7. Midorima Shintarou
Kuroko vào sân, điểm số nhanh chóng được san bằng, trong những phút cuối cùng của trận đấu, điểm số của hai đội ganh đua nhau từng điểm một, cho đến khi Kuroko và Kagami kết hợp làm một cú dunk ngay giây thứ 3 cuối cùng.
Seirin 100 - 98 Kaijou, Kise đứng như trời chồng nhìn bảng kết quả, ánh mắt dại ra, một cỗ đè nén chực chờ nổ tung trong lồng ngực hắn, trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn... thua...
"Thật không ngờ chúng ta lại thắng." Hyuuga lau đi mồ hôi trên trán, đến giờ phút này hắn vẫn không tin được điều này.
"Yeah!!! A A A A!!!" Kagami nắm chặt hai bàn tay lại, sung sướng hét lớn một tràng dài, hắn đã đánh bại được thành viên đầu tiên của thế hệ kỳ tích.
Kuroko hai tay chống đầu gối thở dốc, ngước mắt lên nhìn đồng đội đang ôm nhau ăn mừng, không hiểu tại sao cậu không mấy vui vẻ, cặp lam mâu lại có chút buồn bã, nở một nụ cười khổ, chân trái và bả vai nhói lên từng hồi, mới chỉ đấu với Kise thôi mà chúng đã không chịu nổi, không biết cậu có thể gắng gượng đến lúc đó hay không.
Đội Kaijou tiễn Seirin ra về, đội trưởng Kasamatsu hứa hẹn sẽ gặp lại Seirin ở giải Inter High, lúc này bỗng có người thắc mắc, Kise đã biến đâu mất.
"Kise đâu?"
"Hình như cậu ta không muốn ra nên sớm chạy rồi."
Kuroko nghe vậy, lam mâu khẽ nhíu, lẳng lặng rời đi, lam mâu đã sớm phát hiện ra cái đầu vàng ẩn hiện phía xa.
Kise vục đầu vào vòi nước đang chảy, hắn muốn dùng sự mát lạnh này để làm đầu óc tỉnh táo lại, bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên.
"Tử vi Song tử hôm nay dự đoán vận hạn của cậu là xui nhất đấy. Nhưng tôi không ngờ cậu lại thua."
"Cậu cũng tới xem trận đấu à? Midorimacchi?" Kise với tay tắt vòi nước, hoàng kim mâu lạnh nhạt nhìn tên thanh niên cao lớn với mái tóc xanh lục cùng cặp kính có vẻ tri thức kia.
"Ừ, và nó là một trận đấu đáng chán, một con khỉ cũng có thể làm một cú dunk như thế, không lạ gì khi định mệnh không đứng về phía cậu." Midorima tỏ vẻ chán ghét trần thuật, các ngón tay quấn băng vải đẩy nhẹ gọng kính, khiến nó hiện lên chút phản quang cùng đôi mắt xanh lục lạnh nhạt.
"Tôi đã không gặp cậu kể từ hồi tốt nghiệp, rất vui được gặp lại." Kise tựa người vào bờ tường, khóe miệng kéo lên nụ cười siêu mẫu: "Tay cậu vẫn quấn băng nhỉ, mà có ai quan tâm chứ, miễn tớ ném vào rổ là được."
"Chính vì vậy mà cậu mới không giỏi hơn được, ném gần là ngu ngốc..." Sau đó là một tràng ngôn ngữ kì lạ từ vị thanh niên tóc lục này.
"..." Kise đã sớm mặt nghệt ra, đầu óc bị Midorima quay vòng vòng đến chóng mặt: "Không phải cậu nên nói chuyện với Kurokocchi thay vì với tôi sao?"
"Không cần, người có nhóm máu AB như tôi không hợp với người có nhóm máu A như cậu ta." Midorima lạnh nhạt nói, nhưng vẻ mặt lại nhu hòa hơn rất nhiều: "Tôi công nhận lối chơi của cậu ấy, thậm chí còn rất ngưỡng mộ nữa, nhưng..."
