Chap 3:
"Nhìn cậu ta kìa, kì lạ quá".
"Đúng rồi đấy, hình như cậu ta không phải là học sinh ở đây".
"Du côn hả??".
"Không biết nữa, tôi chưa nhìn thấy cậu ta bao giờ".
"Không, là học sinh, mà lớp 9 ư??".
"Chắc vậy".
".....................".
Mặc kệ những lời xỉa xói nhói tai xung quanh, Hàn Song Ngư vẫn chăm chú vào cái màn hình điện thoại ngay tại hội trường của buổi lễ. Một chân vác lên ghế phía trước, còn một chân đặt ở dưới đất nhưng nó lại banh ra đến nỗi không còn gì để khoe. Thật chất thì hắn chỉ là đang chơi game mà thôi nhưng vì quá hăng say nên mới dẫn đến tướng ngồi như vậy. Và chỉ cần một chút xíu nữa là phần thắng chắc chắn sẽ nằm trọn vẹn trong tay hắn.
-"Haizz thật là.......".
Song Ngư bỗng hét lớn làm những người xung quanh giật mình. Họ như bị câm nín, không dám nói gì nữa chỉ biết đứng nhìn hắn.
-"Nhìn cái gì.......CÚT".
Hắn tức giận quát cho họ một cái rồi nhanh chóng chuyển tư thế ngồi sang nằm. Nhưng quát thì quát, người ta vẫn tiếp tục bàn tán về hắn. Cũng phải, toàn thân thì mặc đồ xộc xệch, còn là đồ bình thường nữa chứ, tóc có một chút trắng, lỗ tai được bấm một bên. So với ngôi trường danh tiếng này thì những điều trên hoàn toàn bị kì thị. Nhưng hắn chỉ mới là học sinh lớp 9 thôi mà, có cần phải bắt bẻ nhau như vậy không chứ.
Cộc.....
Tiếng giày của ai đó lãng vãng bên tai hắn.
-"Đúng là Hàn Song Ngư nhỉ?... Cộc cằn, thô lỗ, chẳng xem người ta ra gì".
Đúng thật. Hạ Nhân Mã bỗng từ đâu xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh Song Ngư, cười khinh. Hắn cũng chẳng nói gì, biết rõ tính nghênh ngáo và cái giọng chua ngoa đó nên có chấp cũng thua. Vì vậy mà khuôn mặt của Song Ngư từ từ biến sắc, hắn bật dậy nhìn Nhân Mã.
-"Sao?".
-"Không sao, chỉ là tôi cảm thấy anh chẳng có thần thái gì của một công tử cả và chẳng giống người chị yêu quý của anh chút nào".
Cô cũng không thua kém gì, sâm soi hắn tới cùng với suy nghĩ là cố tình. Phải, Nhân Mã đang thật sự chọc điên Song Ngư và đó chính là điều mà cô cực kì thích thú. Từ trước đến giờ, chưa một ai có thể làm cô tức giận một cách điên loạn dù chỉ một lần. Bởi vì sao? Bởi vì cô nắm tất cả những điểm yếu của bọn họ, chỉ cần đụng đến cô là câm nín ngay. Cũng giống như Song Ngư bây giờ vậy, lơ đãng một chút là ăn đạn.
-"Biến đi, tôi không rãnh để mà đôi co với cô".
Nói rồi Song Ngư lại nằm xuống, hắn chợp mắt. Bây giờ hắn chỉ muốn cái buổi khai giảng phiền phức này qua nhanh, hắn còn rất nhiều điều muốn làm.
-"Biết vậy là tốt".
Nhân Mã bỗng thì thầm cái gì đó rồi lại cười, nhưng nụ cười ấy rất đẹp. Nói cho cùng, cô và Song Ngư cũng là bạn từ hồi tiểu học, cả hai gia đình cũng có chút thân thiết. Tuy lúc nào cái bản mặt hắn cũng đơ đơ như vậy nhưng hắn lại là người hiểu cô nhất. Và chỉ có cô mới cảm nhận được điều đó:
Ở bên hắn cô rất thoải mái.
Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau. Nhưng từ khi có Nhân Mã xuất hiện thì mọi tiếng ồn về Song Ngư hoàn toàn biến mất. Cũng phải, ai cho kẻ khác dám làm phiền đến hắn khi có cô bên cạnh chứ.
Cô thích hắn??.
_______________________
Sư Tử vẫn đang nhìn hắn ta chăm chú từ cánh cửa dưới lớp, không rời mắt và hắn cũng vậy. Kim Ngưu cũng tò mò nhìn theo, cô hoàn toàn ngỡ ngàng.
Là người Kim Ngưu quen nhưng người đó "không quen" Kim Ngưu.
À phức tạp thật.
-"Anh, là cái người hồi nãy ư?".
Sau một hồi dòm ngó thì Sư Tử cũng chịu mở lời, mới lúc nãy cô còn tưởng hắn là ma chứ.
-"Ừ".
Một từ cộc lốc dành cho Sư Tử.
