3. Tỉnh giậy và cảm xúc
Sáng hôm sau, nhóm bạn của chúng ta đang trên đường tới phòng bệnh để thăm Boboiboy
Ying : Cậu mang gì trên tay vậy Yaya ?
Yaya : À tớ mang theo bánh quy tớ mới làm sáng nay
.
.
.
.
.
3 người còn lại:" Cậu ấy đi thăm người hay đi hại người vậy" cả đám toát mồ hôi lạnh nhìn Yaya bằng con mắt lo lắng.
Khi đến trước của phòng bệnh của Boboiboy họ định mở cửa bước vào thì bên trong truyền ra những âm thanh rất chi là kì lạ mà cũng rất quen thuộc với họ... Thế là họ đứng đó áp tai vào cửa phòng để làm gì thì mọi người cũng biết..
.
.
Bên trong căn phòng lúc này...
NÀY CÁC CẬU NGỪNG NGAY CHO TỚ !!!
RẦM!!
Á!! CÂY CỦA TỚ !!
NÀY NÃO LỬA!! CẬU MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI
HA! NGƯƠI NGHĨ TA NGỐC ĐẾN THẾ SAO SƠN LA!
Á! HALI THA CHO TỚ ĐI MÀ!
CÁC CẬU ỒN QUÁ ĐÓ!
ưm... có chuyện gì mà ồn thế?//tiếng ngái ngủ của ai kia đã thu hút tất cả mọi người trong phòng và cả 4 người bạn đang nghe lén ở ngoài của chúng ta//
Cậu dậy rồi à, Ori//cậu trai với đôi mắt vàng cùng giọng nói dịu dàng và ấm áp vang lên bên cạnh//
Chào buổi sáng, Gempa và mọi người...đang làm gì vậy?//cậu ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn đống lộn xộn trước mắt mình//
Nói thế nào nhỉ, Halilintar thì mặt hầm hầm như muốn giết người vậy chắc có ai đó vừa chọc cậu ấy, Thorn thì ngồi khóc nhìn chậu cây bị vỡ bên cạnh, đây chắc cũng là nguyên nhân Sơn...Solar nổi khùng với ai kia( Blaze chăng ). Còn Ice thì thôi không nói mọi người cũng biết rồi...
//Cả đám kia ngừng việc của mình lại rồi nhìn nhau mà nói( - Ice, Thorn thì bận khóc rồi )// Không có gì đâu, Ori cậu đừng bận...ahaha
Cậu trai mắt vàng kim nhìn họ mà thở dài bất lực, cậu bó tay với lũ này là có thật mà...
Cậu mệt sao Gempa// Cậu trai trên giường nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng//
//Người được gọi tên nhìn cậu, trên mặt suất hiện một vết hồng trả lời// À tớ không sao đâu Ori, cậu đừng lo
Mấy người kia nhìn 2 người mà nói trong thâm tâm" Ồ... tụi này biết rồi nha Gempa". Rồi chụm đầu lại nói gì đó thì tôi không biết.
--------------------------------------------------------------
Nếu các bạn thắc mắc vì sao Boboiboy tỉnh dậy được thì mình sẽ giải thích...
Tối đó khi các nguyên tố đã ra khỏi đồng hồ
Thorn: Giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây Solar??. Cậu quay lại hỏi Solar sau khi nhìn chủ nhân.
Solar: Ngồi chờ điều kì diệu xảy ra//Anh trả lời người kia bằng một khuôn mặt không thể nào vui nổi//
Halilintar sau khi nghe câu trả lời của Solar thì chỉ muốn đấm vô khuôn mặt điển trai của cậu.
//Gempa thấy vậy liền giữ anh bạn sấm sét lại để tránh có án mạng, rồi quay qua hỏi Solar// Cậu nói thế là có ý gì?
//Mọi ánh mắt liền dồn vào anh nhưng anh chỉ thở dài rồi nói//Những gì có thể làm thì chúng ta cũng đã làm rồi, còn lại chỉ có thể trông chờ vào ý chí của chủ nhân thôi...
6 người kia nhìn anh rồi quay lại nhìn chủ nhân của họ đang say giấc.
Gempa đã hiểu ý của Solar nên cũng không nói gì cả. Họ nghĩ " chủ nhân đã luôn tin tưởng chúng ta dù chưa từng nói chuyện chỉ có thể cảm nhận lẫn nhau", nhưng bây giờ đây họ sẽ đặt tất cả niềm tin vào ngài ấy, chỉ cần điều kì diệu mà Solar nói xảy ra thôi thì họ có thể nói chuyện với ngài ấy rồi.
