Chap 5
Huhu tui thề là tui không nghĩ rằng sẽ có người đọc con fic lạ đời này của mình. Cảm ơn mọi người nhiều lắm💖
_________________________
"Đ... Đau quá"- cậu ngồi chấm nước mắt khi chị Emily sát trùng vết thương cho cậu
"Ngồi im nào, ai bảo em để cho mình bị thương như thế"- Emily
"Nhưng mà em muốn làm gì đấy cho đồng đội chứ không thể để mọi người vì em mà thua được"- cậu
"Haizzz được rồi, lần sau đừng để bản thân bị thương nhiều như này nữa nhé. Xong rồi đấy em có thể đi được rồi"- Emi cất gọn đồ sơ cứu vào hộp
"Vậy em đi nha"- cậu đang định đứng dậy thì bị Emily giữ lại
"Khoan đã"- Emily
"Có chuyện gì vậy ạ?"- cậu
"Nãy chị thấy Naib lo cho em lắm đấy, còn cãi nhau với Luca vì không quay lại cứu em nữa. Tốt nhất là lên nói với cậu ấy rằng mình vẫn ổn đi nhé"- Emily
"Anh ta mà biết lo cho người khác á? Không có đâu"- cậu vừa nói vừa xua tay
"Em chưa hiểu rõ về cậu ấy thôi chứ thực tế cậu ấy vẫn lo lắng cho mọi người lắm đấy, chỉ là không nói ra thôi"- Emily cười mỉm
"À vâng, vậy em đi nhé"- cậu
"Ừm, đi đi. Cẩn thận nha"- Emily
"Vâng"- cậu
Cậu tạm biệt chị Emily rồi chạy lên trên phòng Naib, dù cho không muốn nhưng cậu vẫn lên vì chị Emily đã nói vậy rồi mà không lên thì quả thật là tụi lũi (chỗ này tui cố tình viết sai chính tả é=)). Cậu gõ cửa vài lần nhưng không thấy ai mở cửa nên cậu cứ thế mà đi vào
"Má cái phòng gì tối om"- cậu mò đường trong bóng tối để tim công tắc đèn
*Tách* "đấy thế này có phải sáng sủa hơn không"- cậu nhìn căn phòng
"Vào phòng tôi làm gì?"- Naib đứng ngay phía sau cậu
"Ôi mẹ ơi! Có nhất thiết phải hù tôi không thế"- cậu đứng ôm tim
"Có và trả lời cây hỏi của tôi"- anh
"Thì chị Emily bảo anh lo cho tôi nên tôi lên đây để nói rằng tôi vẫn ổn"- cậu
"Rồi, tôi thấy rồi. Cậu chưa chết, vẫn khoẻ lắm"- anh
"Người gì đâu độc mồm độc miệng. Tôi đi đây, tạm biệt"- cậu
"Ừ.... Nhớ sát trùng vết thương cho cẩn thận kẻo bị nhiễm trùng"- anh nói nhỏ dần như thể sợ rằng có ai khác ngoài 2 người nghe thấy
"Hả? Gì cơ, tôi nghe không rõ"- cậu nghe thấy nhưng vẫn cố tình trêu anh
"Tôi không nói gì cả. Đi đi"- anh đẩy cậu ra ngoài
"Hứ, người gì đâu vô duyên"- cậu mặc kệ anh mà bước xuống dưới sảnh
"Bây giờ là mấy giờ rồi ta"- cậu lấy đồng hồ trong túi ra để xem
"Chết mẹ, hơn 2 giờ chiều rồi. Muộn mất tiêu rồi"- cậu vội vã chạy ra vườn hoa của trang viên để lại cho mọi người sự hoang mang không hề nhẹ
__________________________________
"Aaaa sao nhóc Kazu đến muộn thế. Hay là không đến vậy"- Madam ngồi than thở
"Thôi nào, đợi một xíu nữa thôi. Cậu ấy sẽ đến mà"- Michiko
"Xin lỗi, tôi tới muộn"- cậu cúi gập người
"Không sao, cậu đến đây là chúng tôi vui rồi"- Madam
"Hểhhhh, sao người nhóc toàn vết thương vậy? Là ai khiến nhóc ra nông nỗi này"- Michiko
"Là một người tóc trắng và là đà....."- cậu
Cậu chưa kịp nói xong thì Michiko nổi sát khí quay sang nhìn Madam
"Ơ, không phải chị mà. Hôm nay chị không có trận với nhóc Kazu"- Madam
"Không phải quý bà Madam đâu. Người đấy là đàn ông cơ, cầm kiếm thì phải"- cậu cố lục lọi trí nhớ để nhớ lại hình dáng của người đàn ông ấy
"JOSEPH!!! Được lắm, hôm nay tôi tính sổ với ông"- Michiko hoá lực điền định đi tìm Joseph (không hiểu sao tui lại nhớ đến cảnh trong phim JoJo:').)
"Không sao đâu, tôi vẫn ổn mà"- cậu tiến tới ngăn Michiko lại
"Đang nói chuyện gì vui thế? Tôi tham gia cùng với nào"- ??? bước tới chỗ mọi người
Madam và Michiko nhìn ??? với gương mặt nổi sát khí
"Ờm. Tôi nghĩ ??? nên chạy đi là vừa rồi đấy. Chứ nếu mà có cả trăm người như tôi ở đây cũng không ngăn được họ"- cậu bất lực chỉ biết ngồi cười
__________________________________________
Cắt thôi, dừng ở đây được rồi. Chắc ai cũng đoán được ??? là ai rồi nhỉ
Do tui lười nên bây giờ chỉ 1 tuần 1 chap thôi nhé. Lúc nào chăm thì 1 tuần 2 chap:')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com