Đơn 13 (#Sên)
KẾ HOẠCH MAI MỐI BẤT ĐẮC DĨ.
Writer: OcSen67
===
Nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ của lớp 3-E, chiếu lên chàng trai tóc vàng đang ngồi vui vẻ lướt điện thoại. Anh chàng Maehara Hiroto vuốt qua vuốt lại những bức ảnh của Isogai Yuuma - lớp trưởng gương mẫu của lớp 3-E. Cứ mỗi lần lướt qua một tấm nào có nụ cười xinh đẹp của cậu thì anh lại tự động miệng cười toe toét. Giống như anh hạnh phúc lắm vậy. Điều ấy đã thu hút Okajima ở đằng kia. Cậu ta đi lại, lượn lờ xung quanh bàn của của Hiroto và trêu ghẹo anh:
"Maehara-kun, xem gì mà cứ cười khúc khích vậy? Chả lẽ là hình ảnh của cô nàng nào đó sao? Hửm!"
Anh liền ngay lập tức giấu điện thoại xuống ngăn bàn. Mặt đỏ trán nhăn nói với Okajima:
"Gì gì. Cô nàng nào đâu!" - Sau đó mắt tự nhiên nhìn đến Yuuma ở đằng kia đang nói chuyện với lớp phó.
Anh chàng tóc màu vàng nắng, nghĩ lại chuyện của chính mình. Anh và Yuuma là bạn nhau từ nhỏ, nhưng có lẽ không ai biết rằng Hiroto yêu Yuuma. Một tình cảm bất chợt đến tự lúc nào anh không nhớ rõ. Anh chỉ nhớ là từ rất lâu rồi chỉ cần nhìn Isogai cười thì anh sẽ nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Khi ở cùng cậu thì thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng có khi rất không thoải mái vì những cử chỉ quá mức thân thiết của cậu. Cái không thoải mái đấy ở những triệu chứng sinh lí của con trai ấy.
Bỏ qua anh chàng Okajima đang mang cái sự giận dỗi khó ưa đó đi đến tụ hợp với đám Terasaka. Ở kia, Isogai mỉm cười, Maehara tự hỏi, cậu ấy cười vì việc gì vậy nhỉ? Tại sao nụ cười của cậu ấy lại có thể đẹp vậy nhỉ? Và rồi, Hiroto tự dưng cũng cười theo, chả biết cười vì điều gì nhưng có vẻ anh rất vui. Đương nhiên cái điều gì đó ở đây là "tình yêu bé nhỏ" của anh đang cười còn gì.
Maehara Hiroto nhìn xuống mặt bàn bằng gỗ. Một khoảnh khắc hạnh phúc khiến anh quên rằng mình và Yuuma là cùng một giới tính. Nếu anh yêu Isogai thì, cậu ta có thể không chấp nhận hoặc không chịu tiếp tục mối quan hệ bạn bè này với anh nữa. Nhưng nếu Yuuma đáp lại tình cảm của anh thì xã hội này sẽ không chấp nhận họ. Có thể sẽ có một bộ phận, nhưng phần đông là không. Tương lai của anh… . Khoan, nếu anh và Yuuma có một tương lai thì sẽ thế nào nhỉ? Cậu ấy sẽ làm đồ ăn sáng cho anh mỗi ngày không? Hay cậu ấy sẽ hôn tạm biệt anh đi làm vào buổi sáng? Anh bật cười khúc khích. Nghĩ đến những điều ấy, Maehara thấy bản thân mình hưng phấn hẳn ra. Anh ấy nghĩ rằng mình nên tỏ tình với Yuuma. Phải, tỏ tình! Maehara đỏ mặt. Anh phải tỏ tình với cậu ấy như thế nào đây?
Tự dưng nghĩ đến việc tỏ tình khiến tim Maehara đập mạnh hơn. Những từ ngữ ngọt ngào từ sâu thẳm trong lòng phun trào ra như dung nham trong núi lửa. Nhưng nó cũng nguội nhanh như thế. Anh nên nói từ nào đây, câu nào đây. Anh nên có gì đó thật khác biệt. Nhưng nó là gì mới được! Maehara đó giờ rất thích đi chọc phá tình cảm người khác. Đương nhiên là không mang tính tiêu cực. Nhưng anh không thông minh ranh mãnh nhiều như Karma, không dịu dàng như Nagisa, không tự tin như Ryo. Làm sao anh có thể tạo nét riêng, và thật đặc biệt trong mắt Isogai đây. Arg! Thật đau đầu mà!
Trong lơ đễnh như thế, Maehara bước vào nhà vệ sinh. Nhân lúc ấy, Rio nhanh nhẹn tóm ngay chiếc điện thoại trên bàn của Maehara. Cô mở đến Bộ sưu tập, miệng cười nhe răng ủ mưu. Ra là hình Isogai! Rio biết Maehara và Isogai là bạn thân của nhau. Nhưng cô nàng cũng cảm nhận được tình cảm của họ dành cho đối phương đều hơn mức tình bạn qua những cử chỉ hành động hường bay phấp phới. Quả nhiên là họ thích nhau mà!
