Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sáng ngày hôm sau, Mikey thức giấc trên chiếc giường lớn và êm ái hơn bất cứ cái giường nào em từng được nằm ở Phạm Thiên. Mikey đoán phù thủy thì luôn có mẹo riêng để chăm chút cho giấc ngủ của họ, và phải thừa nhận, em khá thích chuyện đó. Kể từ khi đến đây, Mikey không còn cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi như trước nữa, giống như cả người đều được thanh tẩy qua một lượt vậy.

Tối hôm qua Mikey ngủ cùng giường với Sanzu, vì theo lời Tex nói thì nó chưa kịp dọn dẹp tòa lâu đài - nó không biết rằng sẽ có hai người đến, thông thường chỉ có một người thôi mới phải. Mà thực ra việc em thắc mắc hơn chính là cái huy hiệu nhỏ như nó cũng có thể dọn dẹp sao?

Nơi này không có đèn điện như thế giới hiện đại, mọi thứ đều là dùng nến và đèn chùm để chiếu sáng. Mikey nhớ rằng mình đã vô tình ngủ thiếp đi sau khi được Sanzu đọc cho nghe vài chương đầu của quyển 'Harry Potter và hòn đá phù thủy', Tex nói rằng em tốt nhất nên nắm rõ cốt truyện trước khi đến nhập học tại Hogwarts để tiện cho công việc của họ. Và rằng Mikey tốt nhất nên bám sát vào nhân vật chính - Harry Potter, vì chắc chắn nguồn năng lượng nhiễu loạn kia sẽ nhắm vào cậu ta mà ra tay đầu tiên.

"Nhưng tao phải bảo vệ cậu ta kiểu gì? Tại vì, tao là người thường mà? Đâu có quyền năng tới mức chạy đi đối mặt với ba cái đồ phù thủy? Với cả Hogwarts là quỷ gì cơ?"

Hiển nhiên, em hẳn đã ngủ trước khi Sanzu kể đến phân đoạn Harry Potter nhận được thư từ Hogwarts - một trong những trường đào tạo phù thủy tốt nhất trên thế giới.

"Ôi, cứ bình tĩnh đi. Phép thuật chỉ không tồn tại ở thế giới của cậu, chứ ở đây thì vẫn có đấy. Cậu đã tới chỗ này rồi thì đã sớm là người của quyển sách. Đương nhiên cậu có thể dùng phép thuật! Chẳng lẽ cậu không thấy trên người mình có gì lạ sao?"

"Ừ, nói chuyện với một hình vẽ con rắn là đủ lạ rồi."

"Này! Tôi vẫn có cơ thể đàng hoàng đấy nhé, chẳng qua ngủ lâu quá chưa lấy lại được thôi.."

Tex rít lên đầy giận dỗi khi nó nhìn chằm chằm vào em với cặp mắt rắn màu hổ phách, Mikey cũng chẳng buồn để tâm đến nó nữa. Em vén chiếc rèm màu đỏ rượu trong phòng lên, hơi nhíu mày bởi những tia sáng bất ngờ ập vào phòng. Mùi nắng và sương sớm hòa vào mùi cỏ dại xộc thẳng lên mũi. Mikey dành suốt 10 năm cuộc đời mình sống trong những tòa nhà chọc trời của Tokyo, và thứ mà em không quen nhìn thấy nhất chính là khung cảnh thiên nhiên trong lành như vậy đấy.

"Những đứa trẻ sinh ra có năng lực đều sẽ được Hogwarts gọi tên.. vào năm 11 tuổi, chính xác thì có lẽ hôm nay cậu sẽ nhận được cú đưa thư nhập học, sau đó chúng ta chuẩn bị công tác về kiến thức của phù thủy cho cậu khỏi bỡ ngỡ là được."

Giờ thì Mikey nhớ, à, hóa ra đó là lý do hình dạng của cả em lẫn Sanzu đều một phát bị đánh bay về năm 11 tuổi. Để tiện trà trộn vào đám con nít sắp tới em sẽ phải canh chừng đây mà.

