Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bóng ma thứ 6

Sáng hôm sau, huấn luyện viên Aida Riko ra thông báo mở một trận đấu nhỏ giữa các thành viên năm hai và năm nhất. Các thành viên năm nhất cảm thấy e ngại khi phải đấu với năm hai, bởi vì đội năm hai năm ngoái đã lọt vào vòng chung kết mặc dù chỉ mới năm nhất.

"Không có gì phải sợ cả, thi đấu với đối thủ mạnh thú vị hơn so với những kẻ yếu." Kagami không sao cả nhún vai, ánh mắt rừng rực ý chí chiến đấu.

Kuroko Tetsuya không mấy chú ý đến nội dung trò chuyện, ánh mắt lăng lăng nhìn con số '15' trên áo tập, lam mâu lóe lên từng vệt u ám: 'Tại sao...?'

'Để xem... Đám tân binh này có thể làm được gì.' Aida Riko vẻ mặt gian xảo nhìn vẻ mặt sợ hãi của đám năm nhất, miệng ngậm còi khẽ cười.

Ngay khi bóng vừa được tung lên cao, Kagami đã thành công cướp được bóng, bóng chuyền vào tay số 7, sau đó lại chuyền đến tay Kagami, vừa nhận được bóng, hắn đã nhảy lên, làm một cú dunk hoàn mỹ.

"Cú dunk đó tuyệt quá!"

"Đỉnh quá!"

Kagami tựa như một con dã thú, sân đấu gần như thuộc về hắn khi kết thúc hiệp 1, năm nhất dẫn trước 11-08.

Sang hiệp 2, các tiền bối năm 2 đổi chiến thuật, Kagami bị kèm gắt gao, Kuroko thì có lẽ do hơn 1 năm không động đến bóng rổ, liên tục để mất bóng, động tác có vẻ khá mới lạ, điều này làm Kagami tức điên.

Hết hiệp 2, năm hai vươn lên dẫn trước 31-15, điểm số gấp đôi, điều này khiến các tân binh năm nhất gần như muốn bỏ cuộc.

"Quả nhiên, họ mạnh quá."

"Chúng ta không thắng nổi đâu."

"Tớ bỏ cuộc, ê..." Số 9 vừa nói xong, liền bị một bàn tay to nắm cổ áo kéo lên, cùng với tiếng gầm giận dữ.

"Bỏ cuộc? Cậu nói cái quái gì thế hả?" Kagami nổi giận gầm lên, hắn chán ghét những kẻ yếu, cũng chán ghét những kẻ chưa chiến đã chịu thua. Bỗng nhiên, phía sau đầu gối bị một vật đập mạnh một cái, theo phản xạ mà bỏ tay ra khỏi cổ áo số 9, cái trán gân xanh nổi lên, rất có cảm giác mưa to bão táp mà quay đầu lại, là Kuroko Tetsuya với khuôn mặt không cảm xúc.

"Bình tĩnh lại chút đi!" Thanh âm nhàn nhạt vang lên, lam mâu thản nhiên nhìn ánh mắt tức giận của Kagami, dường như không để ý hành động mình vừa làm, điều này càng khiến Kagami tức hơn nữa.

"Cậu dám..."

Các thành viên năm hai đứng phía xa khó hiểu nhìn đám năm nhất đang ồn ào huyên náo, dường như lúc này bọn họ mới để ý đến thiếu niên có mái tóc lam nhạt xinh đẹp kia.

"Hửm! Cậu ấy có mặt trong trận đấu à?" 

"Kuroko? Tớ không rõ nữa."

Bên ngoài sân, Riko cũng đang cảm thấy bất lực khi thân là trọng tài nhưng cô cũng đã quên khuấy đi mất là có Kuroko Tetsuya trong sân.

"Hả? Khoan đã..." Riko sửng sốt, bật thốt lên, cái còi ngậm trong miệng rơi ra mà cũng không để ý đến, mắt cô mở to nhìn vào thiếu niên lam nhạt phía xa kia: "Cậu ấy ở đó từ khi nào thế?"

Hiệp ba chuẩn bị bắt đầu, các tuyển thủ chuẩn bị vào sân, Kuroko xoay xoay cổ tay, nói với số 6 đứng phía sau: "Xin lỗi! Cậu có thể chuyền bóng cho tớ không?"

Người sau nghe vậy, sửng sốt nhìn bóng lưng đơn bạc đang tiến vào sân đấu.

Tiếng còi bắt đầu hiệp 3 vang lên.

'Cậu sẽ làm gì nếu có bóng chứ? Chỉ hi vọng cậu không bị cướp bóng.' Số 6 là Hiroshi Fukuda mặc dù không tin tưởng mấy nhưng vẫn chuyền bóng cho Tetsuya.

Trong một khoảnh khắc, Riko đứng vòng ngoài trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, hai mắt cố gắng chăm chú nhìn vào sân đấu.

