1. Đau lòng tột cùng
<Lời nói đầu:
1. Mình là người không thích chuyện tình cảm tới quá nhanh, cũng không phải là người thích cho vài nhân vật nữ vào làm kì đà, cho nên truyện này sẽ không có nữ phụ, không có những tình huống cẩu huyết.
2. Mình rất thích bộ manga này, mọi diễn biến trong fic sẽ cố gắng bám sát tuyến thời gian và tình huống của bản gốc, tính cách nhân vật mình không đảm bảo sẽ giống y chang trong bản gốc được, vì tùy từng cách nghĩ mà sẽ hiểu tính cách nhân vật theo cách riêng, nên rất xin lỗi nếu tính cách nhân vật không theo mong muốn của bạn.
3. Nếu đã đọc bộ 'AllShin - Ánh sáng sự thật' của mình thì các bạn sẽ thấy mình cho diễn biến câu chuyện khá chậm, và tình cảm không lâm ly bi đát đâu nhé.
4. Fic của mình sẽ không có H, dù thích đọc H nhưng mình không viết được, nếu các nhân vật có đến mức làm thì cũng sẽ tả sơ thôi.
5. Tuy tag truyện có ngược, nhưng đa phần là ngược tâm công, ngược thân thụ, nhẹ thôi, nhẹ, nhẹ... Điều lưu ý nhấn mạnh 3 lần, con người tác giả không thích ngược luyến tàn tâm đâu, thấy truyện ngược là chạy 10 cây số à.
Điều cuối cùng: fic này mỗi chương sẽ không dài như bên fic AllShin kia, nhưng cũng sẽ 2000 từ trở lên, hôm nào tác giả vui sẽ post 2 chương, còn không thì post 1 thôi ạ, hai bộ fic sẽ xen kẽ nhau ra chương, nên các độc giả đừng giục mình nha :))
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, thân ái!>
--------------------------------------
"Ogiwara-kun!" Kuroko Tetsuya chạy vào sàn đấu, trên đầu vẫn còn lớp băng vải, lam mâu nhìn bóng dáng cô tịch của người bạn từ thời cấp 1 của mình, nỗi bất an càng lúc càng lớn.
"...Kuroko..." Thiếu niên kia đứng chết trân nhìn vào bảng điểm số, nghe thấy tiếng gọi mới quay sang, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi.
[Teiko lại lần nữa vô địch, đây là lần đầu tiên một trường học có thể đăng quang vô địch 3 năm liên tiếp...]
Kuroko Tetsuya ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt của Origawa Shigehiro, đó là một vẻ mặt đầy vẻ tuyệt vọng, trông cậu ta giống như một con vật nhỏ lạc lối vậy, đó không còn là người bạn từng chơi bóng rổ một cách vui vẻ như năm xưa nữa.
Hai tai như ù đi, Kuroko Tetsuya cảm giác đôi chân như nặng trĩu, cả cơ thể như bị điểm huyệt đứng tại chỗ, cặp lam mâu ẩn hiện lên chua xót.
"Tại sao... Akashi..." Cậu đưa mắt nhìn năm bóng lưng lạnh lùng đứng phía xa, từng giọt lệ tuôn rơi, lam mâu trở nên trống rỗng.
'Tại sao...? Lời hứa năm xưa của mình và cậu ấy đã hoàn toàn bị dẫm nát...'
Tetsuya nặng nề ôm lấy ngực trái khuỵu xuống, cổ họng tràn ra từng tiếng rên rỉ, những giọt lệ nóng hổi tuôn rơi trên khuôn mặt thanh tú, hoàn toàn đắm chìm vào không gian vô tận của sự thống khổ và tuyệt vọng.
Vài tiếng gọi quen thuộc đang gọi cậu, nhưng đang chìm trong cảm xúc tiêu cực, thế giới của Kuroko Tetsuya đã bị sự câm lặng bao trùm.
'Rõ ràng chúng ta đã thắng giải đấu này... Nhưng ngực mình đau quá, thậm chí còn không thở được... Đây là thứ... Họ gọi là chiến thắng sao?'
"Aaaaaaaa...." Từng tiếng khóc vang lên, thiếu niên với mái tóc lam nhạt run rẩy ôm mặt, từng tiếng khóc như xé lòng vang vọng, nỗi đau vô tận và thất vọng cùng cực hòa vào dòng nước mắt thấm ướt khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên.
Mùa hè năm ấy, thiếu niên đã nếm trải qua sự tuyệt vọng.
Lặng lẽ đặt lên bàn của huấn luyện viên tờ đơn xin rút khỏi đội bóng rổ, đi xuyên qua dãy hành lang, ánh mặt trời xuyên qua những tán cây hắt lên thân hình đơn bạc và gầy gò của thiếu niên. Hai tay đẩy ra phòng tập không một bóng người, cặp lam mâu lạnh nhạt lướt nhìn toàn bộ không gian, nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm, khẽ nhắm mắt lại, thiếu niên rời đi.