Em đẩy hai tay lên trời, vươn vai và đánh một cái ngáp thật kêu, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối Mikey được ngủ một giấc đàng hoàng. Cho nên hôm nay em tự thưởng mình một vài phút ngồi ngoài ban công phòng và ngó xuống khu vườn của tòa lâu đài, nơi mà sẽ là nhà của em trong ít nhất một vài năm tới - dù nó trông không được đẹp đẽ gì lắm.

"Dậy rồi à? Ăn sáng này."

Sanzu mở cửa phòng ra, thấy sếp mình đang ngẩn người ngoài cửa sổ thì vui vẻ gọi một tiếng. Hắn đã dậy từ sớm và tranh thủ đi xung quanh mò mẫm phòng ốc của lâu đài, dù không biết đâu ra mà có nhưng đồ đạc của chỗ này phải nói là đầy đủ đến không thể đầy đủ hơn. Từ sảnh lớn với cái lò sưởi to bằng cả chiếc bàn làm việc cũ của Mikey, cho đến phòng đọc sách và phòng pha chế độc dược, phòng bếp thì được chất đầy với đủ mọi loại đồ ăn một cách kì lạ, vì Sanzu không thấy chúng có dấu hiệu bị hỏng do để lâu ngày. Hơn nữa bên dưới còn có một nhà kho rất lớn - không có chìa khóa nên hắn không vào được, nhưng cá chắc nó phải đang cất cái gì đó quan trọng lắm.

Vì sợ sếp thức dậy không có gì vào bụng, Sanzu đã tự mình động tay vào cái bếp trông không có chỗ nào là không đáng ngờ kia. Nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ toàn là những thứ hắn chưa từng thấy qua bao giờ, may mắn là còn có Tex bên cạnh để hỏi này hỏi nọ. Lóng nga lóng ngóng với mấy cái chảo bự tổ chảng và đống nồi đen xì mà Tex gọi là mấy cái vạc - cuối cùng Sanzu cũng nặn ra được mấy thứ đàng hoàng có thể ăn được.

Tốt đẹp là Mikey cũng không chê, em thoải mái xử lý hết bữa sáng của mình mà chẳng mảy may thắc mắc gì cả.

Tám giờ sáng, trong lúc Sanzu đang xếp lại đống quần áo không biết là lấy ở chỗ nào ra từ trong lâu đài, còn Mikey thì lại thảnh thơi ngồi bên thành giường, vừa đong đưa chân vừa đọc nốt quyển Harry Potter tập một. Dựa vào lời của Tex thì hiện tại là thời điểm tựu trường, nghĩa là vào đầu mùa thu, thời tiết se lạnh và khô ráo. Con rắn nhỏ từ trên chiếc huy hiệu còn khá hào hứng mà nói rằng chốc nữa nó sẽ dẫn em và Sanzu đến Hẻm Xéo (dù không biết ai mới là người dẫn ai đi) - nơi tốt nhất để đến nếu một phù thủy vị thành niên muốn chuẩn bị thật kĩ càng trước khi bước vào năm học mới tại Hogwarts.

"Mày có tiền à? Để mua sách.. đũa phép và mấy thứ tương tự vậy.."

Mikey đã đọc qua phân đoạn Hẻm Xéo, khá là khó khăn cho một người hiện đại như em có thể ngồi đây bàn luận về phép thuật và mấy thứ tương tự thế. Phải thừa nhận Mikey đã khá sốc, phần lớn là không thể hiểu nổi sách đang nói đến thứ gì - lịch sử pháp thuật? Biến hình cho người nhập môn..?

"Ồ không, tôi không có tí tẹo nào đâu, nhưng chủ tôi thì có đấy. Cô ấy là người đưa các cậu đến đây, cũng là người sở hữu lâu đài này."

Em há mỏ ra, thể hiện sự bất ngờ của mình mà nhìn lên trần nhà. Vậy ra chỗ này cũng từng có chủ, còn tưởng nó chỉ là một thứ được xây nhằm vào mục đích đưa bọn họ đến đây thôi chứ.

