Phần 6
Ella trở về nhà với gương mặt phấn khởi. Mọi người trong nhà ai cũng đều làm việc riêng của mình, cô theo lệ cũng đi chuẩn bị bữa tối. Trong lòng thầm cám ơn cha mẹ luôn dõi theo bảo vệ cô. Từ khi cha qua đời, cuộc sống của cô trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Gia nhân thân thiêt trong nhà đều đã nghỉ hết, cô bị đối xử như con ở. Không những làm việc nhà, cô cũng không được ăn ngon, chỉ có thể ăn đồ thừa bỏ lại. Vẫn may, vẫn còn một người quan tâm bảo vệ cô, Drizella. Bên cạnh những 'người bạn' thú nuôi kia của mình, Drizella cũng là người mà cô có thể trò chuyện, thật sự rất thoải mái. Chỉ là cô không thể hiểu nổi tại sao cùng chị em tại sao tính cách lại đối nghịch tới vậy.
Đêm diễn da vũ hội rất nhanh đã đến, cả nhà Tremain ăn vận rất lộng lẫy. Drizella vốn không ưa thích bản thể chiếc váy dự tiệc màu xanh lục, đành dặn dò Ella bảo với thợ may may một chiếc váy màu xanh lam. Chỉ có điều không ngờ tới rằng bộ váy màu lam lộng lẫy này thật giống với màu sắc bắt mắt của Cinderella trong tác phẩm; mà Ella lại bận trên mình bộ đầm màu hồng rất đơn giản và nhẹ nhàng. Thật sự hơi sai rồi. Nhưng mà bỏ qua đi. Dù sao thì vì việc đồng ý cho Ella đi tiệc và may váy cũng khiến cho mấy chi tiết diệu kì như cỗ xe ngựa, đôi giày thuỷ tinh, hay giày vàng gì đó không còn nữa. Ella lần này trót lọt ra mắt hoàng tử.
"Drizella, mau lên! "
Từ cổng vọng lại tiếng gọi của bà Tremain.
Drizella đáp lại một tiếng song giúp Ella chỉnh lại tóc tai rồi chạy ra ngoài. Có vẻ như bà Tremain vẫn không muốn thân thiết với Ella, tuy đồng ý cho Ella đi dự hội nhưng lại thuê hai xe ngựa riêng biệt. Một cỗ cho ba người bọn họ, một cỗ cho Ella đi sau.
"Tới sau nhé. Nhớ giữ thiệp mời cẩn thận. "
Dặn dò Ella vài câu, Drizella xoay người ngồi lên xe ngựa. Không những đi thành 2 xe riêng biệt, bà Tremain còn muốn Ella đến sau bọn họ một lúc.
Suốt chặng đường dài, Drizella tập trung suy tính cho kế hoạch sắp tới của mình. Giờ đã tạo được mối quan hệ tốt với Ella, hay cũng là Cinderella, cô tốt nhất cũng nên tiếp cận hoàng tử một chuyến, gây cho người ta ấn tượng tốt về mình, phòng trường hợp bất trắc.
Qua khỏi thị vệ canh trừng, cuối cùng cũng bước chân vào đại sảnh nguy ngoa tráng lệ của cung điện. Mọi kiến trúc, trạm khắc đều bằng vàng, không khỏi toát lên vẻ trang trọng cao quý. Thật sự lần này giúp cho Drizella được mở mang tầm mắt. Nhìn một lúc cũng phát hiện ra hoàng tử ở chính giữa đại sảnh, bên cạnh còn có thêm một người nữa. Cả hai người họ khoác trên mình trang phục của quý tộc, rất thu hút người khác. Theo đúng quy tắc, ba người họ phải đi tới chỗ hoàng tử trình diện. Ngẩng lên, Drizella không khỏi đánh giá một cái. Quả nhiên là hoàng tử, dung mạo rất tuấn tú, thân ảnh cao ráo, bảo sao.