Cánh cửa khép lại, phòng tập quay lại với không gian im lìm trước đây của nó, nhưng nó đã vĩnh viễn mất đi một người thiếu niên quen thuộc.
--------------------------
Los Angeles, Hoa Kỳ - Một năm sau.
Thiếu niên mái tóc lam nhạt, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, trầm mặc ngồi một bên, cặp lam mâu không chút tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ. Kuroko Tetsuya im lặng tựa như một con búp bê vô hồn, tâm trí sớm đã bay ra ngoài, hòa theo từng cơn gió trôi vào hư không.
Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Tetsuya, lúc này tóc lam thiếu niên mới quay lại, con ngươi dần lấy lại tiêu cự nhìn người thanh niên trước mặt.
"Tetsuya, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây thôi." Oshiho Ryler ôn nhu nói với thiếu niên, ánh mắt thương tiếc nhìn cậu em nhỏ, một tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại.
Kuroko Tetsuya gật đầu đứng dậy, lịch sự cúi chào vị bác sĩ tóc vàng, cất bước đuổi theo người thanh niên kia.
"Bác sĩ nói chân của em đã có thể đi lại được bình thường, cũng không cần làm vật lý trị liệu nữa, nhưng vẫn phải tránh vận động mạnh và chạy nhanh..." Oshiho Ryler trần thuật lại những dặn dò của bác sĩ cho thiếu niên đi bên cạnh nghe.
Hắn nhíu mày nhìn thiếu niên thẫn thờ đi bên cạnh, người ở đây nhưng phảng phất một cái xác không hồn vậy, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Mặc dù trước đây hắn cũng biết thằng bé là một đứa trẻ có khuôn mặt liệt bẩm sinh, không dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt trống rỗng đến mức này.
Oshiho Ryler - anh họ của Kuroko Tetsuya, sau khi bố mẹ của Tetsuya song song mất trong một vụ tai nạn xe, gia đình hắn đã chăm sóc cho cậu từ lúc 12 tuổi. Nói là chăm sóc nhưng cũng chỉ là chu cấp tiền phí sinh hoạt cho cậu, không phải bọn họ không muốn nhận cậu sang Mỹ sống, nhưng là một đứa trẻ tự lập từ nhỏ, Tetsuya quyết định ở lại Nhật Bản, một mình sinh hoạt.
Cho đến một năm trước, bọn họ nhận được một cuộc gọi từ phía bên kia bán cầu, Kuroko Tetsuya gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, nghe tin báo về, mẹ của Ryler đã suýt ngất xỉu, hắn và ba hắn vội vã làm thủ tục đón thằng bé sang Mỹ tiếp nhận điều trị.
Hắn không thể tưởng tượng nổi, tại sao một đứa trẻ 14 tuổi lại phải chịu đựng những điều khủng khiếp như vậy, xương bả vai gần như gãy nát, vùng bụng do có vài căn xương sườn bị gãy dẫn đến nội xuất huyết, cẳng chân trái là nghiêm trọng nhất, gần như đã từng suýt phải phế bỏ, cũng rất may mắn khi gia đình hắn mời được một vị giáo sư chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình tốt nhất, mới giữ lại được đôi chân lành lặn như bây giờ.
Đứa trẻ này đã phải luyện tập vật lý trị liệu gần một năm để có thể làm quen với các đinh nẹp được gắn chặt vào xương, hắn cũng không biết thiếu niên này lấy từ đâu ra tới động lực mà có thể khôi phục lại nhanh như vậy.
"Ryler-niichan..."
"Hửm?" Ryler sửng sốt, từ lúc tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, đây là câu nói đầu tiên hắn nghe thấy phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh kia.
"Em muốn về Nhật Bản!" Thiếu niên nhẹ giọng nói, cặp lam mâu thản nhiên nhìn hắn, giống như đang trưng cầu câu trả lời từ hắn.
"Tại sao? Ở lại bên này không tốt sao? Ở đây mọi người sẽ chăm sóc cho em tốt hơn." Ryler nhíu mày, hắn không biết tại sao thiếu niên lại chấp nhất với Nhật Bản như vậy.
Lam mâu nhìn về một hướng, Ryler đợi mãi không thấy thiếu niên trả lời, đưa mắt nhìn theo ánh mắt của cậu, cách đó không xa là một nhóm người đang chơi bóng rổ, trong một khoảnh khắc hắn có thể nhìn thấy cặp lam mâu kia lóe lên một tia sáng khó nói thành lời.
"Em còn có việc cần hoàn thành..." Thanh âm trong suốt nhàn nhạt vang lên, thiếu niên thu hồi lại tầm mắt, hai bàn tay run run nắm chặt.
Mùa xuân năm ấy, thiếu niên khoác lên người bộ đồng phục mới, bước lên một con đường mới đầy chông gai và đau đớn.
----------------------------
Trung học Seirin, một ngôi trường mới được thành lập cách đây 2 năm, như bao trường học khác, thời điểm này vô cùng nhộn nhịp bởi đây là đầu năm học, theo truyền thống các câu lạc bộ muốn thêm máu cho đoàn đội, các học sinh năm hai ra sức mời chào thêm thành viên.
