Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Con ve ngọc

Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng

Tháng ba, gió xuân se lạnh.

Vừa mới có một cơm mưa phùn, hoa hải đường trong viện dính đầy hạt mưa, nhẹ nhàng long lanh trước gió.

Một tỳ nữ mang theo khay đồ ăn đi dọc hành lang, chậm rãi bước tới trước cửa sương phòng, dò hỏi tiểu đồng đang đứng ở một bên: "Lang quân* còn chưa dậy sao?"

*lang quân (郎君): dùng để gọi chồng hoặc là gọi các chàng trai trẻ nói chung.

Tiểu đồng cúi đầu nói: "Chưa."

Tỳ nữ hơi do dự, cuối cùng vẫn đẩy cửa phòng ra rồi bước vào.

Tiểu đồng lập tức khép cửa phòng lại, ngăn chặn hàn khí vào trong phòng, khiến chủ nhân bị cảm lạnh.

Đặt thức ăn lên trên bàn, tỳ nữ vòng qua bức bình phong đến gần màn, nhẹ giọng nói: "Lang quân, nên dậy rồi."

Thấy người trên giường không có động tĩnh, nàng lại nói:v"Hôm nay là ngày rời thành, đừng để bỏ lỡ thời gian."

Dưới giọng nói nhẹ nhàng của tỳ nữ, Khương Thư chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một tấm màn vải trắng được buông xuống, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ, làm người ta có cảm giác buồn ngủ.

Quay đầu nhìn bên cạnh, một tỳ nữ thân hình nhỏ nhắn mặc một bộ trang phục làm bằng vải mịn đang đứng cạnh giường, tóc đen dày đặc, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, ước chừng khoảng hai mươi tuổi.

"Chi Đào" Khương Thư từ trong ký ức tìm được tên của nữ tỳ này, chậm rãi chống giường ngồi dậy, hỏi: "Giờ nào rồi?"

"Hồi lang quân, hiện tại đã là giờ Tỵ*." Chi Đào trả lời, không quên nhắc nhở: "Phu nhân đã sai người thu dọn hành trang ở hậu viện, Tiểu lang quân đã dậy, lúc này cũng đã dùng bữa sáng."

*giờ Tỵ: 9 giờ đến 11 giờ

Khương Thư nghe vậy thì mỉm cười, trong đó lộ ra chút bất đắc dĩ cùng tự giễu.

Ước chừng lúc trời mới sáng, y đã tỉnh dậy một lần, lúc đó còn hơi tối, huân hương lượn lờ, đau đớn kịch liệt lúc tai nạn xe vẫn còn sót lại trong xương tuỷ, mở mắt ra lại thấy một mảnh sương mù mỏng.

Y còn tưởng mình nằm mơ, không bao lâu liền ngủ thiếp đi, không ngờ sau khi ngủ được một lúc, một đoạn ký ức không thuộc về y tràn vào trong đầu.

Những ký ức rời rạc trong cuộc sống của một người khác giống như một bộ phim chiếu ra từng cái trước mắt y.

Khương Thư mất ba tiếng để tiếp thu hoàn toàn những thông tin đó, đợi đến khi lần nữa tỉnh lại, y liền hiểu rõ rằng, bản thân sau khi trải qua một vụ tai nạn, không chỉ thay đổi họ tên cùng thân phận, mà thời không cũng đã thay đổi.

Khương Thù, con trai út của Yến Kiệu doãn* Khương Khác, đây là thân phận hiện tại của y.

* gốc là 燕峤尹 trong đó thì doãn() là chỉ vị quan đứng đầu ở một địa phương.

Năm Huyên Hoà thứ hai, quân Hung Nô công phá ba huyện của quận Hưng, gây nguy hiểm trực tiếp đến kinh đô, Thiên tử hạ lệnh dời đô xuống nam, đóng đô tại Hành Xuyên——Đây vốn là bối cảnh mở đầu của cuốn tiểu thuyết <Kính giang sơn> mà Khương Thư mới viết.

Mà bây giờ, ký ức trong đầu nói cho y biết, y không chỉ xuyên vào trong chính quyển sách của mình, lại còn xuyên thành một pháo hôi mà trong nguyên văn không hề nhắc tên đến.

Thân là một nhà văn viết tiểu thuyết, cái từ "Xuyên sách" đối với y mà nói không thể nói là không quen, nhưng dù có quen đến đâu thì y cũng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ rơi xuống đầu mình.