Trái bóng cam bỗng nhiên bay qua hàng phòng thủ, trước khi mọi người kịp nhận ra, số 9 vừa chạy lên rổ đã nhận được bóng, mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn ném vào rổ thành công.

Các thành viên năm hai ngây người nhìn, tất cả đều một vẻ mặt hoang mang.

"Hả?"

"Ê...?"

"Ai vừa chuyền bóng vậy?"

"Cái gì vừa xảy ra vậy?" Riko nhíu mày nhìn sân đấu, trong lòng nỗi bất an càng lúc càng mãnh liệt. Bỗng nhiên một màu lam nhạt hiện lên trong tầm mắt của cô, Riko sửng sốt.

Những cú chuyền bóng kỳ lạ liên tiếp xuất hiện, đột phá từng tầng phòng thủ của đội năm hai, khoảng cách điểm số nhanh chóng được thu lại.

"Chuyện gì vậy? Bóng được chuyền trước cả khi chúng ta kịp nhận ra sao?" 

"Chuyện gì xảy ra vậy?" 

'Cậu ta đang lợi dụng sự mờ nhạt của mình để chuyền bóng sao? Cậu ta thậm chí còn không chạm vào bóng quá lâu! Chẳng lẽ...' Riko bị hoảng sợ bởi chính sự phân tích của bản thân: '...Cậu ta còn làm bản thân mờ nhạt hơn nữa sao? Là Misdirection, một kỹ thuật sử dụng tay cực khéo léo. Hướng sự chú ý của đối phương ra xa khỏi bản thân, nói cách khác, cậu ấy đang hướng sự chú ý của đối thủ đến những đồng đội xung quanh...'

Riko sực nhớ ra lời đồn từng được nghe, trong đội hình chính thức của Teiko, có một tuyển thủ vô hình sở hữu năng lực chuyền bóng xuất sắc. Cô cứ ngỡ đó chỉ là lời đồn nhưng không ngờ là người này thực sự tồn tại. 

Kuroko Tetsuya, tuyển thủ 'Bóng ma thứ 6' của Thế hệ kỳ tích!

Các đường chuyền bóng liên tục được đưa ra, điểm số liên tục kéo lên, chỉ còn chênh lệch 1 điểm, Kuroko nhảy lên thành công cướp đường chuyền bóng của năm hai, dẫn bóng hướng thẳng về phía rổ.

"Tiến lên Kuroko!" Các đồng đội hưng phấn hét lên cổ vũ.

Thiếu niên bật lên, trái bóng được tung lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, mọi ánh mắt đổ dồn vào khung rổ.

"Phanh!" Bóng đập vào khung rổ văng ra ngoài, vẻ mặt của những người đang hào hứng há hốc mồm, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc.

"Thế nên, tôi mới ghét những kẻ yếu!" Kagami không biết từ lúc nào đã vọt lên, tay bắt lấy trái bóng úp mạnh vào rổ, nắm lấy khung rổ đung đưa rồi hạ người xuống mặt đất: "Phải úp bóng vào rổ chứ, đồ ngốc."

Tetsuya quay lưng về phía Kagami, khóe miệng không dễ nhận ra khẽ kéo lên một đường cong, lam mâu lóe lên sự vui vẻ.

--------------------------

Kagami thản nhiên bê một khay đầy ắp Humbuger trước ánh mắt kì dị của những người khách trong cửa hàng, hắn ngồi xuống một chiếc bàn, vừa đưa một chiếc bánh lên cắn một miệng lớn.

"Xin chào! Cậu là heo sao?" Thanh âm nhàn nhạt lọt vào tai Kagami, khiến miếng bánh chưa kịp nhai chui thẳng vào họng khiến hắn nghẹn ứ, vất vả mãi mới nuốt xuống được.

"Cậu ở đâu ra vậy? Cậu làm cái quái gì ở đây thế?" Hắn trợn mắt lên nhìn khuôn mặt vô cảm đang vui vẻ hút cốc sữa trên tay, hắn thực sự điên rồi, nhìn mặt cậu ta có tí gì vui đâu sao hắn lại nhận ra cậu ta đang vui vẻ vậy.

"Tớ ở đây từ đầu rồi. Tớ thích vanilla shakes ở đây." Thiếu niên vẫn một bộ dáng kiệm lời, trả lời hai câu hỏi của Kagami, lại chú tâm vào thưởng thức thứ nước uống yêu thích của mình.

"Hừ. Cậu ra chỗ khác đi." Kagami cười nhẹ, bản thân hắn cũng không nhận ra hắn vừa cười ôn nhu đến mức nào đâu.

"Không thích!" Lam mâu thản nhiên nhìn hắn, miệng nhỏ không rời ống hút.

"Đừng có nghĩ chúng ta là bạn đấy!" Kagami ẩn ẩn có chút bất lực rồi.

"Đây là chỗ ngồi yêu thích của tớ!" Thiếu niên bỗng nhiên nói một câu như vậy. 

