Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phỏng vấn

Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng

Trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa lên hẳn, không ít lưu dân được thu nhận đã rời giường làm việc.

Tiểu Sơn uống hai ngụm nước cho đầy bụng, vội vàng mang giày cỏ mặc quần áo tử tế, quay người nói với phụ nhân tiều tuỵ đang nằm trên giường: "Mẫu thân, con đi làm đây, nếu người có đau chỗ nào thì phải gọi người tới gọi con về."

Phụ nhân vung vung tay, lộ ra nụ cười hiền hoà: "Con cứ yên tâm đi đi, bên này có Hoa đại phu rồi."

Tiểu Sơn nghe vậy nhất thời yên tâm.

Hoa đại phu này mới xuất hiện vào hôm qua, tuy là nữ tử nhưng y thuật lại vô cùng cao minh. Từ khi mẫu thân hắn đến Tốn Dương thì thường xuyên cảm thấy đau đầu gối, sau khi vị Hoa đại phu này làm cho bà một cái chườm nóng cùng xoa bóp, đau đớn cũng đỡ hơn rất nhiều.

Tiểu Sơn rất cảm kích Hoa đại phu, chuẩn bị hôm nay sẽ làm nhiều việc hơn, mang một nửa lương thực nhận được đưa cho Hoa đại phu làm tạ lễ.

Sau khi đóng cửa phòng kỹ càng, Tiểu Sơn mới đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy một người đang nằm trên đất ở lối rẽ, nhắm mắt không động đậy, ngực cũng không có độ phập phồng lên xuống.

Này là chết rồi sao?

Hắn tưởng lại là đồng hương đang trên đường chạy nạn thì chết đói, Tiểu Sơn nhíu mày, đang định đi tới xem thì người kia bỗng nhiên mở mắt ra, thẳng tắp ngồi dậy, sau đó nhìn vào hư không phát ngốc.

Tiểu Sơn sợ đến dựng tóc gáy, vội vàng tránh sang một đường khác.

Cái xác chết thực thực hư hư vừa vùng dậy này chính là Nhan Như Ngọc, bởi vì ở trong game chơi mà quên cả thời gian, còn chưa kịp về đến nơi đã bị trò chơi cưỡng chế logout, kết quả lúc login thì nằm ở một chỗ thế này.

"Hoàn hảo không bị đông chết, còn tưởng là phải bắt đầu lại rồi chứ."

Sau khi vào trò chơi, việc đầu tiên mà Nhan Như Ngọc làm là mở danh sách bạn tốt ra tìm tiểu đồng bọn Mộc Lê Lê của mình, hỏi nàng có muốn cùng đi làm nhiệm vụ chủ tuyến hay không.

[Mộc Lê Lê: Tui không làm nông đâu, đi cũng vô dụng thôi.]

[Nhan Như Ngọc: Tham gia chút cho náo nhiệt cũng được mà, bà không muốn tới nhìn quan phủ một chút sao?]

[Mộc Lê Lê: Vậy cũng được, hẹn nhau ở đâu đây?]

*

Sau mười mấy phút, hai nữ người chơi xuất hiện trên đường Thiên Cổ rộng lớn.

Cho dù lần đầu tới đăng ký đã đi dạo qua mấy đường lớn trong thành, hai người vẫn chấn động trước khí thế của toà thành cổ kính này.

"Tốn Dương không hổ là thành Cố đô, có thể so sánh một phen với Lạc Dương cổ!" Mộc Lê Lê học kiến trúc, mỗi khi nhìn thấy các kiến trúc cổ đại đều phải dừng lại nghiên cứu cấu trúc của nó.

Nhan Như Ngọc nói tiếp: "Ta đây còn ở bên ngoài thành, nội thành phỏng chừng còn đẹp hơn rất nhiều, gì mà Quốc Tử Học, Thái miếu đều ở bên trong thành, còn có cung thành nữa, tiếc là chúng ta không vào nội thành được."

"Chờ sau này có cơ hội thì lập một đội ngũ đi đến Hoàng cung, một cái mạng đổi một lần tham quan cũng không thiệt."

"Chỉ sợ còn chưa vào được trong thành thì đã bị bắt giam rồi."

Đang trò chuyện, một chiếc xe bò đẹp đẽ ở đường giữa chậm rãi đi tới.

Hai người chơi vội vã né tránh, tốt nhất không nên đụng tới loại xe giá có thủ vệ vây quanh như thế này.

Trước đó có người chơi muốn tìm kích thích, cố ý ngã xuống ăn vạ trước một xe bò, cho rằng có thể mở ra nội dung cốt truyện đặc thù gì đó, sau đó liền bị những hộ vệ kia bắt lại đánh một trận, trực tiếp đánh cho nửa thân tàn phế, dùng tích phân đổi thuốc cũng không trị được, chỉ có thể tự sát bắt đầu lại.

Từ đây không có người chơi nào dám đi ăn vạ nữa.

Nhìn thị nữ quần áo mềm mại đầy màu sắc đi bên cạnh xe bò, lại nhìn một thân quần áo vải bố thô ráp của mình, Mộc Lê Lê không nhịn được mà gạt nước mắt: "Quá thảm, chưa từng chơi trò chơi nào thảm như vậy, bắt đầu chính là ở tầng thấp nhất."

Nhan Như Ngọc vỗ vai nàng an ủi: "Không sao hết, ta sẽ lập tức chuyển mình, chờ đến khi có tiền sẽ mua vải cho ngươi làm quần áo."

"Hay là mua ở trung tâm trao đổi đi, tự mình làm độ khó cũng cao quá rồi."

