Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Thấy viết tôi không được hay cho lắm nên đổi thành nó. Vẫn là Trần Mỹ Thiên

2: Rắc Rối Ngày Đầu

Bây giờ, tụi nó đang đứng trước một căn nhà rất đẹp, dễ thương. Không lớn cũng không nhỏ. Có tất cả mười căn phòng. Vườn thì có một mảnh đất nhỏ trồng rau và có cả một gốc cây cổ thụ rất lớn. Có treo cả xích đu nữa!

- Chào mừng hai đứa đã đến với ngôi nhà nằm ở Vampire world của anh. Anh là Diệp Lâm, 25 tuổi. Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau ha - anh nói

- Dạ vâng. Em là Lâm Bình Nhi, còn đây là Trần Mỹ Thiên - nhỏ nói

- Thôi, hai đứa vào nhà, anh dẫn hai đứa chọn phòng. Hai đứa muốn chung phòng hay riêng?

- Dạ chung đi ạ - nó nói

- Ừm , vậy đi theo anh!

Nó và nhỏ đi theo anh vào nhà. Nó rất là thích cái cách trang trí ở đây. rất là đẹp!

Vào tới phòng, nó càng thấy phong cách nơi đây càng hợp với nó.và Nhi . Căn phòng trang trí hầu như toàn là màu xanh bạc hà sữa. Cái giường tầng thì màu xanh dương nhạt . Bàn học có hai cái. Một là xanh ngọc, một là màu hồng. Tủ đồ cũng vậy.

Nó chọn cái giường ở trên vì nó có thể nhìn ra cửa sổ. Nhìn thấy mọi thứ. Nó bắt đầu cảm thấy thích nơi này!

- Hai đứa thay đồ đi. Rồi anh dắt hai đứa đi làm thủ tục nhập học - Lâm nói làm tâm trí đang chìm vào mơ mộng, suy nghĩ vẫn vơ của nó trở về hiện thực.

- À vâng. Mà tụi em học như thế nào ạ? - nó hỏi

- Tụi em sẽ học để làm một vampire chính hiệu. Còn về mặt phép thuật thì mỗi ngày anh sẽ dạy cho hai đứa một ít. Anh đi ra, chừng nào hai đứa xong rồi thì đi ra, anh dắt hai đứa đi - Lâm nói rồi.đi ra ngoài.

Lấy cái quần jeans rách và cái áo thun màu bạc hà, nó thay xong quay sang Nhi. Thấy nhỏ đã mặc xong cái đầm màu hồng phấn, trên đầu còn thắt một cái nơ nhỏ màu trắng, trông nhỏ rất dễ thương ( mint: ủa, trước giờ nó vẫn cute mà /. Thiên :muốn nói j thì kệ tui, lq j ts mấy ng / mint: teencode đồ / Thiên:... )

Nó và nhỏ đi ra phòng khách, khều vai Lâm, lần này, anh không dùng phép.để đưa tụi nó đến trường mà là dắt tụi nó đi bộ. Mục đích là để tụi nó nhớ được đường đến trường.
.

.

.

Ao...., bây giờ, Diệp Lâm đã đưa tụi nó đến trường ,đang đứng trước cái công, anh nói với bảo về vài câu rồi ông cho chúng nó vào.

Ngôi trường này thật là rộng a! Nó bao gồm có 3 dãy. A, B,C mỗi dãy thì có gần cả trăm lớp học. Phiá sân sau của trường thì có cả một vườn hoa đào, cánh hao rụng xuống, gió thổi bay, một màu hồng cả gốc sân.

Quay lại vấn đề chính đi các bạn :>
Tụi nó đã vô tới phòng hiệu trưởng rồi! Nó và Bình Nhi đang đứng ngoài cửa, nhịp chân theo điệu nhạc du dương trong tai phone. Còn Diệp Lâm thì đang đăng kí cho tụi nó vào học.

Vì là học sinh mới vào trường, tụi nó được xếp vào học dãy C. Lại còn là học ở lớp dở nhất. Lớp 8C98 !

Đi nhận đồng phục xong, tụi nó về nhà, sắp xếp lại đồ đạc, cất vào tủ. Rồi ăn buổi tối do chính tay Diệp Lâm làm. Nói thật chứ, cậu nấu ăn ngon khong kém gì nhà hàng 5 sao.
.

.

.

Sáng hôm sau, tôi và Nhi dậy thật sớm, thay đồng phục chỉnh tề, háo hức , tò mò về môi trường học mới của mình.

Xuống phòng khách, thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn hai ly nước màu đỏ tươi, mùi tanh xông vào mũi, nhìn còn hơi xềnh xệch nữa chứ. Nó nhìn ly nước, rồi nói vọng vào trong bếp

- Anh Lâm ơi, hai ly ở trên bàn là gì vậy?

Cậu từ bếp đi ra, ôn nhu nói

- Bữa sáng đấy. Không phải mái người đâu, chỉ là máu đpọng vật thôi, mẹ của các em vẫn hay cho các em uống mà

- Cái này kà thuốc mà mẹ hay nói sao? - Bình Nhi quay sang nó hỏi

- Nghe đồn đâu đó là vậy! Anh Lâm, nếu không uống thì có bị sao không?