Tại sao?

Lẽ nào bởi vì cha mẹ y đều đã mất sao?

Nghĩ đến những vai chính cô nhi mà mình đã viết, Khương Thư không nhịn được mà phun tào trong lòng.

May mà người y xuyên vào là con trai của một gia tộc đường hoàng, không cần vừa qua đã phải phát sầu vì kế sinh nhai, vấn đề duy nhất phải lo lắng chính là làm sao để đóng vai nguyên chủ.

Căn cứ vào những đoạn ký ức mà y đã xem, nguyên chủ Khương Thù mang trên mình chút thói quen xa hoa cùng khoe khoang khoác lác của các công tử thế gia, nhưng nhờ gia đình quản nghiêm nên đến nay cũng không có phạm sai lầm gì lớn, cùng lắm là không thích đọc sách mà lại thích khoe học thức, tương đối yêu khoác lác thôi.

Mà tính cách của y hoàn toàn khác biệt với kiểu này.

Vì thế Khương Thư cảm thấy hơi đau đầu, mô phỏng người khác không phải chuyên môn của y.

Nhưng dù nói thế nào, nhặt được một cái mạng, còn là của một thiếu niên vừa tròn mười tám, cuối cùng vẫn là y chiếm hời.

Sau khi tỳ nữ hầu hạ y mặc xiêm y, y ngồi xuống trước gương để chải đầu, lúc này Khương Thư mới thấy rõ bộ dáng của mình hiện tại.

Mặc dù tấm gương không quá rõ ràng, nhưng y vẫn thấy được người trong gương có tướng mạo rất khá, cốt cùng tinh xảo, mặt mày thanh tuyển, so với tất cả thì đôi mắt chính là thứ đẹp nhất, sáng ngời linh động, không hề kiêu căng.

Là một khuôn mặt dù không tô điểm gì vẫn sẽ được người yêu thích.

Y vừa nghĩ như vậy, liền thấy tỳ nữ bên cạnh lấy ra một hộp bột phấn trắng như tuyết, lấy khăn vải nhúng qua một chút, muốn bôi lên mặt y.

Khương Thư vội vàng nghiêng đầu đi, nói:"Làm gì vậy?"

"Nô tỳ đang thoa phấn cho lang quân."

Thần sắc Khương Thư ngưng đọng, nhớ lại lúc mình viết bộ này đúng là đã tham khảo qua một kiểu nam sắc được ưa chuộng ở một thời kỳ trong lịch sử, tuy trong tiểu thuyết y không có đề cập rõ ràng, nhưng hiển nhiên thế giới này đã tự động bù đắp vào theo ý nghĩ của y.

Cho dù phá vỡ thiết lập nhân vật, Khương Thư cũng không tiếp thu được việc trên mặt mình bị trét một lớp phấn trắng tuyết như vậy, huống hồ mỹ phẩm ở thời đại này đa phần đều có tính độc, y lập tức cự tuyệt: "Không, không cần, hôm nay phải gấp rút lên đường, cũng không phải du ngoạn hay đón khách, không cần làm những thứ này."

Lý do y đưa ra rất hợp lý, Chi Đào lập tức cất mấy món đồ kia đi, đáp một tiếng: "Vâng ạ."

Vất vả thay đồ rửa mặt xong xuôi, Khương Thư lúc này mới ngồi xuống trước bàn dùng cơm.

Trên bàn có năm đĩa, trong chén có cháo ngô, cùng với hai chiếc bánh chiên, kèm theo đó là một ít rau cùng thịt vụn, toả ra từng tia mùi hương nồng mặn.

Bữa ăn này không có chút nào là tinh xảo phong phú, đối với nhi tử của Quận thú* thì có chút đơn giản, nhưng cân nhắc đến tình trạng thiếu lương thực hiện tại thì hoàn toàn có thể lý giải.

*gốc là 郡守: Chức vụ này được đặt ra từ thời Chiến Quốc. Thời đó, các nước chư hầu thiết lập ở khu vực biên cảnh xung đột các quận, tạo thành các khu vực đặc biệt có chính quyền sứ quân tổng hợp, quan đứng đầu gọi là thú, quận thú.

Vì thế dù Khương Thư có chút không muốn ăn nhưng vẫn đem điểm tâm nuốt xuống.

