5. Lời hứa (1)
Mùi thuốc súng nồng nặc lan tràn, những người đứng xem đã đổ mồ hôi hột, mặc dù Kise vẫn đang cười rất ôn hòa, nhưng khí tức nguy hiểm không hề che giấu.
"Chà, nếu cậu đã thịnh tình như vậy, thì tôi cũng nên cảm ơn thôi." Kise một tay nới lỏng cà vạt, một tay ném bóng về phía Kagami, hắn cởi ra áo khoác, không hổ là người mẫu, tỷ lệ cơ thể cơ hồ là hoàn mỹ dáng người, tay áo được xắn lên, lộ ra từng lớp cơ bắp khỏe mạnh.
"Thật là..." Riko tay đưa lên che mặt, thở dài bất lực.
"Không ổn chút nào!" Kuroko Tetsuya đứng cạnh bỗng thốt lên một câu, thanh âm lạnh nhạt khiến Riko giật mình, nhất thời không kịp phản ứng nội dung câu nói của thiếu niên.
Kise và Kagami đã bắt đầu giao phong, Kise được quyền tấn công trước, hắn vẫn cực kỳ ung dung đập bóng, trái bóng cam theo quy luật đều đều nảy qua lại giữa bàn tay và sàn đấu.
Kagami chăm chú nhìn từng chuyển động của đối thủ, chợt hai mắt trợn to, Kise bắt đầu di chuyển, dùng kỹ thuật rê bóng mà vừa nãy Kagami đã sử dụng, né đi hai tay muốn cướp bóng của Kagami, chuẩn bị làm một cú dunk.
"Kỹ thuật đó... Không chỉ là copy, nó còn hoàn hảo hơn." Riko nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.
'Chết tiệt, đó là kỹ thuật của mình... Tên này đang đùa mình sao?' Kagami tức giận nghĩ, hắn lập tức quay người lại, đưa tay lên đuổi theo động tác của Kise, hắn muốn cản bóng.
BANG!!! - Kise không hề nao núng, nhảy lên, úp rổ, mạnh mẽ đè ép bàn tay đã chạm được vào bóng của Kagami, trái bóng rơi vào rổ, xuyên qua khung mà đập mạnh xuống sàn nhà.
'Hắn nhanh hơn mình... Cũng mạnh hơn mình nữa.' Kagami ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn đối thủ.
Kise thả tay khỏi khung rổ, vững vàng rơi xuống, trên trán không đổ một chút mồ hôi nào, so với Kagami đang chật vật ngồi dưới sàn, hình thành sự đối lập rõ ràng.
'Quá yếu! Đây là hợp tác, 'ánh sáng' mới của Kurokocchi sao?' Kise lạnh lùng nhìn gã tóc đỏ kia, đáy mắt lóe qua châm chọc.
"Thế hệ kì tích... Bạn cậu đỉnh thật đấy, Kuroko."
"Tôi không biết cậu ta!" Thiếu niên tóc lam lạnh nhạt nói, cặp lam mâu có rất nhỏ một tia biến hóa. "Thực sự, từ lúc bắt đầu tôi đã nghĩ quá thiển cận rồi, một năm... Không ngờ cậu ta..." Kuroko nhíu mày nhìn thiếu niên tóc vàng rực đang bước lại gần cậu. 'Thế hệ kỳ tích, đã tiến bộ nhanh ngoài sức tưởng tượng của mình.'
"Tôi đã biết là sẽ không thể đơn giản chỉ có thể đến để chào hỏi thôi. Tôi nói thẳng luôn..." Kise vẫn nụ cười hoàn hảo đó, hoàng kim mắt lướt qua một lượt đội ngũ Seirin, sau đó nhìn thẳng vào thiếu niên vẫn đang lạnh nhạt nhìn hắn. "Hãy trả lại Kurokocchi cho tôi đi! Hãy chuyển sang trường tớ đi Kurokocchi! Chúng ta sẽ lại chơi bóng cùng nhau."
"Cái..."
"Cái gì???"
"..."
Thiếu niên vẫn đứng ở kia, cặp lam mâu không chút cảm xúc nhìn Kise, hai tay giấu đằng sau lưng đã có chút nắm chặt.
"Tớ rất khâm phục cậu, Kurokocchi. Ở lại đây chỉ lãng phí tài năng của cậu thôi!" Kise cười nói, ánh mắt của hắn tràn ngập mong đợi nhìn cậu. "Ý cậu thế nào?"
"Cậu biết đấy, tớ rất vinh hạnh khi nghe cậu nói thế. Nhưng tớ xin phép được từ chối." Thiếu niên cúi đầu lịch sự cảm ơn và trả lời.
