Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Manh mối

Sau khi tặng quà xong xuôi cậu xin phép mọi người trở về phòng vì cảm thấy không ổn lắm.

"Mọi người đừng ngại, cứ nhận chúng đi, đó không phải là dùng tiền của em đâu, hihi nhưng giờ em xin phép về phòng vì có hơi mệt ạ"_Cậu vừa nói vừa rời đi.

"Sao cơ, em thấy không khỏe ở đâu à có cần anh đưa đi khám không?"_Jin nghe thế lo lắng hỏi.

"Dạ chắc không sao đâu chỉ là có hơi đau đầu em nghĩ là do di chứng sau cơn sốt đó thôi, nên mọi người đừng lo cho em cứ đi làm việc đi ạ, em xin phép lên phòng"_Cậu không muốn phiền mọi người nên từ chối sự giúp đỡ của anh.

"Vậy thì em cứ lên đó nghỉ đi, chút hyung sẽ đem cháo lên cho em"_Jin nói vọng lên chỗ cậu.

"Dạ em cảm ơn hyung".

#Bạn thắc mắc vì sao nhóm không đi làm mà cứ ở nhà quài đúm khum? Đơn giản là vì hôm qua bị hủy lịch trình đột xuất và hôm nay lại là chủ nhật nên đương nhiên họ sẽ được nghỉ ngơi. Ở thế giới này việc bắt người khác đi làm vào ngày chủ nhật là việc phạm pháp và sẽ bị phạt tiền rất nặng nên công ty dù muốn cũng không thể làm được kaka.

#Trong phòng:

*Cơn đau đầu đó lại sắp đến nữa rồi*

Cậu chạy vội lại giường nằm xuống, đúng như cậu nghĩ ngay sau đó là cơn đau đầu ập đến, lần này còn đau hơn cả 2 lần trước. Nhưng điều đáng nói là cảnh tượng hiện lên không phải là ở vách đá mà là ở một ngọn đồi trồng đầy hoa hướng dương-loài hoa cậu yêu thích nhất.

Lúc này là tầm khoảng xế chiều , cảnh vật mờ nhạt, những cánh hoa hướng dương thì nhẹ nhàng bay trong gió tạo nên cảnh tượng khá thơ mộng. Chủ thể hình như đang ngồi cạnh thứ gì đó, cậu không nhìn rõ nên cố gắng khiến cho tầm mắt bản thân đến gần hơn. Thì thấy đó hình như là...một ngôi mộ sao? Nhưng là của ai thì cậu dù có cố cũng không thấy rõ được. Bỗng nhiên cậu ta ôm chặt lấy tấm bia rồi òa khóc lên như một đứa trẻ. Thấy cảnh đó không biết sao tim cậu lại nhói lên một nhịp, chắc có lẽ cậu cảm nhận được sự dồn nén đến mức giới hạn của cậu ta. Tuy nhìn được hình ảnh nhưng âm thanh thì không, mọi thứ xung quanh im lặng đến mức đáng sợ. Có thể thấy chủ thế đang nói gì đó với tấm mộ, biểu cảm coi bộ rất đau khổ. Quan sát lúc lâu thì thấy được chủ thể bật điện thoại lên rồi nghe, gương mặt cậu ta biến sắc, nó tái nhợ sau đó liền lau lấy lau để nước mắt trên mặt rồi đặt dưới tấm bia một một bó hoa cẩm tú cầu rồi rời đi.

*Bùm.... mọi thứ biến mất cậu ôm đầu rồi dần tỉnh dậy.

"Lần này đúng là đau thật"_Cậu than.

*Nhưng nay lại cho mình thấy một cảnh tượng khác, chắc cậu ấy đang cho mình manh mối thế nên mình phải bắt tay vào điều tra liền mới được.*

Cậu lao đến bàn làm việc định tìm một cuốn sổ để tổng kết lại manh mối có được thì chợt nhớ đến cuốn của cậu ta, cái cuốn sổ mà cậu chỉ vừa đọc được vào trang đầu rồi phải vội bỏ vào học tủ do ông ta đến thăm.

*Phải rồi cuốn sổ đó, để xem nào mình để nó ở đây*

Mở học tủ ra cậu vui mừng khí thấy nó không bị mất nhưng chưa vui được bao lâu thì vừa mở ra lại thấy nó chỉ còn vài tờ giấy trắng và toàn bộ những trang có chữ đều bị xé bỏ toàn bộ.

*Gì chứ sao lại thế này mình nhớ lúc trước nó nó được viết rất nhiều cơ mà, sao giờ lại bị mất hết rồi, chắc chắn là có người giở trò, chết tiệt phải chi lúc đó mình cất nó ở nới nào đó an toàn hơn là được rồi*_Cậu trách mình quá bất cẩn.

*Không đúng ở đây thì ai lại có thể vào được cơ chứ. Hoseok ơi nhớ lại xem hôm đó mày đã làm những gì nào*

*Để xem mình đã đọc được một vài trang nội dung sơ lược là à phải rồi cậu ta được chuẩn đoán là mắc bệnh về thần kinh, trong đó còn ghi lại cuộc đối thoại của cậu ta hình như là với một người nào đó tên, tên gì ấy nhỉ? MinHee đúng vậy là MinHee rồi sau đó thì ba cậu ta đến thăm và mình cất cuốn sổ đến tận bây giờ*.

*Chả nhẽ là ông ta xé nó sao? Cũng có thể lắm vì lúc mình gọi ông ta là ba thì biểu cảm của ổng rất kì lạ, đúng chính là ngạc nhiên, không đời nào một người cha lại ngạc nhiên khi con mình gọi họ như vậy*

*Nhưng khoan chưa thể kết luận vội được, mình nên xâu chuỗi lại mọi chuyện*

*Đầu tiên cậu ta mắc bệnh về thần kinh, quen biết được một cô bé tên MinHee và chưa rõ danh tính là ai, ba của cậu ta thì lại ngạc nhiên vì mình gọi ông ta là ba, điều đó rất đáng nghi, thứ tư là về những  hình ảnh kì lạ cậu ta cung cấp cho mình, lí do cậu ấy muốn tự sát là gì? Những người mặc áo choàng đen và người đàn ông mặc vest đó là ai? Cả tấm bia mộ rồi cánh đồng hoa đó? Quá nhiều nghi vấn được đặt ra. Cậu vẽ ra 1 tấm sơ đồ về mối liên hệ giữa chúng rồi bắt đầu ngồi vò đầu bức tóc nghĩ.

*Phải chi lúc trước mình cố gắng xem nhiều phim trinh thám một chút là tốt rồi, để bây giờ khỏi phải ngồi đây nghĩ nát óc như vầy*

"Hoseok nhà cậu đúng là đánh giá cao tôi quá rồi"_Cậu ngẩn đầu lên trần nhà nói.

*À đúng rồi cái cô bé tên MinHee đó mình sẽ bắt đầu từ đó, để coi nào lên gg seach thử*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com