Vừa mới ăn xong hết cháo, cửa phòng liền bị mở ra, một phu nhân với nét mặt đoan trang, thân mặc một chiếc váy màu đỏ tía bước vào, phía sau còn có một nam đồng, trên đầu có hai cái búi tóc như hai cái sừng dê, vô cùng đáng yêu.

Là mẫu thân Liễu Di Văn và chất tử Khương Trạch của nguyên chủ.

*chất tử: cháu trai, cách gọi con trai anh em ruột

Khương Thư lập tức lên tinh thần, lau miệng, đứng dậy hành lễ: "Mẫu thân."

Nam đồng cũng quy cử mà tiến tới khom lưng hành lễ với y: "Thúc phụ*."

*thúc phụ: chú ruột.

"Dùng hết cơm canh?" Liễu thị vào cửa liền hỏi.

"Vâng, đã dùng hết rồi." Khương Thư trả lời, thấy bà đang cụp mắt nhìn bát đĩa của mình, trong lòng đột nhiên thấy rùng mình.

Không đúng, nguyên chủ không có khái niệm quý trọng đồ ăn, mỗi lần dùng cơm đều sẽ trừ lại một ít thứ trên đĩa.

Cũng may Liễu thị không nghĩ nhiều, thấy y ăn xong rồi liền tán thưởng: "Hôm nay hiểu chuyện hơn rồi, không còn để dư lại cơm canh, bây giờ lương thực đắt đỏ, phụ thân con dù có một hạt cơm rơi xuống đất cũng sẽ nhặt lên ăn, con cũng nên học tập phụ thân đi."

Nguyên chủ ở bên ngoài làm việc lộ liễu, ở nhà đứng trước mặt mấy vị trưởng bối lại không dám làm càn, Khương Thư liền làm ra bộ dáng nghe lời, cúi đầu trả lời: "Con biết rồi."

"Đúng lúc con vừa ăn xong, vậy thì dẫn A Trạch tới chính đường từ biệt phụ thân và ca ca đi."

Động tác của Khương Thư ngừng lại, nghĩ đến chuyện dời đô, lập tức gật đầu: "Vâng ạ."

Thiên tử dời đô tới Hành Xuyên, tất cả Hoàng thân quý tộc và bá tánh bình dân trong thành Tốn Dương, những ai có thể đi được đều đi theo, còn quan chức cùng quân đội thì phải ở lại Cố đô.

Phụ thân của nguyên chủ Khương Khác thân là người đứng đầu một quận, lẽ ra phải cùng người nhà ở lại trông coi thành, nhưng chuyện dời đô là một việc khiến người bàng hoàng, vô cùng e sợ việc người Hung Nô đánh tới, để giữ lại một nhánh huyết thống của họ Khương, cuối cùng Khương Khác quyết định để tiểu nhi tử mang theo trưởng tôn mới mười tuổi đến chỗ của Liễu thị ở quận Tương Nghi Châu, cũng chính là bên nhà ngoại của Khương Thù để tránh việc chiến loạn.

Liễu thị ở quận Tương xưa nay chỉ là một thế gia trung bình, không sánh được với Thôi thị ở quận Tương hay với danh gia vọng tộc như Tạ thị, nhưng trong thế hệ này của Liễu thị lại có một người vô cùng tài ba—đệ đệ Liễu Lãng của mẫu thân Khương Thù, tuổi còn trẻ mà đã lên được chức quan Thứ sử Nghi Châu, có thể nói là rạng danh tổ tông.

Trong lúc loạn thế, tiền tài địa vị đều không sánh được với binh quyền, có một vị cữu cữu có thực quyền như vậy, Khương Thù đi Nghi Châu thì có thể bảo đảm được an toàn.

"Trên đường đi tới quận Tương sẽ qua Chu Ninh, đến lúc đó nhớ đi đường vòng tới quận thành đón tiểu cữu của con, việc này liên quan đến an nguy, không thể lười biếng cùng dùng mánh khoé như ngày xưa, biết chưa?"

"Con biết rồi."

Liễu thị thở phào một cái, thời khắc ly biệt sắp tới, bà cũng rút đi sự nghiêm khắc thường ngày, ánh mắt ôn hoà than thở với Khương Thư: "Có đệ đệ ta bên cạnh con, ta cũng yên tâm rồi."

Khương Thư hơi mím môi, y nhất định phải đi, nếu thế giới này đúng thật là thế giới được y viết ra, dựa theo nội dung phát triển, thì nhiều nhất là nửa năm sau thành Tốn Dương sẽ bị quân Hung Nô công phá.