Rio nhanh chóng đặt điện thoại về chỗ cũ, sau đó về lại ghế của mình ngồi xuống. Ngả lưng vào thành ghế, mắt nhắm lại ngân nga giai điệu quen thuộc. Chuỗi hình ảnh về những lần Maehara và Isogai ở gần nhau trải dài trong đầu của cô. Nhớ lại, khiến Ryo cảm thấy họ đáng yêu thế nào ấy. Sao Maehara lại không nói cho người tình bé nhỏ ấy rõ suy nghĩ của mình chứ nhỉ? Cô tự hỏi, rồi cũng tự trả lời: bởi vì họ là con trai! Cô nàng dường như thấu hiểu cảm giác của cả hai. Họ đang là bạn thân, họ đang là con trai. Nếu một trong hai nói ra rõ suy nghĩ của mình nhiều khả năng người kia sẽ không chấp nhận và làm mất đi tình cảm họ có trong mấy năm qua. Lâng lâng giữa sự nôn nao tỏ rõ tình cảm và sự sợ hãi việc người kia có thể bỏ đi khiến họ cứ mãi dừng ở mối quan hệ bạn bè. Thật đáng thương làm sao! Và Ryo nghĩ rằng mình nên giúp họ nói ra tình cảm của bản thân, nhưng chắc chắn là không phải một mình rồi!
Cùng ngày hôm ấy, Rio đã lén lúc đưa tin cho những học sinh khác ở lớp 3-E hãy ở lại lớp vào cuối giờ học muộn một chút. Đương nhiên là trừ hai nhân vật chính ra! Buổi chiều dần dà bao phủ khắp nơi trên đất nước Nhật Bản. Ánh hoàng hôn màu cam hắt lên nhưng mái ngói cũ kỹ của lớp học tồi tàn. Bên trong ấy là những người học sinh đã đi lên Trạm Vũ Trụ, đã trở thành những sát thủ tài năng.
Rio nói lại những gì mình thấy trong điện thoại của Maehara cho cả lớp. Đồng thời nói lên quan điểm của chính mình về quan hệ của họ. Cả lớp ai cũng khá bất ngờ, nhưng may mắn thay không ai có suy nghĩ rằng tình cảm đó là sai trái. Khi cô để nghị giúp đỡ, họ còn rất vui vẻ đồng ý nữa kìa.
Koro-sensei, đánh hai ngón tay vào nhau. Miệng nhe răng ra cười nụ cười quen thuộc:
- Thầy thật mừng khi mấy đứa không quá ác cảm với những người như thế. Thầy đã có mối ngờ ngợ rằng hai đứa có mối quan hệ gì đó rất đặc biệt với nhau vì lần nào cũng thấy hai đứa đi chung. Còn ăn chung nữa chứ! Mà sao hai đứa nó không nói cho thầy! Nếu thầy biết thì thầy sẽ… thế này… thế kia…
Cả lớp 3-E từ chối nghe những câu nói nhanh bằng tốc độ của thầy. Họ quá quen thuộc vụ này rồi. Nhưng mà, khi thầy nói đến mấy từ cuối thì da thầy lại bung lên màu hồng nhạt. Mũi thầy xịt ra máu. Mặt Koro-sensei trở nên mơ màng. "Tiêu rồi, nghĩ bậy nữa rồi!" Cả lớp cùng chảy mồ hôi hột.
Thấy Karasuma lên tiếng:
- Vậy mấy em có chắc Maehara và Isogai muốn điều đó không? Họ đã giữ kín chuyện đó trong khoản thời gian rất lâu. Ta không thể chưa có được sự cho phép mà ghép đôi vậy được.
- Họ đã quá sợ hãi để nói ra rồi thì sao chúng ta hỏi họ sẽ cho phép được. - Karma lười biếng nói.
Mấy người còn lại gật đầu. Karasuma nghiêm túc lên tiếng:
- Vậy thì đâu có được…
- Karasuma~. Bọn nhỏ này là sát thủ đó! Anh nghĩ anh có thể khuyên được chúng sao? No no. Có thể chúng sẽ nghe lời anh ở đây. Nhưng rồi sẽ có một kế hoạch ở đằng sau đó, mà anh sẽ là người đầu tiên bọn nó bỏ vào thùng hàng và quăng xuống biển đấy! Chậc chậc. Anh xem thường mấy đứa nhóc này quá! - Cô giáo Irina lên tiếng yểu điệu.
Thầy "trán có ba nếp nhăn, mặt lúc nào cũng nghiêm túc" hỏi lại:
- Mấy đứa sẽ không làm vậy đúng không!
Hai mươi bảy học sinh và một giáo viên đồng loạt cười xệch hàm, trán thì chảy một giọt mồ hôi. Thầy kia giận dữ:
- THIỆT VẬY ĐÓ HẢ!
Nói qua nói lại vài tiếng thì cuối cùng thầy ấy cũng đồng ý, nhưng lại không thèm góp mặt vào buổi "thảo luận nhỏ" của bọn họ nữa. Nagisa và Karma có đến nói vài câu, nhưng hình như thầy giận thì phải. Nhưng, cả lớp lại không ai quan tâm điều đó, họ bắt đầu mối quan hệ mặn nồng của Maehara và Isogai.
Mọi người bàn kế hoạch, ban đầu họ nghĩ ra đủ chiêu trò. Nào là giả danh Isogai tỏ tình với Maehara, hoặc ngược lại. Nào là chơi trò chơi cặp đôi và cho hai đứa nó thành một cặp. Nhưng như vậy thì vẫn hơi kỳ nhỉ? Tiếp theo là những ý kiến lên tới vũ trụ như cho họ hôn nhau trên giường, nhưng người ta lại không kìm được suy nghĩ sẽ có công đoạn 'mờ ám' xa hơn. Cách đó họ bỏ qua vì nó có quá nhiều nguy cơ họ sẽ chứng kiến một số chuyện không đứng đắn. Cuối cùng, Kayano đưa ra một ý kiến khá quan trọng:
- Bốn ngày nữa là Lễ tình nhân, mình lấy danh nghĩa của Isogai tặng socola cho Maehara đi!
