Chap 25: Bệnh viện
Đến trước cửa bệnh viện anh đột nhiên đứng khựng lại. Hoseok thấy vậy liền hỏi:
"Hyung à đừng nói đến đây rồi hyung không vào nha"
"Hông phải chỉ là " Anh ấp úng.
Cậu đến phía sau lưng đẩy anh vào.
"Đừng loạn nữa vào đi, em biết hyung sợ gì mà"
Anh cũng bất lực mà để cậu đẩy vào.
#Phòng khám:
Vì đây là phòng khám vip nên đặc biệt vắng người chỉ có giới thượng lưu hoặc phải đặt trước mới có thể vào và mức độ bảo mật thì tuyệt đối. Trước đó do có nghe anh không muốn người khác biết bản thân bị thương nên mới không muốn vào viện nên cậu đã nghĩ cách, cuối cùng cậu nhớ ra mình là con của chủ tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc này nên đã dùng thân phận để bao cả cái phòng khám.
"Hyung đừng lo cứ vào đi, ở đây không có ai khác đâu chỉ có chúng ta thôi"
Anh nghe cậu nói thế cũng yên tâm mà bước vào.
"Em vào với hyung có được không?"
"Dạ được chứ"
#Trong phòng khám:
"Chào Hoseok lâu rồi không gặp" vị bác sĩ khi thấy 2 người bước vào thì liền đứng dậy khoác vai tỏ vẻ thân thiết bắt chuyện với Hoseok.
"Anh anh quen tôi sao? " Cậu hơi ngạc nhiên nên lùi ra sau.
"Em không nhớ anh thật đó à, chúng ta là bạn hồi cấp 3 ấy" vị bác sĩ cười tươi nói.
"À tôi xin lỗi vì do một số tác động nên một phần kí ức cũng biến mất chắc do vậy nên tôi không nhớ được anh là ai"
"Vậy sao? Nếu vậy thì cậu hãy nhớ giữ gìn sức khỏe. À mà hôm nay cậu đến đây làm gì thế, còn anh ta là ai vậy? " Hắn chỉ anh.
"À tôi đưa anh ấy đến khám bệnh và băng bó lại vết thương này" Cậu chỉ vào vết thương.
Nãy giờ anh mới lên tiếng, khi vị bác sĩ khoác vai Hoseok anh đã thấy khó chịu.
"Chúng tôi đến đây để khám, còn cậu thì chỉ việc nên khám thôi đừng làm gì quá phận" Anh liếc hắn.
"Ô thì ra là Yoongi đó sao, rapper nổi tiếng, tôi tệ thật nãy giờ mới nhận ra, cậu nói sao tôi làm việc quá phận cơ à cậu ấy là bạn thân của tôi ấy nhé à mà chẳng phải lúc trước bọn anh không thích cậu ấy sao? " Hắn giễu cợt anh.
"Sao chứ? Cậu có gan nói lại lần nữa với lại dù sao em ấy cũng không nhớ ra cậu nên cái danh bạn thân đó thì phải bỏ đi đấy còn việc tôi thích hay ghét ai thì liên quan gì đến cậu" Anh cũng chẳng vừa đáp trả.
"Anh... " Hắn ta cứng miệng.
Cậu thấy tình hình căng thẳng nên vôi can ngăn.
"Được rồi 2 người đừng gây nhau nữa" Cậu quát lớn thành công thu hút sự chú ý của cả 2.
"Đầu tiên tôi xin lỗi vì thực sự tôi không thể nhớ cậu là ai nhưng tôi mong cậu đừng kiếm chuyện để cải nhau với Yoongi hyung chúng tôi đến đây chỉ muốn khám mà thôi, mong cậu thông cảm"
"Nhưng anh ta... " Nghe cậu nói vậy hắn không biết phải nói gì. Còn về phần anh thì nghe thấy Hoseok binh mình nên cười khẩy hắn ta.
"Thôi được rồi tôi không cải với cậu nữa, muốn khám chứ gì được thôi, mời ngồi" Hắn bực dọc.
"Coi như anh thắng"
"Chứ sao" Anh chễm chệ ngồi xuống, cậu thì thở dài.
"Rồi nói cho tôi biết tình hình"
"Hyung ấy lúc nãy bị sốt khá cao, tôi đã chăm sóc nên cũng đã đỡ và tôi nghĩ rằng nó xuất phát từ vết thương này, mong anh kiểm tra kĩ" Cậu chỉ vào vết thương.
