chap 6 :đau vì sự thật
Warning :có yếu tố 18+ cân nhắc trước khi đọc .
_______________________________________
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc bọn
cầm thú khát dục trước mặt cậu tiến lại phía đây, bọn nó chắc là lính mới nhỉ không cần biết cậu là ai có chức vụ gì mà vẫn tự nhiên cởi đồ cậu không quên buôn lời tục tiểu đầy dâm dục.
Tên 1: ồ thằng này ngon quá nè.* Hắn nói một cách thèm thuồng*.
Tên 2: sao hai con chó điên kia lại tra tấn em thế chứ~bé cưng nãy giờ chắc em chịu đau nhiều rồi nhỉ thôi giờ anh làm em sướng nhé .*hắn vừa nói vừa cởi cái nút áo cậu ra *
Còn tên khác chắc bị tình dục che mờ lí trí mà cởi chói cho cậu để dễ động hơn vì hắn đơn gản nghỉ cậu-mình đầy thương tích thế này thì sao mà cựa quậy chống đối được thì đừng nói chi là chạy chốn .
Nhưng hắn có biết rằng hành động đó chính là thứ giết chết hắn đâu.
Cậu vừa được cởi trói tay đã nhanh nhạy cằm que chặn tinh dịch trên tay tên dâm ô gần đó thoăng thoắt đâm vào cuôn họng chủ nhân nó không nhân nhượng .
Cậu chưa bao giờ dùng vũ khí làm người khác máu tuôn như mưa nhưng hôm nay lại là lần đầu làm chuyện đó khiến cậu có chút lạ lẩm vã lại cậu còn dùng móm vũ khí rất chi là..... ờm là vậy đó.
Tên cạnh bên thấy đồng đội mình như vậy thay vì sợ hãi thì hắn lại hét lên .
Tên1 : Đ*t M* Thằng Chó Điếm!
Định lao tới đấm cậu thì bị cậu dùng đầu còn lạ của que chặn tinh mà đâm vào gáy cổ ,máu lại tuôn ra . Dù có hai người chết trước mặt nhưng bọn còn lại không những không sợ mà còn lao lên cùng lúc như muốn cắn xé cậu ngay lập tức vậy. Quả là một đám ngu ngốc .
một tên tính túm chân cậu cho cậu không thể di chuyeẻn nhưng như biết trước điều đó cậu nhảy lên trước khi hắn manh động rồi dùng chân trái tung một dạp chính diện vào mặt tên đó khiến hắn bay ra xa ,tay không quên cầm chặt que chặn tinh đâm vào đầu tên trước mặt ,nhưng chắc vì là một que nhọn khá mỏng manh nên chưa kịp rút que ra khỏi nảo hắn thì que bị gẫy và ta có khung cảnh nữa que trên tây cậu dính đầy máu còn nữa cây còn lại còn kẹt trong não tên đó . Vậy là cậu không còn vũ khí rồi.
Mắt thấy cậu hông còn vũ khí một tên còn lại lao tới kẹp cổ cậu nhưng chỉ mười giây sau đó hắn phải la hét đau đớn khi hai tay của hắn bị bẻ đến tím tái ,coi như tay hắn từ giờ coi như phế vậy .
Thấy năm tên kia bị sát hại thảm thương như vậy bọn còn lại lòng lem lỏm sợ hải ,một tên ngốc nào đó cầm lấy chai rượu đập vở ,dơ ra những mãnh thủy tinh sắt nhọn lao về phía cậu nhưng hắn không biết rằng chỉ cần có vũ khí thì dù là trong tay kẻ địch hay trong tay cậu thì đều như nhau cả đều là thứ có thể để cậu kết liểu sinh mạng người khác-ngoài các boss lớn ra.
Cậu cằm cánh tay có đầu nhọ thủy tinh còn yên vị trên đó lập tức bẻ tay hắn ngược lại về phía cổ hắn rồi không nhân nhượng đâm sâu vào cổ họng, thủy tinh chộn thịt tạo nên khung cảnh rợm người cậu giựt chai thủy tinh từ tay hắn ,con ngươi lạnh lẻo nhìn đám còn lại bọn nó ngoài run sợ thì chỉ còn đành chấp nhận cái chết .
_______________________________________
ờm thì yếu tố 18+ là máu me, bạo lực ấy. ______________________________________
*cộp cộp cộp *
Tiếng giày cao gót chạm vào mặt đất một cách mạnh bạo người con gái tuyệt đẹp bước chân có vẽ gấp gáp khuôn mặt tức giận không thôi . Là của Bisunpu.
