9
Quay lại vài phút trước.
Bachira đã được ôm bé Yoichi thơm thơm mềm mềm, lại còn được bé hôn một cái vào má khiến cậu tiền đạo của FC Barcha không khỏi có chút lâng lâng. Anh thích thú hơi siết vòng tay của mình lại, hôn vào má bé một cái. Đôi mắt của bé mở to vì ngạc nhiên, sáng long lanh màu biển cả rồi thích thú híp lại cười khanh khách.
Bụp!
Đuôi và tai lại không biết từ đâu hiện ra.
Đôi tai của Yoichi khẽ vẫy, cái đuôi ngoe nguẩy và cuốn lấy tay của Bachira. Cảm giác mềm mại khiến lòng Bachira như tan thành nước, anh dụi đầu vào hõm cổ bé làm bé nhột, tiếng cười lại thêm giòn giã. Một khung cảnh đẹp đẽ đầy sắc màu, vô cùng tươi đẹp.
Tuy nhiên, không thể nói cái cảnh này rất khiến Chigiri ngứa mắt. Anh mấy lần định giành bé con Isagi về phía mình nhưng không thể, tất cả đều bị Bachira nhẹ nhàng né đi khiến tiểu thư tóc đỏ không khỏi nhăn mày. Khi đến nhà ăn, Chigiri chậm rãi thở ra một câu:
- Tại sao bé chỉ ôm cái thằng tóc vàng đen này mà không ôm anh? Bé ghét anh à?
Vừa nói, anh vừa để lộ ra một biểu tình mất mát:
- Anh biết rồi, bé không thương anh.
Bé con thấy thế, không chỉ không nghi ngờ mà còn cảm thấy vô cùng tội lỗi, phân bua:
- Nhưng mà..... nhưng mà chị là con gái mà. Mẹ em bảo là không nên tùy tiện ôm con gái nhà người ta.
- Hahahahaha!!!! - Bachira bỗng cười muốn hụt hơi. Hahahaahahaha! Chigiri! Là! Con gái! Hahaahahahaahah
Chigiri thì sầm mặt rồi giải thích với bé:
- Anh không phải con gái. Anh là con trai. Bé làm anh buồn quá.
Bé con biết mình đã sai và làm đối phương không thoải mái. Nếu là bé, bé cũng không vui. Nghĩ vậy, bé liền kéo áo của Bachira gia hiệu đòi xuống. Nhận ra ý định của Yoichi, Bachira đau lòng nhiều chút, ôm chặt lấy bé nũng nịu:
- Không chịu đâu, anh muốn ôm bé cơ. - Bé con mềm mềm thơm thơm, ai nỡ buông tay cơ chứ.
- Anh ơi, em muốn xuống.
Bachira như bị vạn tiễn xuyên tim, đau đớn thả bé xuống. Khi chân vừa mới chạm đất, bé đã thả áo của anh ra, chạy đến ôm chân của cô công chúa đang 'tràn đầy buồn bã':
- Anh ơi, em xin lỗi vì đã nói anh là con gái. Anh đừng buồn nữa, nha? - Bé ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh, sáng lóa không chút tạp niệm. Đó là đôi mắt anh vẫn đắm chìm, là đôi mắt đã cứu rỗi anh khỏi vực thẳm.
- Bé thơm thơm anh rồi cho anh bế anh mới hết buồn cơ. - Chigiri ngồi xuống cho ngang tầm với bé, biểu tình khổ sở. Đôi mày buông xuống hình chữ bát (八), mắt hơi nhìn xuống, hàng mi khẽ động, môi mím chặt trông buồn vô cùng.
Bachira đứng nhìn bên cạnh ngay lập tức phát hiện ra: Tên này! Đang giả vờ!
Thế nhưng, còn chưa kịp cảnh báo với bé Yoichi thì bé đã ôm lấy đứa đang giả nai đứng bên cạnh, hôn một cái thật kêu vào bên má của Chigiri. Anh sững người. Thực ra anh chỉ định đùa bé một chút, không ngờ bé tin thật. Thật sự hôn anh một cái.
Chigiri mỉm cười, ôm lại bé và bế lên, nhếch mép nhìn Bachira đang ghen đỏ mắt. Và dường như có một tia điện đang cháy giữa hai người.
Chịu thoi, tình địch gặp nhau, lườm nhau đỏ mắt, kệ bọn họ đi.
Bé Isagi bị kẹp giữa hai người nhưng không cảm nhận được gì cả. Bé chỉ thỏ thẻ với Chigiri:
- Anh ơi, em đói.
- Vậy đấy nhá, Bachira. Em ấy đói, cậu mau mang đồ ăn ra đây.
Lúc này đây, trông Chigiri như một vị hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng đang sai bảo quý phi Bachira đang nhẫn nhục chịu đựng.
Nhưng bé Yoi đói là sự thật và một trong hai người họ phải mang đồ ăn ra là sự thật. Thế nên tất nhiên ai không bế Isagi sẽ là người đi lấy rồi.
Bachira chậm chạp bước đi, đi 3 bước quay lại đầu nhìn giống như cô vợ nhỏ đang trách móc người chồng tệ bạc.
Cuối cùng cũng yên. Chigiri cười đắc thắng rồi tìm chỗ ngồi xuống, trò chuyện với bé.
--------------------------------------------------------------------
Tròi oi. Thương lắm mới ra chương mới đấy nhó.
Cầu cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com