7
Bà Jeon: Nè...JungKook con mau bỏ súng xuống đi...con ko biết dùng mấy thứ đó mà...(bà giả vờ khuyên nhủ cậu)
Kook: Đừng tỏ vẻ hiểu biết về tôi. Giả tạo (cậu lạnh lùng phun ra câu tàn độc)
Bà Jeon: Mày...mày... (bà như mún điếng người)
*Từ đâu ra một con bánh bèo gan to béo mỡ bước ra*
BB(bánh bèo): Haha...súng đồ chơi mà cũng bài đặt....mày nên nhớ mày đã bị Jeon gia đuổi đi rồi....ở đó mà ra oai sắp chết tới nơi rồi...mà ko biết nhục....đúng là trai bao mà....ha..ha...(ả ta cười lớn)
*Cả trường cứ như vậy khinh bỉ cậu, họ cứ nghĩ cậu sẽ ôm mặt khóc mà bỏ chạy nhưng ko cậu lại cười một nụ cười quỷ dị đến rợn người làm cả trường bất ngờ im bật, suy nghĩ trong đầu họ bây giờ là (đây có phải JungKook yếu đuối hay khóc ko đây?? Sao lại khác thế này)*
Baek: Lần này mày chết chắc rồi con (y cười nhếch mép thông thả ăn bánh uống nước xem kịch hay)
Hoon: Chọc ai ko chọc lại chọc trúng quỷ dữ Haizzz.... Thấy tội mà thôi cũng kệ
*Cậu nói của hai cậu làm cả trường khó hiểu lẫn rùng mình, m.n tò mò đứng lại xem cậu làm gì*
Kook: Mày quả là rất có gan... Chả nhẽ muốn chết sớm? (cậu cười giễu cợt nhìn ả)
BB: Mày...tính làm gì? Trai bao như mày thì....làm được gì?? Hả? Haha... Súng đồ chơi mà bày đặt...Haha... (ả mặc dù sợ nhưng vẫn mạnh miệng)
Kook: Vậy mày mún test thử ko? Cục cưng này tao mới sử dụng mày sẽ người vinh dự được thử đầu tiên....(Cậu nghiên nghiên nhẹ đầu nhìn ả thích thú)
BB: Mày...mày...đừng qua đây.... (ả ta sợ sệt lùi ra sau)
Kook: Ko qua sao cho mày test thử súng giả hay thật được? Mày....phải thật hạnh phúc.....khi được tao vinh dự được cho mày thử trước chứ? Sao lại sợ sệt như vậy? Lại đây kiểm tra đi chứ (cậu vừa nói vừa cười tinh ranh tiến lại gần ả)
BB: Mày....đừng lại gần tao...mày bik tao là ai ko hả?? Tao là con gái tập đoàn BI đứng 30 thế giới đó... Tao mà bị gì mày cũng đừng hòng sống yên... (ả sợ hãi)
Kook:......
*Ả nghĩ cậu sợ nên đã lớn giọng mỉa mai cậu*
BB: Sợ rồi sao? Đúng là trai bao Haha...
*Cậu ko nói gì rút điện thoại gọi cho quỷ sai*
Kook: Tập đoàn BI 5' phá sản. Giết hết Lee gia đứa con gái ta xử (lạnh giọng)
QS: Vâng thưa thái tử ...tút...tút...
*Ả lúc này trong lòng dân nổi sợ nhưng vẫn ráng mạnh mồm*
BB: Mày nghĩ mày là ai mà đòi phá sản tập đoàn nhà tao. Jeon gia đã đuổi mày đi rồi ở đó mà ảo tưởng....
