9.
Vừa bước vào nhà, Hạ Tuấn Lâm đã ngay lập tức đứng không vững, trượt dài trên cánh cửa gỗ nặng trịch. Mặc dù nói cậu là con trai nên vấn đề trinh tiết chẳng phải gì quá to tát, nhưng cảm giác nhục nhã khi bị đè dưới thân một tên đàn ông khác đúng là không gì có thể ghê tởm hơn.
Đáng ghê tởm hơn là, một trong những thứ minh chứng còn sót lại chứng minh cho một đêm điên rồ vẫn còn đang trong cơ thể cậu. Bước vào nhà, cảm giác trở về nơi thân thuộc khiến cậu thoải mái mà thả lỏng cơ thể. Cả người vừa như trút được gánh nặng không bao lâu thì một cảm giác rờn rợn tới từ bên dưới khiến Hạ Tuấn Lâm sượng đứng người.
Cậu có thể cảm giác được thứ chất lỏng nhầy nhụa không thể gọi tên nào đó đang từ từ từng chút một rỉ ra ngoài. Đi cùng với thứ chất lỏng dần dần chảy xuống là những mảnh ký ức mơ hồ vụn vặt của đêm điên ngày hôm qua.
Chết tiệt thật! Hạ Tuấn Lâm chửi thầm, vội vã đứng dậy, khoá chặt cửa, phi thẳng vào nhà tắm.
Một thân đầy dấu hôn và vết cắn, chỗ đỏ, chỗ tím, chỗ còn bầm máu nhức nhối không ngừng. Hạ Tuấn Lâm nghiến răng thật chặt, ngăn cho cơn buồn nôn tởm lợm trào ngược lên cổ họng khi thấy hình ảnh tàn tạ của mình ở trong gương.
Đúng là nực cười. Tránh được một kiếp, lại chẳng tránh được tất cả. Phải chi cậu nhanh chân một chút, phải chi cậu không ngồi trước cửa căn phòng kia, phải chi cậu cẩn thận hơn để không bị bỏ thuốc, phải chi... Nhưng tất cả mọi chuyện đều đã diễn ra rồi, không thể quay lại, không thể sửa chữa, không thể thay đổi.
Sự thật là cậu đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt, thậm chí còn chưa từng gặp qua bất kỳ một lần nào. Theo một cách nào đó thì chuyện này vừa tồi tệ hơn, lại vừa tốt hơn. Tệ hơn là vì cậu thậm chí còn chẳng biết người kia già hay trẻ, mặt mũi trông như thế nào, hoặc ít nhất là một cái tên nghe phong thanh. Tốt hơn là vì cậu không dính líu đến bất kỳ kẻ nào trong số những kẻ muốn truy bắt và dùng quy tắc ngầm lên cậu.
Dĩ nhiên, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng thể chắc chắn hoàn toàn người mà cậu đã phát sinh quan hệ chỉ là một người bình thường cũng bị dính thuốc và chẳng hề biết đến sự tồn tại của cậu. Thậm chí ngược lại, chưa nói đến những vấn đề khác, nhưng trực giác cho Hạ Tuấn Lâm biết, người đàn ông kia còn nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều so với tất cả những kẻ cậu từng biết trước giờ.
Tất cả những điều mà Hạ Tuấn Lâm có thể làm bây giờ là kỳ cọ sạch sẽ từng tấc da thịt trên người bản thân, đặt thuốc về nhà và tự mình bôi để chữa lành vết thương, ăn một bữa thật ngon rồi chuẩn bị tất cả để rời khỏi cái giới này và tránh xa tất cả những rủi ro điên rồ kia ngay lập tức. Hạ Tuấn Lâm không còn lý do gì để tiếp tục ở lại cái giới chỉ toàn là những điều xui xẻo xấu xí này, càng không có lý do để tiếp tục ở lại công ty kia, với một người đàn bà như rắn độc luôn nghĩ cách để đưa cậu lên giường của đủ loại người khác nhau làm người đại diện của mình.
