Chap 8
Cửa mở Baekhyun trở về, vừa vào đã bị hai người kia nhào đến hỏi tới tấp
- sao rồi họ đã tìm ra hung thủ chưa? Họ thả cậu ra là vì họ không có bằng chứng đúng không? Hay là họ đang ngầm theo dõi cậu?- Luhan sốt sắn hỏi làm Baekhyun nhức óc.
- cậu có dừng lại cho tớ trả lời không?
Luhan gật gật rồi đợi cậu đi vào phòng khách
- xin lỗi đã gây rất rối cho mọi người, nhưng yên tâm tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc đâu!
- họ nói thế nào? - Chanyeol nãy giờ mới lên tiếng hỏi.
- chỉ là muốn tôi cung cấp thời gian chính xác, họ cũng đã lấy lời khai từ chủ tiệm chỗ tôi làm thêm nên tôi vô tội!
Hai người kia thở phào, Baekhyun nói rồi rời khỏi đến chỗ làm thêm. Luhan và Yixing cũng bắt tay vào làm việc, sáng giờ lo cho Baekhyun nên chưa làm xong việc gì hết.
Luhan đang lau dọn bếp thì tên móm đi ra tìm trò phá
- nè, chị xinh đẹp có muốn đi chơi với tôi không?
Luhan nghe tên móm gọi mình là chị thì máu dồn lên não giận tím mặt
- Ya, tên móm đáng ghét sao ngươi dám gọi ta như thế hả? Ta sẽ cho ngươi biết tay? Đang định cho tên móm một trận, cậu xoay lại vấp phải cạnh bàn ngã chõng mông lên trời
- Hahaha!- Sehun cười lớn như cố ý trêu chọc cậu. Nhưng rồi cũng nghiêm lại khi thấy cậu nhăn nhó đến phát khóc chắc hẳn là đau lắm. Sehun người xuống cạnh cậu
- sao rồi?
Luhan không trả lời nắm lấy cạnh bàn để đứng dậy, Sehun thấy vậy đỡ cậu nhưng bị cậu gạt tay
- tránh ra!- Luhan quay lại làm việc.
Thấy mình chọc hơi quá Sehun muốn xin lỗi nhưng không biết mở lời thế nào, cậu trở lại phòng tiếp tục chơi game.
Còn Yixing đang dọn dẹp các phòng cậu đặt những vật không cần thiết vào cái thùng giấy rồi đặt lên kệ, cái kệ khá cao nên cậu phải dùng đến thang
- huynh đang làm gì thế? - Kai từ phòng bước ra
- huynh đang để những thứ này lên kệ!- cậu bê một thùng đặt lên rồi định xuống lấy thùng tiếp theo, nhưng khi xuống gần tới thì trượt chân cậu ngã khỏi cầu thang, cậu nhắm tịt mắt cứ nghĩ là mình sẽ tiêu nhưng lại không thấy đau đớn gì. Mở mắt ra cậu cố định thần mới phát hiện Kai đã đỡ lấy cậu, cậu nằm trên người Kai. Cậu lật đật ngồi dậy sốt sắn
- em có sao không?
- huynh có bị thương không?- Kai nhíu mày rồi mở mắt nhìn cậu
- huynh không sao, cảm ơn em!- Yixing đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn thẳng Kai.
Đỡ Kai đứng dậy cậu lại tiếp tục công việc của mình nhưng có thêm sự trợ giúp của Kai.
-------------------
- có phải nhà này không?
- dạ đại ca, em thấy nó vào đây!
- được rồi, vào bắt sống nó cho tao!
- dạ!
------------------------------
- thật là trời lạnh chết đi mất!- Luhan cầm mấy thứ vừa mua ở siêu thị về cậu càu nhàu tháo khăn quàng cổ. Yixing theo sau cậu, nhưng cảm nhận không khí trong nhà có điều gì kì lạ. Hai người đi vào phòng khách, chợt hoảng hốt khi thấy mấy người kia bị trói một gốc miệng bị bịt kín, Luhan hoảng sợ chạy đến cạnh họ tháo keo dán miệng cho họ và tháo dây
- có chuyện gì vậy?
- có trộm sao?- Yixing tới tháo dây cho Kai nhưng chưa kịp thì đã nghe tiếng từ Sehun
- hai người chạy đi!
- sao chúng tôi bỏ mấy cậu lại được!- Luhan nói rồi tháo dây cho Sehun nhưng chưa xong thì cảm thấy phía sau có âm thanh trầm trầm vang lên
- thêm hai đứa nữa à, chà con tin đông quá nhỉ?
Hai người quay lại thấy ba tên to con mặc quần áo đen giống như xã hội đen vậy. Luhan đứng dậy sợ hãi
- các người muốn gì?
- ấy chà, cậu em này xinh đẹp quá nhỉ?- một tên đi đến sờ nhẹ khuôn mặt cậu.
- lũ chó!- Sehun khẽ gầm lên, chợt một gậy vào bụng
- A..
Luhan và Yixing hoảng sợ nhưng cậu không thể chống lại họ, tên kia vừa định thêm một gậy vào bụng Sehun thì cảm thấy có thứ gì đó bám chặt mình, quả thật Luhan đang cố ngăn hắn lại
- khốn kiếp, ai cho mày đánh cậu ấy hả?- cậu gầm lên
- Luhan à!- Yixing sợ không biết phải làm gì, thấy một tên đang tiến về mình cậu hoảng loạn
- chạy đi!- Suho và Kai hét lên nhưng cậu không kịp thoát khỏi tên đó.
Luhan cũng bị hất ra và làm cho bất tỉnh, hai người bị chói lại cùng với mấy người kia.
Không biết lý do của chúng muốn làm gì, muốn trộm cũng chỉ cần lấy đồ rồi đi sao chúng còn ở lại làm gì chứ.
- đại ca, tên này suýt chút nữa đã thoát!- một tên kéo Chanyeol ra phía trước. Tên đại ca nắm tóc anh kéo dậy
- định trốn hả!
BỐP... BỐP
Hai gậy vào bụng và chân khiến anh đau đớn.
End Chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com