"Để giải thích đơn vị tiền tệ một chút. Trong hộc bàn đằng kia chắc phải có vài đồng lẻ, cậu đến lấy cho tôi đi.. ở chỗ đó... ừ, chắc là sâu hơn chút."

Tex bắt đầu chỉ đạo Mikey phải lục hết chỗ này chỗ kia. Cuối cùng thì em cũng mò ra được đúng "vài đồng lẻ" như lời con rắn bảo, phải được đến cả nắm tay ấy chứ, nhưng Mikey lại không hề có chút thương xót tiền bạc, đem thẩy hết lên giường.

"Xem nào, đồng vàng là Galleons, mỗi đồng vàng bằng mười sáu đồng Sickles bạc, và mỗi đồng bạc bằng hai mươi chín Knuts, là cái đồng nhỏ nhất ấy. Ở trong ngăn kéo có chìa khóa két, cậu lấy ra đây, lát nữa ta đến Gringotts rút tiền."

"Nhưng có cả vài cái chìa ở đây mà."

"Lấy đại đi, dù sao cũng đều là tiền."

Em trực tiếp câm nín, được rồi, thế giới của người giàu với người giàu quả thực khác biệt chứ gì! Nhưng ấy là Mikey không biết Kokonoi lúc trước thực ra cũng có vài cái thẻ đen, so với đống chìa này mà nói, đều như nhau cả.

Cạch. Cạch.

Bỗng có tiếng gõ đến từ ngoài cửa sổ, Mikey nhìn về hướng đó, chỉ thấy một con cú đen như mực đang vất vả đập cánh, dưới chân còn đeo một cuộn giấy nhỏ được người ta cố ý buộc vào. Nhìn cảnh tượng này, thứ đầu tiên mà em nghĩ ra chính là, cú gì mà dễ thương thế kia?

Em chưa từng, cũng không buồn nhìn qua hình ảnh mấy con cú ở thế giới cũ của mình, nên hiển nhiên đây là lần đầu được trông thấy hàng thật giá thật. Và vì thế, Mikey cứ mải nhìn nó chằm chằm trong lúc Sanzu mở tung cánh cửa sổ ra, để con cú đậu trên tay mình. Hắn đương nhiên có thể thấy được vẻ mặt yêu thích của em, cảm giác hơi dở khóc dở cười, Sanzu nâng con cú hướng về trước mặt Mikey mà hỏi:

"Muốn sờ thử không?"

Chỉ thế thôi là em đã bay xuống khỏi giường, chạy tới rồi nôn nóng chạm vào bộ lông mềm mại của con vật. Mà nó cũng cực kì ngoan ngoãn để em sờ, còn thỉnh thoảng rụt cổ mình lại dụi dụi vào tay Mikey. Sau khi Sanzu lấy được bức thư từ chân nó, con cú nhỏ mới thoải mái đập cánh rời đi.

Lúc trước em có đến trường, dù hầu hết là để chơi, nhưng cũng không phải chưa từng được đi học. Thế mà bây giờ nhận được thư vẫn thấy hơi bồi hồi, Mikey gỡ dấu ấn màu đỏ của trường ra, bên trong là một tờ giấy màu ngà cùng địa chỉ được ghi bằng mực xanh ngọc bích:

Gửi Sano Manjiro,

Phòng ngủ lầu ba,
Albraxas,
Ngoại ô Luân Đôn.

Kèm theo là một lá thư thông báo về việc trúng tuyển và một danh sách dài đề cập những vật dụng cần thiết cho học sinh năm nhất. Mikey biết, vì em đã đọc qua cả, nên chỉ cần nhìn lướt lá thư một lượt, em liền nhanh chóng gấp gọn nó lại, đem đặt lên một góc bàn.

"Có thư rồi, giờ chúng ta sửa soạn đồ đến Hẻm Xéo thôi."

Mikey không thể không thừa nhận em đang khá hào hứng, em vốn là một đứa với tính khí trẻ con hết biết mà, và cái tâm trạng phấn khích khi đám trẻ được đến trường là một thứ không thể nào tả hết. Đặc biệt là khi ấy chẳng phải một ngôi trường thông thường, nó dạy phép thuật cơ.