"Không cần phải phép tắc như thế đâu!" Kise cao giọng, hắn đã muốn không giữ được nụ cười trên mặt rồi: "Thật không giống cậu chút nào cả, đối với chúng ta chiến thắng là tất cả cơ mà! Tại sao cậu không đầu quân cho trường nào mạnh hơn?"
"Kise-kun, con người ai cũng sẽ thay đổi thôi." Thanh âm vẫn nhàn nhạt như trước, nhưng lại khiến nụ cười trên mặt Kise tắt ngấm.
"Kurokocchi..."
"Thời gian một năm đã khiến tớ thay đổi suy nghĩ, hơn nữa tớ đã có lời hứa với Kagami-kun. Đó là... Cùng nhau đánh bại Thế hệ kỳ tích!" Thiếu niên nhìn thẳng vào Kise, ánh mắt hiếm thấy nổi lên sự kiên định, đó là ánh mắt đã rất lâu rồi hắn mới được nhìn thấy.
"Kurokocchi... Cậu đang đùa đúng không? Không vui chút nào đâu!" Hoàng kim mắt rõ ràng hiện vẻ không tin, hắn nở một nụ cười miễn cưỡng, nhìn sự nghiêm túc trong cặp lam mâu đó, hắn biết thiếu niên đang nói thật, hắn chỉ đang lừa mình dối người mà thôi.
"Ha..." Bỗng nhiên, một tiếng cười nhạt vang lên sau lưng Kise, hắn quay lại nhìn Kagami đang tiến lại gần.
'Thì ra đây là Thế hệ kỳ tích à? Quả nhiên rất mạnh... Và vẫn còn 4 kẻ khác còn mạnh hơn hắn. Làm mình có chút phấn khích đây!' Kagami không phải là dạng người dễ dàng gục ngã sau thất bại, ngược lại thất bại càng khiến ý chí hắn sục sôi hơn. Hơn nữa, nghe những lời nói của thiếu niên tóc lam nhạt kia, hắn càng không muốn chịu thua.
"Này Kuroko!" Kagami bước tới đứng sóng vai với thiếu niên, bàn tay to đặt nhẹ lên vai cậu, cười nói với cậu, nhưng đôi mắt đỏ rực lửa lại đang nhìn Kise: "Câu đó phải để tôi nói mới đúng."
Thiếu niên cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay kia truyền đến, khóe miệng khẽ cong lên: "Tớ không hề đùa giỡn, tớ rất nghiêm túc đấy!" Thiếu niên đối với Kise nói như vậy.
Nụ cười kia tuy nhạt nhưng với Kise, người vẫn luôn chăm chú nhìn thiếu niên, lại là một cơn địa chấn giáng thẳng vào trái tim của Kise, Kurokocchi cười... Hoàng kim mắt tràn ngập tức giận.
"Ha..." Kise tức đến bật cười, một nụ cười giống như chấp nhận khiêu chiến. 'Được lắm Kurokocchi, vậy hãy để tớ được nhìn thấy 'chiến thắng' mà cậu nói đi.'
Một lam, một vàng, một đỏ, ba người họ trao đổi ánh mắt, không gian bao phủ một tầng áp lực, xung quanh đội hữu Seirin không ai dám lên tiếng, bọn họ đều choáng ngợp trước không khí gay cấn này, bọn họ cũng không thể xen vào, chỉ có thể đứng ngoài bàng quan.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?" Riko cảm tưởng như ba tên nhóc này đang đóng phim không đó, cái không khí kỳ quái gì thế này?
Kise không biết bản thân rời khỏi trường Seirin như nào, hắn quay lại nhìn ngôi trường mới đẹp đẽ, đưa tay lên vuốt mái tóc vàng của mình, cười: "Không biết mấy tên kia thấy Kurokocchi bây giờ sẽ cảm thấy như nào? Chậc..."
----------------------------------
"Quao, nơi này rộng quá!"
"Đúng là trường thể thao có khác."
Đội ngũ trường Seirin đã có mặt tại trường Kaijou, nhìn khuôn viên rộng lớn này, mọi người đều cảm thán, xuýt xoa khen ngợi.
Kagami đi ở cuối đội ngũ, vẫn mái tóc đỏ đặc trưng cùng với... Đôi mắt thâm quầng.
"Kagami-kun, nhìn cậu ghê quá đấy!" Kuroko đi song song với hắn, lam mâu không chút cảm xúc liếc mắt một cái.
"Đừng để ý, chỉ là tôi quá háo hức nên không ngủ được." Kagami đỏ mặt gãi gãi đầu, cả một đêm trằn trọc nghĩ đến việc được chính thức lên sân thi đấu với Kise - một trong 5 thế hệ kỳ tích, lại có cơ hội chứng minh bản thân có đủ tư cách làm 'ánh sáng' của thiếu niên tóc lam nhạt này, hắn mất ngủ để rồi biến thành một con gấu mèo như bây giờ đây.
