Công lược chị dâu (1)
"Đinh! Chúc mừng kí chủ, thành công công lược mục tiêu nhân vật -- mẹ kế nguyên chủ, khen thưởng 1 vạn tích phân, có thể phân phối thuộc tính trong mười giờ, thuốc chữa thương một lọ, mê dược mười hạt, lãng quên hoàn một viên, sẽ được để vào kho hàng hệ thống, kí chủ có thể lấy dùng bất cứ lúc nào."
☆1 vạn tích phân = 10 000 tích phân
☆10 vạn tích phân = 100 000 tích phân
"Đinh! Kí chủ còn nợ hệ thống 2 000 tích phân, sẽ tự động khấu trừ, hiện nay còn 8 000 tích phân ."
"Đinh! Bởi vì kí chủ ở trong quá trình công lược biểu hiện làm cho hệ thống hài lòng, hệ thống đặc biệt tặng kèm một 'Mắt kính nhìn thấu'- là vật phẩm sử dụng vĩnh cửu, xin mời kí chủ giữ gìn thích đáng."
Dương Sơn bị cái "Đinh" liên tiếp này làm cho kinh ngạc một chút, bất quá biết nhiệm vụ hoàn thành, thiếu nợ tích phân hệ thống cũng đã trả, vẫn là rất cao hứng, hắn suy nghĩ một chút, hỏi hệ thống, "Lãng quên hoàn là cái gì?"
Hệ thống nói rằng, "Vì không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ công lược những mục tiêu khác của kí chủ, sau khi hoàn thành mỗi lần công lược mục tiêu nhân vật, hệ thống cũng sẽ biếu tặng kí chủ một viên lãng quên hoàn, người ăn lãng quên hoàn có công hiệu sẽ không nhớ rõ những ký ức về kí chủ, chỉ có ở thời điểm gặp mặt kí chủ mới có thể nhớ tới, nếu như kí chủ dự định không gặp mục tiêu nhân vật, thì mục tiêu nhân vật kia cũng sẽ hoàn toàn quên đoạn ký ức này, chỉ là bởi vì bị kí chủ công lược thành công, theo bản năng được giữ lại hảo cảm độ, sẽ không đối mục tiêu công lược kế tiếp của kí tạo thành ảnh hưởng gì, đồng thời cũng bảo vệ nhân vật bị công lược có thể sinh hoạt bình thường."
Dương Sơn cảm thấy thứ này thật là thần khí, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Đối với Dương phu nhân Tống Như mà nói, nếu không cách nào quên đoạn này ký ức, vậy chờ một ngày Dương Sơn đi, nhất định sống cùng Dương Đại Hải thì sẽ không sống nỗi, dù sao đã nếm sơn trân hải vị thì làm sao chịu ăn sáng bằng cháo trắng nữa, người này không thể thích ứng được.
Hắn tiếp tục hỏi, " Mắt kính nhìn thấu kia thì sao?"
Hệ thống trực tiếp đem mắt kính cho hắn, Dương Sơn cúi đầu nhìn thứ trong tay, ngạc nhiên phát hiện nó lại còn là một bộ kính sát tròng!
"Bởi vì không thích hợp với hình tượng kí chủ cần xây dựng, bởi vậy hệ thống tự động đem đổi thành kính sát tròng. Kích thước kính do phải có độ phù hợp nhất với kết cấu của mắt nên đã sử dụng chất liệu đặc biệt tạo thành, sẽ không tổn thương mắt, kí chủ đeo luôn không cần tháo xuống. Hơn nữa trong kính sát tròng tiếp thu sóng tinh thần ngắn làm bằng máy, kí chủ có thể tùy ý điều tiết có hay không bắt đầu dùng công năng nhìn xuyên thấu, phương pháp sử dụng chỉ cần trong lòng lẩm nhẩm là được."
Dương Sơn cầm hộp kính sát tròng nho nhỏ, "Đây là ta biểu hiện hài lòng cho? Có đúng hay không mỗi lần biểu hiện hài lòng đều có thể nhận được thêm vật phẩm?"
"Đúng"
" Vậy biểu hiện hài lòng quyết định tiêu chuẩn gì?" Dương Sơn muốn đây chính là chuyện tốt, nên phải cho hỏi rõ rằng.
"Thời gian công lược mục tiêu nhân vật ngắn, mua vật phẩm trong cửa hàng hệ thống, cùng với sự tích cực, ba thứ thiếu một cũng không được."
