Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Trở về Nhật

Sáng hôm sau

Khi cô tỉnh lại thì bên cạnh cô chính là mẹ cô.

▪ " Oáp...... con dậy rồi à " Mẹ cô ngoáp một cái rồi dịu dàng hỏi cô

▪ " Tối con bị sốt cao, giờ con có sao không ? Mẹ lo lắm đấy "

▪ " Vâng! Bây giờ con không sao đâu mẹ " Cô cười nói

▪ "Ừm không sao là tốt rồi. Đây.... là quà mẹ tặng này, sinh nhật mẹ không có mặt.....mẹ xin lỗi con! " Bà đưa cho cô một chiếc đồng

▪ " Đẹp quá ! Mà sao mẹ lại tặng con đồng hồ thế? " Nó vẻ mặt tươi cười nhìn bà hỏi.

▪ " Ha..ha... con thường đi muộn nên mẹ tặng con đồng hồ để con nhớ không được trễ giờ nữa đấy "

▪ " Vâng à ! Con yêu mẹ nhiều "

Mẹ cô lại lấy thêm một chiếc đồng hồ giống của nó vậy nhưng màu sắc chỉ khác thôi

▪ " Con đưa Amy giúp mẹ luôn nha, hôm nay cũng sinh nhật của con bé mà "

Mẹ cô nói vì bà hiểu được cô bé thiếu hơi ấm của mẹ từ nhỏ . Bà cũng có con mà nên hiểu rất rõ là đằng khác, nhưng điều khiến bà hiểu rõ hơn chính là tính cách của con bé luôn thích ở một mình không có bạn bè chỉ có Yuhi mới tiếp xúc với con bé thôi kể cả anh trai bà cũng thế rất khó để tiếp xúc với cô
________

▪ " Mymy cái này mẹ Yu tặng cho My-chan nè " Nó cùng Amy đang đọc sách trong thư viện riêng của nhà gia đình cô

▪ " Ừ nói lời cảm ơn giúp tớ luôn nha Yu " cô nhận lấy chiếc đồng hồ trên tay Yuhi, khuôn mặt cô vẫn thế lạnh lùng nhưng trong mắt vẫn hiện lên một niềm vui

Amy cầm chiếc vòng lúc tối Hakuba tặng đeo vào tay nó. Nó chỉ hỏi một câu

▪ " Cái này là của Hakuba tặng trước khi đi phải không ?! "

▪ " Tối qua cậu giả ngủ phải không ? Hửm ! " Amy rời mắt khỏi cuốn sách rồi nhìn thẳng vào nó hỏi

▪ " Trời ơi đúng là không qua mặt cậu được mà nhưng tớ chỉ nghe lúc đầu thôi lúc sau tớ ngủ thiếp đi luôn rồi.........." cô định nói gì đó nhưng lại thôi, sắc mặt trầm xuống

▪ " Cậu cũng nhớ lại hết rồi phải không và cả cái gợi ý đó nữa !? " Amy vẫn nhìn cuốn sách của mình thản nhiên nói

▪ " Cậu nghĩ chúng ta có kịp thời gian không chỉ còn 5 năm thôi " nó nhìn Amy nói nhưng nụ cười lại yếu ớt như không có

▪ " 5 năm ? Vẫn còn sớm mà không phải gợi ý nói chúng ta đang giữ nó sao " Cô nói làm vẻ mặt nó khá lên

▪ " Ừm tớ hiểu rồi ! Vậy tớ tới võ quán đây " Yuhi trở lại khuôn mặt tươi cười ngày nào cất bước ra khỏi căn phòng

Để lại Amy ngồi trong đó. Cô lấy ra một sợi dây có chiếc chìa khóa khá xinh đẹp trên đó

Nhớ lại chuyện hôm qua

" Bây giờ chưa phải lúc. Đến khi cốt chuyện bắt đầu thì cánh cửa của chiếc chìa khóa thứ ba mới xuất hiện. Nó nằm ở đâu thì ngươi phải tự tìm lấy nó nằm ở cảm xúc của 2 ngươi " thanh âm lạnh lẽo đó vang lên
__________

2 năm sau

Lúc này bọn cô đã thành những thiếu nữ rồi.

Yuhi

( có đeo kính nha )


Amy

Hôm nay nó quyết định sẽ trở về Nhật. Nó đang xách chiếc vali cuốn nhà

▪ " My-chan không đi với Yu về Nhật thật à! "Nó đã năng nỉcô cùng về Nhật với nó cả ngày trời

▪ " Haizzz.... chịu thua cậu rồi đó Yu, được rồi cậu về trước đi rồi 1 tuần nữa tớ sẽ về "

Yuhi nghe được câu nói này mới chịu buông tha cho Amy. Nó đi thẳng ra sân bay
___________

Ngồi máy bay 2 tiếng rồi phải đi bộ tới tìm nhà để ở nữa chứ. Chắc mệt chết luôn quá, may mà nó mặt một bộ áo khá mát mẻ ko là nóng chết á


Nó đang ở đường Beka. Đang loanh quanh mò mẫn tới nhà của cậu bạn hồi nhỏ thì cuối cũng tìm được

Đây rồi nếu nó nhớ không lầm thì đây chính là nhà của Shinichi Kudu nhỉ. Nó kêu lớn

▪ " Shin-chan cậu có ở nhà không " một hồi không có ai trả lời thì nó tiến vào trong luôn
(T/g : Trời vào nhà người ta vậy mẹ. Yuhi : Kệ tui ! " )