Sau đó, bà Tremain cùng Anatasia đi chào hỏi các quý tộc khác, Drizella ở một bên tìm cách tiếp cận. Khó thật, bên cạnh hoàng tử còn có một người khác, bộ dáng trạc tuổi, thị vệ chăng? Không thể, ăn mặc như vậy mà? Hay là thân tín? Cứ cho là vậy đi. Nhưng mà nếu có người đi cùng như vậy, thật không tiện nói chuyện.
Nghĩ ngợi rồi nhân lúc vắng vẻ, Drizella nhất quyết tiến lại chỗ bọn họ, từ tốn hành lễ.
"Thần là Drizella, tới từ nhà Tremain."
Hoàng tử gật đầu, dùng nụ cười thường trực lịch sự chào đón cô.
"Tiểu thư Tremain, có phải không chúng ta chào nhau qua rồi? Tiểu thư có việc gì muốn nói sao? "
Người bên cạnh kia không nói gì, lặng lẽ quan sát hai người. Mà Drizella lại tranh thủ quan sát người này, âm thầm đánh giá.
" Cũng không có gì quan trọng lắm đâu thưa hoàng tử. Ngài không cần căng thẳng, ta cũng không có ý với ngài. "
" Vậy tiểu thư Tremain, người có việc gì muốn nói? "
" A, ta còn một người nữa chưa đến. Em gái ta cũng chuẩn bị xuất hiện rồi. Mong được ngài chiếu cố. "
Drizella cố gắng chọn lọc từ ngữ, nói chuyện với hoàng gia không cẩn thận là mất mạng như chơi.
" Em gái? Xin hỏi tại sao lại không đi cùng nhau. "
Hoàng tử một chút khó hiểu, lần đầu tiên có một tiểu thư trẻ tuổi tới trước mặt anh nói thẳng thừng như vậy, có gì đó kì lạ.
" Chỉ là một chút vấn đề nhỏ, không thể khiến hoàng tử bận tâm. Em gái ta tuy hơi hậu đậu nhưng lại rất tốt. Lát nữa tới, nhất định sẽ khiến hoàng tử ấn tượng. "
Người bên cạnh hoàng tử tự cười thầm trong lòng, tự hỏi vị tiểu thư này lấy đâu ra cái tự tin đó chứ? Người đầu tiên lại dám nói ra không ham thích hoàng tử, đã vậy còn khảng khái đề bạt em gái mình. Đợi lúc Drizella rời đi, hắn mới hạ giọng nói.
" Cảm thấy thế nào? "
" Hơi bất ngờ thôi. Không ngờ có người dũng cảm như thế. "
Hoàng tử một bên bật cười. Ban nãy cô gái kia nói anh không phải căng thẳng, suýt nữa không kìm nén được. Anh có chỗ nào căng thẳng?
Người kia thở ra một tiếng, song cũng hỏi Hoàng Tử vấn đề chính mà mình vẫn thắc mắc.
"Hoàng tử Edward, cậu tại sao hôm nay mở tiệc lớn như vậy? Chỉ cần là nữ tử ai cũng có thể tham dự?"
" Một phần do phụ vương cứ ép cưới, một phần vì muốn gặp lại một người. "
Hoàng Tử nhẹ nhàng đáp, trong ánh mắt nhất thời trở nên mông lung.
" William, cậu không biết đâu. Mấy ngày trước đi săn trong rừng, gặp được một cô gái rất tốt, nhưng không biết cách nào để gặp lại. "
" Và đó là dân nữ? "
Hoàng từ lắc đầu. Thật sự chính anh cũng không biết cô gái đó là ai, ăn mặc rất giống dân nữ. Phụ vương thì liên tục giục cưới, không quan trọng là quý tộc hay thường dân, nhưng nhìn chung thì vẫn là ủng hộ anh kết hôn với quý tộc hơn. Chỉ mong là, gặp lại được cô gái đó.
"William à, hầu tước như cậu giờ cũng nên kiếm một tấm chân tình đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com