Nagisa góp ý:
- Maehara có thể nghĩ đó là socola tình bạn. Và cảm thấy rằng mình và Isogai nên làm bạn vẫn tốt hơn!
- Cũng có lý!
- Vậy thì cho cả hai cùng tặng socola cho nhau. - Ai đó nói.
Nagisa lại phản hồi:
- Cả hai sẽ cùng cảm thấy mối quan hệ tình cảm sẽ khiến tình bạn của họ tan vỡ.
- Sao cậu rành vậy, Nagisa?
Tự dưng cậu chàng tóc xanh đỏ mặt, ho khụ khụ vài tiếng rồi đáp lời:
- Mình nghĩ mình từng trải qua rồi.
Karma vỗ tay bồm bộp kéo sự chú ý của mọi người:
- Ta sẽ nói về chuyện đó sau. Còn bây giờ ai có gợi ý mới cho ngày Lễ tình nhân không?
Vậy là, cuộc thảo luận vẫn tiến triển tiếp tục cho đến khi những đề nghị hay hơn được thốt lên. Họ bàn bạc đến khi bầu trời bị bao phủ bởi màu xám nhạt. Lớp 3-E đã nắm sẵn trong tay hai kế hoạch vi diệu để ghép đôi cho Maehara và Isogai.
Trong lúc đó, hai người nhân vật chính vẫn còn ngớ ngẩn chưa biết chuyện gì. Một người thì cứ nằm cười khúc khích với mấy tấm hình hôm nay anh ta "vô tình" rình chụp được, một người thì đang nấu món súp cho gia đình. Cả hai đâu biết rằng đã có một mảnh lưới to đùng chỉ chờ họ mắc bẫy. Ngày mai, trời lại sáng và lớp 3-E lại bắt đầu một phi vụ tuyệt vời mới.
.
.
.
Lễ tình nhân đến bất chợt trong sự bồi hồi của mọi người trên thế giới. Có người đã sẵn sàng socola và một câu tỏ tình cho người mình thích. Có nhiều người hồi hộp đoán già đoán non xem hôm nay ai sẽ tặng mình socola. Có những người vô tư nghĩ rằng mình sẽ không có gì cả nên cứ an ủi lòng rằng không có người để tặng thì sao, không có người tặng thì sao? Mình vẫn là mình của một tháng trước và ba bốn năm trước thôi.
Cho dù mấy hôm nay lớp 3-E rất bận bịu trong việc thực hiện phi vụ ghép đôi thì cũng có người đã chuẩn bị sẵn socola để tặng người đặc biệt của mình. Như Kayano đang đỏ mặt nghĩ đến việc tặng cho Nagisa, hay như Kirara đang nghĩ xem nên cho đám Terasaka
loại thuốc độc nào để chúng bị tiêu chảy một tháng. Hoặc là Sugino đang vui đến chết đi sống lại vì được Kanzaki tặng socola. Nhưng không một ai quên việc hôm nay họ nên làm cả…
Hiroto đi trên con đường xuống núi, cũng đã là giờ tan tầm nên trời ngả màu hoàng hôn. Anh tự hỏi lúc này đây Isogai đang làm gì? Lúc nãy anh đã gọi cậu về chung nhưng cậu lại từ chối. Có lẽ cậu đang bận gì đó. Hiroto chắp tay ra sau đầu, miệng huýt sáo. Anh nghĩ mình nên mua tặng Isogai gì đó nhân ngày Lễ tình nhân. Nên mua gì nhỉ? Một thùng socola to? Hay là mua thêm cá vàng cho cậu ấy và các em của mình ăn. Hoặc là tặng thân thể của anh chẳng hạn… ? Đang đi như thế, điện thoại của anh reo lên. Bật máy mới biết đó là số của Yuuma.
- Hiroto nghe đây, Yuuma yêu dấu. Có gì không nè? - Anh nói như thế và cười tươi như Lọ Lem được đi dự vũ hội.
Nhưng đáp lại anh không còn là giọng nói ngọt ngào của Yuuma đáng yêu mà là một giọng nói trầm trầm đầy sát khí:
- Isogai Yuuma đang nằm trong tay ta. Nếu muốn cứu nó thì hãy đến tòa nhà Harukare!
Sau đó gã cúp máy, Maehara lạnh cóng người. Cả cơ thể anh săn lại, mắt anh cứ nhìn trừng trừng vào điện thoại. Màn hình đã tắt ngúm từ lâu, nhưng Maehara vẫn không thể ngăn cản được sự run rẩy của mình. Isogai Yuuma đang bị bắt giữ! Là ai chứ? Là nhà khoa học điên đã biến Koro-sensei thành như thế hay do một trong những sát thủ khác muốn lợi dụng bọn học trò này để giết Koro-sensei lấy tiền thưởng? Không đâu, có thể kẻ nào đó đã tình cờ lấy được được điện thoại của Isogai nên hắn chỉ muốn đe dọa anh một chút thôi. Hoặc là Isogai đang bị bắt thật. Ý nghĩ về việc Yuuma có thể bị tra tấn khiến tim anh đau nhói. Nhìn chung, có quá nhiều mối nghi ngờ. Nhưng chung quy lại thì có rất nhiều khả năng Isogai bị bắt giữ thật, và anh biết chỉ có mình thì không thể cứu Isogai an toàn khỏi đó. Anh cần người giúp đỡ!