Đầu tiên là bao vậy thành hai tháng, chặt đứt con đường vận chuyển lương thực, sau khi phá thành thì gian dâm cướp giật, giết hại bách tính, toà Vương thành từng cường thịnh năm xưa chẳng mấy chốc sẽ trở thành địa ngục trần gian!

Nghĩ tới đây, Khương Thư sinh ra mấy phần không đành lòng.

Khương gia trong tiểu thuyết của y cũng không có đất diễn gì, có thì cũng chỉ có trong một câu giới thiệu bối cảnh đơn giản "Thành Tốn Dương bị công phá, mấy vạn dân chôn dưới đao của quân Hung Nô" mà thôi.

Y không biết vận mệnh của người phụ nữ đang đứng trước mặt mình sẽ thế nào, mà ở lại làm người trông thành thì chắc chắn bọn họ không thể nào tránh được việc bị quân Hung Nô tàn sát.

"Mẫu thân không đi cùng sao?"

"Con nói mê sảng gì vậy, nếu ta cũng đi, vậy việc trong nhà sẽ do ai lo liệu?"

Tuy đang nói lời trách cứ nhưng vẻ mặt của Liễu thị lại ôn hoà hiền lành, không chờ Khương Thư khuyên thêm lời nào nữa, bà chuyển hướng đề tài, từ bên hông lấy ra một viên ngọc bích điêu khắc hình ve sầu, nói: "Viên ngọc này là quà của ngoại tổ con khi còn Thái thủ Hoa Dương, con ve ngọc này có tác dụng đuổi tai trừ tà, con đeo lên người có thể đảm bảo một đường bình an."

Tay Khương Thư hơi run, một hồi lâu mới nhận con ve ngọc mà nói: "Cảm ơn mẫu thân."

Ngọc ở thời xưa là món đồ vô giá, con ve ngọc mà Liễu thị cho y bề ngoài nhắn nhụi trơn bóng, điêu khắc tinh tế, nhìn qua liền biết có giá trị không nhỏ.

Để tránh khỏi việc bị mất trên đường đi, Khương Thư sau khi nhận lấy lập tức đeo vào.

Viên ngọc mát lạnh chạm vào da thịt trước ngực, làm cho da hơi run rẩy.

Khương Thư đột nhiên nghĩ tới, con ve ngọc ngoài trừ việc trừ tà, còn mang theo một tầng ý nghĩa lột xác trọng sinh, bây giờ lại ở trên người một người đã chết rồi sống lại, quả thật không có gì thích hợp bằng.

Vừa mới cảm khái như thế, đột nhiên có một giọng nói băng lãnh máy móc vang bên tai:

[Đã phát hiện một quản lý viên phù hợp.]

Khương Thư đột nhiên nhấc mắt nhìn về phía bên cạnh phụ nhân cùng nam hài, thấy sắc mặt của hai người vẫn như thường, y còn tưởng mình gặp ảo giác, nhưng giọng nói máy móc lại tiếp tục vang lên:[Khởi động trò chơi....]

Một nháy mắt tiếp theo, một tấm bảng trong suốt cao bằng nửa người xuất hiện trước mắt.

Phía trên bảng là bốn chữ lớn "Mô phỏng Đại Nguỵ", phía dưới có chữ "Bắt đầu", ở dưới cùng còn có một câu nhắc nhở tuỳ chọn "Ta nguyện ý cùng (Mô phỏng Đại Nguỵ) ký kết khế ước trăm năm, trở thành người chơi quản lý viên của (Mô phỏng Đại Nguỵ)".

Ký kết khế ước trăm năm?

Khương Thư khẽ cau mày, nếu ngay cả chuyện xuyên sách cũng đã gặp được, vậy thì sự xuất hiện của hệ thống cũng không tính là ngạc nhiên.

Nhưng nhìn đến toàn bộ bảng, thông tin duy nhất có thể tính là hữu hiệu cũng chỉ có tên trò chơi là "Mô phỏng Đại Nguỵ". Đến tột cùng là trò chơi như thế nào, người chơi là ai, y hoàn toàn không biết gì cả.

Nhìn tới cái ký khế ước trăm năm, thoạt nhìn như một cái hệ thống bán mình không công, hoàn toàn không có chút vẻ đáng tin nào.

"Con sao vậy?"