Ban nãy cô còn đang sung sướng bởi cái tát của Takemichi yêu quý của cô thì anh em Haitani gọi tới buôn lời trêu trọc cô rồi còn khoe rằng đang tra tấn cậu ,còn cậu thì đang bị cưỡng hiếp trong phòng tra tấn ,nghe đến thế cô tức muốn đục vài lỗ vào hai tên kia vì cô mới là người đầu tiên lấy đi thứ quan trọng đó của cậu chứ không phải bọn dâm tặc ô uế đó .
Cô lúc đó đã chạy nhanh tới nơi tra tấn đó mặc cho ngàn câu hỏi thăm của đám kia .
Giờ ai trong phòng tra tấn cũng chầm trồ trước nhan sắc của nữ nhân này trừ một số tên bị cô ta hại bọn chúng khinh bỉ ra mặt khi thấy cô .
-Mikey: em sao vậy sao lại tới đây* hắn lo lắng hỏi cô khi vẫn đang chạy theo bước chân người nọ*
Từ đâu Rắn đi tới phía ngược lạikéo sự chú ý của họ.
-Ran: chắc vì lo cho cậu thư kí nhỏ của công ty rồi
-Rindou: đừng lo cậu ta đang trải nghiệm cảm giác sung sướng trong trỏng đấy.* hắn vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa sau lưng mình không quên cười khẩy*
Cô nghe vậy không kìm được tức giận thầm rủa những kẻ điên này . Phải là của cô mới đúng cô mới phải là người lấy đi lần đầu của cậu.
-Chifuyu: thôi em đừng ở đây nữa nơi này không tốt cho em đâu và cũng đừng quá tâm thằng đó làm gì em có bọn anh rồi m-.
*Aaaaaaaahhhhhhhhh*
Tiếng là hét thất thanh của ai đó - không phải cậu vang lên ,cho thấy sự đau đớn tột cùng ,họ cũng vì tiếng la đó mà sinh lòng tò mò nó từ đâu ra thì lại nghe thấy nó phát ra từ phòng tra tấn của cậu, Bisunbu mở cửa ra mùi máu sộc lên tới mũi trước mặt họ là cậu người đầy màu còn đang chăm chăm nhìn vào chai thủy tinh đã tước đi sinh mạng hơn 10 người kia mà trầm ngâm ,họ bất ngờ khi cậu còn đứng được sau cơn tra tấn đó . Anh em nhà Haitani ra tay quá nhẹ hãy do sức cậu bền đây nhưng dù gì thì phải công nhận nhân viên cấp cao của Phạm Thiên có khác rất mạnh.
Nhận thấy có người nhìn mình cậu giương đôi mắt xanh của mình lên đáp trả ánh nhìn của họ không quên kèm theo sự câm ghét về phía Bisunpu,mặt rất thản nhiên như kiểu máy cái xác dưới đất không phải do cậu hại .
Cô nhìn thấy cảnh này không khỏi sướng điên cậu thì không bị mất lần đầu mà còn nhìn cô với ánh mắt căm thù nữa kìa ~ nữa đi cô muốn nữa. Như biết được ánh mắt đó Mikey mở lời.
-Mikey : Kakuchou sử lý đi ,còn em đi về .* vừa nói vừa kéo cô đi *
Giờ phòng này còn lại cậu và gã cậu vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào gã còn gã thì dần bước tới bên cậu
1
2
3
Vừa đúng ba giây gã bế sốc cậu lên vào nhà tắm, rữa trôi máu trên người, động tác thần thục cũng đúng thôi gã đã làm việc này cả ngàn lần với những nạn nhân khác để cho bọn chúng sạch sẽ trước khi bọn điên kia xã giận, nhưng riêng câu hình như có phần nhẹ nhàng ân cần hơn ,cậu thì không nói gì chỉ im lặng . Xong hắn bế cậu lên giường băng bó cho cậu có đôi lúc đụng chạm nhưng cậu vẫn vậy một câu cũng không nói.
-Kakuchou: mày thay đổi rồi nhỉ Takemichi ,mày lạnh lùng hơn ,vô cảm hơn và ít cười đi tao thực sự rất nhớ mày của trước đây mày có thể quay về trước đây và dừng đối sử lạnh nhạt được không
-Takemichi:.....