Dù suy nghĩ mới dừng ở đó thôi nhưng ngón tay anh đã bắt đầu nhắn tin cho mọi người. Báo với mọi người việc lớp trưởng bị bắt và nhờ họ đi cùng anh đến đó. Koro-sensei trông cực kỳ hăng hái đến nỗi anh tưởng nhầm mình không phải đi cứu người mà là đang đi đám cưới. Karasuma-sensei vẫn nghiêm túc như mọi khi và Bitch-sensei vẫn quyến rũ như thế. Không khí trông thật quá đỗi bình thường nhưng sao anh cứ ngửi thấy mùi gì đó rất kỳ lạ vậy nhỉ?
Có vài người không đi được, điển hình là lớp phó Megu, nhà hóa học Okuda, cùng đám Terasaka. Cái đám đó, bình thường thì cứ lôi nhôi như giòi mà đến lúc cần thì biến đi đâu mất biệt! Đám Terasaki dù không có mưu nhưng lại có dũng. Chúng rất mạnh và ngay lúc này là lúc cần sức mạnh của chúng đây này, và đám đó lại không tham gia. Tức chết anh mà!
Hiroto nhảy phóc qua một cái nóc nhà nữa, lòng nôn nao. Không biết là vì lo cho Yuuma hay điều gì khác. Chỉ biết là tim thì đập phình phịch, ruột gan thì cứ cuộn cả lên. Họ đi đến dưới chân tòa nhà Harukare. Tòa nhà này đã rất lâu không được sử dụng vì việc thi công bị đình trệ. Còn lý do bị đình trệ thì Hiroto cũng không biết rõ. Bên ngoài trông nó thật xơ xác nhưng bên trong thì lại là một nơi hoàn mỹ để kết thúc những ân oán giang hồ. Hiểu đơn giản là vì nó rất âm u và ít người biết đến. Anh để ý chỗ đầu cầu thang dẫn tầng trên là một tấm bảng, nó ghi:
[Isogai Yuuma đang ở tầng thứ tư.]
Hiroto dùng hết tốc lực chạy lên những hàng cầu thang dài uốn lượn lung tung. Chân của anh buốt lên, tê cứng vì hoạt động nhanh đột ngột. Anh chạy đến tầng thứ tư và ngực dồn dập thở dốc. Bước đi nhanh hơn lại chỗ sáng đèn ở đằng kia. Anh hít sâu, nhìn thân thể Yuuma nằm dài trên sàn nhà, bao quanh là một tấm kính mỏng khiến anh thấy đau nhói ở trong tim. Isogai của anh, lớp trưởng của anh, vì sao lại thành như vầy vậy nè? Đột nhiên anh có tư tưởng muốn bóp nghẹt tên nào dám làm điều này với Yuuma một cách mạnh mẽ!
Maehara Hiroto gào lên:
- YUUMA!
Dường như Isogai nghe thấy, đôi mắt lim dim mở ra, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Anh cảm thấy các mạch máu trong người dường như nổ tung. Sự thiếu sức sống của Yuuma khiến anh như bị một bàn tay của yêu tinh cào cứa trong trái tim.
- Maehara Hiroto, nếu ngươi còn bước thêm một bước nữa thì chất độc Xyanua cực mạnh sẽ được tiêm vào lòng kính. Bạn của người sẽ chết ngay tức thì. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn cứu Isogai Yuuma phải không?
Giọng nói trầm trầm đáng sợ ấy lại cất lên. Hiroto nhìn xung quanh, bạn của anh, thầy cô của anh, họ đã biến đâu mất tiêu rồi. Chả lẽ tên này đã làm gì với họ sao? Chưa để anh nghĩ kỹ càng, giọng nói ấy lại vang lên:
- Vậy người nói đi! Cậu ta là gì của ngươi? Cậu ta đối với ngươi có ý nghĩa như thế nào?
Maehara Hiroto chìm vào im lặng, anh nhìn Isogai thật lâu. Dường như đã hiểu ra gì đó…
Ở căn phòng này thì không khí thật nặng nề nhưng ở một căn phòng khác thì không khí lại mang nhiều hương vị hường phấn bất ngờ. Cả đám học sinh lớp 3-E chui rút trong căn phòng khá nhỏ, quan sát Maehara và Isogai qua máy quay giám sát. Mặt ai cũng đỏ ngầu khi nghĩ đến những điều họ nghĩ Maehara sẽ nói: Cậu ấy rất quan trọng với tôi. Cậu ấy là người tôi yêu!
Còn thầy giáo bạch tuộc thì đang ngồi cười khục khặc cùng với bộ da màu hường điểm xuyến đôi má đỏ biến thái. Mặt thầy trông mơ màng hẳn ra… . Chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ? Đương nhiên là kế hoạch của bọn họ rồi!
