân vật ở trước mắt người đọc.
Tiếp, bạn viết một dòng khái quát về nạn đói năm nào.
Rồi sau đó là một vài câu để rõ hoàn cảnh của nạn đói. Nhưng bạn có thể chọn bút pháp tả thực để khái quát toàn bộ khung cảnh nạn đói qua đôi mắt hai đứa trẻ là Hansel và Gretel. Mình nghĩ với nó, sẽ phụ trợ, tăng tính chân thực hơn vào lúc tình cảnh nạn đói lên tới đỉnh điểm.
Và điểm hay trong nội dung, truyện không kinh dị như bạn tưởng tượng, không máu me quá nhiều. Nhưng đó là vẻ ngoài, khi bạn đọc và ngẫm sẽ không quá khó để thấy được thứ đáng sợ nhất không phải là nạn đói cướp đi sinh mạng của hàng ngàn lê dân bách tính. Mà là sự tham lam, phần con của con người.
Nó khiến mình rét sống lưng.
Hết săn bắn động vật, rồi hết thì quay sang con người.
Giết hại đồng loại để được sống. Bằng một vài miếng thịt khi đói đã xoa dịh được cả lòng dân. Họ không hề biết, số thịt ấy có thể là người thân, anh chị em đã tử trận của ho.
Nhà vua trong tình cảnh này, vẫn ung dung đủ ăn đủ mặc. Dân chúng thì nheo nhóc đói khổ vì tai ương này.
...
Nói một chút về giọng văn/ không gian truyện. Mình muốn thấy sự khác biệt hơn, như sự khác biệt như phần cốt truyện đó. Lúc yên bình khi hai đứa nhỏ ở bên Vivi, giọng văn nhẹ nhàng ấm áp rất tốt. Đến khi hoàng từ Lethlumus "lên sâu khấu" không phải một giọng trầm bổng nữa, mình muốn ở bạn một giọng văn có sức khái quát nó hiện cả tính cách của nhân vật. Vì thế, lời thoại nhân vật bị ảnh hưởng theo. Lời thoại nên tự nhiên và có sắc thái riêng. Mình cảm giác cách nói chuyện của họ "giống nhau", không phải giống câu chữ, mà là giống ở cách đưa ra câu hỏi và trả lời. Có hơi khó sửa thật bởi đây là câu chuyện dựa theo bối cảnh lịch sử nữa, chứ không phải truyện đời thường TvT
...
Tiếp theo là cái quan trọng nhất, có thể coi là thế mạnh của bạn. Không hổ là Serin, mỗi lần đọc hình tượng đã xây dựng của bạn khiến mình luôn phải dừng lại rất lâu để nghĩ, nhưng vẫn chưa thể thấu hết dụng ý.
Hình tượng qua từng câu văn của bạn, chúng hiện lên rất sinh động, rất hấp dẫn. Nó đã chứng tỏ được sự công phu, tỉ mỉ trong việc đắp nặn hình tượng. Mình muốn phục luôn, trong hình tượng, bạn luôn lấy cái A để chỉ cái B, luôn sắp xếp đủ thái cực đối lập trong một con người.
Vì mình không đủ tự tin nói đúng hết tình tiết, nên mình sẽ điểm qua nét nổi mà mình ấm tượng thôi! Với những nhân vật mình không thể nhớ mình sẽ tự lược.
- Hansel: Cậu trai luôn tìm cách bảo vệ và lo lắng em gái mình, cậu quả thực là một người anh trai tốt bụng. Vì đã lớn hơn và hiểu chuyện, nên có lòng cảnh giác rất cao với "phù thuỷ" mắt đỏ tóc trắng kia. Cậu chống đối muốn thoát khỏi sự khống chế của Vivi để đưa em gái mình cao chạy xa bay, cuối cùng vẫn ở lại, ở với Vivi, chấp nhận cô, và thậm chí đã yêu cả con người cô ấy.
Có một chi tiết đáng quan tâm ở đây, cậu ấy là đứa trẻ lớn lên trong định kiến về những phù thuỷ, cậu tin tưởng điều đó nhưng chính bản thân cậu đã ở đây để phá vỡ định kiến ấy. Phù thuỷ chỉ là truyền thuyết, phù thuỷ chỉ là hơi khác người thôi... Họ vẫn giống bao người, cần ăn, cũng khát cầu tình cảm như những người khác. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn là đứa trẻ, đơn độc và chẳng thể chứng minh được định kiến sai lầm này. Cuối cùng cậu đã quay về nhà được như mong muốn, hay có thể nói là như câu chuyện cổ tích bình thường kia. Nhưng lần này lại để cho cậu thiêu rụi ngôi làng ấy. Thiêu rụi mọi thứ giả tạo trước mắt.
- Gretel: Một cô bé rất dễ thương UvU
Nhưng bà tác giả vẫn muốn cô không thể sống vui vẻ với anh trai và Vivi. Số phận cả, cuối cùng cô bé vẫn phải lớn lên trong nhiều điều dằn vặt và rồi đủ sức mạnh, cầm đầu phiến quân kết thúc một vòng lặp.
Vòng lặp, chúng ta hãy quan tâm tới câu chuyện bà lão và cậu con trai đã thiêu rụi ngôi làng. Bạn đã thấy giống chưa nào?! Nếu mà còn định kiến thì sau Vivi sẽ có một phù thuỷ khác phải lẩn tránh, Hansel khác kia sẽ thiêu ngôi làng lần nữa.
Cảm ơn em Gretel, vì em đã tin tưởn vào điều trước mắt, ít nhất sự ra đi của họ đã được em đền đáp!
