Chap 33: Họp kín
Quay trở về lúc 6 người trên xe:
"Giờ là 12h đêm, còn khá sớm nên hyung muốn chúng ta sẽ họp một lát"_Jin lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng nãy giờ.
"Được đấy em cũng muốn nghe lời giải thích về hành động ngu ngốc của nó lúc nãy"_YG liếc sang V.
#Căn cứ bí mật của bọn họ:
"Được rồi, em xin lỗi mọi người lúc nãy em có hơi nông nỗi thật nhưng mọi người coi cái thái độ diễu cợt của ông ta đi sao em chịu nỗi cơ chứ"_V khó chịu nói.
"Hyung biết, ai ở đây cũng đều khó chịu nhưng em phải biết rằng ông ta đang nắm được thóp của mình nếu mà phản ngay bây giờ thì đúng là tự hủy với lại chúng ta cũng không có gì để uy hiếp ông ta cả, điều cần làm ngay lúc này là cố gắng làm theo những gì ông ta nói sau đó những chuyện khác chúng ta sẽ bàn sau được chứ"_Jin cố gắng giải thích.
"Dạ em hiểu rồi ạ, xin lỗi mọi người lần sau em sẽ chú trọng cách ăn nói của mình hơn"_V nhận ra lỗi sai của mình.
"Được rồi không ai trách mày nữa đâu nhưng hãy cố bỏ cái tính nóng nãy đó đi, hãy luôn giữ cái đầu lạnh nếu không mày sẽ tự làn hại bản thân mình đó Taehyung à"_Jimin thấy thằng bạn mình hiểu được cũng mừng.
"Tao biết rồi cảm ơn mày! Nhưng mà em vẫn còn thắc mắc".
"Có gì em cứ nói"_RM ngồi cạnh lên tiếng.
"Dạ là chúng ta còn phải ở cùng cái người họ Jung đó bao nhiêu lâu nữa vậy, em thấy khó chịu lắm cái gì mà phải quan tâm, chăm sóc anh ta cơ chứ, anh ta có bị liệt hay làm sao đâu với lại em nghe nói anh ta bị gay, ơi chời đúng là ghê tởm thật"_Vừa nói V vừa tặc lưỡi.
"Em thấy V hyung nói đúng ấy ạ anh ta cứ giả tạo thế nào ấy lúc trước thì luôn chửi mắng um sùm mà bây giờ sau khi uống cái thuốc kì lạ mà ông ta đưa cho thì cứ như thay đổi hoàn toàn. Em cá rằng anh ta chỉ đang diễn kịch cho chúng ta xem thôi nhiều khi là muốn che mắt làm cho chúng ta nghĩ anh ta đã thực sự quên hết chuyện đêm đó cũng nên chứ chả có thứ thuốc nào lại làm con người ta biến thành người tốt cả"_Nãy giờ mới thấy nhóc con này lên tiếng.
"Anh mày cũng nghĩ như vậy, cậu ta cứ như biến thành con người khác ấy"_Jin nghe vậy liền tán đồng.
"Đúng vậy anh ta rất đáng ngờ thậm chí em từng nghĩ anh ta đóng kịch còn giỏi hơn cả chúng ta, thật đáng tiếc khi anh ta trở thành idol chứ không phải là một diễn viên nếu không thì anh ta sẽ được giải Oscar đấy, haha"_Jimin tham gia vào cuộc trò chuyện này.
"Để tôi kể cho mọi người nghe hôm qua ấy cậu ta còn giả vờ tốt bụng mua quà tặng cho chúng ta ấy có nhớ không?"_RM hỏi.
"Có chứ chúng em nhớ"_Hội maknae trả lời.
"Ôi chời nó làm anh kinh tởm đấy, anh nghĩ cậu ta thích chúng ta rồi, đúng là đồ gay chết tiệt, phải diễn vở ra vẻ chúng ta phải thích chúng lắm làm cho anh cảm thấy phát ớn"_RM cười ha hả kể cho chúng nghe.
"Đúng đúng , mọi người còn đỡ chỉ cần diễn một chút còn em thì phải ngủ chung phòng với anh ta, ôi chời lại phải diễn 24/7 đúng là cực khổ thiệt đó nên là phải chia em nhiều hơn đấy"_Jimin cười cợt nói.