*Ả vừa dứt lời liền có điện thoại reo lên, ả ta liền giật mik rút điện thoại ra xem...là mẹ ả gọi... Ả bắt đầu lo sợ thật sự chần chừ ko bắt máy*
Kook: Nghe đi chứ... (cậu cười lạnh nhìn ả )
*Ả thấy vậy liền bắt máy thứ đầu tiên ả nghe là tiếng la của ba ả sau đó là giọng của mẹ ả gào thét vào máy điện thoại to tới mức ko cần mở loa cũng có thể nghe rõ*
Mẹ ả: Mày làm gì mà đụng tới Thiếu gia Han thế hả?? Nhà mik bị phá sản rồi gia đình bị giết.... Ahhhhhhhh..... (mẹ ả hét thể thảm trong đt)
*Ả xanh mặt ngước lên nhìn cậu, nhanh chân chạy tới quỳ xuống cầu xin cậu*
BB: Tôi xin lỗi....tôi xin thiếu gia tha cho tôi.... Tôi biết tôi sai rồi....tôi xin cậu.... (ả khóc lóc van xin)
Kook: Vậy sao? Nhưng muộn rồi...đi đoàn tụ gia đình đi.... (lạnh giọng)
*Dứt lời cậu bắn vào tim ả hai viên và giữa trán dứt điểm. Ả chết ko nhắm mắt, máu tươi bắt đầu lan ra mùi tanh bốc lên thật ghê tởm*
Hoon: Hay lắm Kookie, thật đẹp mắt à nha~~ (y cười cười khoác vai cậu)
Kook: Rác rưỡi...chết vậy là còn nhẹ (cậu thản nhiên đi về chỗ nhắm mắt nhâm nhi li cafe của mik) Hoonie gọi người dọn xác... (giọng nói trầm vang lên)
*JiHoon liền lấy điện thoại gọi quỹ sai*
Hoon: Trường BigHit. Dọn xác (lạnh giọng)
QS: Vâng ạ tút....tút.....tút....
*Cả trường bây giờ sợ hãi trước cậu, cậu thật sự đã thây đổi rồi. Các anh và Jeon gia ko khỏi há hóc mồm nhìn cậu, cậu khác quá ko còn là cậu nhóc đáng yêu hay lẽo đẽo theo các anh nữa rồi*
Bà Jeon: Đó có phải....là con tôi ko? (Bà đứng hình rồi)
Kook: Tôi ko phải con bà... (cậu an nhàn trả lời)
Hoseok: Cậu....cậu....vừa giết...người đó
Kook: Thì sao?
NamJoon: Cậu....ko sợ....sao??
Kook: Tôi quen rồi...tại sao phải sợ?
Jin: Quen rồi?...(anh như shock trước cậu)
Jimin: Cậu rốt cục....tại sao....cậu lại trở thành như vậy?... (anh đau lòng nhìn cậu)
Kook: Chẳng phải do các người sao?? (cậu nhéch mép cười khinh)
Tae: Là do bọn tôi...sao? (anh nhìn cậu mà lòng đau như cắt)
Kook: Mau biến dùm...thật phiền phức... (cậu khẽ nhíu mày)
Yoongi: E mau trả lại đây...
Kook: Trả gì? Tôi nợ gì các anh?
Yoongi: e mau trả lại con người trước kia đây cho chúng tôi
Kook: vớ vẫn, mau cút trước khi tôi điên lên (cậu lườm các anh và Jeon gia làm họ lạnh sống lưng)
Kook: Nghỉ học. Về
Lin: Về chuẩn bị... Tối nay chúng ta đi rồi...
Chan: Anh nghĩ sau này chúng ta sẽ cực khổ lắm đây
Kook: May thì sống, xui thì chết. Huấn luyện ko phải chuyện đùa (lạnh giọng)
Baek: Về thôi chị Lisa đợi
*Bọn cậu đứng lên bỏ đi ko nói một lời để lại nỗi buồn lẫn nổi sợ ở trường. Các anh nhìn bóng cậu khuất dần mà buồn rầu lẫn khó hiểu cái gì mà Huấn Luyện? Sống? Chết? bây giờ các anh mới nhận ra sự quan trọng của cậu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com