chap 15 *làm hòa?"
Sau khi cậu chạy về nhà riêng thì cậu phóng nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại, tiếng khóc thút thít của cậu chỉ nhìn thôi đã đủ đau lòng, trong phòng cậu ngồi bịch xuống nền nhà như là rất tuyệt vọng vậy, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến anh!
Không hiểu sao 1 trapboy đào hoa ngày nào nay lại khóc đau đớn đến thế! Là vì anh sao? Cậu đã yêu anh đến vậy rồi ư? Nếu đã yêu anh đến vậy nhưng sao k chọn cách tin và nghe anh giải thích dù chỉ 1 lần?
Toàn: tại sao? Hôm qua anh còn ns sẽ chăm sóc em, yêu thương quan tâm em mà?...*cậu òa khóc đau đớn*
Toàn: cô ta là ai..? Có quan trọng hơn em k...?
_*tiếng mở cửa*_
Phượng: Tiểu Toàn à!
H.kon: sao lại đau khổ thế này!
Toàn: *hức hức* *chạy đến ôm phượng+h.kon*. Tao đau quá tụi mày ơi, anh ấy thay lòng r à..?
Phượng: không phải vậy! Mày phải tin tưởng anh Hải! Anh ấy k bao giờ vậy cả.
H.kon: mày đã nghe anh ấy giải thích chưa..? CHƯA ĐÚNG CHỨ?
H.kon: anh ta yêu mày nhiều!
Toàn: nhưng mà vừa rồi..anh ấy..
Phượng: khổ quá, tính chiếm hữu lại nổi rồi đây!!
Toàn: tao không tin! Anh ta còn kh đến xl t, chắc chắn bây giờ đang cùng ả ta làm gì rồi *tim hẫn 1 nhịp*
......
Ngọc Hải: ai nói?
Cậu khi nghe thấy giọng ns quen thuộc thì ngẩng đầu lên
Toàn: sao anh ở đây, anh về đi! *đóng cửa*
Anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu
Toàn: anh..anh bỏ ra *đẩy anh nhào về sau*
Anh bị cậu đẩy lưng đập vào tường ma sát rất mạnh.
Toàn: em..em k cố ý *chạy đến đỡ anh*
Chẳng đợi cậu làm gì anh đã nhào đến ôm chặt cậu vào lòng mình.
.....
Ngọc Hải: tiểu Toàn! Anh xin lỗi.
Toàn: anh..? bỏ em ra *đập ngực anh*
.....
Toàn: ...em ghét anh!
....
Toàn: em rất ghét..anh.. lúc ở bên cạnh ngkhac *cúi đầu vùi vào ngực anh*
Ngọc Hải: ..hửm? Tại sao?
Toàn: bởi..bởi vì em chỉ muốn anh là của riêng em..mà thôi..!
Anh khẽ cong môi trong lòng hạnh phúc!
Toàn: nhưng cô ta..
Ngọc Hải: cô ấy là nyc anh!
Toàn: anh.? *đẩy anh ra*
Anh nhìn con mèo nhỏ đang ghen của mình bất giác bật cười.
Ngọc Hải: *ôm eo cậu giữ chặt lại*. Nhưng người anh yêu chỉ có một và người đó là em!
Toàn: anh nói xạo em..
Ngọc Hải: xạo? Sao cơ? Em k tin anh à?
Toàn: Không không, em tin anh được chưa?
Ngọc Hải: được!
Toàn: giờ thì bỏ em ra *còn chút giận*
Linh cảm của anh báo rằng con mèo nhỏ của anh đang còn giận thế là..anh kéo cậu vào lòng, 1 tay ôm eo, 1 tay giữ gáy đẩy môi cậu vào môi anh hôn ngấu nghiến.
Toàn: ưm ~
Được một lúc thì anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy
Ngọc Hải: *ôm cậu vào lòng mình*. Mong rằng sau này chúng ta mãi hp!
Toàn: *mỉm cười* Mong là vậy, em yêu anh!
Ngọc Hải: anh cũng yêu em!
Ờm thì nãy giờ Phượng và h.kon đã phóng xuống phòng khách rùi chứ k là lại ăn cơm tró ngập mặt:))
[Hết chap 15]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com