"Được rồi tôi đã hiểu anh lại kia ngồi đi tôi sẽ băng lại rồi kê thuốc cho anh" Hắn hơi hoang mang vì trước đây chưa từng thấy cậu quan tâm ai nhiều đến vậy.
Còn phần anh nghe cậu trả lời dõng dạc như thế anh cũng vui thầm.
Sau một lúc băng bó rồi kê thuốc họ bắt đầu rời khỏi bệnh viện.
#Ghế đá:
"Hoseok à"
"Dạ sao cơ ạ"
"Cảm ơn em rất nhiều" Anh nắm lấy bàn tay thon dài của cậu.
"Thôi hyung không cần cảm ơn nữa đâu hyung đã nói rất nhiều lần rồi đấy, hyung là hyung của em nên em phải có trách nhiệm chắm sóc hyung chứ" Cậu cũng xoa lại tay anh. Anh mãn nguyện vì câu nói của cậu.
"À mà Hoseok"
"Dạ em nghe"
"Hyung hyung có thể gọi em là Hoba không? " Anh chờ đợi.
"Dạ sao Hoba á, sao vậy ạ" Cậu đột nhiên nhớ lại ở thế giới của mình cậu cũng được Yoongi gọi là Hoba nên khi nghe anh nói cậu có hơi ngạc nhiên.
"Sao em ngạc nhiên thế cái tên Hoba đó đột nhiên anh nghĩ đến và thấy nó hợp với em nên anh" Anh hơi buồn vì thái độ của cậu.
"Dạ không phải ạ chỉ là có hơi bất ngờ, hyung cứ gọi em là Hoba đi em thích lắm ạ, nó thật dễ thương" Cậu thấy anh buồn nên liền nói.
"Thật sao vậy từ giờ hyung sẽ gọi em là Hoba, à quên nữa có chuyện này hyung muốn hỏi em từ lâu rồi" Nghe cậu nói vậy anh vui lắm.
"Hyung cứ hỏi đi ạ"
''Sao em lại gọi hyung là Suga nhỉ từ lúc tỉnh vậy em cứ gọi mãi như thế thôi"
"Dạ là vị nụ cười của hyung ngọt như đường ý ạ, nên em mới quen gọi là Suga hyung, bộ hyung hổng thích cái tên đó sao? " Cậu cười híp mắt trả lời.
"Hã không phải hyung cực thích luôn ấy, em cứ gọi như vậy đi nhưng chỉ có mình em mới được gọi hyung như vậy thôi đó" Anh ngạc nhiên vì cậu trả lời quá đỗi ngọt ngào đó *Vì nụ cười của mình sao?* Nghĩ đến anh vô thức cong miệng nở nụ cười.
Cậu thấy thế liền nói:
"Đây này chính là nụ cười này, em nói thật hyung rất ít khi cười nhưng khi đã cười thì nhìn nó đáng yêu, ngọt ngào chết đi mất" Cậu chỉ ngón tay nhỏ vào khóe miệng anh.
Bất giác anh hơi đỏ mặt nhìn cậu:
"Thật vậy sao?"
"Đúng ạ, hì hì"
"Mà hyung này mình về kí túc xá đã khá trễ rồi ấy ạ" cậu nhớ lại nên xem đồng hồ đã điểm 12h rồi nhanh thật đấy.
"À ừ mình về thôi"
Thế là anh và cậu trở về nhà.
Nghe tiếng mở cửa 5 người còn lại đều nhìn:
"Chào mọi người em về rồi đây"
Thấy cậu JM mừng rỡ chạy đến ôm:
"Ye hyung đã về, sao hyung đi lâu dữ vậy vừa mới mở mắt ra đã chẳng thấy hyung đâu em lo chết mất nếu không phải có tờ giấy hyung để lại thì chắc em đã đi tìm hyung rồi".
"Thôi nào hyung xin lỗi vì đã đi lâu như vậy nhưng hyung lớn rồi nên em đừng lo quá nè, hyung chỉ đến studio một lát thôi" Cậu thấy nó lo lắng liền xoa đầu dỗ dành.
"Dạ vậy thì tốt vì em thấy hyung vừa khỏi bệnh nên đừng đi ra ngoài lâu quá à mà sao hyung lại về cùng YoonGi hyung vậy" Nó chỉ chỉ anh đứng phía sau.
"À chỉ là lúc nãy tình cờ gặp hyung ấy ở ngoài nên về cùng ấy mà" Cậu nhanh nhão đáp.
"À ra là vậy" nó gật gật.
