Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Bí mật

Để xem coi bản thân nên làm gì tiếp theo, cậu bắt đầu lục lọi xem trong phòng có thứ gì quan trọng hay đặt biệt với cậu ta hay không và sau một lúc tìm kiếm cậu tìm thấy một cuốn sổ có khóa được đặt cẩn thận sâu trong hộc tủ ở đầu giường của mình. Loay hoay một lúc vì không biết mình có nên mở hay không vì cậu nghĩ đây là đồ riêng tư của người khác nhưng mà hiện tại cậu đã trở thành cậu ta nên chắc bản thân sẽ có quyền tìm hiểu đúng chứ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu quyết định sẽ mở, thử một loạt ngày sinh của mình, của gia đình nhưng điều không mở được nên cậu có vẻ đã muốn bỏ cuộc nhưng bất chợt một dãy số nảy ra trong đầu cậu, có vẻ không chắc chắn nhưng cậu vẫn thử.
1...3...0...6...2...0...1...3 cạch đã mở được. 13/06/2013 sao cậu bất ngờ một phen cậu không nghĩ cậu ta lại đặt mật khẩu đó sở dĩ cậu nghĩ đến con số đó là vì chính cậu cũng có sở thích viết nhật kí vì cậu thực sự muốn lưu tất cả các khoảnh khắc, sự kiện trong cuộc đời mình và cậu chọn ngày đó 13062013 là mật khẩu vì có lẽ đối với cậu các thành viên là những người đặt biệt quan trọng. Nhưng thật không ngờ cậu ta cũng sử dụng ngày đó làm mật khẩu, đó là ngày mà nhóm được thành lập, là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi thành viên. Chẳng phải cậu ta ghét cái nhóm này lắm hay sao? Từng buôn lời chửi rủa cơ mà? Tại sao chứ?.
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu cậu bắt đầu cảm thấy con người này đúng là thú vị.
Không nghĩ ngợi gì nhiều cậu lật từng trang ra đọc. Đập vào mắt cậu là những hàng chữ được viết rất gọn gàng, cách trang trí bố cục cũng rất hài hòa khác xa với vẻ hầm hố trong các bài báo về cậu, nét chữ nhỏ nhắn xinh xắn nhìn rất vừa mắt. Cuốn sổ được được lắp đầy hơn nữa, có lẽ chủ nhân của nó đã nắn nót viết hằng ngày.
Để xem nào:
Trang đầu tiên, lời giới thiệu sao?
Xin chào tôi tên là Jung Hoseok rất vui được làm bạn với cậu, cậu giới thiệu về bản thân một chút được không?
À cậu tên là MinHee hã cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Ồ vậy cậu nhỏ hơn mình 2 tuổi nên giờ anh sẽ gọi em là em nha.
Mà sao em lại giúp anh vậy chúng ta hình như không có quen biết nhau.
À thì ra em là cô bé đó ấy hã người duy nhất đã gửi thư cho anh sao?
Haha vui qua thì ra em là fan của anh sao mà em này anh thấy mình chẳng có gì tốt hết mọi người còn nói anh là vô dụng ăn bám cơ mà sao em lại thích anh.
Em nói sao cơ em thấy anh dễ thương ấy hã mà em cũng là cháu của bà lão được anh giúp lúc trước cơ à đúng là trùng hợp thật.
Hôm nay em đã cứu anh cảm ơn em rất nhiều.
Em nói sao giờ em phải đi rồi sao đừng đi có được không ở đây một mình anh cô đơn, thế giới này đáng sợ lắm.
Em nói thật sao? Nhớ là phải đến thăm anh đó. Em cho anh sđt nha có gì chúng ta sẽ gặp lại.
Để anh gọi qua cho em nha 0898******.
Được rồi đó là sđt của anh có gì em cứ gọi.
Tạm biệt em. 👋
Đọc đến đây cậu ngơ ngác, bàng hoàng đây chẳng phải là cuộc đối thoại sao nhưng nhưng chỉ có một mình cậu ta nói với lại người tên MinHee đó là ai chẳng ai lại đối thoại rồi lại viết ra như vậy cả. Rõ ràng là có gì đó, cậu ta còn nói mình cô đơn rồi thế giới này đáng sợ có phải chăng là có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, mình mình phải đi tìm hiểu mới được. À đúng rồi đầu dây là MinHee mình phải tìm ra người đó, có sđt.
"Chết tiệt máy bận không gọi được"
Mình phải tìm hiểu rõ sự thật mới được.
Cậu từ từ bĩnh tĩnh rồi tiếp tục lật đến những trang kế tiếp. Càng về sau các cuộc đối thoại càng dài hơn nhưng vẫn chỉ có một mình lời đối thoại của cậu được ghi chép chứ không hề có những lời nói của MinHee. Cậu càng ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện được một sự thật đáng ngạc nhiên đó chính là cậu ta bị bệnh về thần kinh ? Nó được nhắc đến trong cuộc đối thoại thứ ba khi cậu đang trò chuyện với MinHee rồi đột nhiên lên cơn đau đầu sau đó cậu nói rằng mình được bác sĩ chẩn đoán có vấn đề về thần kinh như cậu lại nghĩ chính ông ta mới thật sự có vấn đề cậu bình thường thế cơ mà.
Một lần nữa rất nhìu vấn đề nảy ra trong đầu cậu, định tiếp tục đọc nhưng lại bị gián đoạn.
Cốc cốc
"Ai ai vậy? " Nghe tiếng gõ cửa cậu vội cất quyển sổ vào lại hộc tủ.
"Là em Jimin đây còn có bác trai đến thăm anh nữa"
"Ba...Ba anh sao?"
"Đúng vậy bác vừa mới tới nói là muốn đến gặp anh, anh cho em với bác vào đi"
"À à đợi anh một chút" Ba đến thăm sao, cậu hơi ngỡ ngàng một chút mà nghĩ đây cũng là chuyện bình thường nhưng lại nhớ chẳng phải ông ấy đã từ mặt mình rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com