Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thất bại rồi

"Con không muốn làm bác sĩ nữa, không muốn làm cực thân mẹ nữa" Cậu nhìn mẹ mình mắt cứ trào ra dần dần nhiều hơn.

Ôi trời, thời gian quá dài để Bạch Nghiêm trở lại với con người trước kia, cậu đã hứa sẽ không khóc vì chuyện gì nữa, nhưng lại không kiềm lòng nỗi trước mặt mẹ cậu.

Bà không nản, cứ nhất quyết bảo con mình "Cứ học đi, mẹ lo" bà ôm con mình một hồi lâu thật lâu.

Tính tình mẹ Bạch Nghiêm rất kiên trì, bà hứa cái gì đó thì bà sẽ làm đến cùng, thậm trí không nói một lời nào bà cũng làm trong thầm lặng.

Tay Bạch Nghiêm ôm bà "Con sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền phụ mẹ, mẹ đừng mượn tiền bất kì ai nữa mẹ nha".

Thất bại rồi, cậu thua trong việc muốn nghỉ học của mình để không làm gánh nặng thêm cho bà.

Cậu nói vậy nhưng lòng lại bồn chồn lo lắng cho mẹ mình, nhiều lần cậu trách bản thân không nên làm mẹ buồn phiền nữa, phải chăm lo cho mẹ để mẹ không phải cực khổ thêm.

Sáng hôm sau, Diệp Trạm đến nhà Bạch Nghiêm do nhà cậu cách nhau cũng không xa. Cậu nhấn chuông, người mở cửa là Bạch Nghiêm "Cậu vào đi".

"Cháu chào bác".

Mẹ Bạch Nghiêm trong bếp nghe tiếng chào từ Diệp Trạm, bà vừa xào đồ vừa bảo "Ngồi đó đợi bác chút".

Cạnh đó tại bàn làm việc Lý Him, một tay nhâm nhi tách cafe còn nóng, tay còn lại cầm giáo án xem từng chi tiết.

Lý Him thuộc loại người cực kỷ càng trong mọi việc, hắn không bỏ sót một việc gì khi đã xem qua. Khi ai đó giao việc cho Lý Him thì không cần lo, hắn sẽ bắt từng lỗi một đến khi việc hoàn chỉnh mới thôi.

"Phần cơm trưa của con đây" Mẹ Bạch Nghiêm đặt hộp cơm trước mặt Diệp Trạm bảo.

Diệp Trạm liền quơ tay đẩy hộp cơm về phía mẹ Bạch Nghiêm từ chối "Dạ thôi bác ạ, trưa cháu vào căn tin ăn".

Mặt Bạch Nghiêm lúc đấy cười cười, cậu cầm hộp cơm rồi để lại phía Diệp Trạm nói "Cậu cứ lấy đi, đồ căn tin sao ngon bằng mẹ mình nấu được".

Diệp Trạm cứ ngại ngại một hồi rồi mới chịu nhận, dù ái ngại nhưng 2 mẹ con Bạch Nghiêm kiên quyết quá từ chối bằng đường nào đây.

Bạch Nghiêm và Diệp Trạm cùng nhau đi học trên đường "Cậu đóng tiền học chưa?" Diệp Trạm rặng hỏi bạn mình.

Bạch Nghiêm khựng lại, cậu vừa đi còn mắt nhìn lên trời, cậu không biết mở miệng ra sao, dù có câu trả lời thì nói bằng cách gì?

"Nếu như có chuyện gì buồn cậu cứ nói, 2 chúng ta cùng chia sẻ" Diệp Trạm cứ nói xong lại cười thật tươi với Bạch Nghiêm.

Khi ba Bạch Nghiêm mất, gia đình cậu trở nên khó khăn dần đi, ông ấy mất đồng thời với việc cậu phải vừa đi học vừa đi làm để phụ mẹ cậu. Không ai biết được sự thật tại sao ba Bạch Nghiêm qua đời đột ngột, trừ mẹ cậu.