Nghe thấy tiếng Liễu thị gọi mình, Khương Thư phục hồi tinh thần, cười nói với với bà: "Không có gì, nhất thời không để ý, hơi thất thần một chút."

"Đến lúc này rồi, dù là tới bên chỗ ngoại tổ nhưng cũng không thể khinh thường chậm trễ như vậy." Liễu thị trước tiên dạy đô một câu, sau đó lại thở dài: "Thôi, con tới từ biệt phụ thân đi, ta tới hậu viện nhìn xem hành trang còn thiếu gì nữa không để bổ sung."

"Vâng."

Sau đó, Khương Thư dẫn Khương Trạch đến chính đường, cũng là nơi mà phụ thân và Nhị ca của nguyên chủ xử lý công vụ.

Khương Thù có hai người ca ca, Đại ca Khương Triệt từng nhậm chức Huyện lệnh, năm ngoái đã chết trong trận đánh với quân Tiên Bi, không lâu sau đó Đại tẩu tử cũng bệnh chết, hai người chỉ có một người con trai, cũng chính là Khương Trạch mà y sắp mang theo đến Nghi Châu.

Nhị ca Khương Hiển là Công Tào đương nhiệm trong quận, trong người mang chức trách, cũng phải ở lại trong coi thành Tốn Dương.

Không thể không nói, nếu như không tính cả mình, dựa theo hướng đi của cốt truyện, phụ tử ba người một nhà Khương gia đều vì trông coi thành trì mà chết, có thể nói là cả nhà trung liệt!

Nghĩ tới đây thì Khương Thư không khỏi có chút dao động, sau khi suy nghĩ một lát, y vẫn không thay đổi kế hoạch đi xa tị nạn của mình.

Không có ai có thể hiểu rõ được những chuyện sẽ phát sinh sau đó hơn y.

Nước Nguỵ lập quốc không tới bốn mươi năm, trước đó đã từng trải qua hai đời bạo quân cùng một vị Hoàng đế ngu dại, cho tới bây giờ Hoàng đế mới đăng cơ cũng chỉ mới mười một tuổi, chính quyền của nước Nguỵ dĩ nhiên suy yếu, không bao lâu nữa cả Trung Nguyên sẽ rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc, đến lúc đó tứ phương ồn ào, hào kiệt cùng nhau nổi lên, thiên hạ này đều sẽ đổi thành tên của họ.

Y không phải không nghĩ tới việc sử dụng khả năng "Tiên tri" này để thay đổi nội dung cốt truyện, có điều việc này thật sự quá mức khó khăn.

Y chỉ là một người đọc sách bình thường, lý luận suông thì còn được, còn nếu thật sự dấn thân mình vào loạn thế, đừng nói dùng sức một người cứu cả vạn dân, ngay cả việc thay đổi vận mệnh của nhà họ Khương, y vẫn không thể làm được.

Mang tâm tình trầm trọng cáo biệt hai vị trưởng bối, Khương Thư mang theo điệt tử một lần nữa trở lại hậu viện.

Đi qua sân, dọc theo con đường đá ẩm ướt đi đến cửa sau, ngoài cửa là xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ngoại trừ xe ngựa cùng hành lý, đi theo hai người còn có mấy nô tỳ, cùng với ba mươi hộ vệ đảm bảo an nguy trên đường.

Nhìn ba mươi thân thể cường tráng kia, Khương Thư mới cảm nhận được một cách chân thực loại cảm giác bản thân là con cái của quan gia.

"Mẫu thân dừng chân, chỉ cần tới đây thôi." Sau khi đưa điệt tử vào xe ngựa, Khương Thư quay người nhìn Liễu thị.

Có lẽ là do sắc trời u ám, vị phu nhân vốn nên mang vẻ đoan chính thanh nhã lúc này có chút ảm đạm mà đứng trước cửa, mặt mày lộ ra vẻ ủ dột.

Gió thổi đến làm ống tay áo khẽ lay động, khí trời lạnh, con ve ngọc ở trước ngực lại mơ hồ nóng lên.

Cùng Liễu thị không nói lời nào mà nhìn nhau một lát, Khương Thư nuốt một ngụm nước miếng, sau đó sửa lại ống tay áo của mình, khom người chắp tay nói: "Mẫu thân, bái biệt ở đây, hành trình đến quận Tương xa xôi, không biết khi nào có thể gặp lại, mong mẫu thân cùng phụ huynh bảo trọng thân thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com