"..." Kise trầm mặc, thế hệ kỳ tích luôn công nhận 'Bóng ma thứ 6' hay nói đúng hơn, bọn họ đều...
"Tôi không chấp nhận được việc cậu ấy đầu quân cho một đội yếu như Seirin." Nói đến đây khóe miệng của hắn đã cong xuống, đáy mắt lóe lên chút bất mãn: "Tôi đến đây chỉ là vì tôi và cậu ta sẽ đối đầu nhau ở vòng loại khu vực sắp tới thôi."
"Kurokocchi?" Bỗng nhiên Kise bật thốt lên, hoàng kim mâu có chút trợn to, Midorima cũng sửng sốt quay lại, lục mâu mang theo chút kinh ngạc.
Dưới tán cây xào xạc, thiếu niên mái tóc lam nhạt im lặng đứng đó, cặp lam mâu nhàn nhạt nhìn hai người họ, khuôn mặt cũng không chút cảm xúc.
"Midorima-kun, lâu rồi không gặp." Thiếu niên khẽ mím môi cúi người chào một cách lễ phép.
"Không ngờ sẽ nhìn thấy cậu ở đây, Kuroko!" Midorima trên cao nhìn xuống thiếu niên đang lại gần, đưa tay đẩy mắt kính: "Mặc dù nhóm máu của tôi và cậu không hợp nhau nhưng tôi sẽ miễn cưỡng mà nói chuyện với cậu."
"Kise-kun, cậu ổn chứ?" Kuroko trực tiếp làm lơ gã ngạo kiều này, lam mâu chuyển hướng về phía thanh niên tóc vàng đang ngại ngùng gãi đầu phía xa, Midorima tức giận đến muốn bóp vỡ mắt kính, lục mâu mang theo sát khí bắn thẳng về phía Kise.
"Làm sao có thể không ổn chứ? Tớ không yếu đuối đến mức đó đâu, chỉ là..." Kise xua tay, cười nói tỏ vẻ mình ổn, nhưng ánh mắt của hắn lại cố gắng né tránh ánh mắt của Kuroko.
Kuroko mím môi, rút từ trong túi một chiếc khăn sạch, hai tay đưa tới trước mặt Kise, cặp lam mâu chân thành nhìn hắn: "Xin hãy dùng nó... Tớ xin lỗi."
Kise bất đắc dĩ nhận lấy khăn, lắc đầu: "Xin lỗi từ Kurokocchi có chút khó hiểu đấy."
"Vì tại tớ mà Kise-kun khóc."
"Nào, đừng chọc tớ nữa." Kise phì cười.
"Thật yếu đuối, nanodayo!" Midorima cực kỳ phối hợp bổ thêm một đao.
"Này, hai người..." Kise tức đến nở nụ cười, giọng nói tràn đầy ủy khuất: "Người ta thua đấy, không thể an ủi một chút sao?"
"Kuroko, vết thương thế nào? Đừng nghĩ là tôi đang lo lắng cho cậu, tôi chỉ là ngứa mắt với lớp vải đó thôi." Midorima mặc kệ tên thanh niên tóc vàng kia, quay sang hỏi thiếu niên tóc lam, lục mâu ẩn sau mắt kính chợt lóe lên đau lòng.
"Ừm, có lẽ là ổn, lát nữa huấn luyện viên sẽ đưa tớ đi khám." Thiếu niên đưa tay lên khẽ chạm vào vết thương, lông mày chợt nhíu lại, khẽ hít một ngụm khí lạnh.
"Đừng có loạn chạm như thế." Midorima vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nắm lấy bàn tay đang không yên phận kia, thanh âm tức giận nói.