-Kakuchou: ha ngu ngốc thật mày đừng im lặng như thế không thì người khác nói tao bị điên nói chuyện một mình nữa.
-Takemichi:.....
-Kakuchou:thôi không sao mày cứ như vậy đi. để khi biêt sự thật về cái chết đó mày không sụp đổ*hắn nói nhỏ lại vế cuối như không muốn cậu nghe *
-Kakuchou: nghĩ đi mai không chừng boss sẽ đích thân trừng phạt đấy .
Hắn nói sau đó đóng cửa lại cậu nhìn vào cơ thể đã được băng bó tỉ mỉ này rồi nhìn vào tay đã sát hại người khác này cậu cảm thấy kinh tởm bản thân thật và có gì đó trong người nhắc cậu rằng có lẽ cậu sẽ còn nghĩ mình kinh tởm hơn nữa vào ngày mai
_______________________________________
Tiếng roi da vang lên trong không khí, người con trai nhỏ nhắn kia lại là người lãnh đũ .
-Mikey: Takemichi mày là người tao tin tưởng, ưa ái nhất mà sao mày lại phạm sai lầm vậy ?mày không thấy sót cho cô ấy à cô ấy cũng chỉ là phụ nữ thôi tát một cái lỡ hỏng khuôn mặt cô ấy thì sao.* hắn vừa nói vừa quất roi da mạnh vào da thịt cậu nhưng có lẽ vì hôm qua đã quen với cách tra tấn này rồi và trong miệng cậu bị bịt lạ bởi khăn ngăn những tiếng la hét nên giờ chỉ còn tiếng ư ư phần cuống họng.
-Smile: nó thì biết sót gì chứ bạn gái nó là nó còn hại được mà đừng nói chi là cô ấy.
Nghe xong đó cậu không khỏi ngạc nhiên, cậu ư cậu lại là người hại cô ấy ư không thể nào.
-Sanzu : vì yêu mày nên cô ta mới chết đấy ,rõ ràng đã cảnh báo mày rằng đừng xích lại người không trong tổ chức khi là tội phạm còn gì nhưng mày vẫn qua lại với cô ta và kể chuyện tội phạm với cô ta ,nên cô ta mới bị giết đó - người lạ thì không nên biết nhiều nhất là người lạ đó có người thân trong cảnh sát ,tao tưởng một thành viên lâu năm của Phạm Thiên phải biết điều đó chứ nhỉ?
Cậu nghe mà cứng đờ cả người, giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Sanzu . Hắn nhìn thấy biểu cảm của cậu thì cười khẩy.
Vứt roi da ra một bên thể hiện sự chán nản ,Mikey rửa tay bước ra ngoài không quên nói vọng vào.
-Mikey: phần thưởng của mày đó Sanzu... *Trẩm ngâm một lúc rồi hắn nói tiếp* đừng để chết.
Sau khi cánh cửa đóng lại Sanzu cười lên điên điên như kẻ trốn trại.
-Sanzu : cuối cùng ngày này cũng tới rồi thằng cống rãnh chết bầm.
-Sanzu: hồi đó mày cứ kè kè bên cạnh vua của tao ,lãm nhãm đầy phiền phức.
-Sanzu: phiền phức như con em của tao và bọn con gái kia vậy(Senju,Ema,Yuzuha).
-Sanzu: bọn nó cứ lãi nhãi với tao ngăn không cho mày vào Phạm Thiên nên tạo đã giết chúng nó , bất ngờ không đồ cống rãnh ? suy cho cùng mày cũng là người hại chết đám đó.
Cậu nghe vậy mà ngớ người không thôi , hại họ cậu ư ,
Không thể,
không thể nào.
Nhìn biểu cảm của cậu hắn không khỏi thích thú mà thêm dầu vào lửa.
-Sanzu : mày đúng là đồ ác độc nhỉ ? Bản thân hại chết người khác mà một lời xin lỗi gián tiếp đến người mày hại chêt cũng không có , cứ im như chó bị chủ phạt vậy.
-Sanzu: Lúc nào mày cũng im lặng làm tao tưởng mày bị câm đấy thằng hôi thối nhưng không phải, giờ thì để tạo giúp mày câm luôn nhé!
Hắn nói rồi lợi dụng cậu còn đang bần thần mà kề kéo vào lưỡi cậu.
*Các-*
*Rầm*
Kéo chưa cắt hết lưỡi đã phải dừng lại vì tên phiền phức Kakuchou phá hỏng .
