Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Ánh nắng sáng chói của buổi trưa làm Hạ Tuấn Lâm không tài nào ngủ nổi. Cậu tỉnh dậy trong trạng thái xương cốt rã rời, cả người ê ẩm. Tấm chăn bông trắng tinh cứ như bên trong chứa kim loại nặng, đè đến khiến cậu khó chịu mà mở bừng mắt.

Căn phòng xa lạ, bài trí xa lạ, cả cảm giác mà chiếc giường đem lại cũng rất xa lạ. Quần áo rơi vãi tứ tung dưới sàn, rải một đường dài từ cửa phòng khách sạn đến tận giường ngủ.

Bữa ăn với đạo diễn Đinh, những kẻ mặc tây trang lịch lãm nhưng lại một lòng muốn bắt cóc bản thân, nụ cười trào phúng của Giang Tuyết, tiếng gào thét của Tống Đỗ Khánh Phong, những tiếng bước chân dồn dập ở cầu thang thoát hiểm. Quan trọng hơn hết là hình ảnh mơ hồ về một người đàn ông cả người đều toả ra vẻ lạnh lùng áp bức, có cố gắng cũng không tài nào dứt ra được.

Những ký ức mơ hồ của ngày hôm qua dần trở nên rõ ràng, mọi thứ như một cái búa gõ thẳng một cái thật đau đớn vào đầu Hạ Tuấn Lâm, khiến cậu váng đầu hoa mắt.

Hạ Tuấn Lâm đã mất đi sự trong sạch của bản thân. Một cách thật nực cười.

Không biết nên nói cậu may mắn hay xui xẻo nữa. Nói là may mắn, cậu đã thành công trốn thoát được đám người kia, không để cho bọn họ bắt thóp mà tuỳ ý sai khiến. Nhưng xui xẻo ở chỗ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng lại lên giường với một người khác, thậm chí còn không biết người kia là ai.

Hạ Tuấn Lâm là con trai, là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, vậy nên trinh tiết đối với cậu mà nói dù có quan trọng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này. Chỉ là, cảm giác phía dưới đau rát không khỏi khiến cậu nhíu mày. Theo một nghĩa nào đó, Hạ Tuấn Lâm đã bị xâm hại, một cách mơ hồ, khi còn chẳng nhớ gì về những thứ xung quanh mình. Nhưng điều quan trọng hơn là, cậu không chắc chắn không thể báo cảnh sát. Hoặc nói cho chính xác hơn thì là, cậu khá chắc việc bản thân báo cảnh sát cũng sẽ chẳng giúp ích được gì lắm.

Hạ Tuấn Lâm có một thời gian từng làm phục vụ cho khách sạn cao cấp. Phải, là khoảng thời gian mà cậu làm việc muốn chết đi sống lại để tích tiền trả nợ trước khi bước chân vào giới giải trí. Vậy nên cậu hiểu rõ hơn ai hết, với cách bài trí này, với diện tích căn phòng này, với bộ vest cao cấp đang treo trên móc treo quần áo kia, rõ ràng là chủ nhân của căn phòng này không phải người mà cậu có thể trêu chọc vào.

Hạ Tuấn Lâm vỗ mạnh vào mặt, dùng sự đau đớn cùng bất ngờ để xua đi cảm giác mơ hồ chếch choáng từ thứ thuốc ngày hôm qua.

Không thể ở lại đây lâu hơn được. Cậu phải rời đi trước khi chủ nhân của căn phòng này trở về. Phải biến mất ngay lập tức và không để lại bất kỳ dấu hiệu gì ở chỗ của anh ta. Phải, cầm cả xấp tiền dày cộp để ngay cạnh gối nữa.

Trực giác của Hạ Tuấn Lâm từ đêm hôm qua, kể từ thời điểm thấy người kia đã cho cậu biết, hắn ta tuyệt đối không phải là người đơn giản. Không chỉ đơn giản là thiếu gia nhà giàu hay phú nhị đại, không chỉ đơn giản là doanh nhân có chút tiền của như những kẻ mà cậu từng gặp trước đây, không chỉ đơn giản là một tên nhóc con đầu óc đơn giản tâm địa độc ác xuất phát từ họ hàng xa của gia tộc lớn như Tống Đỗ Khánh Phong.

Người kia khiến cho Hạ Tuấn Lâm có cảm giác lạnh gáy, cảm giác cứ như sự sợ hãi từ tận xương tuỷ của con mồi đối với kẻ đi săn, của thú ăn cỏ với thú ăn thịt.

Hạ Tuấn Lâm từng gặp bao nhiêu là "kim chủ" lẫn người có chút địa vị, nhưng chưa có một ai khiến cậu có cảm giác sợ hãi đến rợn tóc gáy, cảm giác lạnh lẽo từ tận trong xương tuỷ như người kia.

Tốt nhất là hắn không để tâm gì đến sự tồn tại của cậu, tốt nhất là Hạ Tuấn Lâm chỉ là một trong số hàng ngàn hàng vạn người từng lên giường với hắn.

Hạ Tuấn Lâm yên lặng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh mặt không đổi sắc cầm tiền, cầm điện thoại, tìm kiếm tất cả những thứ có liên quan đến bản thân trong căn phòng tổng thống to như một căn nhà rồi vô cùng quen thuộc mà vứt thẳng vào thùng rác của xe dọn dẹp phòng khách sạn, bình tĩnh mà rời đi, không để lại chút dấu vết dù là nhỏ nhất của bản thân.

"Hừm... Vậy là thỏ chạy rồi đấy nhỉ?" Người đàn ông ngồi trước màn hình, một tay chống cằm, một tay gõ gõ nhẹ từng nhịp từng nhịp trên mặt bàn.

Trong màn hình là video giám sát của buổi sáng nay. Người trong video ngay sau khi rời khỏi phòng khách sạn thì ngay lập tức vứt hết tất cả đồ đạc của mình vào xe dọn dẹp đi ngang qua, bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra mà bắt xe đi về. Nếu như không phải hắn thấy bóng người trong màn hình có hơi run rẩy nhẹ một cái khi vừa bước ra khỏi cửa khách sạn cùng dáng đi rõ ràng là chẳng mấy thoải mái của cậu, có lẽ hắn đã nghĩ người kia chắc hẳn phải quen thuộc và làm nhiều lần lắm những chuyện thế này rồi.

"Vậy kế hoạch trước đây của ngài..." Người đứng đối diện cung kính cụp mắt hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Chà, xem nào..." Tiếng gõ lộc cộc của ngón tay lên mặt bàn gỗ đột nhiên ngừng lại. Người đàn ông ngồi ngược sáng hơi nghiêng người về sau, khẽ cười một tiếng. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ nguy hiểm, hoàn toàn chẳng mang chút ý cười nào, bất giác mà khiến người khác sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com