Kagami sửng sốt một chút, một tia chua xót vừa lóe qua đôi lam mâu ấy là sao, hắn nhìn nhầm à?

"Này, cầm lấy!" Kagami lạnh nhạt ném một cái humburger cho thiếu niên trước mặt, sau đó né tránh ánh mắt nghi hoặc của người nọ, nói: "Tôi không thích kẻ yếu, nhưng cậu xứng đáng được một cái bánh." 

"... Cảm ơn!" Tetsuya lặng lẽ thổ tào trong lòng, nhìn cái tên lông mày 'quái dị' chẻ đôi đang làm ra vẻ ngầu lòi, không nỡ vạch trần hắn, nhẹ giọng cảm ơn.

Hai thiếu niên một cao một thấp sóng bước rời khỏi cửa hàng, Kagami im lặng liếc nhìn thiếu niên vẫn đang hạnh phúc hút từng ngụm sữa lắc, bỗng nhiên hắn thấy tên nhóc này thật đáng yêu là sao?

"Rốt cuộc 'Thế hệ kỳ tích' đó mạnh tới mức nào? Nếu tôi đấu với họ thì sao?" Kagami dò hỏi, vẻ mặt tự tin cực kỳ.

"Chết không kịp ngáp luôn." Khuôn mặt vô cảm nói ra một câu như cái tát vả thẳng vào mặt Kagami vậy.

"Cậu không thể nói nhẹ nhàng hơn được à?" Kagami nháy mắt bị tổn thương, Kagami không có nói.

"Năm người họ đều đã tách ra rồi, bọn họ đều đầu quân vào những trường học có đội bóng rổ rất mạnh..." Thanh âm của thiếu niên vẫn đều đều như thế, nhưng Kagami lại cảm nhận được nỗi bi thương ẩn sâu trong đó: "...Đến cuối cùng, một trong số họ sẽ đứng ở vị trí hàng đầu."

"Ha, Kuroko, tôi quyết định rồi! Tôi sẽ đánh bại bọn họ và trở thành số 1 Nhật Bản." 

Tetsuya kinh ngạc nhìn bừng bừng ý chí chiến đấu của Kagami, trong một khoảnh khắc, cậu thấy từ trên người của hắn phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ: 'Thật giống với người đó!' Một bóng dáng cao lớn xoẹt qua trong tâm trí của cậu.

Cậu biết mình cần phải làm gì rồi!

"Chém gió vãi!" Khuôn mặt vạn năm bất biến, lam mâu không cảm xúc, trạng thái thường ngày every online.

"??? Này!" Kagami xấu hổ gào lên, lại nữa, cái miệng nhỏ đó rõ là xinh xắn mà sao lại độc miệng như vậy chứ?

"Tớ không biết tiềm năng của cậu có thể đạt tới mức nào, nhưng với trình độ hiện tại thì còn kém xa. Một mình cậu không thể đánh bại họ được... Tuy nhiên..." Lam mâu ẩn ẩn có vài tia sắc thái khác với vẻ vô cảm thường ngày.

Tetsuya dừng bước, Kagami thấy bên cạnh không thấy người đâu, nghi hoặc quay lại, vài cơn gió bay qua hất nhẹ vài sợi tóc lam nhạt mềm mại. Rõ ràng thiếu niên ấy đang đứng dưới ánh sáng từ những bóng đèn, xung quanh là tiếng người ồn ào huyên náo, nhưng thân ảnh đó lại cô độc đến lạ thường. Kagami nhìn thiếu niên hơi cúi đầu, mái tóc che đi cặp lam mâu, biểu tình không thấy rõ, nhưng không hiểu sau hắn lại đau lòng đến vậy.

"Tớ cũng quyết định rồi, tớ chỉ là cái bóng thôi, ánh sáng càng mạnh, cái bóng càng tối. Cái bóng càng đậm sẽ làm cho ánh sáng trở nên rực rỡ hơn. Cho nên, tớ sẽ trở thành cái bóng của cậu, tớ sẽ giúp cậu trở thành tuyển thủ số 1 Nhật Bản." Có lẽ đây là câu nói dài nhất mà Kagami nghe thấy từ khi hắn gặp cậu, nhưng nó cũng khiến hắn cảm động lạ thường.

"Ha, cậu cứ làm những gì cậu muốn đi." Kagami cười nhẹ, đôi mắt đỏ như lửa của hắn nhìn thẳng về phía thiếu niên.

"Tớ sẽ cố gắng hết sức." Khuôn mặt vẫn vô cảm như vậy, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhẹ, lam mâu cũng nhìn về phía 'ánh sáng' mới của cậu.

Một đỏ một lam lặng lẽ giao thoa vào nhau, chú định hai người họ chính thức trở thành đồng đội kề vai sát cánh, 'cái bóng' và 'ánh sáng', cặp bài trùng của Seirin.

To be Continude./











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com