"Cảm ơn đã quan tâm, Midorima-kun." Kuroko khẽ gật đầu, cũng nhẹ giọng cảm ơn vị này ngạo kiều, trong số năm người của Thế hệ kỳ tích, hắn là người mà cậu thấy dễ đoán nhất, mặc dù từng câu nói đều mang theo gai nhọn, nhưng chỉ cần nghĩ ngược lại mấy câu nói của hắn là được.
"Tôi không có quan tâm cậu." Midorima ngạo kiều phủ định, lại cảm thấy bàn tay nhỏ của thiếu niên đang muốn rút ra, có chút tiếc nuối thả ra, trên tay vẫn còn dư lại cảm xúc mát lạnh vương lại trên từng ngón tay.
"Nếu Kise-kun không có việc gì thì tớ đi đây." Kuroko cúi đầu, vừa đúng lúc phía sau vang lên tiếng gọi ồn ào của đội Seirin.
Midorima và Kise nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia chạy xa, lại nhìn gã thanh niên tóc đỏ kia đưa bàn tay to lớn của hắn đặt lên đầu thiếu niên mà vò nhẹ, thiếu niên lại không có vẻ khó chịu, thản nhiên chấp nhận hành động này của hắn.
"Cậu ta chính là ánh sáng mới của Kuroko à?"
"Đúng thế, cậu ta rất giống Aominecchi." Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Kise vẫn có chút cảm thán, cái gã Kagami đó có lẽ là sẽ đánh bại hết năm người bọn họ không biết chừng.
"Ha, thật mong chờ." Midorima đẩy đẩy mắt kính, không mặn không nhạt nói, Kise lại tinh ý nhận ra, bàn tay quấn băng vải đang cầm đồ chơi con ếch kia đang siết chặt lại, hoàng kim mâu lóe lên ý cười, thật là một tên ngạo kiều to xác.
Riko giống một người chị gái, lôi kéo Kuroko đến phòng khám gần đó kiểm tra đầu, rốt cục thì cũng chỉ là một ít chấn động, về cơ bản là hoàn toàn ổn. Hai người bước ra ngoài, la liệt một đám thanh niên cao lớn đang người ngồi xổm, người đứng chờ đợi, nhìn thấy họ liền giương lên ánh mắt mong chờ.
"Không sao nữa rồi, bác sĩ nói em ấy ổn." Riko nhe răng cười, ngón cái giơ lên, đối với đám thanh niên hô lớn.
"Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng." Kuroko đáy mắt một mảnh ấm áp, khóe miệng hơi gợn lên nụ cười, cúi đầu đối bọn họ nói.
Thiếu niên mái tóc lam nhạt, trên đầu một vòng băng vải, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, mang theo chút yếu đuối khiến người khác muốn chở che, các thanh niên có chút bối rối, vài người có chút mặt đỏ gãi đầu. Với nhóm thanh niên mới lớn này do thường xuyên tiếp xúc với nữ hán tử Riko thì một thiếu niên mang theo vẻ đẹp nữ tính, tính cách cũng tốt như Kuroko rất dễ khiến bọn họ có những cảm xúc kỳ lạ, cho dù đó là một cậu bé trai.
Với một đội bóng mới lập lại không mấy được coi trọng, chi phí sinh hoạt cũng không dư dả mấy, Riko có chút buồn rầu nhìn vài đồng xu trên tay, bọn họ vốn muốn ăn chút gì đó chúc mừng cho chiến thắng đầu tiên, nhưng với tình hình này thì uống nước thôi cũng là vấn đề.
Bỗng nhiên một chiếc xe quảng cáo vụt qua, Riko nhếch mép cười, cô hô lớn đầy vui vẻ: "Các cậu, chúng ta sẽ đi ăn thịt."
Cả đội kinh ngạc, sau đó vui mừng, nhưng khi nhìn thấy tảng thịt bò lớn được đặt ngay trước mặt, vẻ mặt bọn họ đã sớm đơ như cây cơ rồi. Cho dù miếng thịt đang bốc khói nghi ngút cùng mùi vị thơm đến nức mũi, bọn họ lại chẳng có khẩu vị một chút nào, ngược lại một cỗ cảm giác ngán ngấy còn đang chực chờ trong cổ họng đây.