Đầu tiên, Koro-sensei mượn điện thoại của Isogai, giả giọng yêu cầu Maehara đến chỗ tòa nhà này. Còn lớp phó thì gạt Isogai nói rằng cô vừa phát hiện ra một siêu thị bán đồ giảm hơn chín mươi phần trăm để cậu đi theo cô nàng. Lúc đi ngang qua đây, đám Terasaka nhào ra, tiêm một mũi thuốc tê dung lượng ít của Okuda cho Isogai rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn kính. Trước đó, bồn kính đã được đục lỗ để Isogai có thể dễ dàng hít thở. Đúng như kế hoạch, Maehara nhờ sự trợ giúp của mọi người chạy đến tòa nhà này. Lúc đi lên bậc thang, mấy người đó sẽ trốn vào những góc tối của các tầng trống và đi đến phòng giám sát này. Việc cuối cùng chỉ là đợi Maehara nói rằng anh yêu Isogai, vậy là xong!
Đợi rất lâu, Koro-sensei hối thúc:
- Maehara, nếu ngươi không trả lời, ta sẽ thả chất độc vào bồn kính khiến bạn ngươi lập tức chết tươi!
Nói xong thầy quay qua nói với cả lớp, với gương mặt đắc thắng:
- Mehehehehe, thấy thầy hay không? Thầy sẽ bắt trò ấy nói trước khi kịp suy nghĩ.
Nagisa lúc này mới nhớ ra một việc, cậu nói:
- Maehara-kun cũng có thể nói…
Chưa dứt lời, Hiroto đã hét lên ở bên kia:
- Cậu ấy là người bạn quan trọng nhất với tôi! Là người bạn mà tôi không bao giờ muốn đánh mất! Chúng ta dừng lại được chưa mọi người!
Cả lớp chảy mồ hôi hột. Linh thật, Nagisa còn chưa nói hết câu nữa...
Cả đám đi đến chỗ Isogai đã hết tác dụng của thuốc tê và Maehara đang giận điên người. Anh la họ liền:
- Mọi người bị gì vậy? Trêu bọn tôi vui lắm hả hả hả?
Cả lớp cười giả lả cho qua và bắt đầu giải thích, nói nhăng nói cuội. Cuối cùng, Koro-sensei chu mỏ nói với cái mặt màu xám tro:
- Đâu. Lớp thấy hai đứa dạo này hình như có hiềm khích nên mới hợp lực lại để giúp đỡ!
Maehara cuống quýt:
- Cái mặt ấy của thầy là gì hả!?
Hai mươi mấy học sinh còn lại nghĩ: Bọn em cũng muốn hỏi câu đấy!!
Sau khi kế hoạch A thất bại thì Maehara cùng Isogai tỏ ra vẻ cực kỳ cảnh giác với lớp 3-E. Dù có chuyện gì - từ nhỏ đến lớn - hai người đều nhìn xung quanh xem có ai đang dòm ngó gì không rồi mới làm. Những học sinh còn lại trong lớp đều hơi bực, nhưng họ sẽ không quên việc họ còn một kế hoạch B đang dần được hoàn thiện đâu.
.
.
.
Chủ nhật hôm nay là một ngày thật đẹp và mát mẻ. Là một ngày hoàn hảo để đi làm thêm theo suy nghĩ của Isogai Yuuma- lớp trưởng của lớp 3-E. Cậu đang bưng khay thức ăn ra cho quý bà Morosa ở đằng kia. Bà ấy có một mái tóc vàng, màu của ánh nắng, y hệt tóc của Maehara vậy. Tự nhiên cậu thấy tim mình đập thình thịch. Suy nghĩ về Hiroto khiến cậu bỗng dưng bối rối. Cậu và Hiroto biết nhau từ rất lâu, hay phải nói là từ khi còn rất nhỏ. Cũng từ lúc đó Isogai nhận ra mình có một loại tình cảm đặc biệt dành cho Hiroto. Như mỗi lúc được anh chọc ghẹo thì cậu đỏ mặt, mỗi khi ăn cơm đều muốn mời anh đến nhà, hay những lần chạm tay nhau khiến cậu càng ham muốn được gần gũi hơn. Có lẽ chính cậu cũng nhận ra đó là thứ tình cảm gì, nhưng Isogai lại không muốn nghĩ đến. Bởi cái sự nhạy cảm của nó, cái sự mất mát mà nó đem lại sẽ rất nhiều.
Isogai nói vài câu với các quý bà quý cô ở bàn đấy và trở vào trong quầy dọn dẹp. Lòng vẫn bồi hồi bởi tình cảm mình dành cho Hiroto. Cậu nghĩ một lúc nào đó mình nên nói ra. Chỉ cần một câu thôi. Hay là làm điều gì đó để Maehara hiểu cậu yêu anh đến nhường nào. Cậu có thể làm một bữa cơm bằng gạo mà Megu vừa chỉ cậu mua hôm qua. Nó rẻ hơn bình thường vì lúc đó cửa hàng đang giảm giá. Cậu sẽ là cho Hiroto một hộp cơm nhỏ và bên trong có hình một trái tim cùng với… Isogai lau mạnh bàn cái bàn hơn, vì xấu hổ. Mặt cậu đỏ lừ lên, cậu có thể sẽ để một bức thư, đó là thư tỏ tình. Isogai nghĩ nghĩ, cậu nên ghi gì trong đó nhỉ?
"Maehara Hiroto, từ lâu rồi, mình rất thích cậu!"
… hoặc…
"Hiroto, mình yêu cậu. Cậu có cảm giác như thế giống mình không?"