"Cậu là trẻ con háo hức được đi tham quan à? Tên ngốc!" Tet-độc miệng-suya lại hiện thân.
"Nói gì hả?"
"Xin chào!" Bỗng một giọng nói tươi rói vang lên từ xa, đội Seirin quay sang nhìn thấy Kise đang vui vẻ bước tới vẫy tay chào, hoàn toàn khác hẳn với biểu cảm cứng ngắc hôm trước.
"Kise?"
"Vì trường khá rộng, nên tôi ra đón mọi người. Kurokocchi!!!"
Đội viên của Seirin đơ người khi thấy Kise chạy tới trước mặt thiếu niên tóc lam nhạt kia, nhìn bộ dáng xum xoe kia, bọn họ đều cảm giác có một cái đuôi mọc ra từ mông của hắn đang ngoe nguẩy. Thật cmn kì dị...
"Từ hôm cậu từ chối tớ, đêm nào tớ cũng khóc ướt hết cả gối đấy!" Kise vẻ mặt mếu máo, khóc ròng làm nũng với thiếu niên.
"..."
"Cậu biết đấy, trước giờ chưa có cô gái nào từ chối tớ cả."
"Tớ không phải con gái, Kise-kun." Kuroko thừa biết hắn chỉ là đang đùa giỡn, không lạnh không nhạt sửa đúng, cậu là con trai đấy.
Kise cười nhạt, ý cười trong hoàng kim mắt nhạt đi, hai mắt nheo lại, quay lại nói với Kagami: "Tớ rất có hứng thú muốn biết, về kẻ đã khiến Kurokocchi thay đổi. Mặc dù tôi không ham hố cái danh hiệu 'Thế hệ kỳ tích' cho lắm, nhưng tôi không thể làm ngơ trước lời thách thức rõ ràng như thế được."
"Cậu đừng nghĩ đơn giản là chỉ cần có Kurokocchi là có thể thắng được tôi... xin lỗi nhé, tôi sẽ đánh bại cậu." Kise bước sát qua vai Kagami, ánh mắt lạnh lẽo. 'Sau đó tôi sẽ khiến Kurokocchi nhận ra , thứ 'ánh sáng' của cậu quá yếu.'
"Ha ha, để rồi xem!" Kagami không hề yếu thế, hắn nhếch môi cười, ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu, hắn hiểu ý của Kise, nhưng... Hắn sẽ không thua!
Đứng trước sân tập của Kaijou, đội viên Seirin ngây người, một cỗ tức giận dần nhảy lên.
"Chúng ta chỉ thi đấu nửa sân thôi sao?" Riko thốt lên hỏi, nhíu mày nhìn nửa sân còn lại được chắn bằng một tấm lưới lớn. 'Nửa sân còn lại để tập luyện ư? Bảng rổ kia cũng cũ quá rồi.'
Huấn luyện viên Kaijou ý khinh thường rõ ràng, ông ta nói trận thi đấu đơn giản này không cần thiết phải dùng toàn sân, các cầu thủ cũng không nhận được quá nhiều lợi ích trong trận này. Nhưng ông ta vẫn để đội hình chính ra sân, coi như để tỏ ý tôn trọng với Seirin. Riko tức điên, cố gắng trấn áp lại sự tức giận, ông ta rõ ràng đang vừa đấm vừa xoa, các đội viên của Seirin cũng tràn đầy bất mãn.
"..." Tetsuya không dấu vết nhíu mày, nếu Kise đứng gần lúc này sẽ nhận ra đây là biểu hiện tức giận của thiếu niên mặt liệt này.
Kise lúc này chạy tới, vẻ mặt có chút xin lỗi nói hắn sẽ ngồi ghế dự bị, sau đó nói nhỏ: "Nếu các cậu có thể khiến thầy ấy cảm thấy đang thua thì có lẽ tớ sẽ được vào sân."
"..."
"Với lại... Ngay cả việc lôi được tớ vào sân cũng không làm được, thì không cần nghĩ đến việc đánh bại Thế hệ kỳ tích đâu." Hoàng kim mắt mang theo ý khiêu khích rõ ràng, nhìn Kagami đứng cạnh thiếu niên, hắn ghét nhìn thấy hai người này đứng cạnh nhau.
"Kise, chỉ cho Seirin phòng thay áo đi." Phía xa, huấn luyện viên Kaijou hét lên thúc giục.
"Không cần đâu!" Thanh âm trong suốt vang lên, Kise ngạc nhiên, cặp lam mâu lạnh lùng lướt qua, đội Seirin đã bước tới phòng thay đồ, thiếu niên không quay đầu nói: "Khởi động đi, cậu không phải đợi lâu đâu."