"Thế nào, ăn đi chứ mọi người." Riko vui như hoa chống hai tay lên cằm, cực kỳ đắc ý cho sáng kiến tuyệt vời của mình.
"Chúng ta liệu có ăn hết được không đây?" Hyuga khóe miêng co giật, hai tay cầm dao nĩa lại không biết nên bắt đầu như nào, ngao ngán kêu rên.
"Gì chứ? Thế các cậu nghĩ tại sao tớ bắt các cậu chạy bộ mỗi ngày?"
"..."
Kuroko im lặng nhìn tảng thịt bò khổng lồ đến nỗi có thể che được cả khuôn mặt nhỏ của cậu, chậm rãi cắt từng miếng nhỏ nhấm nuốt, thiếu niên vốn dĩ sức ăn vô cùng nhỏ, rất nhanh đã buông dao nĩa, cầm khăn lau miệng.
"Sao thế? Em cần nước à?" Hyuga liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, có chút quan tâm hỏi.
"Em xin lỗi nhưng... Em bỏ cuộc." Thanh âm trong suốt nhẹ nhàng chui vào tai Hyuga và những người còn lại khiến tai họ có chút ngứa, nhưng sau đó nhìn miếng thịt mới chỉ bị mất đi một góc nhỏ tí tẹo, có chút ngao ngán, không ngờ thiếu niên này lại ăn ít như thế. Nhưng rất nhanh bọn họ cũng nối gót theo, đều bỏ cuộc bất lực trước tảng thịt bò khổng lồ này.
"Ngon quá, mình vẫn muốn ăn thêm." Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào thanh niên tóc đỏ kia, Kagami một miệng đầy thịt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào những đĩa thịt khác: "Nếu các anh không ăn thì cho em đi."
Sau đó... một đám người nhìn một người ăn, Kagami rất nhanh đã giải quyết xong hơn chục đĩa thịt bò khổng lồ.
Kuroko cảm giác có chút ngột ngạt, liền rời khỏi quán, dự định đứng chờ bọn họ bên ngoài, lại kinh ngạc khi thấy Kise đang ngồi ở rào chắn bên ven đường, rõ ràng là đang chờ đợi cậu.
"Kurokocchi, chúng ta nói chuyện một chút nhé?" Thanh niên tóc vàng cười cười vẫy tay chào hỏi, hoàng kim mâu nhìn thiếu niên tóc lam, ánh mắt tỏ vẻ ôn nhu, Kuroko giương đôi mắt không cảm xúc của mình nhìn hắn, khẽ gật đầu.
Hoàng hôn mang theo chút hồng rực, hắt xuống thân hình của hai người một nhỏ một lớn, tạo thành hai cái bóng đen kéo dài trên mặt đất.
"Rất lâu rồi chúng ta mới được đi cạnh nhau như này." Kise đi đằng trước, trái bóng cam xoay tròn trên đầu ngón tay.
"..." Kuroko im lặng, quả thực đã rất lâu rồi, trước khi những chuyện đó xảy ra, bọn họ đã từng rất vui vẻ đi cạnh nhau, lam mâu dâng lên chút buồn bã.
"Vết thương của cậu thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?" Kise bất chợt quay lại, ngón tay thon dài vuốt ve lớp băng vải trên trán thiếu niên, thanh âm mang theo hối lỗi.
"Bác sĩ nói không sao."
"Midorimacchi đã đến xem trận đấu, mặc dù cậu ta không nói, nhưng dù sao cậu ấy cũng có vẻ rất quan tâm đến Kurokochi đấy." Kise ngồi lên thành ghế đá, cười nói, ánh mắt lại chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt vô cảm đó, thật khó để nhìn ra cảm xúc của thiếu niên đó.