Bạch Nghiêm quay đầu nhìn Diệp Trạm nói chuyện một cách tự nhiên nhất có thể "Tớ không có chuyện buồn đâu, cậu an tâm".

Giờ học cũng đến. Tại buổi trưa sinh viên bàn tán xôn xao về chuyện nhà trường, chắc cũng chỉ tiền bạc thôi nhỉ?

SV1: Mày nghe tin gì chưa? Thứ 2 này ông hiệu trưởng ló mặt tại trường mình.

SV2: Điên hả? Chuyện đó bình thường nhà trường nào chả có!!

SV3: Tao nghe nói cả đám sinh viên chưa bao giờ biết mặt ổng hết.

SV1: Vậy mới có cái để kể đó.

Đầu tuần nào chả có hiệu trưởng đứng tại bục giảng? Thế cái trường này lại lạ một cái chỉ nghe tên hiệu trưởng chứ chả biết mặt. Chắc bận chuyện công việc gì đấy, nhưng có người nào bận mấy năm trời đâu.

"Bạch Nghiêm, cậu học đây cũng lâu thế cậu biết mặt hiệu trưởng ra sao không?" Diệp Trạm cầm ly nước trên tay hút xong lại hỏi.

Tính Diệp Trạm thường xuyên để ý hoặc tò mò trước những việc ở gần mình, để được bắt chuyện đó thì cậu sẽ hỏi đến nơi đến trốn mới ngừng.

"Tớ không biết nữa, hình như chưa gặp" Bạch Nghiêm trả lời cụt ngủng như vừa hỏi thì nghe xong lại huề vốn.

SV4: Ê bà, tôi nghe mấy cô thân cận với hiệu trưởng, bảo ổng đẹp trai lắmmmmm!!

SV5: Không có đâu má, bảo "Ông" rồi làm gì còn đẹp đẽ nữa?

Sinh viên tại trường rất ít bàn tán, đa số vào ngành học thì chỉ lo học chứ để ý chuyện gì đâu. Lần này thì về hiệu trưởng, ông ấy không xuất hiện thì chuyện đâu liên quan gì, vẫn quản lí trường bình thường như mọi khi thôi, chẳng qua lại ông ấy sống ẩn quá lâu rồi bây giờ lộ mặt làm sinh viên tò mò càng ngày càng cao.

Diệp Trạm chỉ vừa chuyển trường qua làm gì biết dụ hiệu trưởng ẩn, tính cậu tò mò bọc lộ "Tớ thắc mắc mặt mũi ông hiệu trưởng như nào quá, cậu thì sao?" Nói xong quay qua nhìn Bạch Nghiêm.

"Nay là năm 3 rồi, tớ cũng không để ý chuyện ở trường nhiều lắm" Bạch Nghiêm đứng dậy đi vào căn tin mua nước tiếp "Đi không?".

Đầu tuần thứ 2 cũng đến, chuyện ấy lại rầm rộ gần gần hơn nữa.

SV6: Tôi hóng quá cậu ơi!!

SV7: Thì nguyên trường ai không như cậu đâu.

"Hiệu trưởng ơi, đến giờ rồi ạ" cô lại gần hiệu trưởng bảo thì bị ông kêu ra ngoài.

Thời khắc xóa bỏ sự tò mò của tất cả sinh viên cũng đến rồi, ông bước đi điềm tĩnh về phía bục giảng như thường ngày mình vẫn rời khỏi nhà. Đứng tại bục giảng trường lại xôn xao gây ồn ào càng lớn.

SV8: Mày nói đúng rồi, không phải "Ông" mà là "Anh" mới được.

Cái gì mà ông rồi anh? Hiệu trưởng đa số tại trường học đều già dặn như nhau thôi, nhưng sao gương mặt này...

"Có duyên thật...." Bạch Nghiêm ngẩng đầu lên nhìn hiệu trưởng với biểu cảm kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com