Hay là một là thư dài ngoằn nói về khoản thời gian họ cùng bên nhau và những câu nói ngọt ngào nào đó mà Hiroto đã vô tình để mãi trong tim cậu:"Yuuma, cậu cười lên đẹp thật đấy!", "Hey, Yuuma, cậu nấu ăn giỏi ghê. Hợp làm một người vợ nhỏ lắm", "Nè, Yuuma, có nhiều cô gái như vậy. Sao mình chẳng thấy ai sánh bằng cậu. Cả ngoại hình lẫn tính nết!", ... . Isogai bối rối, mặt lựng lên vết đỏ, tốc độ cậu lau bàn gần như có thể làm gãy cái bàn này. Tại sao cậu cứ thấy xấu hổ thế nào ấy nhỉ? Không! Không được, Isogai, mày còn em nhỏ và mẹ, mày cần phải tập trung làm việc để lo cho gia đình. Tập trung, tập trung, tập trung!
Trong lúc cậu vẫn còn đang bơi lội trong biển trời mắc cỡ và ngại ngùng thì chuông điện thoại reo lên. Isogai nhấc máy:
- Karasuma-sensei. Em nghe đây ạ!
Karasuma bên đầu dây này tằng hắng một cái. Sau đó nói với chất giọng theo thầy là bình thường nhất:
- Tối nay cả lớp quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng. Trò hãy đến nhà hàng Fusuhawa để dùng bữa chung với mọi người.
Isogai hỏi:
- Ơ, tiệc? Tiệc gì vậy ạ? Làm sao chúng ta có đủ tiền để chi trả cho những món ăn ở đó?
Mấy người học sinh đang núp đằng sau lưng Karasuma-sensei chảy mồ hôi hộp. "Đa nghi thật!" Họ nghĩ. Karasuma-sensei cũng không biết trả lời thế nào. Thầy tự trách mình vì nhận cái vụ gọi điện cho Isogai, nhận việc cùng thực hiện kế hoạch với cái lớp trời ơi đất hỡi này. Trước mặt thầy, Karma giang manh đưa lên một cái bảng, Karasuma-sensei đọc theo:
- Chính phủ muốn cho các trò một bữa no nê để có thể tập trung vào công cuộc ám sát. Cũng có thể trả công mấy đứa trong thời gian qua luôn.
Isogai thở phào. Cứ tưởng các bạn của mình lại muốn bày trò chọc phá gì cậu nữa chứ. Vậy là, cậu liền đồng ý.
Sau khi tắt cuộc gọi cho Isogai, Karasuma-sensei mới hỏi Karma:
- Tiền ở đâu mấy đứa có thể thực hiện được kế hoạch đó?
Karma ngả ngớn người nói:
- Koro-sensei có giấu một cái hộp quỷ đen trên nóc của lớp học. Số tiền đó đủ để bọn em thực hiện kế hoạch.
Vừa nói xong, Koro-sensei thoắt cái hiện trước mặt Karma. Với hai hàng nước mắt thầy nói:
- Đó là tiền để thầy đi mua vé xem bóng chày của đội bóng yêu thích nhà thầy. Sao em nỡ!?
Karma hỏi:
- Thầy có muốn thấy họ thành đôi không?
Koro-sensei vẫn hai hàng nước mắt gật gật đầu. Karma vừa định cất tiếng nói gì đó thì Nagisa thông báo:
- Maehara cũng đã đồng ý, giờ chúng ta đi chuẩn bị được rồi.
Okajima ở đằng kia chán nản lên tiếng:
- Phải nói với cậu ta rằng có Isogai tham gia nữa thì cậu ấy mới chịu đi. Thiệt là…
Quá bó tay với độ mê trai của bạn mình. Okajima bỏ lửng luôn câu nói. Chạy theo mấy đứa bạn để chuẩn bị cho xong kế hoạch cuối cùng này. Ai cũng chắc chắn trong lòng rằng lần này thể nào cũng thành công cho xem.
.
.
.
Mười chín giờ, Maehara ăn mặc chỉnh tề, hạnh phúc bước ra khỏi nhà. Vui vẻ vì sắp được gặp Isogai. Cũng vui vì sắp được đi cùng cậu ấy về khi tàn tiệc.
Hạnh phúc là thế nhưng khi đến nhà hàng thì Hiroto đơ ra luôn vì nơi đây hoàn toàn không có một đứa bạn nào của anh cả. Và anh ấy cảm thấy mình đang bị chơi khăm. Anh thấy một cái bàn có hai cái ghế ở giữa phòng đặt trước. Hiroto tiến đến đó ngồi xuống và nhận một bức thư từ người bồi bàn không thấy rõ mặt. Trên tờ giấy có viết:
[Chờ đợi để nhận một món quà bất ngờ từ Isogai Yuuma nhé!]
Maehara bối rối, lòng lại mang một chút mong đợi. Anh ngồi đó nghe nhạc từ trong nhà hàng phát ra và chờ đợi… . Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thể thấy "món quà bất ngờ của Isogai Yuuma" ở đâu. Anh nhìn đồng hồ. Tám giờ mất rồi. Chả lẽ anh bị các bạn mình cho leo cây?
Ở một nơi khác không đâu xa đó là phòng bếp của nhà hàng Fusuhawa. Terasaka với bộ đồ phục vụ la làng la lửa với mấy cô bạn khác ở đó:
- Tám giờ rồi. Isogai đâu?!
Họ ở đây, ngay cái phòng bếp của nhà hàng này từ lúc tám giờ sáng. Chỉ để chuẩn bị cho kế hoạch lớn táo bạo của họ. Nhưng mà, ngay cái lúc quan trọng nhất thì tên ngốc thích ra dáng đàn ông đó đâu rồi? Karasuma-sensei chạy vào từ bên ngoài, thông báo một tin khủng khiếp:
- Isogai nói là hôm nay quán đông khách quá nên trò ấy ở làm tăng ca luôn rồi!