Bọn họ sửa soạn một hồi, Mikey một tay dắt Sanzu ra khỏi cửa, một tay siết lấy cái túi đeo bên hông - cùng với Tex nằm gọn trong ngực áo. Bắt đầu khởi hành tới trung tâm thành phố náo nhiệt.

"Bây giờ cậu chưa biết dùng phép thuật nên phải dùng cách nguyên thủy nhất thôi, đi tàu điện của Muggles đi. Sau này học được rồi thì trực tiếp bay hoặc độn thổ tới Hẻm Xéo là xong."

Con rắn nhỏ cứ lải nhải, trong khi đi tàu điện ngầm mới là thứ Mikey thành thạo nhất. Nói gì thì nói, em vốn có phải phù thủy đâu.

Sanzu phụ trách kiễng chân lên mua vé tàu, trông bọn họ như hai anh em nhỏ đang tự dắt nhau đi đâu đó chơi vậy. Màu tóc chói lóa cùng gương mặt của Mikey cũng cực kì thu hút, đó là chưa kể đến vết sẹo bên miệng Sanzu. Dọc đường đi, em chỉ toàn thấy những ánh mắt hiếu kì đặt lên người mình. Mikey thì không sao, nhưng em nhìn người bên cạnh mình một hồi, hai bên mày liền nhíu lại.

"Mày muốn khẩu trang không? Nếu muốn che thì ta mua một cái."

"Hả?" Sanzu có hơi bất ngờ, không nghĩ tới em sẽ đột ngột quan tâm đến chuyện đó như vậy "Tao thì sao cũng được hết.."

"Tao không thích người ta nhìn mày thế."

Quả nhiên ở vài thế kỷ trước, việc trên mặt có sẹo khá gây chú ý. Với cả Sanzu là người của em, muốn tùy tiện đánh giá liền đánh giá sao? Mikey không cho phép chuyện đó xảy ra, bọn họ bị đem đến một nơi kì lạ, chỉ có nhau mà thôi, nên em càng không muốn cả hai phải chịu thiệt thòi gì sất.

Theo như tình tiết trong truyện, hai đứa tiến vào quán Cái Vạc Lủng - để có thể đi tới Hẻm Xéo. Nơi được miêu tả là một quán rượu nhỏ xíu và nhếch nhác, có thứ gì đó kì lạ khiến người ta chẳng bao giờ chú ý nổi vào một nơi như vậy.  Và hiển nhiên, những vị khách có mặt bên trong cũng không được bình thường cho lắm. Sau khi mở cánh cửa quán, Mikey để ý thấy vài người kì lạ ngồi ở quầy rượu với những chiếc mũ trùm đầu lớn, một chiếc bàn lớn náo nhiệt nơi chứa cả đám người đang hô hào cá cược thứ gì đó cực kì hăng hái, cùng với vài mụ phù thủy già nua yên vị phía trong góc, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo và sẵn sàng nhìn chằm chằm bất cứ ai đi ngang qua mặt họ. 

Em trực tiếp giả mù, tiến tới chào chủ quán một tiếng và trình bày về việc mình muốn mượn đường. Lão chủ tên là Doris Crockfort, nhìn qua nhìn lại hai đứa nhỏ này một cách thắc mắc.

"Là học sinh gốc Muggle đúng không? Lạ thật, trường không cử người hướng dẫn đến à?"

Mikey chỉ cười trừ, nhưng đến khi lão nhìn thấy Sanzu đang đứng núp phía sau em, đôi mày liền dãn ra như thể lão đã hiểu được thứ gì.

"Ở phía sau đấy, đi đi."

Hai đứa vòng ra sau quầy rượu, đến một cái sân nhỏ với tứ phía chỉ có độc một bức tường gạch trắng. Mikey đem Tex ra để nó hướng dẫn hai người họ cách vào Hẻm Xéo.

"Ba dọc, hai ngang, sau đó gõ bên phải, đúng rồi đó."