Mùa xuân ở Nhật Bản là thời điểm hoa anh đào nở rộ, trường Seirin có một con đường được gọi là 'Con đường Sakura', hai hàng cây hoa anh đào hồng rực một không gian, thi thoảng lại có một cơn gió nghịch ngợm thổi qua cuốn theo những cánh hoa xinh đẹp rơi xuống sân trường.
Đi chen vào dòng người đông đúc và nhộn nhịp, một thiếu niên với mái tóc lam nhạt tung bay theo từng cơn gió, đôi lam mâu yên tĩnh không gợn sóng, trên tay cầm một quyển sách nhỏ, vừa bước đi vừa đọc từng hàng chữ trên đó. Thiếu niên có khuôn mặt vô cùng thanh tú và xinh đẹp, chiếc miệng nhỏ nhắn mang theo màu hồng nhạt giống màu cánh hoa anh đào, làn da trắng trẻo mang theo sắc tái nhợt, thân hình thon dài và tinh tế.
Đáng lẽ với ngoại hình như vậy, mọi ánh mắt nên đổ dồn về phía thiếu niên ấy, nhưng kỳ lạ là dường như chẳng ai chú ý đến sự hiện diện đó, thiếu niên thản nhiên đi xuyên qua dòng người, dừng lại bên cạnh sơ đồ điểm đăng ký của các câu lạc bộ, lam mâu nhìn chăm chú vào hàng chữ: 'Câu lạc bộ bóng rổ'.
"1, 2... Mới được 10 người thôi à? Giá như có thêm vài người nữa thì tốt quá!" Khu vực đăng ký của câu lạc bộ bóng rổ, một cô gái có mái tóc nâu cắt ngắn đang chán nản thở dài nhìn vào bảng biểu đăng kí thành viên. Cô khẽ thở dài, xoay bút đợi chờ nhóm mời chào trở về, cô hi vọng bọn họ sẽ mang về vài 'con hàng' chất lượng.
"Tớ mang... Thành viên mới về rồi nè..." Một thành viên năm hai khóc ròng thều thào báo cáo với cô gái kia.
"Wahh...!!!" Cô gái hoảng sợ nhìn cậu bạn đang bị xách cổ như một con thú nhỏ, lại đưa mắt nhìn kẻ đứng trước mặt.
Đó là một tên thiếu niên có mái tóc đỏ đậm, hai hàng lông mày như bị chẻ đôi, ánh mắt cực kỳ dữ tợn, giống như một con thú dữ đang ngắm nghía con mồi vậy.
Cô đưa cho hắn một tờ đơn, tên thiếu niên tóc đỏ giật lấy tờ giấy, đơn giản điền vài dòng rồi đưa cho cô gái, thông tin rất đơn giản nhưng lực chú ý lại rất mạnh mẽ: Kagami Taiga, năm nhất, học cấp 2 ở Mỹ, mục tiêu không ghi.
"Hửm, cậu không có mục tiêu gì sao?"
"Tôi không có mục tiêu nào hết..." Kagami Taiga vò lon nước rỗng thành một cục sắt tròn, không quay đầu bước đi, chuẩn xác ném lon nước vào thùng rác đằng sau lưng: "Bóng rổ Nhật Bản, ở đâu chả giống nhau."
Trước khi rời đi, Kagami hơi liếc nhìn phía bàn đăng ký, ánh mắt nghi hoặc, hơi nheo lại nghi hoặc, hắn vừa nhìn thấy một chút màu lam lóe qua thì phải.
"Trời ạ, có thật cậu ta nhỏ hơn tôi 1 tuổi không thế?" Thành viên năm hai bị túm cổ khi nãy nằm dài ra bàn, kêu lên.
"..." Cô gái kia vẫn khó hiểu trước ánh mắt cuối cùng trước khi rời đi của Kagami.
"Này, cậu bỏ sót một tờ đơn này."
"Hửm, tớ ngồi ở đây suốt có bỏ sót ai đâu?" Cô gái nghi hoặc cầm tờ đơn lên đọc: "Kuroko Tetsuya? Năm nhất... Khoan, cậu ấy đến từ câu lạc bộ bóng rổ Teiko ư?"
"Hả, cái trường nổi tiếng đó à?"
"Tại sao tớ lại không nhớ ra khuôn mặt của 'quả trứng vàng' đó chứ?" Cô gái vò đầu bứt tai hét lên, kỳ lạ, cô không tài nào nhớ ra chủ nhân của tờ đơn này có hình dáng như nào.
Kuroko Tetsuya rời khỏi khu vực đăng ký, tiếp tục chen vào dòng người, trong cặp lam mâu lạnh nhạt, ẩn hiện lên một tia hoài niệm, ẩn ẩn còn có chờ mong.
Gió khẽ thổi, cuốn theo những cánh hoa anh đào, mùa xuân này, là khởi đầu cho một câu chuyện mới.
To be Continude./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com