"Thôi chúng ta vào trong đi hyung bắt đầu thấy lạnh rùi nè" Cậu kéo tay nó vào và cũng không quên quay sang nháy mắt với anh một cái. Anh hiểu nên cười đáp lại. Do lúc nãy anh nói không muốn cho họ lo lắng nên muốn cậu giữ bí mật với anh và cậu đã đồng ý.
"Hyung, hyung đã dìa" 2 đứa nhóc còn lại không kém cạnh chạy đến gỡ JM ra khỏi cậu rồi phóng đến ôm cậu cứng ngắc.
"Như vầy đã đỡ lạnh chưa hyung" 2 đứa loi nhoi nói.
"Rồi rồi đỡ lạnh rồi 2 đứa đúng là ấm thật, giờ thì buông hyung ra được rồi nếu không sẽ tới nóng lun quá"vừa nói vừa gỡ tay 2 đứa ra.
3 đứa đều lyến tiếc rút tay khỏi cái ôm của cậu.
*Khi nãy con chim ngốc đó nhanh thật"
*Đúng vậy hyung ấy nhanh quá*
*2 người còn nói tao đang ôm mà dám kéo tao ra, ngon hé*
*Chứ sao, lêu lêu*
*Lêu lêu hyung*
3 đứa đọc suy nghĩ của nhau.
"Được rồi làm gì đứng thừ người ra vậy, lại đây ngồi này" Anh xoa đầu rồi kêu chúng lại ghế ngồi.
"Dạ vâng" 3 đứa đồng thanh.
Nãy giờ chứng kiến thấy 3 con chích bông đó quấn lấy cậu Yoongi với RM cũng không biết nói gì, đúng là trẻ trâu mà nhưng thực ra cũng có chút ganh tị.
"Rồi rồi socola nóng tới đây" Anh Jin không biết từ đâu tay cầm 2 cốc socola nóng. Một cốc đưa tận tay Hoseok:
"Em uống đi vừa mới từ bên ngoài vào uống cho ấm bụng, hyung vừa mới pha đó, vị ngọt trong đây đến từ sự ngọt ngào mà hyung dành cho em đó" nháy mắt.
Cậu nghe vậy mà phì cười nghĩ *Đúng là ở thế giới nào anh ấy cũng đều có mấy câu thả thính ông chú *
Đưa 2 tay ra nhận:
"Cảm ơn hyung, em sẽ đón nhận lấy tình yêu này" thả tim cho Jin hyung.
Thấy hành động của cậu anh vội giả bộ bắt lấy trái tym đó rồi bỏ vào túi áo mình làm cho cậu cười xĩu.
"Còn đây của chú mày, khỏi cần cảm ơn" Anh tiện tay đẩy ly còn lại trước mặt Yoongi, điệu bộ khác hẳn lúc nãy.
Yoongi thấy vậy cũng nhận lấy rồi cười nhạt *Đúng là phân biệt đối xử mà*
"Cảm ơn hyung"
Nhấp môi anh than:
"Jin hyung sao đắng vậy, bộ hyung hổng để sữa vào sao? " Anh nhăn mặt.
"Tất nhiên rồi vì chú mày đâu có nhận được tình yêu ngọt ngào của anh đâu, hehe gáng uống cho hết đi'' Jin trêu chọc.
Nghe thế cả đám phì cười làm không khí trong nhà bỗng ồn ào hơn. Cậu cũng cười theo nhưng cũng không quên quay sang nói với anh:
"Suga hyung, hyung uống ly này của em đi nó ngọt lắm" cậu đưa ly của mình cho anh.
"Thôi em cứ uống hết đi chẳng phải em đang lạnh sao? " anh từ chối.
"Thôi em đã uống rồi giờ người cũng ấm nữa, socola không có sữa sẽ đắng lắm, anh cứ uống ly của em đi cho ấm người" Cậu lần nữa đẩy qua cho anh.
Nghe cậu nói vậy anh cũng không từ chối trực tiếp nhận ly socola nghi ngút khói từ tay cậu. Anh không biết sao nhưng chưa uống mà anh cũng đã cảm nhận được sự ấm áp rồi.
"Cảm ơn em" Anh cười với cậu.
Cậu thì gật đầu.
Kết thúc cuộc trò chuyện cả đám quay trở về phòng để chuẩn bị cho cuộc họp lúc 2h chiều ngày hôm nay.
#Phòng YoonGi và Jin:
"Yoongi chú mày đang nghĩ gì mà lại nằm dài ra đó vậy" Anh thấy YG tập trung suy nghĩ việc gì đó.
"À cũng không có gì hyung đừng lo cho em" YG trả lời.
Nghe thế anh cũng không quản mà tiếp tục công cuộc skincare của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com