-"Vậy sao lúc nãy anh lại biết tôi đang tìm lớp? Mà còn là lớp này nữa chứ?
Bỏ ngoài tai câu hỏi của Sư Tử, Sở Thiên Yết dửng dưng đi về phía cửa sổ, ngồi vào cái bàn cuối, ngang hàng với Kim Ngưu của dãy trong cùng. Song, hắn ta liền chống cầm quay mặt sang nhìn Sư Tử rồi lại lướt xuống ngó Kim Ngưu. Thiên Yết nhướng mày.
-"Vương Kim Ngưu ư?".
Hắn hỏi nhưng Sư Tử lại lên tiếng.
-"Sao cơ?? Tôi đang hỏi anh mà".
Sư Tử có phần khó chịu. Bộ hắn ta xem cô là không khí à.
Từ nãy đến giờ Kim Ngưu vẫn câm như hến, không liếc mắt sang Thiên Yết dù chỉ một lần. Nhưng lần này cô bắt đầu khằng giọng.
-"Phải là tôi".
Vẫn là nụ cười cười quoa loa ấy, ánh mắt thì sẫm màu hoàn toàn dán chặt vào khuôn mặt hoàn hảo của Thiên Yết.
Không rời 1mm.
-"Hôm qua tôi mới gặp cô, hôm nay cô lại không nhớ tôi? Kì lạ vậy?".
Thiên Yết dường như có chủ ý gì đó, đôi môi chẳng ưa nhìn chút nào. Kim Ngưu cũng không hiểu cho mấy, vẻ ngạc nhiên dần dần hiện ra trên mặt cô. Hắn ta càng nói càng làm cho cô có cảm giác bất an.
Và ngày hôm qua, tuy đã gặp nhau nhưng chưa hề trò chuyện.
Thật nực cười.
-"Vậy rốt cuộc anh là người hại tôi hay là người 'tình cờ' trông thấy người hại tôi đây?".
Kim Ngưu vỗ từng ngón tay lên bàn, cố tình đoán mò làm một người hiểu, một người không biết gì.
Vậy tại sao Sư Tử này lúc nào cũng lạc loài vậy nhỉ?
Dù gì Sư Tử cũng là nhân vật chính trong câu chuyện hỏi đường mà. Cô ngơ ngác nhìn hai người họ liếc mắt với nhau trước khi có người thứ tư "ghé" vào lớp.
__________________
Đây là đâu?
Với độ rộng và độ bự banh chành như cái trường này thì những câu hỏi như trên là không thể nào tránh khỏi, đặc biệt là với những học sinh không bao giờ chịu khó chịu khổ mà tìm đường trước.
-"Này anh gì ơi, cho em hỏi lớp 9B5 ở đâu vậy?".
Anh sao??.
Đình Song Tử - cái tên có vóc dáng hơn người được một đứa con gái nào đó cùng tuổi, cùng năm, cùng chung ý nghĩ hỏi đường kèm theo một cách xưng hô khá thú vị - Anh.
-"Tôi không biết".
Trả lời như không, hắn dút tay vào túi quần rồi một mạch đi đến hội trường. Ngôi trường này đúng là phiền phức, kể cả con người nơi đây.
Ngắm cảnh cũng không yên.
-"Người gì mà lạ lùng".
Cô gái đó nhăn nhó với thái độ của Song Tử rồi giả ngu giả ngơ đi tìm "đối tượng" khác.
Từ nãy đến giờ, Song Tử vẫn không hiểu tại sao bọn chúng lại đổ xô nhau đi tìm lớp thế. Hội trường là nơi gần nhất và cũng là nơi tập trung nhiều học sinh nhất, vậy tại sao lại không tìm.
Hắn bắt đầu tìm lớp của hắn rồi lại tìm cho mình một chiếc ghế an nhàng nhất rồi thả mình vào đó. Và kế bên hắn còn có một cô gái khác nhưng có vẻ cô ta không chú ý đến hắn, cô ta đang nghe nhạc. Không những vậy kế bên cô gái đó lại xuất hiện thêm một thằng khá kì lạ, hắn ta đang ngủ.
Ngưng dò xét người khác, Song Tử thản nhiên lôi điện thoại ra lướt, nhưng hắn lại không ngờ rằng hắn chính là người đã tạo nên một hình ảnh cực kỳ đẹp của một dãy ghế, làm mọi người xung quanh ai cũng thét lên rầm rộ trong lòng.
Ba con người, mỗi người một nét quyễn rũ riêng biệt, một cô gái xinh đẹp vô tình ngồi giữa hai chàng trai kiêu ngạo: bức tranh thật sự quá xuất sắc.
Nhân Mã...
Song Tử...
Song Ngư...
Sự hiện diện đầu tiên của cuốn truyện này: 9A2 mở đầu.
_______________________
"Con cú đần đó làm gì trên đầu tao vậy?".
"Nó bắt trí giúp mày đấy!".
________________________________
Đã chỉnh sửa lại: 18/6/2017❤🌼.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com