Sau khi em dùng một cái que nhỏ gõ lên bức tường theo đúng những gì Tex nói, những viên gạch bắt đầu run lên, tạo ra tiếng lạch cạch lạch cạch. Chúng như có ý thức, di chuyển tới lui - và co lại, để lộ ra một cái cổng lớn dẫn đến con đường trải đầy đá cuội với rất nhiều khúc cua.

Mikey đặt chân bước qua, và Sanzu theo ngay sau đó. Bọn họ chỉ mới vừa rời khỏi địa phận Cái Vạc Lủng, cánh cổng kia đã ngay lập tức liền lại, không một vết nứt.

Thế là Mikey đến được Hẻm Xéo - thiên đường của mua và bán. Dòng người đông và hối hả đến mức em phải nắm chặt lấy tay Sanzu hơn một chút để chắc chắn rằng hai đứa sẽ không lạc nhau.

Bọn họ rải bước qua những hàng quán với đủ thể loại - hàng rong cũng có, mà cửa tiệm to lớn cũng không thiếu nốt. Tiếng rao mời mua vạc và kem sô cô la đậu phộng vang lên khắp nơi, Mikey nhìn những chiếc áo chùng cùng với cán chổi xinh đẹp mới toanh được bày bán sau lớp kính của những cửa hàng ở đây, chỉ cảm thấy thế giới này quả thực quá mới lạ.

Sau khi đến được chỗ tọa lạc của một tòa nhà có vẻ như được xây từ đá cẩm thạch trắng tinh, cao vút. Mikey biết bọn họ đã tới đúng chỗ - ngân hàng Gringotts, nơi được điều khiển bởi hầu hết chỉ toàn yêu tinh, chúng mang hình dáng rất kì lạ, nhưng bằng một cách nào đó, trông cũng cực kì quy củ và đoan trang.

Hai con yêu tinh lùn tịt cúi chào bọn họ khi Mikey và Sanzu bước qua cửa lớn bằng bạc của ngân hàng. Ở đại sảnh lớn chứa những cái quầy rất dài, hàng trăm con yêu tinh đang chăm chỉ làm việc, chỉ lúi chúi vào đống giấy tờ sổ sách chất đống trước mắt, một số chúng đang hướng dẫn khách đến nơi họ cần đến, một số thì đang dùng những chiếc cân đồng cân những vụn hồng ngọc trông rất kì lạ. Và hiển nhiên là không có con nào để ý đến họ cho tới khi Mikey đến và bắt chuyện với một trong số đó.

Với một cái tên đã được Tex dặn dò từ trước, em cẩn thận mở miệng hỏi nó:

"Chào buổi sáng, tôi đến để lấy tiền từ tủ của cô Heulwen."

"Cậu có chìa khóa chứ?"

Mikey lấy chiếc chìa nhỏ bằng vàng chỉ lớn chừng một ngón tay từ trong túi ra, đem đặt lên trước mặt con yêu tinh, nó cầm lấy và xem xét thật kĩ lưỡng rồi mới nhảy xuống khỏi chiếc quầy, mời bọn họ theo nó đi dọc hành lang, và mở một trong vô số những cánh cửa ở đây ra.

Đường xuống hầm chứa thì khỏi phải nói, Mikey chẳng thấy bất ngờ khi nhìn cảnh nó nhỏ xíu và tối tăm với thứ ánh sáng chập chờn đến từ những chiếc đuốc. Cũng bỏ qua phân cảnh lấy tiền vì em cho rằng ấy là một chuyến đi chẳng mấy đặc sắc.

Sau khi chất đầy túi bằng một nùi những đồng xu vàng bạc đủ màu, hai đứa rời khỏi Gringotts, Tex trong túi áo em cứ lải nhải lải nhải hoài và mãi về việc em có thể mua đồng phục xịn nếu em muốn - ý là, để ra oai với mấy đứa ở trường, nhưng Mikey thèm vào ba cái trò trẻ con ấy. Em dắt tay Sanzu vào tiệm đồng phục của quý bà Malkin, mua đúng theo những gì tờ giấy nói rằng bọn họ phải có. Em còn mua thêm một chiếc túi đã được yểm bùa để có thể chứa thật nhiều đồ đạc ở bên trong, đương nhiên, chủ quán còn cảnh cáo Mikey đừng dại gì mà nhét vật nuôi vào đó, vì chúng sẽ chết ngay tức khắc.

