Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 : tra tấn là hình phạt

Bước từng bước một chậm rãi tiến tới công ty thường ngày hay nói đúng hơn nó là vỏ bọc của tội ác mà bọn tội phạm này giấu bao lâu nay , người đàn ông mạnh bộ vest hồng tiến tới thang máy trước mặt....lạ thay ,thay vì ấn số để lên tầng Sanzu lại ấn vào nút gắn trên camera của thang máy, rồi thang máy từ từ đi xuống . Còn tên Sanzu ấy đang rảnh hơi mà huýt sáo kia kìa.

-Ran: Hửm ~ dù Bisun-chan bị tát mày vẫn bình thản huýt sáo nhỉ.*giở giọng trêu chọc nói với Sanzu*.

-Sanzu: /chật.../- ngậm mồm vào dùm tao đi Haitani giọng mày nghe tởm quá đó.

-Rindou : Haitani Ran hay Haitani Rindou nói cho rõ ràng vào tao chưa đụng chạm gì tới mày nhà thằng nghiện kia*dùng giọng tức giận ,nhíu mày nhìn Sanzu*.

-Sanzu:rồi.. rồi sao cũng được làm ơn kêu anh mày ngận mồm dùng tao đi HAITANI RINDOU.

Hắn nhấn mạnh tên kẻ kia để đáp trả tên đó theo kiểu ' tao làm rồi đó được chưa '.

-Rindou : rồi anh nghe rồi đó Ran ngậm miệng vào đi ,mà...sao tao phải đi cùng mày tới /oáp../nơi trừng phạt này * hắn vừa nói vừa đưa tay ra sau đầu giữ lại để cơ thể không vì buồn ngủ mà ngã xuống đất miệng không quên ngáp dài một cái*.

-Ran : là để trừng phạt cậu thư kí nhỏ của công ty chứ gì~,dù sao thì chúng ta cũng thuộc khu tra tấn m-.

-Rindou : em biết nhưng chỉ anh và thằng nghiện này đi được rồi mắc gì phải lôi em theo chứ -hừ ,đáng lẽ giờ em đang ở với Bisun -chan rồi. *chưa để anh mình nói hết câu cậu đã chen ngang lời anh mình để bày tỏ lòng uất ức của bản thân * .

-Sanzu : suốt ngày cứ gọi tên con điếm đó mày không thấy phiền à ,với lại tao rũ anh em mày theo cùng để tạo thú vui mới cho anh em mày đấy.

*nhíu mày nhìn Sanzu, Ridou đây cực không thích tên nghiện này hắn suốt ngày gọi bảo bối của gã là điếm này điếm nọ , ngoài việc trung thành với Mikey hay đi dạy dỗ lại bọn chuột cống làm thú vui thì hắn chỉ xem bảo bối của gã như đồ vật, tùy hứng mà thích-tùy hứng mà ghét , giờ đây còn tạo thú vui cho anh em hắn trong khi nó chẳng ưa gì anh em nhà hắn . Chắc chắn thằng nghiệnnày đang bị điên!*.

-Rindou: thú vui gì?- suy cho cùng cũng là tra tấn nạn nhân bình thường thôi mà .

-Sanzu : haizz... Sao mày ngu thế hả , thằng này chuẩn bị làm thú vui cho bọn mày đó , hồi đó nó được mệnh danh là vua lì đòn đấy , sức nó dẻo lắm phù hợp với thú vui của bọn mày rồi còn gì *hắn vừa nói vừa chỉ vào cái xác trên vai mình*.

Nghe vây anh em họ chỉ cười khinh, nhưng nghe tên nguyện này nói vậy họ có chút mong muốn chà đạp người nọ .

Tiếng thang máy chạy qua tai đều đều cuối cùng cũng dừng lại , cửa thang máy vừa mở ra...thứ đầu tiên được nghe thấy là những tiếng la hét thất thanh của những con chuột cống phản chủ , những tiếng gào thét vang xin của những kẻ làm phản và nhưng bí mật của ai đó bị giọng nói đau khổ sợ hải và không cam tâm phát ra , nghe bi thảm đến lạ nhưng ba con người được trời độ sắc kia thì không quan tâm cho lắm hay thậm chí lòng thương cẳm cũng không có mà ngược lại họ có phần thích thú tận hưởng những âm thanh mang rợ này.