Ân, dùng thời gian là không dài, hệ thống cho hắn một tháng, hắn mới dùng một tuần. Hắn cũng xác thực có mua dâm cổ cùng xuân dược trong cửa hàng, chính là sự tích cực?
Hệ thống hảo tâm nhắc nhở, "Chính là về hạng mục làm tình PLAY."
Dương Sơn khóe miệng giật giật một cái, thì ra là thế.
Những thứ không hiểu bây giờ đều đã biết hết, hắn mở nắp hộp kính sát tròng , thử mang lên mắt, thời điểm mới vừa khép mắt lại thì không cảm giác gì, hắn nghe hệ thống nói ở trong lòng hô một tiếng " Nhìn thấu!", cảnh tượng trước mắt liền thay đổi một chút, hắn nhìn chằm chằm bức tường bên cạnh 2 giây, bức tường kia liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi trong suốt, hắn thấy được một gian phòng khác. Đây là gian phòng đầy hứa hẹn, bởi vì Dương Sơn thấy Dương Hữu Vi nằm trên giường gã tựa hồ đang tiến hành một ít hành động không giống chuyện tầm thường, tiếng thở dốc lợi hại, tay cũng bị kẹp ở giữa hai chân không ngừng tuốt động lên xuống. Dương Sơn nhìn kỹ hạ vẻ mặt của gã, rõ ràng cho thấy không tỉnh lại, có thể là vừa đang ngủ nghe được bên cạnh phát ra một ít thanh âm, thẳng thắn là mộng xuân. Dương Sơn lại nhìn chằm chằm y phục của gã 2 giây, thân thể cường tráng trong y phục của gã hiện ra, chỉ là hắn đối cái loại nam nhân cường tráng này không có hứng thú, thí nghiệm một chút liền không nhìn nữa.
Hắn mặc quần áo tử tế, lấy ra lãng quên hoàn, bỏ viên thuốc vào trong miệng Tống Như đang bất tỉnh, sau đó đem vết tích trong phòng thu thập một chút, mở cửa sổ thả mùi vị bay đi, liền sửa soạn rồi rời đi.
Đi được nửa đường hắn bỗng nhiên nhớ tới, ngày hôm nay Dương Hữu Vi đang ở nhà Dương Đại Hải, vậy thì không phaie là hắn người chị dâu bên ngoài thì lạnh nhạt bên trong thì lại dâm đãng ở nhà một mình hay sao?(╯✧∇✧)╯
Hiện tại đi trấn trên là không còn kịp rồi, bất quá lần này phải ở nhà ở thêm ba ngày, tối mai cũng sẽ không quay về, kia sao... Hắc hắc.
Sáng sớm hôm sau, Dương Sơn liền nhờ xe đi trấn trên.
Ba năm trước đây, Tống Như cấp Dương Hữu Vi một căn nhà ở trên trấn và cho không ít tiền, an bài cho gã một chức vị bộ khoái, không vào biên chế, kiếm tiền cũng không nhiều, nói đúng là đi ra ngoài dễ nghe, vốn là dành cho gã chút danh tiếng, biểu hiện tốt một chút, cũng có thể là một chuyện tốt, sau đó có cơ hội lăn lộn thăng chức. Thế nhưng Dương Hữu Vi này chính là một người nghiêm chỉnh làm việc không được, tiêu sài ăn uống xa hoa lại còn đánh bạc nhưng thật ra một tay cao thủ, còn có Dương Đại Hải kia là cha kế mà không làm việc đàng hoàng sao có thể làm tấm gương tốt. Vì vậy ban ngày thì rượu chè cờ bạc, hàng đêm hoa lâu lưu luyến, kiếm được ít tiền đều nhưng bay đi mất, còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Thỉnh thoảng còn tìm Tống Như đưa tiền cho gã, người như vậy nào có danh tiếng tốt, cơ hội thăng chức cũng liền không tới phiên gã.
Thời Khanh Khanh đi theo gã quả thật là chịu tội, gả cho gã còn không có quá 2 năm ngày lành đã bị lạnh nhạt, hoa khôi trong hoa lâu thấy Dương Hữu Vi trong nhà có tiền, liền xuất một chút thủ đoạn quyến rũ Dương Hữu Vi làm cho thần hồn điên đảo. Từ đó về sau không thường về nhà, Thời Khanh Khanh rất nhanh trở thành trò cười trong trấn, chính là y từ nhỏ gia giáo nghiêm ngặt, cho dù trong lòng rất thương tâm, cũng không làm được tỏ ra tư thái yếu kém, Vì vậy chỉ có thể gắng gượng, sau lại thực sự chịu không nổi lời ra tiếng vào, tìm cái cớ dời nhà đến một chỗ vắng vẻ là tới gần vùng ngoại thành, cho nên hơn phân nửa tòa nhà đều là trống không, giá cũng tiện nghi. Dương Hữu Vi không sao cả, dù sao gã cũng ngủ ở hoa lâu, Thời Khanh Khanh nói với gã đổi nhà chênh lệch giá tiền, số tiền còn dư đều cho gã, gã cũng liền đồng ý.