Phải nói rằng chuyến đi đến Hẻm Xéo thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ cực kì, lần đầu em được nhìn thấy nhiều thứ kì lạ đến thế. Từ những cuộn giấy da dày cộm đến dược thảo và rễ khô - dù mùi của chúng không dễ chịu mấy, nhưng thứ khiến Mikey tò mò nhất vẫn là đũa phép.

Hẻm Xéo chỉ có một tiệm bán đũa phép duy nhất - tiệm Ollivanders. Em có thể thề rằng cụ lão chủ quán rõ ràng đã nhìn thấy cái gì đó kì lạ trên người em và Sanzu. Vì lão cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ, lựa đi lựa lại hết từ cây đũa này đến cây đũa khác, miệng thì lẩm bẩm điệp khúc "thật là kỳ lạ", khiến Mikey bồn chồn không thôi.

"Sano Manjiro, một cái tên kỳ lạ, là người phương Đông sao?"

"Dạ phải."

"Ồ, còn nhóc này" lão dí sát đôi mắt mình đến gương mặt của Sanzu, khiến hắn bí bách lùi lại một bước "Hẳn cũng đến từ một nơi giống với cháu, nhưng màu tóc này đúng là kỳ lạ.."

"Cái gì kỳ lạ cơ?"

"Thật là hiếm thấy phù thủy nào đến từ phương Đông có gen độc đáo như vậy. Cháu biết đấy, phù thủy đời trước khá là trọng huyết thống, đặc biệt là Salazar Slytherin. Cho nên trong dòng gen của những người thân cận với Salazar cũng rất dễ dàng nhận biết. Và một trong số đó, ta có thể nói, trông y như cậu nhóc này đây."

Lão nói thế trong lúc nhét cả đống những cây đũa phép khác nhau vào tay hai đứa, có một số cái đưa lại cho Mikey vài cảm giác rất kì lạ, nhưng cũng có một số chẳng phản ứng gì cả.

"Mắt màu ngọc bích, hơn nữa còn là mắt rắn, tóc thuần trắng. Merlin ạ, ta không nghĩ cả đời này ta có thể thấy một phù thủy nào đặc biệt đến thế."

Lúc trước em không để ý ngoại hình của Sanzu mấy, nhưng cũng phải thừa nhận hắn quả thật rất đặc biệt. Mikey cũng biết lý do mà trông Sanzu thường nhợt nhạt như thế - vì hắn mắc bạch tạng bẩm sinh, một chứng bệnh khiến sắc tố trong da và các bộ phận khác giảm xuống hẳn. Dẫu vậy, con mắt của hắn thì đúng là không phải ai bị bạch tạng cũng có.

Cuối cùng, sau cả ngày trời lựa đũa phép. Em và Sanzu rời khỏi tiệm Ollivanders với đũa của Mikey được làm từ gỗ sồi và gân rồng, còn của hắn là gỗ mun và lông kỳ lân. Thề rằng em cảm giác như có đánh cả chục trận chiến cũng không thể kiệt sức được như lúc này - bị cụ Ollivander quay mòng mòng như chong chóng. Nhưng bọn họ vẫn còn một thứ cuối cùng phải mua, ấy là một con cú.

Mikey bảo rằng hai đứa có thể dùng chung một con vì dù sao thì cả hai cũng chẳng quen thân ai để mà lén lút gửi thư cho nhau. Nhưng điều em không ngờ đến nhất chính là có một con rắn nhỏ màu trắng trong cửa hàng thú cưng cứ quấn lấy Sanzu không rời, nó dính hắn đến mức bất cứ ai dám bén mảng tách nó ra khỏi cánh tay của Sanzu đều sẽ bị thưởng cho vài cái "cắn yêu" hụt vào không khí. Đến cả chủ quán cũng thấy lạ, cô không biết phải làm sao, vì học sinh Hogwarts vốn không được nuôi rắn, chỉ đành rối rít xin lỗi và nói rằng mình sẽ gọi người đến giúp.