- Có đấy, hệ lụy rất lớn nữa. Nếu khống thì suy ra đói. Mà đói thù không kiềm chế được con quái thú trong người hai đứa. Lúc đó, hai đứa muốn thõa mãn và đi tìm người để hút máu. Nếu may mắn thì gặp vamp hiền, nó sẽ không làm gì được hai đứa. Còn nếu không may gặp con ác ma nào đó thì coa thể hai đứa sẽ mất mạng!

- Vậy thôi, uống lẹ đi Nhi. Ực một cái là xong à! Uống nhanh còn đi học nữa.

- Ờ

Nhi và nó nhăn mặt, nuốt lẹ cái thứ tanh nồng kia rồi chạy đi học .

Đến trường, nó thấy vẫn còn sớm cho nên lôi kéo Bình Nhi đi một vòng trường. Nhưng tội cho nó, con sâu lười của Bình Nhi lại lên cơn và không cho cô đi đâu cả . Cô lên lớp. Còn nó, tự thân vận động mà đi. Nó đi ra sân sau, nơi gốc cây hoa đào, tận hưởng làn gió mát.!

Trùng hợp thay, nó gặp được một nam sinh cũng lười biếng nằm dài trên ghế đá. Định đi đến trò chuyện một chút nhưng nó lại cảm thấy có chuyện không lành.

Tên kia đanh hơi được mùi của nó, hắn ngồi dậy, nhếch môi cười

- Ê, bạn học 8C98 hả?

- Phải! - nó trả lời

- Tôi học lớp bên cạnh lớp bạn, làm quen đi! - hắn nói, chia tay ra trước mặt để bắt tay.

Nó cũng theo phép lịch sự mà đưa tay ra, nắm tay hắn.

Không ngờ, tên bỉ ổi kia lại kéo người nó lại, ôm hẳn vào lồng rồi vuốt ve như một con thú cứng.

Nó bị ôm bất ngờ nên hoảng sợ, chân đá lung tung muốn vùng ra bỏ chạy nhưng vô tác dụng.

- Thả tôi ra, bạn làm trò gì vậy hả? Có thả ra không? Không thả thì tôi sẽ la lên đó!

- La đi! Không có ai nghe đâu nhãi ranh à. Mới vào trường đúng là có khác. Trên người vẫn còn mùi của con người.

Hắn nói, ngửi tóc của nó, hai cái răng nanh nhọn hiện ra, đưa gần vào cổ nó, hơi thở của hắn phà vào cô nó khiến nó khó chịu

" Bộp " - một cái chai nhựa bay vào đầu hắn

- Là thằng nào phá bữa sáng của bố?

Sau câu nói của hắn, cậu trai nhìn trông rất là đẹp, học lớp 8C98 tiến lại gần.

-Grừ- hắn gừ nhẹ

- Thả nó ra

- Mày không thể nào ngưng một ngày không tranh giành với tao được à? Được, đúng vậy! Tao yếu hớn mày. Nhưng mày đừng cứ thể hiện,lên mặt như vậy chứ. Tao ghét cái sự kênh kiệu của mày! -hắn quát vào mặt cậu.

- Lập lại một lần nữa, thả nó ra! - đôi mắt phân định rõ hai màu trắng đen của cậu bây gìơ chuyển sang màu đen tuyền. Nhưng lại rất đẹp.

- Tao không! - hắn khẳn định lại một lần nữa.

Cậu không nói gì nữa, nắm tay của nó, kéo ra.

- Nó là của tao!!! - hắn gào lên, tưởng là sẽ có uy thế hơn ở trước mặt cậu nhưng không, cậu vẫn mặt lạnh

- Vậy à, muốn giành nó với tao thì mày lại đây lấy lại đi

Hắn không chần chừ gì nữa, vồ tới giành lấy nó nhưng mà đâu đơn giản. Cậu lấy tay, chặn nắm đấm của hắn lại. Tay hắn không nhúc nhích được nữa.

* bỏ tay ra, kéo nó né qua một bên *

* té *

- Mày...mày...mày được lắm

Hắn nói rồi chạy về lớp. Sau khi hắn bỏ đi, cậu bỏ tay nó ra, đi tới gốc cây, nằm xuống rồi nói

- Về lớp, săp đến giờ!

- Cảm ơn đã giúp cho tôi - nó rụt rè,cảm ơn cậu rồi nhanh chân chạy về lớp

.

.

.

- Học sinh... Nghiêm! - tiếng của cậu bạn lớp trưởng hô lớn

- Các em ngồi xuống. Hôm nay, lớp mình có hai học sinh mới. Hai em vào đi - người cô dễ thương kia cười hiền dịu với nó và nhỏ

- Chào các bạn. Tôi là Bình Nhi

- Tôi là Mỹ Thiên

- Ờm... Chỉ còn hai bàn cuối thôi, hai em ngồi đỡ nhá " xin lỗi đã hi sinh hai đứa "

- Vâng ạ - đồng thanh

* xì xầm xì xầm *

- cô ác ghê, cho hai bạn dễ thương ngây thơ ấy ngồ với ác ma

- ừ, tại sao không ngồi với tụi mình

- hờn cô ghê huhu

Ở phiá sau, hai con người kia vẫn còn không hiểu cái mô gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com