Họ đi ngang qua những kẻ đã từng được xem trọng trong cả công ty này nhưng chỉ vì dám có ý đồ bất chính với bảo bối của phạm thiên nên đã bị đem vào đây từ đó chỉ còn tiếng hét và lời van nài tha mạng phát ra từ miệng chúng chứ không phải câu dụ dỗ bảo bối của bọn gã .

Giờ đay bọn chúng như nín thở khi nghe cái giọng cười khoái chí trên hành lang dài đang ngân ngã trong cuốn họng của Sanzu và Ran ,chúng thừa biết rằng hai tên đó là tàn bạo nhất nơi này chỉ cần ngứa tay hay nhớ lại truyện mà chúng tôi đã làm với Bisunbu thì không may hôm đó bọn này không la hét chắc chắc là có điềm .

Vã lại bọn chúng cũng đang phần tò mò về tên xấu số nào lại bị mang vào đây vậy ,như thấu được sự tò mò của đám chuột cống này Ran coi như có lòng từ bi nói cho chúng biết câu hỏi của chúng.

- Ran : là Takemichi đấy nó bị đưa vào đây vì dám tán bảo bối của Phạm Thiên đó .

Bọn chúng nghe tên mà không khỏi hoang mang ,chúng trước khi vào đây đều biết rằng thư kí của Phạm Thiên là một người biết điều vá có phép tắc, những luật lệ của phạm thiên ngoài những thành viên cốt cán ra thì cậu ta là người đầu tiên biết_ nói vậy cũng đủ biết cậu ta được tín nhiệm cở nào.

Cậu ta cũng được những tên chuột cống náy tôn sùng và trân trọng vì khi sử lí nhưng tên phản bội- phòng tra tấn mà cậu ta đảm nhiệm sẽ không có tiếng hét cầu xin tha mạng gì cả vì cậu ta sử í rất gọn gàn và nhẹ nhàng .

Trừ một số tên tởm lợn đến buồn nôn cậu ta sẽ không đụng đến hắn mà nhường lại cho bộ tam trừng phạt giải quyết .

Cậu ta còn có phần tốt bụng(?) khi là người sử lí các vết thương cho những nạn nhân bị tra tấn, với khuôn mặt lạnh băng nhưng chăm sóc một cách dịu dàng nói như vậy làm ai cũng thích (?).

Nói vậy cũng đủ biết cậu ta đặc biệt như nào rồi nhưng nếu bị đưa vào đây thì con đĩ kia chắc làm gì đó khiến cậu tức lắm mới ra tay .

Cửa của 1 phòng trống được mở ra thứ đấu tiên bà con người kia cảm nhận được là mùi máu khô còn thoảng lại trong căn phòng tối đen màu mực ấy ,sau đó những món đồ bày trí cho căng pòng được hiện ra: giường , ghế ,bàn,tivi(?).

Cách bày trí này không phải rất lạ sao chẳng giống phòng để tra tấn gì cả, đây là đang ưu ái cho thành viên cắp cao sao ?

Không sai rồi nhé họ cố tình bày trí như vậy để cho bọn chuột cống ở đây có chút hi vọng sống_hi vọng sống như một con người rồi sau đó họ dập tắt hi vọng đó ,bọn hắn thề rằng cái khuôn mặt thất vọng cùng đau khổ của bọn nó khi bị dặp tắt hy vọng đó nó làm họ hưng phấn chết đi được.

Nhưng sức bọn nó yếu vãi ra, mới hành chút đã ngất đi thật mất hưng nhưng không sao vìhôm nay cậu được may mắn lọt vào nơi quái quỷ này, thật thì họ đã nghe danh vua lì đòn của cậu rồi nên sinh ra chút mong chờ cho cuộc dạy dỗ sắp tới ,với lại khuôn mặt cậu 24/7 đều lạnh băng giờ đây nếu đọng lại những giọt nước mắt đau đớn thì chắc được nhìn thấy là vinh dự của họ rồi .

Sanzu tiến tới cái ghế đặt giữa phòng dùng lực tay mạnh bạo ném cậu lên chiếc ghế đấy (đúng là không thương hoa tiếc ngọc mà ) sau đó trói chăt tay chân cậu lại tránh việc cậu bỏ trốn, vừa thắc xong cái nút thắt sanzu nhín lên và đặp vào mắt hắn là khuôn mặt đã sớm thức và đang nhìn hắn một cách vô hồn ,đôi mắt cậu thật đẹp ánh lên màu đại dương sâu thẳm nhưng nếu hắn còn nhìn nữa chắc sẽ bị lún sâu vào nó mất giống như vua của hắn vậy.