-Sanzu: muốn gì* hắn gằn giọng nói*
-Kakuchou: boss bảo chỉ có thể đã thương bên ngoài không đụng chạm nội bộ cơ thể của cậu ấy.*Kakuchou mặt lạnh băng , đều giọng trả lời , mắt có chút liếc nhìn người bạn thân thời thơ ấu của mình ,tội nghiệp*
-Sanzu: thì sao
-Kakuchou: mày không được cắt lưỡi cậu ấy.
Hắn nói vừa lúc nhìn cậu thầm đánh giá tên Sanzu với anh em nhà Haitani quả ác y nhau , cậu đang đau đớn nhưng không thể la hét được chịu thôi lưỡi cậu bị cắt sắp lìa luôn rồi kìa .
-Sanzu : nếu chỉ có vậy thì mày còn ở đây làm gì
-Kakuchou: boss cho gọi mày tới .
-Sanzu: mày đừng lừa tao ,rõ ràng nãy vua nói tao thoải mái sử lí tên cống rãnh này mà sao giờ lại gọi tao.
Hắn phản bát nhưng nhận lại ánh nhìn chắc nịch không dối của tên kia liền tặc lưỡi bỏ đi.
-Sanzu: coi như hến cho mày đồ cống rãnh ,không có lần sau đâu.
Cánh cửa đóng lại Kakuchou tiến lại phía em . Nhìn người bạn của mình thầm trách bản thân không kể vụ đó cho cậu nghe để không thấy bộ dạng đau khổ này của cậu.
Takemichi nhìn hắn như muốn đục lỗ trên người hắn vậy ,cậu đây là muốn biết liệu nó có phải là vụ đó sự thật không , vụ cậu là người hại những người bảo vệ cậu.
Như bắt được ánh mắt đó của cậu hắn tay không ngừng băng bó cho cậu , giọng đều đều nói .
-Kakuchou: xin lỗi vì đã không nói cho mày sớm hơn , họ ( Senju, Ema, Yuzuha) đã chết rồi.... Tao không muốn giấu mày đâu chỉ là không nỡ nhìn mày đau khổ.
-Kakuchou: mày biết đó , Bisunpu rất thích mày ,nên nếu thấy mày đau khổ cô ấy sẽ buồn lắm và hơn ai hết tao là người không muốn cô ấy phải buồn.
Ha đúng là sự thật thì hay đau lòng mà ,em vậy mà lại là người gián tiếp hại người bảo vệ mình còn người bạn thuở nhỏ của em một tia quan tâm cũng không có ,đau thật đấy.
Người vô tâm đang ân cần chăm sóc vết thương trước mặt cậu vì đang làm nhiệm vụ của mình đây lại là một trong những người cậu yêu ,tham lam quá nhỉ ?những cơ đấy .
Nhưng biết sao được cậu đã lỡ yêu rồi, chỉ là họ lạnh lùng không biết điều đó ,không sao như vậy cũng tốt, không nhận ra có nghĩa là có cơ hội để rút lại tình yêu đó ,có cơ hội để không yêu họ nữa.
Nghĩ tới đây cậu chợt cảm thấy hạnh phúc .
*tách tách*
Hắn cảm thấy có thứ chảy trên tay mình bất giác liếc mắt lên nhìn, đó là cậu ,cậu đang khóc và cũng đang cười, nụ cười thật đẹp nhưng nó lại có phần đau đớn, đẹp như trời nắng nhưng lại nở rộ trong hoàn cảnh này. Cậu đây là bị tra tấn đến thần trí mơ hồ đúng không ? Sao lại cười ở trong hoàn cảnh ngập mùi máu này hay vậy.
băng bó xong hắn nhìn cậu vẵn đang cười nhìn hắn ,có chút lạnh sống lưng à nhen!
-Kakuchou: lưởi của mày chút sẽ có người may lại cho *bổng chợt hắn im lặng ngẩm nghĩ nhớ lại gì đó, hắn nói tiếp *1 tháng nữa mày sẽ được thả ra, dù gì cũng là người đang quản lí công ty bên ngoài nên cũng không thể để mày ở đây được, thôi nghỉ đi .