Nhưng Mikey cảm thấy không cần thiết lắm, em nghĩ nếu Sanzu muốn, hắn có thể có một con rắn đó chứ. Lén lút nuôi là được, dù sao con rắn nhỏ kia trông cũng dễ thương chán.

"Không cần, cứ mua nó đi."

Cả Sanzu lẫn chủ quán đều bất ngờ, Mikey chỉ đành cười và nói để nó ở nhà trong lúc ta tới trường là được, nhưng thật ra là em sẽ không làm thế đâu. Em đã có sẵn một con trong túi (dù chỉ là cái huy hiệu), cho nên có thêm một con cũng chẳng hề hấn gì cả.

Kết quả là, bọn họ rời khỏi cửa hàng thú cưng với một con cú tuyết nhỏ màu trắng cực kì dễ thương, con rắn của Sanzu. Còn có.. phát sinh thêm một con mèo.

Mèo là Sanzu đòi mua vì lý do ngu ngốc hết sức - trông nó giống Mikey.

Em khó chịu nhìn nhỏ mèo lông xù đang thoải mái dụi đầu vào ngực mình, này mà giống ở chỗ nào chứ?

Xế chiều hôm đó, khi đã về đến lâu đài, Mikey phát hiện trông nó sạch sẽ hơn chút. Tất cả những căn phòng bám đầy bụi và cả những chiếc mạng nhện đã bám rễ lâu năm đều được quét cho sạch sẽ. Bấy giờ em mới tin rằng Tex có thể dọn dẹp, nó nói rằng nó là người giữ cổng của lâu đài, và nhờ phép thuật cùng mối liên kết mà cô chủ Heulwen đã định ra. Tex có thể làm hầu hết mọi việc từ bật tắt đèn cho đến đốt cháy lò sưởi. 

Phải nói, Mikey khá hài lòng đó.

Tối hôm đó Sanzu làm món súp nấm thơm phức đến mức đứng từ ngoài cổng cũng ngửi thấy được, và Mikey tự hào là mình có góp phần vào món đó - ý là đứng từ trên cao thả nấm vào nồi ấy mà.

Ba con vật nhỏ mới được đem về nuôi dường như cũng thích ứng rất nhanh, đặc biệt là con mèo, việc làm mà nó thích nhất sau khi có phòng mới chính là nằm chình ình trên gối của Mikey, sau đó ngang nhiên chổng một cái chân lên trời, và, liếm lông.

Hai đứa quyết định cả một buổi mới đặt tên được cho đám chúng nó, con cú tên là Envi, rắn nhỏ là Rath, và Mikey 'thân thương' gọi con mèo của em (thực ra là của Sanzu) là Beel.

Trải qua một ngày dài, Mikey sau khi tắm rửa đến thoải mái cả người rồi mới nhảy lên giường lớn lăn qua lộn lại. Phòng tắm của lâu đài khá lớn, đem thả dược liệu vào với nước ấm, đợi đến khi mùi thơm phức bốc lên nồng nặc sau đó nhảy vào ngâm mình đúng là tuyệt hết nước. Sanzu rời khỏi phòng tắm xong cũng vén một góc chăn leo lên giường. Mikey đã quên béng chuyện những phòng ngủ khác đã được dọn dẹp, hơn nữa nếu có nhớ ra thì hẳn em cũng thích ở chung với hắn hơn. Lâu đài này lớn đến như vậy, chỉ có hai người đã đủ buồn rồi, nếu còn tách ra thực sự sẽ hiu quạnh chết mất.

Sanzu cầm cuốn Harry Potter lên, Mikey cũng biết đường nhích lại gần hắn. Dưới giọng điệu đều đều vang lên trong phòng cùng ánh nến lay lắt, em chậm rãi nhắm mắt lại, thiếp đi.

________________________________________________

Tiểu kịch trường phân cảnh sờ cú:

Sanzu: Muốn sờ chim (cú) không?

Mikey: Sờ! *thọc tay vào quần Sanzu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com