Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Từ ngày Nari đến thăm, Tại Hưởng cảm thấy có chút không tự nhiên. Giống như cậu là người thừa trong căn nhà này vậy. Cô đối xử với Tại Hưởng không như với người hầu thì cũng như người vô hình. Và đặc biệt, cô ấy hành động rất thân mật với Jung Hoseok, khiến tâm tình cậu khó chịu vô cùng. Dù biết bản thân không là gì với y, Tại Hưởng vẫn giữ chút hi vọng nhỏ nhoi của mình...

- Em đang suy nghĩ gì vậy?

Hoseok tự nhiên xuất hiện, đứng tựa ở tường. Ánh mắt y không khỏi dán chặt lên người đang muốn đốt phòng bếp của mình. Có mù mới nhìn không ra rằng Tại Hưởng đang khó chịu trong người. Về phía cậu, Tại Tại chỉ im lặng, không hé nửa lời. Nói đúng ra là không biết nên nói gì. Chẳng lẽ cậu nói thẳng toẹt ra những gì mình nghĩ. Không được a! Như vậy thì kì cục lắm...

- Nếu em cứ im lặng như thế...

Hoseok nhịn không được mà đi tới chỗ Tại Hưởng. Y ép cậu vào bức tường, ghé sát vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng của cậu. 

-...Tôi sẽ hôn chết em đấy.

" quát...chết vì bị hôn á! A~, như vậy cũng không tệ...Khoan, khoan! Mày đang nghĩ gì vậy, Tại Hưởng!!!??? Mày bị điên rồi aaaaa...". Tại Hưởng hoảng loạn khi thấy y đang từ từ tiến lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau vài cm nữa thôi...Ban đầu, Hoseok vốn chỉ định hù cậu thôi nhưng khi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng và đáng yêu của người kia, y không kìm nén được. Dù gì cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà~. Thử cũng không chết ai a~

Mà Hoseok đâu ngờ, khi môi hai người sắp chạm vào nhau, cậu cư nhiên một chân đá vào hạ bộ của y! Thật thốn không tả nổi!!!

- Tôi không muốn chết sớm đâu...

Tại Hưởng hét thỏa xong rồi thì mới để ý người đang nằm quằn quại trên sàn kia. Lần này, toang rồi...

- Jung...Jung tổng...không sao chứ?- Tại Tại run run, chọt chọt vào người y.

- EM CHẾT VỚI TÔI, KIM TẠI HƯỞNG!!!!!

A~. Lần này toang thật rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jung tổng à...có gì mình từ từ nói chuyện nha...Anh hãy thả tôi xuống đi mà...

Tại Hưởng vốn nhẹ cân nên việc vác cậu trên vai chẳng khó khăn gì đối với y. Thậm chí cậu vùng vẫy cực liệt như thế nào thì y vẫn không tốn tí sức lực gì. Cứ thế, Hoseok vác cậu vào phòng mình. Tại Tại tự nhiên bị ném lên giường y, không giấu được chút hoảng sợ. Cậu còn hoảng hơn khi thấy y cởi bỏ dây nịt ra.

- Jung...Jung tổng...Anh định bắt tôi chơi "đấu kiếm" để trả thù à??? Tôi yếu lắm, không dám đấu với người khỏe mạnh như anh đâu...Xin hãy tha cho tôi đi mà...- Mắt rưng rưng đến nơi rồi.

- Em nghĩ tôi lại chơi trò trẻ con đó à?- Hoseok cười nham hiểm, từ từ tiến đến bên cậu.

- Chứ anh định làm gì...- Tại Hưởng bất giác lùi về phía sau đến khi bị y ép tới góc giường. 

- Làm chuyện người lớn.

Hoseok cười nham hiểm rồi đè cậu dưới thân mình. Y trút bỏ quần của cả hai khiến Tại Hưởng lại được một phen hoảng loạn. Nhưng giờ bị Hoseok kẹp chặt cả hai chân rồi, cậu quả thật không biết nên làm gì a!!!

-  Jung tổng à...tha cho tôi đi mà...- Mắt Tại Tại rưng rưng nhìn y một cách van xin.

- Ngu gì tha em.

Không nói không rằng, Hoseok cho một ngón tay vào hậu huyệt chật hẹp của cậu, nhẹ nhàng khuếch trương. Lần đầu bị thâm nhập tại chỗ ấy, Tại Hưởng không kiềm được mà rên rỉ. Thật khiến y phấn khích a~. 

- A...Tha cho tôi...đau quá...ưm...

- Ráng nhịn, sau sẽ không đau nữa.

Hoseok ôn nhu hôn lên mí mắt đẫm lệ kia như đang an ủi, giúp cậu cảm thấy bớt hoảng sợ đi vài phần. Thuận theo đó, y tiếp tục cho thêm hai ngón vào rồi nhẹ nhàng ma sát bên trong. Vách thịt mềm mại lại ấm nóng, thật khiến người khác mê hoặc. 

- Ưm...- Từ khi nào mà đau đớn nhanh chuyển thành khoái cảm. Cậu cũng không nhịn được mà rên rỉ thống khoái.

- Sướng không~

- Ưm...vâng...a...

- Thật ngoan~.

Hoseok đột nhiên rút ba ngón tay kia, để phía dưới cậu bỗng cảm thấy trống trải. Tại Tại chỉ có thể mê man nghĩ đến cảm giác sung sướng ban nãy. Phía dưới thật muốn được lấp đầy...Còn Hoseok, y cũng nhịn không được mà đưa thẳng trực tiếp cự vật to lớn của mình vào hậu huyệt của cậu. 

Nhưng chưa thực hiện được thì cả hai đã dồn chú ý vào phía âm thanh phát ra từ cửa phòng. 

- Hoseok, anh có ở trong không?- Nari vừa gõ cửa vừa hí hửng gọi y.

- Thôi xong rồi...

Cả hai cứng đờ nhìn về phía cô. Mất một lúc y với cậu mới kịp trấn tĩnh bản thân rồi mặc quần áo lại. Trước khi ra mở cửa, Hoseok không quên để lại một câu:

- Em chuẩn bị tinh thần đi, chuyện này chưa xong đâu.

- .............

- Anh làm gì mà lâu vậy?- Nari có chút bực bội nói.

- Không có gì. - Hoseok sắc mặt cũng không tốt chút nào.

- Trong phòng anh có gì à?- Cô khó chịu, cố gắng nhướn người lên nhìn xem sau y có gì. Nhưng Hoseok vừa hay lợi dụng chiều cao của mình mà chắn trước cửa.

- Không có gì đâu. Anh dẫn em đi mua sắm. 

Nghe đến mua sắm, mắt cô long lanh hẳn ra. 

- Vậy đi nhanh thôi!!!

Hoseok khẽ cửa phòng hai cái rồi cùng cô rời đi. Tại Hưởng như hiểu ý. Hai người vừa đi, cậu đã nhanh chân chạy về phòng mình. Về đến phòng, cậu quả nhiên không quên được chuyện vừa nãy. Trong lòng ngại ngùng không thôi...nhưng đâu đó vẫn có chút thích đi...

-  Mày điên rồi, Tại Hưởng à.

Cậu đập đầu vào gối một cách điên cuồng.

Còn Hoseok, y đang nghĩ xem nên mua gì để làm quà tặng cậu a. Quả nhiên,đối với y, chuyện này nhỏ xíu như con kiến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com