Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"RÕ"...

Còn tàu hải quân bắt đầu tiếp cận hòn đảo và giao neo...
"Toàn bộ thủy thủ đoàn chia làm 3 nhóm, 2 nhóm sẽ đi tim lương thực nhóm còn lại ở lại trông tàu!!!"_ một trung tá vô danh
"RÕ"_

"XUẤT PHÁT!!!"_

"Ngài Grap cũng sẽ đi theo nhóm tìm lương thực ạ?"_vị trung tá quay lại nhưng chỉ thấy bộ mặt chán đời đanh nhai bánh gạo *gộp* *gộp* của Grapd

"Hở tại sao ta phải đi!"_ *gộp*

"Chẳng phải vì ngài mà toàn bộ số lương thực hết khi chưa đầy 1 tuần, mà trong khi đó số lương thực đó có thể giúp chúng ta cầm trong 2 tháng đó!!!"_ vị trung tá không giữ nổi bình tĩnh mà gào lên

"Hây haha *gộp* haha...."_ Grap đưa tay ngoái mũi cùng với khuôn mặt như kiểu ai biết gì đâu ? :) hê hê

"Hừ ! Vậy thì tôi sẽ báo lại với ngài Kong cắt hết toàn bộ số bánh gạo của ngài khi về tổng bộ !!!"_

"Ấy chết! Cậu thanh niên này có gì bềnh tĩnh đi từ từ nói đừng làm thế chết ta mất !"_ Grap sao khi nghe trung ta khi nói thì sợ đến mức đánh rơi cả bịch bánh, uầy gì thiếu cũng được nhưng bánh thì không thể thiếu...

"Vậy thì ngài mau đi theo nhóm của trung tá Greo ( anh chàng hải quân to con cuối chap trước) biết đâu trong rừng có quái vật thì sao?!!"

"Ấy ! Được! Được! Ta đi ta đi đây..."Grap chạy hết tốc lực nhưng vẫn có tiếng nói vọng lại làm anh trung tá đổ mồ hôi" Nhớ đừng mách với lãooo Konggg!!!..."_ủa rồi bánh gạo đối với ổng quan trọng đến mức đó à !!?_Vị trung tá ôm đầu cảm thán

_________skip________

"Thưa ngài! Chúng ta đã tới nơi rồi"_ đội tiên phong báo cáo

"Được rồi! Vậy để ta đi trước xem sao!"_nói rồi Garp bắt đầu men theo các mõm đã phóng lên đi trước

Theo sự dắt của anh hải quân cùng với Grap hiện tại đã leo lên đến được miệng hang

"Ể có khói !"_mấy anh hải quân hoang mang

"Vậy là có người sống ở đây thật à? Hòn đảo hoang vu thế này!"_Grap_" được rồi tiến vào thôi!"

"Khói biến mất rồi!?"_

"... à mà khoan!!!"_ Grap bất ngờ dừng lại làm cho các anh hải quân đập đầu vào nhau nghe một tiếnh binhhhhhh dài vang cả hang

"Ít nhất khi đứng lại ngài nên thông báo chứ..."_

"Thưa ngài có truyện gì vậy?"_môt anh hải quân xoa xoa cục u trên đầu lên tiếng

"Ở đây có hai hướng ta nên đi hướng nào !?"_Grap đưa tay xoa càm lẩm bẩm

"Tôi nghĩ ta nên đi hướng bên phải!"_

"Vậy sao !"_

"Vâng"_

"Vậy thì ta sẽ đi hướng bên trái đi vì ta thicha đi bên trái !! Muhahahah!!!!!"_Grap cười phá lên và bước về hướng bên trái

"Rõ"_trong lòng các anh hải quân kiểu ○.● sao ngài không đi luôn đi còn hỏi làm gì thế

Đi được một lát cả đoàn băng qua những con đường hẹp mà Grap thì to lớn nên luôn bị kẹt buộc các anh hải quân phải giúp đẩy qua làm Grap bắt đầu chán nản_" Cái hang này sâu mà còn hẹp thật đó các ngươi cẩn thận !"

●.● "Đó là điều mà ai nhìn vô cũng biết đấy đại tướng Grap"_ mấy anh hải quân cảm thán

Hiện tại bọn họ đã đi theo cái hang này tầm vài giờ rồi những vẫn chưa thấy lỗi ra

Chợt

"Ể có anh sáng kìa !!!"_

"Lối ra kia rồi!"_

"Ta thoát được rồi"_

"Nhanh lên!!_

Đến cuối cửa hang bọn họ nhìn thấy một thác nước hùng vĩ đẹp như trong mơ nhưng ...

'Không lẽ nào chúng ta đi nhầm đường!'_ bata giác các anh lính hải quân quay như robot nhìn về phía Grap

"Ể! Sao lại nhìn ta, ta cũng có biết giề đâu hahaha... chúng ta quay lại thôi haha... "_ nói rồi Grap quay lại và chạy như bay ngược lại con đường

Mãi đến trưa cả bọn mới thoát ra được và tiến về phía bên cửa hang còn lại

Khi bước vào toàn bộ hải quân nhìn thấy một cây nấm trắng... có gì đó sai sai ○.●

Cả bọn trố mắt nhìn... một cô bé màu trắng, làn da trắng, tóc trắng, mặc váy trắng... nói thẳng m* ra là trắng từ trên xuống dưới, trắng không tì vết... và đang ngân nga gì đó nhưng bởi vì trong hang nên tiếng ngân nga đó cộng với tiếng cô bé đang mài một cây rìu... thì phải... nghe tiếng *xoẹt*xoẹt* làm cả bọn lạnh sóng lưng (-Grap vì ông đang mãi nhìn) xung quanh cái hang này đầy đủ mọi thử như nước uống được chưa trong một cái lá lớn được gắp lại, củi,... và nhiều thứ khác đặc biệt nhất là khi bọn họ ngước nhìn lên thì thấy một người đàn ông bị trói lại và treo lơ lửng trên trần nhà... phải là một người đàn ông đó... mặc trên người quần áo rách rưới, mặt thì bị đánh đến mức biến dạng... có vẻ như người đàn ông vẫn còn sống vì họ vẫn nghe thấy tiếng trên ư~ đau đớn...

Tới khi họ thấy cô bé quay đầu từ từ về phía họ thì bọn họ bắt gặp một ánh mắt màu đỏ máu đang nhìn chằm chằm về phía họ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com