Hạ Tuấn Lâm đã trả đủ nợ, cậu cũng đã tự mình xây dựng được một kênh nội dung đủ ổn định để ít nhất không chết đói do không có tiền vào túi. Nhà họ Đặng và nhà họ Hạ cũng đúng như dự đoán của cậu, họ chỉ chuyển tiền sinh hoạt hỗ trợ cho cậu đến hết đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, chẳng có thêm bất kỳ khoản tiền hay liên hệ nào nữa. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy biết ơn họ rất nhiều. Dù sao thì mặc dù họ chẳng ưa gì gia đình cậu, bố mẹ cậu hay chính cậu, họ vẫn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn nhất, tốt hơn rất nhiều so với hai người mà cậu gọi là bố mẹ ruột thịt kia.
Chẳng sao, Hạ Tuấn Lâm bây giờ đã có thể phần nào lo được cho cuộc sống của bản thân rồi. Trước đây cả ngày chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để trả cho hết nợ, làm thế nào để tránh né được mấy trò xã giao bẩn thỉu của giới giải trí. Bây giờ thì không cần thiết nữa rồi.
Cuộc đời của. Hạ Tuấn Lâm, bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Hạ Tuấn Lâm trước giờ chỉ chìm đắm trong những ký ức chẳng mấy vui vẻ cùng nợ nần và quy tắc ngầm. Vậy nên cậu chẳng có mấy thời gian mà suy nghĩ về việc mình thật sự muốn làm, cũng chẳng có thời gian mà học hành tử tế. Lần này, cuối cùng cậu cũng đã có thể dành thời gian mà suy nghĩ cho bản thân, để làm những điều mà cậu vẫn luôn muốn.
Hạ Tuấn Lâm sẽ học lại đại học, chuyên ngành truyền thông mà cậu luôn muốn học, cũng cảm thấy bản thân có chút tài lẻ phù hợp với ngành nghề này. Sau đó cậu sẽ cố gắng để thi công chức, đảm bảo cho một cuộc sống ổn định, chắc chắn để bản thân và gia đình sau này không bao giờ phải rơi vào cảnh có lúc nhịn đói liên tục ba ngày hay nợ nần chồng chất nữa.
Cơ mà tất nhiên, trước tiên là phải tìm cách để có thể thoát hoàn toàn khỏi những hậu quả để lại từ cuộc sống cũ đầy nợ nần cùng mấy ký ức chẳng mấy vui vẻ. Một là tìm hiểu luật pháp các thứ để chuẩn bị cho quá trình huỷ hợp đồng với công ty đã. Dù sao thì cậu cũng còn tận gần 10 năm hợp đồng "bán thân" kia mà. Hai là học hành và bổ sung kiến thức để chuẩn bị thi lại đại học sớm nhất có thể. Đương nhiên, lần này không bị distract bởi việc đi làm kiếm tiền trả nợ, nên cậu chắc chắn có thể làm được tốt hơn trước, cũng có thể tốt nghiệp với một tấm bằng với thành tích không tồi. Cuối cùng là duy trì công việc hiện tại, nếu được thì kiếm thêm vài công việc nho nhỏ nữa, đảm bảo làm ra được nhiều tiền nhất có thể cho những kế hoạch tương lai này.
Năm năm, mười năm, hai mươi năm, thậm chí dù có mất nhiều thời gian hơn thế nữa, Hạ Tuấn Lâm cũng không quan tâm. Cậu đã sống hai mươi năm vì người khác. Đầu tiên là sống để thoả mãn bố mẹ, sau đó là sống để trả lại nợ nần, sau đó nữa là để tránh né các quy tắc ngầm và mấy trò bẩn thỉu trong giới giải trí. Sau này sẽ là để cắt đứt quan hệ với gần một phần ba đời người chỉ có chìm đắm trong hàng ngàn hàng vạn cảm xúc tiêu cực.
Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng thôi mà, Hạ Tuấn Lâm đã sẵn sàng cho một cuộc đời chỉ sống cho chính mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com