Cú đánh ngay bụng đó rất mạnh vậy mà nhìn mặt cậu như không có chuyện gì, không biết cậu lấy lại ý thức khi nào nhỉ - có lẽ là lúc sanzu quăng cậu lên ghế- hay có thể lúc bọn họ nói chuyện trong thang máy hoặc cũng có lẽ ngay từ đầu câu không hề bất tỉnh mà chỉ giả vờ . Nhưng hai anh em nhà haitani đây vì nhìn khuôn mặt không chút biến sắc đó khi sắp bị trả tấn mai vẫn lạnh băng đó dần cảm thấy hứng thú với cậu rồi .

Với cái sức chịu đựng sau cú thúc của sanzu mà vẵn tỉnh bơ nhìn tên Sanzu đó còn không thèm bỏ trốn nữa thật mong chờ cảnh cậu la hét với dòng nước mắt lăn dài đây mà quá đi~.

-Ran: ồh~ dậy rồi à -tốt! bắt đầu buổi tra tấn luôn nào~.

* reng reng *a là điện thoại của Sanzu.

bắt máy lên để vào tai khuôn mặt vui cười điên loạn khi nãy lúc chuẩn bị tra tấn cậu biến mất thay vào đó là vẻ mặt khó chịu .

-Sanzu : tụi mày tận hưởng trước đi vua nói với tao con đĩ đó nhớ tao ,tao không qua thì nó ăn vạ....mà một khi nó ăn vạ mà tao không tới thì đầu tao chắc bị vua ném xuống biển rồi.*dùng giọng có đa phần mất hứng và luyến tiếc nhưng vân không quên kèm theo tức giận nói với hai tên kia*.

Nói rồi hắn bỏ đi để lại cậu và hai tên anh em điên loạn này.

-Ran: aah~_cuối cùng thằng nghiện đó cũng đi rồi, nào cùng tận hưởng buổi tiệc này nào thư kí nhỏ sẽ không nhẹ nhàng đâu~.

Vừa nói Ran vừa cởi bộ vest ngoài của hắn vứt sang một bên chỉ còn mỗi chiếc áo trắng công sỡ trên nguòi mà nếu nhìn kĩ sẻ thấy những đường cơ bụng tiệt hảo sau lớp áo vương víu ấy.

Hắn dần tiến tới bên cậu thuận tay lấy cái kềm trên bàn chứa đồ tra tấn nân tay cậu lên nhìn vào nó mà nở một nụ cười quỷ dị .
-Ran: này tay mày xấu thật đấy ,để tao giúp nó đẹp lên nhé .

Hah- hỏi thừa cậu biết rằng dù câu trả lời là gì thì hắn vẫn là người quyết định thôi ,nhưng chưa để cậu định hình hắn vừa dứt câu nhanh chóng kê kềm vào cái móng ở ngón cái mà giựt phăng đi máu từ đầu ngón tay theo chuyển đọng đường cong của cây kềm đang lơ lửng trên không kia mà dính vào mặt Ran .

Còn cậu thì sao dù là người lạnh lùng thì cậu cũng biết đau đấy chỉ trứ một số người hiếm gặp căn bệnh mất cảm giác đau nên sẽ chẵng có phản ứng gì khi bị một lực mạnh tác động đừng nói chi là la hét ,nhưng xin lỗi cậu cững là con người nên cũng biết đau đấy .

-Takemichi: AAAAHHHHH....,..

TIẾNG la thất thanh được phát ra trong cổ họng của người con trai nọ to đến nỗi người nghe phải hoảng sợ nhưng bọn điên này thì không vì bọn nó đây là đang muốm hành hạ cậu mà.
-Ran: ồ ~nhìn lạnh lùng vậy mà cũng biết đau à,.... ha nhìn biểu cản của mày thú vị lắm đó~, thư kí à một ngón nữa nhé😘 .

Vừa nói xong hắn lập tức rút liên tiếp ba cái móng nữa...lại là tiếng la đó nhưng nó có phần đau đớn hơn lúc nãy khóe mắt cậu đỏ rồi ,ví như sắp khóc đến nơi vậy .

Nói là thú vị vậy thôi chứ trong lòng hắn có chút chán khi cậu cũng giống lũ chuột kia cũng chỉ biết là hét

Như không muốn anh trai mình tận hưởng thú vui bạo lực này rindou tới góp vui nhưng có phần tàn độc hơn_ khi ,không nói không rằng gì mà ngay lập tức cho cậu một vé điều trị xương khớp miễn phí.
* rắc*.