Terasaka chửi thề một tiếng rồi chạy ra ngoài định nói với đám Itona là kế hoạch bị hủy. Vì phòng kỹ thuật ở bên kia nên phải đi ra nơi tiếp chính của nhà hàng, nơi có Maehara đang ngồi đó. Hắn định đi thật nhanh qua trước khi Maehara nhận thấy thì đèn phụt tắt. Terasaki nhận ra điềm chẳng lành tính chuồn về thì bị ai đó bắt lại kéo đến cái bàn gần cửa sổ. Hắn biết đó là ai. Đó là đám người sẽ kéo Isogai khi vừa bước vào đến bên Maehara để tặng một nụ hôn. Nhưng này, hắn không phải Isogai!
Maehara nghe tiếng người lục đục sau khi đèn tắt, anh đứng thủ thế, người vừa lại gần, anh đánh một cái. Tiếng thét của Terasaki vang vọng lên, tiếp theo đó là đèn vút mở. Hắt lên vết bầm tím trên mắt của của Terasaka. Maehara, Okajima, Chiba và Yoshida cùng hét lên:
- TERASAKA. SAO LẠI LÀ CẬU?
Terasaka cũng không biết nói gì. Chỉ biết nằm ôm chỗ đau đớn trên người mình và rên rĩ. Mấy người còn lại ùa ra. Ai nấy cũng đều xuýt xoa dùm cho cái mặt của hắn.
Maehara nhìn một loạt tất cả mọi người hỏi:
- Cái vụ việc động trời gì đang diễn ra ở đây vậy?
Rio đứng ra giải thích tất cả mọi việc thay cho tất cả mọi người. Từ chuyện vô tình nhìn thấy mấy tấm ảnh trong điện thoại cho đến việc trong tòa nhà bỏ hoang. Maehara nghe xong bình tĩnh hỏi:
- Còn cái vụ của Terasaka?
Kanzaki vuốt tóc nói:
- Anou. Đó là một sai sót nhỏ.
Sugino nhanh nhảu đáp:
- Bọn này định dụ cậu và Isogai cùng đến nhà hàng này. Sau đó bọn mình sẽ tắt đèn, và kéo Isogai lại hôn cậu cho cậu có dũng khí nói lên tình cảm của mình với cậu ấy!
Môi của Maehara giật giật. Mọi người nghĩ anh có nhiều can đảm thế à? May hồi nãy không phải là Yuuma, nếu cậu ấy đến thì người bị anh đánh là cậu rồi.
- Được rồi. Vậy tại sao lại là Terasaka?
Terasaka nói, khi chỉ tay về phía bọn Okajima:
- Tên đần thích tỏ vẻ đó không đến được. Tôi định đi thông báo với cái đám này là kế hoạch bị hủy. Vậy mà bọn này không nhìn kỹ xem ai bước vào mà hành động luôn!
Itona bình thản giải thích:
- Terasaka-kun, bộ đàm không phải để trưng. Đáng ra cậu chỉ cần nói qua bộ đàm hoặc nhắn tin cho bọn mình.
Okajima và Yoshida trề miệng gật đầu. Terasaka tức điên lên. Rủa cho đám đó một trận.
Maehara bỏ qua họ và nêu thắc mắc với Karasuma-sensei:
- Làm sao mọi người có thể thuê nguyên chỗ này được vậy?
Nhà hàng Fusuhawa không phải nhỏ. Mỗi buổi hẹn đều có khi mất đến mấy trăm ngàn yên. Vậy mà họ lại có thể bao luôn chỗ này. Hay thật.
Nagisa trả lời:
- Chủ nhà hàng là fan của Kayano. Cậu ấy chỉ cần biến thành Mase Haruna là được ông ấy cho mượn miễn phí một ngày. Chỉ cần dọn dẹp là được.
Anh nhìn qua Kayano đang ở cạnh Nagisa. Cô bé gật đầu, ngại ngùng vì được khen. Anh cũng thầm cảm thán, đúng là lớp 3-E, không gì là không thể!
Đến lúc này, cả đám mới chợt nhận ra là kế hoạch B cũng đã thất bại. Mặt ai cũng hừng hực lửa giận. Họ bắt đầu trách Yuuma, làm quái gì mà trách nhiệm quá thế! Ăn cái gì mà giỏi quá thể! Mà sao dụng đến chuyện tình cảm cái là cũng ngốc nghếch quá chừng!. Mọi việc chần ngần ra đó rồi mà chẳng thấy là sao? Bỏ qua trách móc, họ lại xúm xụm lại bạn tiếp kế hoạch C mà chẳng ai nhớ là tự nhiên Maehara cũng xen vào làm xôm hơn hẳn luôn ấy.
- Không được. Cách này tốt hơn!
- Cái này khả quan hơn này!
- Cách náy hình như khá hiệu quả luôn đấy.
Sau gần một tiếng đồng hồ cả đám ngồi bàn chuyện về việc kế hoạch C thì cuối cùng cũng ra. Đó là cách gì? Nó sẽ khiến cho Isogai chấp nhận Maehara chứ? Điều đó phải phụ thuộc vào Hiroto và Hinata rồi…
.
.
.
Hôm sau là một ngày bình thường của Isogai Yuuma. Cho đến khi cậu biết được chuyện của Maehara. Anh. Ấy. Đã. Có. Bạn. Gái. Rồi!! Mà người bạn gái ấy là Hinata nữa chứ!