"Nói thật thì tớ với cậu ấy không hợp nhau lắm." Kuroko hơi nhếch lông mày lên, khẽ thở dài, ánh mắt nhìn Kise giống như đang cố thuyết phục điều mình nói là thực sự.
"Đúng thế thật nhỉ." Kise khẽ bật cười khúc khích, sau đó lại nghiêm mặt: "Nhưng mà, tay trái của cậu ấy lại không phải chuyện đùa đâu. Đặc biệt là những ngày may mắn của cung Cự Giải."
"Vâng!"
"Dù sao thì... đầu tiên là cậu từ chối tớ, sau đó là tớ thua trận hôm nay." Thanh niên tóc vàng ngửa đầu ra sau, hoàng kim mâu nhìn bầu trời, ánh mắt buồn bã: "Cuộc sống của tớ bị xáo trộn mất rồi, có chút buồn bực..."
"Cậu sẽ bị ngã đấy, tớ xin lỗi." Thiếu niên hạ thấp mắt, nhỏ giọng nói, bàn tay nắm túi xách khẽ siết chặt.
"Đùa thôi..." Kise nhảy xuống ghế, chạy đến trước mặt thiếu niên, nheo mắt lại, quả bóng cam trên tay hắn tạo thành một đường cong mềm mại bay tới trước mặt Kuroko: "Tớ vẫn muốn hỏi cậu chuyện này. Tại sao cậu lại biến mất?"
"..." Kuroko tay tiếp nhận trái bóng, trầm mặc, lam mâu không mang theo dao động nhìn Kise.
"Cậu đã biến mất kể từ khi trận chung kết năm đó kết thúc, cậu đã đi đâu vậy?" Kise hỏi, hoàng kim mâu nhìn thẳng vào cặp lam mâu đó, sự né tránh của đôi lam mâu đó không thoát khỏi cái nhìn chăm chú của hắn.
"Cậu không nên biết đâu." Kuroko nhẹ giọng nói, trước khi để Kise kịp nói , thiếu niên tiếp tục: "Sau trận chung kết đó. mặc dù Teiko đã chiến thắng, nhưng... tớ không hề thấy vui vẻ, tớ cảm giác như thiếu một cái gì đó."
Những vẻ mặt lạnh lùng, chiến thắng nhưng không một nụ cười, những bóng lưng xa lạ và lạnh lẽo, năm đó cậu đã hoàn toàn mất đi ý chí ban đầu, sau đó ở những ngày tháng nằm viện, cậu đã từng muốn buông bỏ tất cả.
"Chiến thắng không phải là tất cả trong thể thao sao? Còn gì quan trọng hơn nữa chứ?" Kise khó hiểu nhìn thiếu niên tóc lam đứng trước mặt.
"Có lẽ đến lúc này tớ vẫn nghĩ như thế..." Kuroko mím môi, cúi đầu xuống, mái tóc lam nhạt rủ xuống che khuất đi cặp lam mâu u buồn: "Sau trận đấu đó, tớ đã rất ghét bóng rổ, tớ sợ hãi khi nghe thấy tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng giày ma xát, tiếng sột soạt của lưới."
Kise ngây người khi nghe những lời này của thiếu niên, hắn đã từng nghĩ thiếu niên bỏ đi không một lời từ biệt là do cách hành xử của bọn họ với người bạn của thiếu niên. Nhưng có vẻ thứ mà bọn họ gây ra cho thiếu niên còn nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ. Ai mà có thể tin được sẽ có ngày lại nghe từ miệng của thiếu niên thốt ra từ ghét bóng rổ chứ, trong sáu người Thế hệ kỳ tích, người yêu bóng rổ nhất có lẽ luôn là Kuroko Tetsuya đấy.
"Nhưng khi tớ gặp Kagami, tớ đã rất ấn tượng về cậu ấy, dù có đôi lúc đáng sợ, nhưng cậu ấy rất nghiêm túc với bóng rổ, tớ có thể thấy cậu ấy rất yêu bóng rổ... điều đó làm tớ rung động."