Cánh cửa khép lại cậu lại đứng dậy mò lên giường nằm ,chẳng hiểu sao ở nơi tồi tàn đầy mùi máu này nằm ở đây ngủ lại giúp cậu thoải mái chắc vì rời xa đống công việc đè đầu kia chăng và để phần nào chốn tránh sự thật bên ngoài . Bên ngoài sao nói đến đây cậu lại thấy nhớ tên Hanma kia rồi, 2 ngày rồi cậu chưa ra thăm mộ cùng hắn nhỉ ?chắc hẳn giờ hắn đang khóc ròng vì tốn tiền mua bia rồi, thôi không sao đợi cậu ra khỏi đây sẽ đền bù cho hắn vậy .
Trên cái giừng tồi tệ sập sệ người con trai ấy đang cười gục mình trên cái chăn mền củ kỉ tanh mùi máu, chắc cậu đang mơ đẹp lắm nhỉ vì cậu đang cười kìa .
_______________________________________
* Chú ý :
Gã: Kakuchou
Hắn: Mikey
*
Về phía kakuchou sau khi ra khỏi phòng gã chợt nhớ đến Mikey, lúc đó hắn ra khỏi phòng đi tới thang máy thì khựng lại ra lệnh cho gã ngăn hạnh động của sanzu lại, rồi giảm thời hạn nhốt cậu trong dó lại còn một tháng.
Anh em haitani nghe vậy thì không đồng tình vì món đồ xã stress của yọ lại ra ngoài quá sớm , nằng nặc đòi lý do. Hắn lúc đó do dự rồi nói rằng.
-Mikey : cái vỏ bọc kia cần có người chăn sóc .
Và cậu đã làm việc đó cả trăm lần rồi, lúc đó không biết gã có nhầm không nhưng gã thấy hắn có vẽ lo lăng cho Takemichi của gã .
_______________________________________
Còn về phần Hanma hắn hiện đang ngồi buồn thui thủi nhìn vào lon bia mua dư, chai nước lọc đã dược mở nắp và ly nước quỷ dị mà hắn đích thân làm cho tên cựu anh hùng kia, hắn không khỏi thở dài .
Hai hôm nay hắn kông được gặp cậu rồi hắn nhớ câụ_ à không nói đúng hơn thì hắn nhớ nụ cười của cậu ,cậu là người lạnh lùng ít nói ,hắn biết được điều đó trong một lần xen chùa được ti vi nhà người ta .
Qua những bức ảnh mà ai đó chụp được ,qua những đoạn ghi hình chiết suất được từ camera hắn mới biết được một chuyện động trời . Cậu là người trong tổ chức tội phạm! má ơi!!!
hóa ra đó giờ người được hắn cho là phiền phức có thể làm cho hắn một bước lên mây theo đúng nghĩ đen.
Nhưng từ đó hắn mới biết hắn là ngoại lệ của nụ cười đó là tên hắn đặt cho sự đối sử của cậu vớ hắn ,vì hắn thấy cậu chỉ cười khi ở với hắn, nụ cười của cậu thật đẹp thật ấm áp trong cái đông này hắn chính là ngoại lệ nụ cười của cậu .
Giờ mới hai ngày thôi nhưng hắn rất nhớ nụ cười của cậu ,còn cậu hả hắn không quan tâm đâu_ ai rảnh đi quan tâm 1 tên tội phạm mà còn là kẻ thù hồi đó chứ. Nhưng trong lòng hắn có chút thắc mắc muốn biết: cậu chết chưa à không nói vậy hơi vô duyên phải nói là cậu đang sống hay đang chết đâu rồi mới đúng!
Hanma đang cảm thấy mình là người có lòng thương người vô đối và hắn đang ngại ngùng ,e thẹn khi nghĩ về điều đó.* Mắt nhắm nghiền ,tay đưa lên miệng ,mồm không ngừng nói: ôi, ngại wá , ngại wá còn chớp mặt blink blink nữa chứ*
Hiện tại bác bảo vệ nghĩ trang đang móc điện thoại ra gọi bệnh viện tâm thần vì nhìn thấy hành động vừa rồi của Hanma.
__TBC_________________________________
Xin lỗi các bạn vì ra trể nhà tại tuần trước cô thông báo thì giữ kì môn văn nên học sắp mặt , nhưng giữa chừng thì nghĩ để thi sau , mừng muốn chết 🤧.
+Cảm ơn vì đã đọc ,xin hãy bình luận và bình chọn để mình có thêm động lực nha+
_Tác giả : KhoiKim4
Thời gian đăng : 11:05 , thứ 3 ngày 9 tháng 11 năm 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com