Trong căn phòng tối được ánh sáng dịu của những ngôi sao ngoài vũ trụ kia chiếu vào, 7 người họ mỗi người ngồi một chổ nhìn chủ nhân của họ, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài với tất cả bọn họ đây. Nhưng đâu ai kiên trì lâu được đã có 6 người bị cơn buồn ngủ đánh gục chỉ trừ Gempa cũng chỉ được một lúc là ngủ.
.
.
.
.
.
Đâu đó trong tâm trí của Boboiboy----------
//Một không gian màu đen sâu thẩm có một cậu trai lơ lững trên không trung cậu mở mắt nhìn xung quanh// Đây là đâu??
//Đột nhiên trước mắt cậu suất hiện 7 thân ảnh nhìn giống hệt mình// Các cậu là..?!?
//Cậu không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của họ nhưng cậu có thể chắc chắn rằng họ đang cười với cậu. Đột nhiên một trong số họ tiến tới chìa tay ra trước mặt cậu và nói// Trở về thôi nào chủ nhân.
//Cậu đưa tay ra và miệng bất giác hỏi// Chủ nhân?!
Cậu nhớ rồi cậu là chủ nhân của 7 nguyên tố, 7 nguồn sức mạnh mà bất kì kẻ xấu nào trên vũ trụ đều mong muốn có được. Nhưng cậu cũng không đủ mạnh để nắm giữ họ, cậu đã từng đánh mất họ dù đã đưa họ trở về với cậu nhưng cậu vẫn luôn nghĩ " Liệu họ có còn chấp nhận cậu là chủ nhân nữa hay không sau những việc đã xảy ra" cậu không biết nữa, đó là nổi sợ duy nhất của cậu ngay lúc này.
Tay cậu khựng lại giữa không trung khi nhớ lại chuyện đó, những giọt nước mắt rơi xuống, cậu đã khóc khóc vì lo vì sợ.
//Bất chợt cậu trai đang quỳ đối diện nắm lấy tay cậu kéo về phía anh cùng 6 thân ảnh đi về phía ánh sáng kia và nói// Trở về thôi nào chủ nhân, trở về ngôi nhà của chúng ta
Trở ra phía căn phòng cùng 7 nguyên tố của chúng ta
Cậu dần mở mắt nhìn lên trần nhà, rồi từ từ ngồi dậy cảm giác cánh tay của mình như được ai đó nắm chặt cậu lia mắt nhìn. Một cậu trai với bộ quần áo màu nâu đen đang ngủ trên ghế bên cạnh giường của cậu.
//Cậu chờm tới áp sát mặt vào anh và hỏi// Sao cậu ấy giống mình quá vậy?? Có khi còn đẹp trai hơn cả mình nữa?!?
//Tay trái vô thức đặt lên mái tóc anh mà xoa. Từng hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp phà vào mặt anh làm anh cau mày khó chịu mà mở mắt. Hai người nhìn nhau khuôn mặt bất giác đỏ lên, nói thiệt thì chỉ có cậu đỏ mặt thôi còn anh thì đang ngơ ngác nhìn cậu, cơ mặt anh giãn ra miệng bất giác thốt lên kêu người trên giường// Chủ nhân ?!?
//Cậu sau khi nghe anh gọi như thế thì lùi ra xa một chút cậu vẫn còn sợ họ sẽ giận cậu, nhưng lùi chưa được bao nhiêu thì anh đã chờm tới ôm cậu vào lòng, đầu anh dụi vào cổ cậu// ơn trời ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi...
Cậu có thể cảm nhận được vai cậu đang ướt, anh đang khóc sao, cậu trầm tư một lúc rồi đưa tay lên vổ vào lưng anh như một hình thức an ủi.
Nếu bạn hỏi các nguyên tố còn lại sao còn chưa dậy sau tiếng hét của Gempa, thì mình xin đính chính là họ ôm nhau ngủ như chết rồi trừ khi trời sập mới làm họ tỉnh dậy
//Sau khi anh bình tỉnh lại thì cậu mới nói// Xin chào, cậu là...??
//Anh vẫn ôm lấy cậu// Tớ là Gempa... 1 nguyên tố của cậu...
Boboiboy: thế những nguyên tố khác đâu rồi Gempa??
//Anh im lặng một hồi rồi bảo:// họ đang ngủ trên ghế...
Cậu hướng mắt nhìn về phía cái ghế có 6 con người đang ngủ kia
.
.
.
//Anh thấy cậu im lặng nên thả cậu ra rồi lên tiếng hỏi// sao thế chủ nhân??
Đột nhiên cậu ôm lấy anh dụi đầu vào lòng ngực cảm nhận từng nhịp thở của anh và nói: đừng gọi tớ là chủ nhân nữa...
