Chap 2
Vào 1 buổi sáng đẹp trời, không mây không mưa nhưng con Kiyoki lại ưa bảo tố. Kiyoki nhảy thẳng lên người Takemichi hét lớn:
-Anh hai, dậy đi học!!
Takemichi giật mình tỉnh dậy ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì Kiyoki đã nói:
-Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại của anh đó!! Dậy sửa soạn nhanh lên! Rồi còn xuống ăn sáng nữa.
Takemichi nghe xong liền chạy vào nhà vệ sinh xem thử, cậu thốt lên:
-Wtf?! gì vậy trời!
Cậu nhìn mình trong gương mà khóc không ra nước mắt. Cậu nhìn như em bé vậy, má thì mềm mịn, da thì trắng trẻo,... Ủa alo?? Cậu chạy ra khỏi phòng tắm và nhìn tấm lịch ở ngay bàn, nhìn tờ lịch liền thở dài:
-Trời ạ! Mọi khi mình quanh về quá khứ thì ít nhất cũng phải tầm 14-15 tuổi, sao bây giờ lại thành 7 tuổi thế này!!
Cậu vừa giận vừa ghét hệ thống. Cậu bực bội dùng suy nghĩ nói:
"Dditj mẹ hệ thống, mày đâu rồi! Ít nhất phải đưa tao về lúc 14-15 tuổi chứ. Sao lại đưa về năm 7 tuổi??"
Hệ thống hiện hình rồi xin lỗi ríu rít:
"Xin lỗi ký chủ, là do tôi bận chạy deadline nên quên bảo rằng cậu sẽ quay về ăm 7 tuổi. Tôi hồ đồ quá."
Takemichi hỏi lại:
"Thế thì tại sao cứ phải là 7 tuổi??"
Hệ thống vui tới phát khóc vì cậu đã nghe lời nó, hệ thống nói chuyện mà tay thì cứ chấm nước mắt:
"Để cậu bảo vệ Shinichirou, cứu chị Akane và thu phục các nam9, quay về thời điểm này sẽ ổn hơn, còn học được võ nữa.╭( ・ㅂ・)و ̑̑"
Cậu nghe xong chỉ có thể thở dài, bỗng nhớ ra thứ gì, quay sang hỏi hệ thống:
"Thế ngươi đã tìm ra 2 người xuyên không nhưng vẫn giữ được ký ức chưa??"
"Tôi chỉ có thể biết đường rằng 2 người đó đều cực kì thân thiết với cậu và yêu cậu sâu đậm thôi"-Hệ thống
"Ơ thế bọn kia không yêu tao sâu đậm à?"-Take
"Họ có yêu cậu nhưng ngu tới nổi vẫn nghĩ rằng đó chỉ là tình bạn, tình anh em chiến hữu thôi"- Hệ thống vừa nói vừa thở dài.
Sau khi nói chuyện xong thì cậu đi xuống ăn sáng với gia đình. Gia đình cậu là Hanagaki đứng thứ 3 của đất nước. Cậu đang cảm thấy hối hận vì đã buff gia đình lên tận 9 tầng mây, nhưng may là khi đi học cậu dùng họ khác nên không bị phát hiện, Kiyoki cũng vậy.
Tới trường, cậu và Kiyoki được bàn tán rất nhiều vì cả hai người đều là hot boy, hot girl trong khối. Vào lớp học, cậu đi một mạch tới bàn để ngủ, nghĩ sao một người hơn 26 tuổi như cậu lại phải ngồi học chung với đám lớp 2 chứ. Đang ngủ thì ông thầy dạy toán mời cậu đứng dậy làm bài trên bảng.
"Đùa hả trời, cậu cũng hơn 26 tuổi rồi mà bắt cậu đi làm 1 bài nâng cao lớp 2 ư??"
Cậu lười biếng lên bảng làm bài, chưa đầy 5 phút đã làm xong. Ông thầy bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa vì cậu trước giờ chỉ biết ngủ chứ nếu mời lên bảng cũng chẳng làm được bài. Cậu làm xong liền cầm cặp ra khỏi lớp, Kiyoki thấy liền hỏi:
-Anh đi đâu vậy???