Tim Isogai như vỡ vụn. Nỗi buồn bao trọn lấy cậu. Điều đó khiến đám núp lùm trong bụi cây là Nagisa, Karma, Kayano và Ryo khoái chí. Họ biết là Isogai cũng có tình cảm với Hiroto mà. Giờ chỉ cần chờ cậu ấy chịu lên tiếng xác nhận tình cảm thôi là lớp 3-E sẽ có thêm một cặp để mà chọc ghẹo rồi!
Dù hy vọng là vậy, nhưng mãi đến cuối ngày hôm đó, Isogai vẫn chưa hề có động tĩnh gì sất. Điều đó khiến Maehara đang đứng dưới chân núi đợi cậu, nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho anh. Maehara nghĩ là: nó chắc chỉ là kiểu tình bạn mà thôi…
Okajima và Ryo đi xuống từ cầu thang, nhìn thấy Maehara liền vỗ vai một cái. Nó như sự động viên nhỏ mà họ có thể dành cho anh lúc này. Vì bây giờ chỉ còn anh chống chọi với tình cảm của mình, còn những người kia ... Họ quyết định từ bỏ rồi!
Maehara nhìn thấy Isogai đi xuống. Lòng quặn lại, cậu đang tránh né ánh mắt của anh. Vì sao vậy nhỉ?
Như mọi buổi tan tầm khác, Maehara cùng Isogai cuốc bộ về nhà. Dù nhà của anh sẽ xa hơn nếu đi chung với cậu. Nhưng anh chịu chấp nhận hết. Trên đường đi, Isogai hỏi anh:
- Cậu và Hinata, bắt đầu từ khi nào?
Maehara cúi đầu nhìn chân mình:
- Tối hôm qua.
Isogai chống hai tay lên đầu. Giả giọng thật hào hứng:
- Ngưỡng mộ mấy bạn có bạn gái thật! Mình thì chắc sẽ không có đâu. Vì cậu biết đó, mình nghèo lắm!
Maehara gật đầu nhẹ, sau đó cúi gầm mặt quẹo vào đường khác để đi. Isogai định hỏi Hiroto rằng anh không muốn về cùng cậu nữa sao thì dừng lại. Yên lặng đi trên con đường của mình.
Hai người, bước trên hai con đường. Nhưng lòng vẫn luôn hướng về nhau. Hai người, đều có chung một suy nghĩ, một cảm giác hụt hẫng đáng nguyền rủa. Cả hai, đều thấy cổ mình nhức nhối và tay chân thì run run. Thế rồi, cả hai cùng xoay lưng: hướng về phía đối phương mà chạy.
Khi đến chỗ lúc nãy chia tay. Maehara và Isogai nhìn nhau thật lâu. Sau đó cùng cất lên tiếng:
- YUUMA/ HIROTO! MÌNH THÍCH CẬU!
Lời tỏ tình vừa dứt, không gian xung quanh yên tĩnh hẳn ra. Lòng ai nấy đều vui vẻ, kể cả Koro-sensei đang đỏ người đu cây xem phim HD ở cây xoài gần đó, hay là hai nhân vật chính của hiện tại - Hiroto và Yuuma. Cảm xúc đó, chẳng ai nói nên lời. Anh chạy lại ôm cậu thật chặt vào ngực mình. Cậu cũng đáp lại anh, cả hai ôm nhau khắng khít.
Từ nỗi buồn sâu thăm thẳm đến niềm vui bất ngờ vì tỏ tình thành công. Hiroto cùng Yuuma về nhà cậu, ăn cùng gia đình cậu và kể cậu nghe những chuyện mà lớp 3-E đã làm để giúp đỡ mối tình này. Yuuma có phần trách bạn của mình vì dám bày mưu tính kế cậu nhưng cũng cảm ơn vì không có họ, cả hai sẽ không có được mối quan hệ như bây giờ.
.
.
.
Tám năm sau ngày hôm ấy. Hiroto và Yuuma về chung một nhà. Mái ấm hạnh phúc của họ đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc. Mỗi sáng, Yuuma sẽ làm đồ ăn sáng cho Hiroto bằng những nguyên liệu mà cậu mua được trong ngày giảm giá. Anh sẽ tắm rửa sau đó ngồi ăn cơm cùng cậu rồi cả hai sẽ lại cùng đi làm. Cuộc sống của họ luôn bình yên và đầy ắp tiếng cười. Mai đây, họ sẽ còn có thêm một vài thành viên mới từ cô nhi viện.
Ai nói họ không thể có con. Trẻ em mồ côi nhiều như vậy, họ có thể nhận con nuôi mà. Vừa ấm áp gia đình, vừa giúp đỡ cho đất nước. Thật là tiện lợi.
Màn đêm buông xuống. Trong một căn nhà nằm trên một con đường ở Nhật Bản. Maehara chống tay ngang đầu Isogai. Anh thì thầm gì đó. Rồi cả cả hai chìm đắm vào nụ hôn nồng cháy của tình yêu. Mãi mãi hạnh phúc.
===
Payment
1. Vote chap đăng kí và chap trả đơn.
2. Follow team và writer đã viết.
3. Sau khi nhận đơn, khách hàng cmt "Đã nhận" và nêu cảm nghĩ, ý kiến.
"Cảm ơn bạn đã đặt hàng ở Quầy Táo Xanh của chúng tôi ^^!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com