Phần 4
Sáng sớm, tiết trời trong xanh, không khí mát mẻ, từ trong khuôn viên nhỏ của ngôi biệt thự khẽ vang lên tiếng hát ngân nga đầy trong trẻo.
Ella thức dậy thật sớm như thường lệ, phụ giúp gia công trong nhà đem những ổ bánh mỳ mới được nướng vàng ươm vào nhà bếp, song âm thầm lấy đi vài miếng phô mai rồi đi ra góc sân. Đặt những miếng phô mai đó xuống đất, chỉ chốc lát sau, vài ba con chuột đã chạy ra ăn lấy.
" Ngài Gus, từ từ thôi, nếu không sẽ mắc nghẹn đó. " Ella mỉm cười nhìn lũ chuột.
" Ella! "
Bỗng có tiếng người gọi cô, Ella liền vội vàng quay ra, cố ý che đi lũ chuột phía sau mình.
" Chị Drizella. "
" Dậy sớm vậy sao? " Drizella dụi mắt, còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Tới đây mới được vài ngày nhưng cô đã cố cho mình vào quy củ. Chỉ là, ở đây không có đồng hồ báo thức, không gì có thể giúp cô thức dậy đúng giờ được.
" Ồ, lũ chuột của em sao? "
Drizella nhếch mắt nhìn ra sau Ella, vô tình thấy lũ chuột vẫn vô tư thưởng thức bữa ăn của mình. Đây là bầy chuột luôn giúp đỡ Cinderella trong truyện đó à?
" Cái này, thì.. Chị, chị đừng nói cho ai biết nhé, nếu không chúng sẽ bị giết mất! " Ella nghe vậy thì bất giác trở nên vội vã.
Drizella gật đầu đồng ý,những việc nhỏ này, cô cũng chẳng muốn để ý. Miễn sao là, câu chuyện vẫn xảy ra theo đúng nội dung của nó là được. Có thay đổi, thì cũng chỉ là kết cục của gia đình Tremaine. Ella trong mắt Drizella chính là một cô gái rất tốt, chăm chỉ, thông minh, hiền hậu. Đặc biệt, Ella rất quan tâm tới cha của mình, hằng ngày, đều gọi ông thức dậy vào mỗi sớm. Nhưng mà, hôm nay cũng lại chính là cái ngày mà ông bắt đầu chuyến công tác, bắt đầu khơi mở một bi kịch. Dù có không muốn điều này xảy ra, cô cũng không thể thay đổi.
"Chị Drizella, lấy giúp em chiếc giỏ ở phòng ăn với. Em muốn cha mang đi chút đồ ăn nhẹ. "
Drizella theo lời Ella trở lại phòng ăn lấy ra một chiếc giỏ. Khi ấy, cô mới để ý tới bức ảnh được đặt ở trên đầu tủ. Đó chính là bức ảnh chụp gia đình của Ella và bố mẹ. Nhìn bức ảnh hồi lâu, cô cũng chạy nhanh khỏi đó.
Đến căn bếp, Drizella đưa cho Ella chiếc giỏ rồi cùng phụ cô cho những chiếc bánh quy nhỏ được gói cẩn thận vào, cũng không thể thiếu vài quả táo còn đỏ tươi.
"Ella này, phu nhân là người thế nào?" Bất giác, Drizella lên tiếng hỏi về mẹ của Ella. Xét cho cùng, cha Ella là người rất yêu thương người vợ quá cố của mình. Trong truyện cũng có nói tới, Ella được thừa hưởng nét đẹp của mẹ mình, từ vẻ đẹp về hình thức, cũng như là tâm hồn.
Nhắc đến mẹ mình, Ella lại bất giác mỉm cười. Đối với cô, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất.
"Mẹ em, bà ấy rất xinh đẹp, rất giỏi, rất thương em. Mẹ luôn dạy em phải sống khoan dung, sống tốt. Những điều tốt đẹp nhất , mẹ đều là người dạy cho em."
Drizella mỗi ngày trôi qua lại càng hiểu thêm được về nhân vật chính của câu chuyện. Phải chăng Ella là một cô gái quá ư hoàn hảo? Xinh đẹp, ngoan hiền, chăm chỉ. Cô không thiếu bất cứ một phẩm giá nào.
Thu dọn xong tất cả đồ đạc, Ella như thường lệ tới đánh thức cha mình. Có một người con như Ella, quả là một điều hạnh phúc nhỉ. Drizella cũng không quá nhàn rỗi, lên phòng đánh thức đứa em của mình. Sau một thời gian không quá dài, cuối cùng cô cũng có thể giáo dục Anastasia phần nào. Ít nhất là, hãm lại một phần tính láo toét và lười biếng. Dù gì thì cũng phải khiến đứa em mới này của cô trở nên tốt hơn cả. Nếu không, cuộc sống sau này của cô cũng sẽ rất khổ cực.
Sau bữa sáng, xe ngựa của ngài bá tước cuối cùng cũng tới. Cha cô ôm tạm biệt người vợ mới của mình và Ella rồi đi khỏi. Trước khi đi, ông không quên hỏi xem các con mình muốn quà gì.
"Một chiếc dù có ren thật đẹp!" Atanasia hào hứng nói.
"Drizella ?"