Cả 4 người nghe vậy đều hùa theo cười cợt nhưng chỉ riêng một người từ đầu đến giờ đều lạnh tanh không chút biểu cảm.
"YG hyung à sao nãy giờ hyung không nói gì hết vậy chẳng lẽ hyung không thấy ghê tởm cậu ta sao"_JK ngồi kế cười ngặt nghẽo lay lay người anh.
"Anh thấy không khỏe nên ra xe trước đây"_YG trả lời ngắn ngủn rồi lạnh lùng bỏ đi để lại sự ngơ ngác cho 4 người còn lại.
"Hyung, hyung à bộ chúng ta có làm gì ảnh sao, sao đột nhiên lại bỏ đi như vậy chứ, chẳng phải đang nói rất vui sao"_JK quay sang Jinhỏi.
Jin cũng tắt nụ cười nói:
"Anh mày cũng có biết gì đâu, mà thôi kệ đi cái thằng tính khí thất thường đó anh cũng chả hiểu mặc dù sống chung lâu như vậy nhưng cái tính nết đó đúng là khó đoán".
"Thôi thôi đừng vì hyung ấy mà mất hứng chứ chúng ta nói chuyện tiếp thôi đang vui mà"_V kéo mọi người lại câu chuyện lúc nãy.
Sau đó là những lời nói cay độc dành cho Hopi, họ nói cậu giả tạo, hai mặt, đóng kịch, là sự sĩ nhục khi trở thành nhiệm vụ của họ, họ kinh tởm nói cậu là gay và ti tỉ những điều xấu xa khác lên người cậu mà lại bỏ qua những tình cảm chân thành mà cậu dành cho bọn họ. Đúng là bọn người băng lãnh, cứ luôn lấy cái cách nhìn tiêu cực của mình lên người khác, cứ nghĩ mọi thứ điều xấu xa. Có lẽ là do xuất phát từ nỗi khổ năm xưa cộng với sự huấn luyện chết chóc của ông Jung nên đã biến họ trở thành những kẻ lạnh lùng, sắc đá chính hiệu.
Còn về phần YG sau khi bước lên xe thì luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh không biết bản thân mình do làm việc quá sức dẫn đến mệt mỏi mới khó chịu như vậy hay là...không chịu được những lời cay độc mà họ dành cho cậu nữa. Lúc này anh cũng không rõ. Họ thường nói anh là con người vô cùng khó hiểu và anh không phủ nhận điều đó, kể cả anh còn chưa hiểu được chính mình cơ mà nên làm sao họ hiểu được.
Nghĩ ngợi một hồi anh cũng vô thức chim vào giấc ngủ, nhưng kì lạ thay hình ảnh của cậu, chính là cái khoảng khắc cậu ôm anh vào lòng lại xuất hiện trong giấc mộng của anh, nó làm anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Chẳng phải lúc đó là anh đang diễn cho cậu xem sau nhưng tại sao bây giờ lại nhớ về nó mà lại còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Ôi thật sự khó hiểu.
Còn đám người trong kia sau vài tiếng đàm đạo chuyện tào lao thì họ cũng quyết định ra xe trở về kiến túc xá. Ra đến xe họ ngạc nhiên khi thấy YG đang cười à không phải là cười với họ mà hình như là ngủ mơ thì phải. Cái nụ cười mà họ chưa từng được nhìn thấy, nó rất đẹp, cảm giác đó là nụ cười của sự hạnh phúc vậy.
"Mọi người à em có đang nhìn nhầm không vậy hyung ấy mơ thấy gì mà lại cười tươi đến vậy, cái nụ cười này khác xa những cái nụ cười gượng ép mà anh ấy trưng ra lúc diễn"_RM ngơ ngáo nhìn Jin hỏi.
"Thôi anh mày sao mà biết được nó mơ gì cơ chứ, hỏi nó thì chắc không bao giờ biết được đâu đừng lo nên cứ kệ đi, còngiờ có về không nói chuyện nãy giờ với bây anh mệt lắm rồi, dìa thôi"_Jin ngáp dài nói.
"Naeeeee". Còn lại đáp.
Cả 6 thế là chạy về kiến túc xá. Trở về đúng vị trí ban đầu thần không biết quỷ không hay. Còn về Hoseok bé nhỏ của chúng ta vẫn còn đang ngủ rất ngon do tác dụng của thuốc mà vẫn chưa hay biết gì về những con người giả tạo xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com