Chương 11
Ran kéo Yuhi ra bon tàu, hai người vẫn đứng đó không nói gì nhưng cuối cùng người mở lời là Ran
▪ " Yuhi Watoka là cậu phải không" Ran nhìn nó đầy buồn bã và xen lẫn sự vui sướng nữa
▪ " Hả..... à tớ .... xin lỗi " nó nói dù sợ câu trả lời của Ran "cậu đừng giận tớ nữa nhé ! Ran " nó nói thật lớn cuối nửa người xuống
▪ " Được thôi ! Tớ sẽ tha lỗi cho cậu nhưng cậu phải làm một thứ " Ran nhìn chằm chằm vào nó
▪ " Cái gì ! Nếu cậu tha lỗi cho tớ thì cậu muốn thứ gì cũng được " Nó háo hức nói, vậy là Ran hết giận mình rồi
▪ " Vậy tớ muốn.... " Ran bước lại gần nó. Một hơi ấm chuyền vào đôi môi đỏ mọng của nó, cái lưỡi ấy cứ ngọ ngoạy lung tung vì chưa thành thạo lắm
Hai người tách ra, nó thì cả người cứng đờ, không nói gì chạy một mạch về phòng mặt đỏ bừng hết lên
Còn Ran vẫn đứng đấy, đưa tay sờ lên miệng . "Thật là vui mà ! Tớ đã gặp lại cậu rồi Yuhi."
▪ " Ngươi đúng là một tên trộm biến thái mà ! " Giọng nói đó chính là Conan, cậu đã chứng kiến hết tất cả. Cậu quả thật rất là giận đấy
▪ " Em đang nói gì vậy Conan chị không hiểu " Ran nhìn Conan nói vẻ mặt cũng khá bất ngờ khi bị một cậu bé phát hiện thân phận mình
▪ " Đừng giả bộ nữa siêu trộm Kaito Kid " Conan nghiêm túc nói, cậu nêu ra những cách mà tên trộm này làm như thế nào để lấy viên ngọc
▪ " Cậu bé, cậu thông minh đấy "_ Giọng nói của Ran thay đổi thành giọng của đàn ông khoảng 20 tuổi hoặc trẻ hơn_ " Tặc~~ trả lại viên ngọc trai cho nhóc nè, đây không phải thứ ta cần. Và ta cũng tìm được thêm một viên ngọc quý của mình rồi" Hắn nói xong thì một làn khói trắng bao quay. Tên trộm đó đã biến mất trong màn đêm huyền ảo
▪ " Tức thật! Để hắn trốn thoát rồi, khoan Ran ở đâu rồi "_ Cậu nhìn xuống tờ giấy đó ghi : 'Tiểu thư đang ở trên xxxxx '
_______________
Sáng hôm sau
Hôm nay nó dậy sớm để chuẩn bị đi học mà tâm trạng cũng thoải mái nữa, nó như bình thường chạy xuống lầu thì thấy Ran
Ran thì hơi bối rối, vì cảm thấy mình hơi quá đáng của chuyện mấy ngày trước.
▪ " Ran chào buổi sáng " Nó chạy xuống lấy hai tay choàng lên cổ Ran rồi hôn lên má cô
▪ " Cậu....cậu làm gì vậy Yuhi " Ran đỏ mắt nói
Conan cũng từ phòng bước ra
▪ " Chào buổi sáng Conan-kun~~ " Nó vẫy tay chào conan với cái giọng hết sức là nổi da gà
▪ " Cậu có chuyện gì mà vui vậy"_ Ran hỏi nó vì cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra tự nhiên khi không nó hôn cô nữa chứ.
▪ " Hehehe~ chúng ta tới trường thôi "
Một người vừa đi vừa nhảy tung tăng như một con tâm thần, một người thì ngu ngơ chẳng hiểu gì mà vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước và người còn lại thì cái mặt đen như khỉ khô vì chuyện tối ngày hôm qua
'Cậu càng nghĩ càng tức' ! Ai đó đang mắng thầm
▪ " À ... chào buổi sáng conan-kun " Từ xa có bốn đứa trẻ chạy tới đó là Ayumi, mitsuhiko, genta và cả Haibara. Đây là những đứa bạn của Conan ở trường và bọn nó cũng hay tới nhà Ran chơi
Nó thích nhất là Haibara vì tính cách cô bé này cực kì giống với Amy, còn có Ayumi nữa cô nhóc cực đáng yêu này ! Yaaa~
▪ " chào chị Ran và chị Yuhi " cả đám đồng thanh nói tất nhiên là trừ Haibara rồi
Ran cũng chào lại và nó cũng thế rồi. Đến ngã rẽ mọi người chia nhau ra, bây giờ chỉ còn nó và Ran thôi !
▪ " Này !" Ran xoay qua nhìn nó
▪ " Hửm ? Có chuyện gì à ? " Yuhi
▪ " Sắp tới là trường chúng ta có tổ chức lễ hội đấy " Ran nhắc nó
Lễ hội à ! Ừm thì nó cũng có nghe nói rồi nhưng hôm đó có việc bận nên chỉ có thể xem thôi chứ không tham gia vào vở kịch được
▪ " Ờm ! tớ sẽ đến xem Ran diễn " nó cười nói
▪ " Cậu không tham gia à " Ran nhìn nó nói, thường thì nó rất thích mấy sự kiện này mà
Nó chỉ lắc đầu rồi tiến về phía trước, ngày hôm đó nó phải thu dọn đồ đạc để chuyển tới sống với Amy. Nên thời gian ấy nó rất rất là bận luôn ý !
____________________
Vài tuần sau
Bây giờ nó đang cùng Ran tập kịch chứ không phải ông bác Mori. Ran diễn vai công chúa còn nó thì đóng vai hiệp sĩ áo choàng đen
▪ " Yuhi bộ chị diễn vai áo hiệp sĩ à "
Conan ngồi trên ghế chán nản nói
▪ " Đâu có chị không tham giam vào vỡ kịch" nó nhìn Conan nói bỗng tiếng điện thoại vang lên. Hình như là điện thoại của nó thì phải !
▪ " Tớ ra ngoài nghe máy nha Ran" nói rồi cô chạy nhanh ra cửa
Còn Conan nhìn Ran với ánh mắt lo lắng vì cái vụ lần trước, cậu sợ sẽ bị lộ thân phận ( T/g: muốn bt thì xem lại cho hiểu nha)
Nhưng sao lúc đó Yuhi lại không có mặt lúc cậu đang gặp nguy hiểm chứ , mấy bữa nay nó kì kì sao ấy không giống bình thường. Mà thôi kệ đâu phải chuyện của mình !
___________________
T/g : đang trong thời kì lười mn thông cảm😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com