"Tớ không hiểu lắm... nhưng nếu cậu đánh giá cao Kagami chỉ vì cảm xúc của cậu ta với bóng rổ, thì cậu và cậu ta, sớm hay muộn cũng sẽ bị chia cách thôi, cậu biết rõ điều đó mà, Kurokocchi? Sự chênh lệch giữa tớ và bốn người còn lại không phải về thể chất, bọn họ đều có các skill mà tớ không thể copy được, qua trận đấu hôm nay, có thể thấy cậu ta đang trưởng thành. Giống như Thế hệ kỳ tích, cậu ta cũng có skill độc nhất, nhưng lúc này cậu ta vẫn còn quá kém, cậu ta đơn thuần chỉ là đang hưởng thụ sự phấn khích khi đấu với đối thủ mạnh. Đến một ngày nào đó, khi cậu ta đã đạt đến trình độ của Thế hệ kỳ tích, cậu nghĩ cậu ta sẽ còn giống như lúc đầu sao?"
Kuroko bị những lời này làm cho á khẩu không trả lời được gì, thiếu niên hiểu hắn đang nói gì, cũng không tìm ra điều gì có thể phản bác, cặp lam mâu run rẩy, tay ôm trái bóng cam khẽ siết chặt.
Ở không khí bị bao trùm một cỗ áp suất thấp thì Kagami đã bước tới, đầu gối rất chuẩn xác đạp vào hông của Kuroko một cái không mạnh không nhẹ, người sau thân hình lảo đảo xoay nửa vòng, vừa vặn xê dịch ra phía sau lưng thanh niên tóc đỏ: "Tên ngốc này, sao lại biến mất như thế hả?" Kagami bất mãn quát.
"..."
"Yo." Kagami bây giờ mới đưa mắt nhìn thanh niên tóc vàng đang khó chịu nhìn mình, lạnh nhạt chào một tiếng kiểu Mỹ.
"Cậu nghe thấy hết rồi?" Kise nhìn thiếu niên tóc lam đang khẽ xoa xoa thắt lưng với khuôn mặt ngây ngốc thì mỉm cười yên tâm, lúc này mới đối Kagami hỏi.
"Nghe cái gì? Sao cậu lại bắt cóc Kuroko vậy hả?" Kagami tức giận chỉ tay vào Kise, nghiến răng nói.
"Gì chứ? Tôi chỉ nói chuyện với cậu ấy thôi, cậu có quyền gì mà xía vào?" Kise không phục cãi lại, càng nhìn tên lông mày chẻ này càng khiến hắn ngứa mắt.
"Bọn tôi đã tìm kiếm cậu ấy rất vất vả đấy, chúng tôi còn chưa thể đi về." Kagami trừng mắt nhìn Kise, thanh âm không khỏi lại to hơn mấy phần.
Kuroko xoa thắt lưng bị Kagami đạp có chút đau, khó hiểu nhìn hai tên ngốc đang cãi nhau, sau đó lại bị một thanh âm ồn ào ở sân bóng rổ cạnh đó hấp dẫn tầm mắt.
Hai người đang cãi nhau khí thế ngất trời, lại phát hiện ra thiếu niên lại bỗng nhiên biến mất, hai người hốt hoảng nhìn quanh lại nghe thấy một trận tranh cãi nảy lửa ở sân bóng gần đó, một vàng một đỏ hiếu kỳ nhìn sang, một mạt màu lam cũng xuất hiện ở đó khiến hai người có chút giật mình.
"Kurokocchi???" Kise thốt lên, khóe miệng rút gân, cảnh này khiến hắn nhớ tới trước đây, thiếu niên này vẫn luôn thích lo chuyện bao đồng như vậy.
"Cậu ta làm cái quái gì vậy?" Kagami cũng mặt nghệt ra, lông mày giật giật.
To be Continude./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com