"Con..?" Drizella hơi ngây ra. Thứ này quả thực không quan trọng? Nhưng nếu không nói ra thì mạch truyện liệu có chệch hướng hay không? " Nếu có thể, thì là những mảnh vải thật đẹp thưa cha."
Cuối cùng, ông quay sang người con gái ruột của mình,ánh mắt hiền từ, nhẹ nhàng hỏi.
"Con không cần gì cả." Ella lắc đầu, đan tay vào tay cha mình, nhẹ giọng nói. "Một cành cây đầu tiên mà cha quẹt phải trên đường đi. Có lẽ là một cành liễu."
Quả là Ella. Drizella khẽ thở dài. Quả đúng như trong truyện, Ella chỉ cần cha mang về một nhánh cây. Tất cả cũng chỉ vì muốn cha mình nhất định sẽ trở về sau chuyến đi dài. Một cô gái như vậy, tại sao không thể được hưởng hạnh phúc của mình chứ?
***
Một tháng sau, Ella tuy vẫn ngày ngày làm những công việc thường nhật, nhưng trong cô đã xuất hiện nỗi nhớ cha. Nếu nói đó là nhớ thì không đủ, đó là sự lo lắng, là nỗi âu lo cho người cha của mình không biết thế nào trong chuyến đi. Một ngày đẹp trời, khi Ella đang cùng Drizella đọc sách thì bỗng nhiên, bà Tremain liền gọi Ella vào tâm sự. Về một chuyện gì đó. Nhưng rồi, vẫn là phải đề cập tới mục đích chính của cuộc trò chuyện này.
"Ella, con biết đó, phòng của Anastasia và Drizella có lẽ quá nhỏ. Hai đứa nó suốt ngày cãi nhau tranh chấp về điều này."
Ở một bên, Drizelal nhíu mày. Đúng là cô và đứa em gái kia có cãi nhau rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là cô quát nó về thói bừa bãi của mình thôi mà?
"Phòng con rất rộng. Hai chị có thể đổi sang.."
"Hoặc con có thể chuyển lên ở căn phòng ở gác mái?"
Chưa để Ella hết lời, bà Tremain đã lập tức gợi ý, giọng điệu 9 phần đe dọa.
"Mẹ, điều này không..."
"Im miệng!" Bà Tremain trợn mắt quát khi Drizella định phản bác lại , song, cơ mặt lại chuyển về trạng thái bình thường . "Xen vào chuyện người khác là vô lễ đấy."
Ella trân trân nhìn bà. Cô hiểu, hoàn toàn hiểu ý định của bà. Cô cũng biết Drizella định phản đối quyết định của bà, nhưng lại hoàn toàn không thể.Hít một hơi, Ella cũng chấp nhận với điều đó. Dù sao đó cũng không phải điều quan trọng. Ít nhất, cô vẫn còn ở trong căn nhà này, hay còn tránh được những ồn ào bên ngoài, tránh đi những buổi tiệc tùng mà người mẹ kế ấy ngày ngày tổ chức.
Sau khi ấy, Ella lập tức thu dọn số đồ dùng ít ỏi của mình lên căn gác mái cũ kĩ, bụi bặm. Trên gương mặt xinh đẹp ấy của Ella không tỏ ra một chút khó chịu, thậm chí còn mỉm cười một cách thoải mái.
"Xin lỗi vì không thể giúp em." Drizella cầm cây chổi phủi đi lớp màng nhện, giọng buồn chán.
"Không sao đâu ạ!" Ella lắc đầu nguầy nguậy,song nở một nụ cười tươi với cô. "Chị Drizella rất tốt. Em dù sao ở trên này cũng tốt, sẽ không bị làm phiền."
Drizella nhìn nụ cười của Ella, cảm thấy phần nào thoải mái.
"Có chuyện gì cứ tìm chị nhé."
***
Chỉ sau vài tháng, có người đã đưa tin cha Ella qua đời do ngã bệnh trên đường đi. Nhưng, ông vẫn thực hiện lời hứa với người con gái của mình, đem về cành liễu đầu tiên mà ông va phải. Ella vì chuyện này mà u sầu cả một thời gian dài. Mẹ cô - bà Tremain cũng chịu một tổn thương không nhỏ. Bà không phải là không có tình cảm cho ông, nhưng biết rằng hình ảnh của mình không bằng người phụ nữ đã khuất, bà đương nhiên cảm thấy chạnh lòng. Sau chuyện ấy, gia công trong nhà cũng được cho nghỉ hết, mọi việc trong nhà đều một tay Ella đảm đương. Với Drizella, cô chỉ có thể lén giúp đỡ Ella.
"Ella này, giờ trời bắt đầu lạnh rồi, em đừng thức khuya như vậy để dọn dẹp nữa, mặc thêm áo ấm vào. "
"Không sao đâu ạ." Ella cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện. Bây giờ, mỗi ngày cô đều phải thức tới khuya để lau dọn mọi thứ. Nếu không, nhất định sẽ bị mắng.
Nói thế là một chuyện. Nhưng hôm nay quả thực rất lạnh, ở trên gác mái, gió lùa vào sẽ không thể ngủ được. Sau khi dọn dẹp xong, Ella liền quyết định nằm gọn trước lò sưởi. Tự nhủ sáng mai thức dậy sớm là sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com