//Anh nghe vậy liền hỏi// thế cậu muốn bọn tớ gọi cậu là gì?!?
//Cậu bảo// gọi là Boboiboy đi
//Anh liền trả lời// không được như vậy là quá thất lể với cậu rồi
Cậu im lặng...
//Anh nhìn cậu rồi thở dài// bọn tớ gọi cậu là Ori đươc không??
Ori sao nghe cũng hay đấy, cậu gật đầu đồng ý
Thấy cậu gật đầu anh cười dịu dàng và ôm chặt cậu vào lòng, cậu cũng không cảm thấy khó chịu gì với cái ôm của anh mà thậm chí còn ngược lại nữa.
.
.
//Boboiboy giụi đầu vào ngực anh và nói// cậu biết không Gempa thật sự mà nói thì tớ rất lo đấy, tớ luôn nghĩ các cậu sẽ không còn chấp nhận tớ là chủ nhân của các cậu nữa, này Gempa có phải tớ yếu đuối lắm đúng không?
Anh không trả lời thực sự mà nói anh không biết phải trả lời thế nào cả. Anh thấy cơ thể cậu run rẩy, anh đẩy cậu ra xem đúng như anh nghĩ cậu đã khóc.
Cậu khóc không dám nhìn anh. Anh thật sự không muốn nhìn cậu thế này, anh không phải là người dễ mất bình tĩnh nên anh đã làm một việc mà quần chúng phải ngạc nhiên. Một việc mà anh nghĩ bản thân anh đã muốn làm từ lâu.
Anh đã hôn cậu một nụ hôn rất sâu như hút hết dưỡng khí của cậu, cậu ngạc nhiên đỏ mặt lúc đầu còn định đẩy anh ra nhưng lại bị nụ hôn của anh mê hoặc.
Cậu vòng tay qua cổ anh nhắm mắt và hưởng thụ nụ hôn dịu dàng ấy mà không biết hành động ấy đã khiến anh không thể dừng lại.
//Anh thả môi của cậu ra và nhìn cậu đang cố lấy từng ngụm không khí. Đặt cậu xuống giường hôn lên trán cậu// ngủ đi nào Ori đêm còn dài lắm
Nghe anh nói thế cậu cũng từ từ chìm trong giấc ngủ.
Và sáng hôm sau một bãi chiến trường hiện ra trước mắt cậu...
Kết thúc hồi tưởng----------------------------------
//Boboiboy nhìn một hồi rồi nói// Gempa đã kể cho các cậu nghe rồi đúng không
Đám kia gật đầu...
Solar: cậu không thắc mắc vì sao bọn tớ ra ngoài đây được à?
//Cậu cười rồi nói// không đâu, bởi tớ biết các cậu rất thông minh nên tớ cũng chẳng thắc mắc gì, với lại tớ rất vui khi có thể thấy và nói chuyện với các cậu, các cậu vẫn có thể trở về đồng hồ mà đúng không?
//Solar đáp lại vị chủ nhân đáng kính của mình bằng một nụ cười nhẹ và trả lời cậu// đúng vậy và bọn tớ có thể ra ngoài nếu bọn tớ muốn và nếu cậu muốn nữa.
Solar cười nhìn cậu//Anh đã có thể thực hiện được mong ước của chủ nhân và cũng như của chính họ, họ thề rằng cái tính năng giúp họ ra ngoài một cách thỏa thích cũng chỉ nhằm mục đính là ngăn không cho chủ nhân đâm đầu vào nguy hiểm thôi.//
Nhiều lúc họ ở trong đồng hộ thấy chủ nhân đáng kính của họ đâm đầu vào nguy hiểm để cứu người mà chẳn biết làm gì, nhiều lúc còn xém rớt tim vì hành động liều lĩnh của cậu.
//Đang nói chuyện vui vẻ thì kẻ lạnh lùng nhất đám lên tiếng// xin lỗi vì đã phá hỏng không khí vui vẻ này nhưng... CÁC NGƯỜI NGHE LÉN ĐỦ CHƯA!?!
Mấy con người nghe lén ngoài cửa từ khi bắt đầu đến giờ nghe ai đó nhắc mình thì giật nãy lên "thôi rồi kiểu này chỉ có chết mới thoát tội"
.
.
.
.
.
.
.
Liệu họ nên giải thích thế nào để không bị nghi oan đây? Và các nguyên tố của chúng ta có làm gì họ không? Cùng đón chờ chap tiếp theo nhá:))
-------------------------------------------------------------- Ủa sao tình cảm của Gempa và Ori tiến triển nhanh thế nhỉ :))... Kiểu này là không được rồi phải cho thêm tình địch thôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com