Đó không phải là tiếng xương gãy đâu hắn chỉ đang chăm sóc khớp của cậu thôi.

Nếu ai hỏi cậu đau không thì cậu sẽ nói-ừ đau chết đi được.

Như biết được nổi đau của cậu hắn mềm lòng (?) nhẹ nhàng nắn lại xương cho cậu một cách thật dịu dàng nhưng nó chỉ làm cậu đau- càng thêm đau thôi. Thích thú nhìn cậu thư kí trung thành bị dày vò mà thú tính của hai anh em nhà này tăng vọt nụ cười càng quỷ dị hơn lúc đầu.

Dần tra tấn mạnh bạo hơn nào là bẻ từng khớp tay chân rồi đến dí những mũi dao sắc bén lên da thịt cậu cho máu ứa ra , rồi đến quật những đòn roi da lên người đến khi vắt cho những mảng máu còn đọng lại trên những nơi đòn roi mạnh bạo đi qua thắm lên lớp áo một màu đỏ tươi rồi mới di dời đòn rồi đến nơi khác, còn về các móng trên bốn chi của cậu sớm đã bị lẻ loi nằm trên mặt sàn kia rồi , tròn hai mươi cái móng đấy ,con số thật đẹp làm sao~.

Bây giờ Ran xin rút lại sự chán ghét ban nãy và thầm xin lỗi cậu vì không như hắn nghĩ hành hạ cậu vui chết được ~ sức cậu quả là dai nha không ngất đi làm hắn cụt hứng giống mấy tên chuột cống kia.

-Rindou : ha ha ha vui phết sức mày dai thật đấy vẫn còn trụ được à .*hắn nhìn cậu đang thở từng đợt hổn hểnh không ra hơi kia mà thầm đánh giá , quả là rất khỏe nếu là bọn kia thì đã ngất lâu rồi*

Sức dai sao , không phải đâu cậu phải giữ mình còn ý thức không thì nếu ngất đi hai tên điên này sẽ sát muối hay vắt chanh lên chỗ vết thương mất như vậy chỉ tăng đau đớn thôi .

-Ran : mày giỏi thật đấy , bị tra tấn vậy mà không vẫn xin tha nhỉ *tỏ ý khen thưởng , nhưng rồi mắt hằn sáng lên thứ gì đó *

-Ran : nghe mày là hét nãy giờ rồi cũng mau chán hay để tao bắt mày tạo ra âm thanh mới để nghe nhé ~... Rindou gọi bọn động dục đó vào đây đi.

Như hiểu được ý anh mình hắn nhanh chóng làm theo ,5p sau đã có 19 tên to con mặt đầy dâm dục vào phòng.

Hai bọn hắn nhìn như mãng nguyện phần nào , bước ra khỏi phòng trước khi đi còn không quên chúc cho cậu thư kí nhỏ .

-Ran: chơi vui vẻ nhé ,coi như đây là phần thưởng của cậu đấy thư kí .

Cánh cửa được đóng lại ,chặn cái ánh sáng cuối cùng của căn phòng , bọn hắn không vội rời đi vẫn ở lại mở máy thu âm đặt trước cửa phòng đứng dựa vào tường mong chờ .

*Lạch cạch* oohf trong đó có tiếng động rồi đấy hồi hợp thật nha ,không biết cậu sẽ là hét đau đớn hay rên rỉ một cách dâm đãng nhỉ , thắc mắc thật đó.

Nhưng hình như anh em họ đang xem thường cậu rồi thì phải ,nãy giờ cậu chịu đựng trà tấn và là hét chỉ để phần nào rèn luyện thâm thể và lợi dụng cái nỗi đau thể xác để lấn át cái nỗi đau lí trí khi người cậu yêu sâu đậm ra đi mà thôi chứ cậu không yếu vậy đâu cái danh thư kí của Phạm Thiên không phải để chưng đúng không nào , hãy đợi đi Haitani tôi sẽ làm cho các người một bất ngờ lớn đó , chờ đi.
T.B.C__________________________________

Xin lỗi mn vì đăng trễ nha tại lịch học của tôi thay đổi chóng mặt wá 🤧.

+Cảm ơn vì đã đọc ,xin hãy bình luận và bình chọn để mình có thêm động lực nha+

_Tác giả : KhoiKim4
Thời gian đăng : 16:07 , thứ 2 ngày 1 tháng 11 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com