-Tao cúp tiết, hỏi làm gì- Takemichi
-Vậy thì em cũng cúp tiết luôn, em đi gặp crush :> - Kiyoki
-Ừ, mày làm gì thì kệ mày- Takemichi
Cậu ra khỏi lớp với gương mặt tám phần lạnh lùng, 2 phần nhăn nhó. Nhưng trong thâm tâm cậu đang cực kì hỗn loạn.
"Cái đe'o gì vậy?? Mình nhớ là nó có crush ai ngoài cái đám Touman, Thiên Trúc,... Hiệu ứng cánh bướm hay gì?? Thôi, tí về hỏi hệ thống sau. Đi ăn kem cái đã╭( ・ㅂ・)و ̑̑."
Cậu chui qua cái lỗ hổng sau trường để ra ngoài. Đang đi thì cậu thấy một chàng trai tóc đen, khuôn mặt hiền hậu đang bị bắt nạt. Cậu đang định đi ngang qua thì nhớ Mikey đã từng miêu tả về Shinichirou cho cậu nghe, cậu nghe xong liền viết thẳng vào cuốn tiểu thuyết luôn. Cậu quyết định chơi trò 'Anh hùng cứu mỹ nam'. Tuy Takemichi không biết chắc được rằng đây có phải là Shinichirou hay không. Nhưng cậu máu liều nhiều hơn máu não mà, cậu sống với châm ngôn 'Được ăn cả, ngã về không'. Cậu vẫn chưa được học võ nên phải chọn biện pháp an toàn nhất.
Đang suy nghĩ thì có một chú cảnh sát đi ngang qua, cậu liền nảy ra một ý tưởng. Nhanh tay rút trong túi quần cái điện thoại bấm gọi cảnh sát gần đây nhất. Ít phút sau cảnh sát đã có mặt để hốt mấy thanh niên đó về đồn. Thấy mọi chuyện đã xong, cậu mới chạy lại gần anh chàng tóc đen đang ngồi ngay con hẻm. Cậu bước tới gần rồi hỏi:
-Anh không sao chứ! Có cần tôi đưa tới bệnh viện không?
-Tôi ổn, cậu là người đã gọi cảnh sát để cứu tôi à? -Shinichirou
-Ừ, là tôi đã cứu anh. Còn anh bây giờ trông thảm hại thật đấy, có thật sự là anh ổn không? -Takemichi nói với vẻ mặt lo lắng (more diễn xuất: on)
-Dù sao cũng cảm ơn đã cứu tôi, tôi tên là Sano Shinichirou.
-Còn tôi là Hanagaki Takemichi, nếu chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Bây giờ tôi bận rồi, tạm biệt. -Cậu giới thiệu xong liền bỏ chạy, bỏ lại thanh niên đang còn ngẩn ngơ.
Trên đường về, cậu vừa đi vừa suy nghĩ:
"Sano Shinichirou là anh trai của Mikey mà mình cho vào dàn nam9 nhỉ? Dù sao thì cứ kết bạn trước đi, lợi dụng anh ta để gặp Mikey cũng đâu có tệ đâu nhỉ?"
Do mãi suy nghĩ mà khi đi cậu đụng trúng 1 người. Sau khi đứng lên và nhìn kĩ mặt thì cậu giật mình và bấn loạn nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ lạnh lùng xin lỗi người vừa đụng trúng. Xong, liền chạy đi. Chạy khuất khỏi người đó cậu liền đứng đực ra giữa phố vừa suy nghĩ vừa cắn móng tay.
"Đụ má, chẳng lẽ người đó là..."
--------------------------------------
23:41
20/12/2021
Tổng cộng: 1109 từ
Nếu khum thấy tôy đăng chuyện vào tứ 7 thì chịu khó chờ tới thứ 3 nhé :3 (◍•ᴗ•◍)❤
Tôi chỉ muốn nói rằng ngày giáng sinh năm nay ( 25/12) là vừa tròn 100 ngày mình bias Ran Haitani ạ. (Có khả năng ra chap mới vào ngày đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com