Thực ra Thời Khanh Khanh không muốn cho gã trở về, bởi vì mỗi lần gã trở về đều là say như chết, hơi không hài lòng sẽ đánh y. Gã ở nhà ở vài ngày, Thời Khanh Khanh liền đau vài ngày, cả người là thương tích, loại thời điểm này liền tình nguyện cho gã đi ở hoa lâu.
Cái khác thì không nói, nhưng Thời Khanh Khanh ở trong độ tuổi tốt nhất cũng khỏe nói, phương diện dục vọng thỉnh thoảng sẽ bốc lên một lần, y thường giúp bản thân giải quyết qua loa, tuy rằng đây là một loại chuyện cảm thấy thẹn thùng không nói ra được. Có lúc Thời Khanh Khanh một bên phỉ nhổ bản thân, y một bên tưởng tượng rất nhiều người khác nhau: có nam nhân nhà hàng xóm đối diện, có lão bản tiệm tạp hóa, cũng có người bán hàng rong khắp hang cùng nhỏ hẻm.... chỉ cần thân thể cường tráng khỏe mạnh, y liền không nhịn được có ý nghĩa dâm đãng với bọn họ. Đương nhiên, y chưa bao giờ muốn Dương Hữu Vi, chỉ nghĩ tới thôi dục vọng của y liền nhanh chóng biến mất không còn một mảnh.
Thời gian lâu dài, bản thân y đều cảm thấy sẽ chia ra thành hai người. Ban ngày trước mặt người khác là rụt rè cao ngạo hết lần này tới lần khác là công tử thanh cao, buổi tối một mình ở trong phòng lại sẽ hóa thân thành dâm phu thèm khác dương vật của nam nhân, cũng khó trách ngày ấy bản thân bị tiểu thúc (em chồng) dịu dàng, y hết lần này tới lần khác không có khước từ.
Nghĩ đến ngày đó ở khách đ** bình dân phát sinh tất cả, cái cảm giác bị bàn tay lớn đầy vết chay của tiểu thúc vuốt ve toàn thân mình, cái loại cảm giác muốn bị thao tại trên ghế, quả thực để cho Thời Khanh Khanh tâm thần nhộn nhạo. Từ ngày kia, thời điểm y tự mình an ủi, người y nghĩ tới đều nghĩ là Dương Sơn, đều nhớ lại cảm giác ngày nào đó mà đạt được cao trào.
Nghĩ tới đây, Thời Khanh Khanh bất đắc dĩ phát hiện thân thể của chính mình lại bắt đầu rục rịch, cái này nhưng vẫn là ban ngày đâu!
Có thể không còn cách nào, thân thể y rất khô cạn, cái này là do lâu rồi không có ai ở phía trên tưới tinh dịch qua, mỗi ngày chỉ dựa vào mình an ủi, căn bản không giải quyết được vấn đề.
Y thuần thục kéo lên rèm cửa sổ, nằm ở trên giường, cũng không có đem quần áo toàn bộ cởi, mà là chỉ cỡi quần ra để tránh khỏi dơ, dương vật đã nửa cứng, phía dưới cũng chảy nước, y kéo khăn vải đã chuẩn bị đặt ở dưới mông, nhớ tới lần trước mẫu thân đến xem bản thân, hỏi mình đây là cái gì, lúc đó bản thân làm sao trả lời? Đúng rồi, chính mình nói, đây là sợ trời quá nóng dùng lau mồ hôi, nếu không trả lời như vậy thì làm sao? Chẳng lẽ muốn ăn ngay nói thật, là sợ bản thân dâm thủy dính ẩm ướt ra giường, dùng để hút dâm thủy?
----------------------------------------------Miu: hu hu hu -- (ಥ_ಥ) , trải qua bao nhiêu cực mới edit xong một chương, có nhiều từ khó hiểu mà. Vì vậy mọi người hãy ủng hộ truyện và đóng góp ý kiến cho Miu nha! Để Miu rút kinh nghiệm và sửa chữa lỗi sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com