Kise ngẩn người nhìn bóng lưng thiếu niên, đáy mắt lóe qua một tia bất an, hắn có thể cảm thấy thiếu niên đang tức giận, sau đó hắn nở một nụ cười: 'Cậu càng như vậy càng khiến tớ tức giận đấy, Kurokocchi... Để xem, khi Seirin thua, cậu sẽ có vẻ mặt gì.'
"Trận đấu tập sắp bắt đầu, cầu thủ thứ 5 của Seirin đâu?" Trọng tài nhắc nhở.
"Cầu thủ thứ 5 đây ạ!" Thanh âm trong suốt lạnh nhạt bất chợt vang lên ngay gần đó.
"..."
"Ể..."
"Cậu ta là cái quái gì vậy?"
"Người vô hình sao?"
"Nhìn cậu ta yếu ớt như thế, đó là cầu thủ của họ sao?"
Huấn luyện viên Kaijou lắc đầu tỏ vẻ thất vọng: "Huênh hoang như thế, cứ tưởng họ sẽ đưa một cầu thủ như thế nào ra sân chứ."
"Thầy cứ nhìn cho kỹ đi." Kise ngồi kế bên, đáy mắt xẹt qua một tia khó chịu, hắn trầm giọng nhắc nhở: "Cậu ấy không tầm thường như thầy nghĩ đâu."
"Tình hình có vẻ không ổn lắm." Riko tay xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu. 'Chỉ số của họ cao hơn hẳn chúng ta, không hổ là đội tuyển đẳng cấp quốc gia... Mặc dù chúng ta có Kagami và Kuroko, nhưng họ có thể đưa chúng ta đi xa đến đâu thì thật khó mà nói.' Cô có chút lo lắng nhìn Kuroko đang thì thầm gì đó vào tai Kagami, tỏ vẻ nghi hoặc. Hai tên này định làm gì?
"Tuýt!!!" Tiếng còi vang lên, trọng tài ném quả bóng lên cao, cầu thủ bên Kaijou giành bóng thành công.
"Được rồi, các con vợ, giành điểm đầu tiên nào." Cầu thủ số 4 tay đập trái bóng xuống sàn, nhàn nhã hô hào, giống như bọn họ đã nắm chắc chiến thắng trong tay vậy.
Bỗng nhiên, một mạt màu lam xuất hiện, thiếu niên có mái tóc lam nhạt không biết từ khi nào đã chạy tới phía trước, vươn tay cản bóng, dẫn bóng về phía khung rổ. Cầu thủ bên Kaijou đuổi theo, trong đầu còn đang khinh thường vì tốc độ của tên nhóc này quá chậm, lại tròn mắt nhìn thiếu niên xoay cổ tay, hất bóng ra sau, Kagami nhanh như cắt nhận bóng úp mạnh vào rổ.
"Rắc!!!" Âm thanh giòn rụm vang lên, chiếc rổ cũ kỹ bị Kagami làm gãy nát, hắn cầm khung rổ vung vung, vẻ mặt khiêu khích nhìn vị huấn luyện viên của Kaijou đang bị sốc: "Xin lỗi thầy nhé, cái rổ này yếu quá. Phải làm sao bây giờ hả, Kuroko?"
"Phải xin lỗi trước đã. Cho chúng em xin lỗi vì đã làm hỏng rổ." Thiếu niên vẻ mặt thản nhiên bước tới trước mặt huấn luyện viên Kaijou, lịch sự cúi gập người 90 độ tỏ vẻ hối lỗi, còn chưa để ông ta phản ứng, lại ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, đáy mắt xoẹt qua một tia giảo hoạt: "Để trận đấu được tiếp tục, xin hãy cho phép chúng em được thi đấu toàn sân ạ."
Kise bật cười, Kurokocchi của hắn vẫn thật đáng yêu, vẫn là tính cách giảo hoạt ẩn sau vỏ bọc lạnh nhạt và ngây ngô đó, tốt nhất không nên để vẻ ngoài đó mà nghĩ thiếu niên ấy dễ chọc, nếu thế thì lầm to rồi.
Kuroko Tetsuya, cực kỳ giảo hoạt và nghịch ngợm.
To be Continude./
<Chú thích cho những người không rõ lắm về từ 'Giảo hoạt': Tính từ chỉ sự gian xảo, xảo quyệt.
Trong bản gốc manga, cá nhân mình thấy nhân vật Kuroko Tetsuya không hẳn là lạnh lùng hay ngây ngô đâu, cậu ấy rất thích trêu đùa người khác và mọi cảm xúc của cậu ấy đều thông qua hành động để bày tỏ. Nói chung, mình rất thích tính cách của em ấy trong manga, hi hi.
Và hình tượng của em bé Tetsu trong fic này không hề yếu đuối và dễ vỡ đâu, em bé sẽ rất mạnh mẽ và lý trí đấy. Mình là một con au thích cường thụ, cường thụ, cường thụ, điều quan trọng phải nói 3 lần.>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com