- Vivi: Phù thuỷ sao?! Thật không giống, cô có trái tim, và cũng biết vui biết biết buồn biết đau, biết giận dữ... Cô chẳng phải mụ già xấu xí nhốt Hansel để làm thịt. Chẳng qua cô đã cô đơn quá lâu ở nơi hoang vu này rồi! Trong một khắc đầu, cô đã muốn bao dung với tụi nhỏ, mặc dù biết có thể chúng sẽ giận dữ, sẽ chống đối. Nhưng dẫu sao vẫn có người ở cạnh làm bạn với mình, xua tan đi nỗi cô đơn đang hiện hĩu. Cô xứng đáng được hạnh phúc.
Nhưng êm đềm bao nhiêu không thấy, tai hoạ đã đến với họ. Đại hoàng tử Lethalamus đã đưa Gretel đi. Khoảnh cô cắt tóc đi đôi tóc suông màu bạc, hạ quyết tâm ra ngoài tìm đứa trẻ nọ có phải chăng cô đã tự định một kết cục cho mình.
Chú chim câu trắng được cô coi như Alex, nó đã đưa hai đứa trẻ tới, giống như một món quà quý giá nhất với Vivi. Cho nên cô không muốn thứ quý giá nhất là lũ trẻ bị huỷ đi tương lai.
Từ khi ra đời đã không được hưởng hạnh phúc, đến khi hai đứa trẻ tới, tưởng đã thoát khỏi vận mệnh. Nhưng cuối cùng vẫn bị nó buộc chặt lại.
- Lethalamus: Một vị hoàng tử trẻ tuổi, được kỳ vọng như một người anh minh lỗi lạc. Đây là một cú twist, tưởng rằng giữa nơi hộn độn này đã có một ngôi sao sáng, một bông hoa quý. Nhưng không, hắn là một vị hoàng tử "anh minh" đào tạo nhân tạo dưới những khuôn phép định sẵn. Hắn yêu thương, nhưng là yêu thương dân mình. Còn người vô tội ở nước bị hắn xâm lược qua thì sao?! Rồi định kiến về phù kiến mù quáng về những người mang vẻ ngoài đặc biệt. Có lẽ sự xuất hiện của Lethalamus là để chứng tỏ hậu quả của định kiến ấy. Bất kể người khác biệt nào cũng xếp vào phù thuỷ sao?!
Ôi! Phù thủy nào có giống như đao khiên không đâm thủng, lửa cũng không thể xém một góc áo... Lethalamus sao không thể nhận ra được điểm vô lí này?! Có lẽ, hắn đã bị quyền lực và sự tâng bốc về sức mạnh của mình làm mờ hai mắt.
- Vị vua: Mình nghĩ, ông tham lam, nhưng ông cũng từng làm minh quân. Do thời thế ép buộc, và ông lại chọn gia đình và bản thân trên hết, nên mới trở thành vị vua tàn bạo! Tuy ác giả ác báo, ông đã giết bách tính vô tội. Nhưng mình vẫn dành sự thương cảm cho người này. Ngoài là vua, ông là người cha của gia đình, yêu thương con gái mình, người đã chống đỡ mỗi khi ông sụp đổ, níu kéo mái ấm hạnh phúc còn dư lại. Mình tự hỏi nếu không có vương quyền, không có nạn đói thì ông sẽ ra sao?!
Chắc hẳn là người đàn ông tốt!
"..." Có rất nhiều thứ nhưng không thể nói hết.
...
Ở hình tượng bạn vẫn chú ý, xây dựng "đều tay" hơn.
Tuyến tình cảm của Hansel và Vivi rất nhạt và nhanh, cách hành xử của Hansel và Lethalamus có đôi chỗ bị Occ hoặc quá gượng.
Lúc Lethalamus đến nhà Vivi để đưa họ đi. Mình nghĩ Lethalamus chưa thể cực đoan tới mức đó. Dẫu sao hoàng tử được hoàng gia đào tạo qua về đôi nhân xử thế rồi! Cũng không tới mức văng lời cay độc như thế. Mình nghĩ hoàng tử sẽ mù mờ nói, dùng đạo nghĩa hùng hồn nói. Mình hơi bị sốc ở chương đó.
Hansel, mình thấy thi thoảng hành xử gượng gạo. Rồi lại bị ngắt quãng, kiểu như chiếc ti vi cũ ấy, đang xem rất tốt tự nhiên sau một lúc bị nhiễu, bị rè màn hình.
Bạn hãy tạo màu đều tay cho nhân vật, để họ hiện lên một cách đầy đủ và rõ nét hơn nữa.
3/ Đánh giá tổng kết
- Trình bày: 4,8/5,0
- Ngôn từ: 4,8/5,0
- Nội dung: 5,0/5,0
- Hình tượng: 4,9/5,0
* Nhắn: Cuối cùng cũng xong, hôm qua bận quá, rồi chuyển qua hôm nay viết.
Tui viết lan man quá đi!
Hy vọng cô không chê câu cú lằng nhằng.
Tui viết đt lâu quá đi! May hôm nay học ít:))) Tui muốn viết thêm nhưng ngại lắm nên thôi!
Thật đó! Tui ngồi nghĩ mãi, viết từ 8h tối tới giờ mà vẫn không hết, còn đắn đo dùng từ mãi chẳng xong. Có gì cô cmt để làm rõ nhé!
Payment đây nha cô:3
Vẫn nể sức viết của cô, mỏi mắt trông chờ rồi mỏi mắt đọc, mỏi não suy nghĩ.
Sign: Ly
21:49
09102020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com