Cô đi vào thì nghe trong phòng nó có tiếng. Nó liền đi vào rất vô tư như là nhà của nó vậy. Trong đó là một cậu bé đeo kính và một ông lão tóc trắng, hai người đó cũng xoay lại nhìn cô

▪ " Cháu là ai ? Sao lại ở đây " nếu đoán không nhầm thì ông lão đó chính bác tiến sĩ Agasa

▪ " Dạ cháu là bạn của Shin" rồi cô lại nói tiếp

▪" Shin cậu ấy có ở nhà không bác ? " Yuhi

▪ " À Shin nó... nó không có ở nhà. Hahaha" Bác tiến sĩ Agasa cười gượng gạo. Còn cậu bé bên cạnh thì nhìn chằm chằm nó, khuôn mặt đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc

▪ " Thì ra là vậy! Tiếc thật lâu rồi cháu mới trở lại vậy mà Shin-chan không có ở nhà " Nó nói làm cậu bé bất ngờ

▪ " Yuhi là cậu đúng không? YUHI! "

Giờ cô mới chú ý cậu bé bên cạnh


▪ " Wàoo... em dễ thương quá đi giống Shin-chan lúc nhỏ vậy " Yuhi ôm cậu bé

Khiến ai đó đỏ mặt

▪ " Cháu là Yuhi à ! Cháu còn nhớ bác không? Bác là tiến sĩ Agasa đây" Bác nghe cậu bé gọi tên thì nhớ ra nó

▪ " Là bác Agasa à! Cháu sao có thể quên bác được cơ chứ " Nó tất nhiên là nhớ rồi vì bác ấy sống ngay cạnh nhà shinichi mà cũng là hàng xóm của cô nữa

▪ " Mà bác cậu bé này là ai vậy? Không lẽ là em của Shin à " nó nhìn cậu bé vẫn còn được ôm trong vòng tay mình

▪ " Cậu mau thả tớ xuống ngay " cậu bé lên tiếng

▪ " Sao em có thể gọi chị là cậu được chứ phải gọi là chị hiểu chưa ! "

▪ " Yuhi là tớ đây tớ là Shi___"

Bên ngoài có tiếng của ai đó

▪ " Shinichi cậu có ở nhà không"

▪ " Này Shinichi "

Cô một cô gái bước vào đó không ai khác đó chính là Ran. Ran nhìn Yuhi . Làm Ran cảm thấy hơi khó chịu

▪ " Bác Agasa, Shinichi đã về chưa bác " Ran quay qua bác tiến sĩ nói

▪ " À nếu cậu muốn tìm Shin thì cậu ấy không có nhà " Yuhi tươi cười nhìn Ran nói

▪ " Mà cậu tên gì vậy ? Cậu thật dễ thương , không lẽ cậu là bạn gái của Shin-chan à " cô nhìn Ran mà có cảm giác thiện cảm

" Không.... không phải " Ran hơi đỏ mặt trả lời

▪ " Cậu bé trên tay cậu là ai vậy " Ran nhìn cậu bé hỏi

▪ "ừ đúng rồi em tên gì vậy cậu bé" Yuhi cũng hỏi khiến cậu bé hơi phân vân rồi nhìn xung quanh

▪ " Em tên là..... Edokawo Conan "

▪ " Em dễ thương thật đấy rất giống Shinichi hồi nhỏ " Ran với giọng hơi nhỏ

▪ " Cậu cũng thấy vậy à hay chúng ta kết bạn đi, tớ là Yuhi Watoka cậu tên gì vậy? " Nó buông cậu bé xuống rồi đứng trước mặt Ran nắm tay khiên Ran khá bất ngờ rồi cũng cười trả lời nó

" Tớ tên là Ran Mori rất vui được làm quen " Ran

Ran Mori không lẽ chính là cô bạn của Shin hồi bé sao. Ran dễ thương quá đi à !

▪ " Mà bác tiến sĩ Conan ở đâu vậy ạ " Ran nhìn bác Agasa hỏi

▪ " Đúng đúng Conan bộ có họ hàng với bác ạ !" Nó

▪ " À.... ừ đúng vậy Conan là con của một người họ hàng xa của bác " Bác Agasa trả lời

▪ " À hay là Ran cháu chăm sóc thằng bé giúp bác được không ?" Bác tiến sĩ lên tiếng cô cũng xen vào góp phần

▪ " Vậy bác tiến sĩ cũng cho cháu ở lại mấy ngày được không ạ. Cháu mới quay về nên chưa sắp xếp được chỗ ở " Yuhi dùng khuôn mặt chó chết của mình nhìn bác tiến sĩ

▪ " Cái đó bác..... bác... " Bác Agasa

▪ " Hay là cậu ở lại nhà tớ luôn nè " Ran lên tiếng nghe vậy conan trong lòng nhộn nhịp

▪ " Hể ! Được à , Ran cậu đúng là người tốt mà. Chắc tớ yêu cậu luôn quá " Cô nhìn Ran bằng ánh mắt sáng như sao

▪ " Cậu không cần như vậy đâu " Ran cười nói chứ tròng lòng cũng cảm thấy có thiện cảm với nó

▪ " Vậy chúng ta đi thôi hihihi " Yuhi lớn tiếng lên tiếng
_________

T/ g : Chương này đức diễn của nam chính hơi ít nhỉ ? Mong mọi người thông cảm cho tui nha😗😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com