Hai người đi dọc theo đường Thiên Cổ, không cần hướng dẫn cũng tìm được quận sở.

Cũng không phải kiến trúc của quận sở dễ thấy mà là người vây quanh ngoài cửa quận sở thật sự rất nhiều, phóng mắt nhìn bảng tên màu xanh biếc tràn đầy đa dạng, trong đội ngũ đang xếp hàng đó hơn nửa là người chơi đến xem trò vui.

Người chơi cùng NPC rất dễ phân biệt, bảng màu xanh của NPC về cơ bản tóm tắt danh tính của họ như "Bách tính", "Quan lại, chữ viết cũng khá nhỏ, trên đỉnh đầu người chơi thì đều là những cái tên quái lạ, có không ít người quen trên diễn đàn.

"Từ khi vào trò chơi này, lần đầu tiên ta thấy nhiều người chơi như vậy." Đứng ở cuối đội ngũ, Nhan Như Ngọc cảm khái.

Trước hết là vì số lượng người chơi quá ít mà thành Tốn Dương lại quá lớn, chỉ cửa tây thôi đã có ba cái, mọi người lại cách nhau quá xa, mấy nay người chơi cũng không tập hợp lại gặp nhau, cứ rải rác đi ra ngoài làm việc, trừ khi hai người cố ý hẹn gặp nhau, bằng không muốn thấy cũng không thấy.

Các nàng có thể nói là đến tương đối sớm, không lâu sau lại có thêm hai người chơi tới xếp hàng, Nhan Như Ngọc liếc mắt nhìn, một người là "Văn Bách Xuyên", người còn lại là "Lý Đại Cường", nàng hoàn toàn không nhận ra hai người này.

Hai người vừa đến đã bắt đầu tám ngẫu.

Lý Đại Cường: "Sao lại có nhiều NPC thế này?"

Văn Bách Xuyên: "Hôm qua không phải trong thành có thông báo rồi sao, nói là quan phủ chiêu mộ lão nông có kinh nghiệm và họ sẽ cung cấp cho ngươi bao nhiêu lương thực tuỳ thích."

"Mẹ kiếp, không lẽ còn có NPC tới cướp nhiệm vụ, bọn họ có được tính không?"

"Nếu có tính thì cũng hết cách, ngươi cũng không thể thủ tiêu NPC được."

"Nhưng chúng ta không trồng trọt thì tới đây làm gì?"

"Dù thế nào thì cũng phải tới xem nhiệm vụ chủ tuyến một chút, nói không chừng người ta mắt mù chọn trúng ta thì sao?"

Nhan Như Ngọc nghe nội dung trò chuyện của họ, thầm nghĩ quả nhiên mọi người đều ôm tâm thái tìm vận may tới làm nhiệm vụ.

Tuy rằng lúc gọi Mộc Lê Lê tới cũng nói là tham gia cho vui, nhưng trong lòng Nhan Như Ngọc biết rõ không thể nào dựa vào vận khí tốt để làm nhiệm vụ.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ làm nhiệm vụ hàng ngày, nàng còn thường trò chuyện hỏi thăm NPC về những đồ vật trong trò chơi này. Sau khi hỏi thăm thì nàng biết, không chỉ trí thông minh của NPC cao đến ngạc nhiên, mà thế giới này còn lịch sử văn học riêng, phong tục văn hoá riêng, tài nguyên vật chất, chế độ giai cấp xã hội.... Cơ hồ không khác gì thế giới cổ đại ở ngoài thật.

Hơn nữa bản đồ của trò chơi này cũng tương đối lớn, tuy rằng lấy cấp bậc hiện tại của nàng chỉ thấy được bản đồ của quận Yến Kiệu. Theo nàng hỏi thăm, Đại Nguỵ có mười ba châu, bốn phía còn có Hung Nô, Tiên Bi, tộc Khương, mỗi nơi đều có chính quyền của nơi đó, bên ngoài còn có Tây Vực, biển, hải đảo....

Nói tóm lại, nhóm người làm ra trò chơi ba chiều này dã tâm vô cùng lớn, bọn họ muốn sáng tạo ra cả một thế giới mới!

Bởi vậy, Nhan Như Ngọc hiểu được trò chơi ba chiều này sẽ không hoạt động như những trò chơi ba chiều thông thường, nàng cần phải xem mình như là một người "Xuyên việt" , từng bước từng bước một mà leo lên, đây mới là cách thăng cấp chân chính trong trò chơi này.

"Đi ra rồi, đi ra rồi!"

Tiếng người chơi nọ la lên kéo suy nghĩ của Nhan Như Ngọc trở lại, nàng nghiêng đầu nhìn qua, thì ra là năm người chơi đầu tiên vào quận sở đã đi ra ngoài.

Biểu tình của năm người chơi đều là đắng chát, giống như tinh thần vừa phải chịu sự dằn vặt rất lớn.

"Thế nào thế nào, Mai Xuyên Khốc Tử, được chọn trúng không?"

"Đừng nói nữa, đi vào thì người sẽ lập tức được đưa tới một cái phòng để hỏi đáp, không trả lời được ba câu thì sẽ bị loại, hoàn toàn không cho thời gian suy nghĩ, cảm giác giống như đi phỏng vấn, rất thống khổ."

"Hỏi về việc gì?"

"Hỏi ta các bước thu hoạch lúa mạch, thu hoạch các loại ngũ cốc, còn có thục có những loại nào, ta cmn thục là gì còn không biết, làm sao biết được chủng loại của nó!"

"Khó vậy à!"

Mai Xuyên Khốc Tử còn muốn oán giận vài câu thì đã có hai tiểu lại tới đây xua xua người bị loại: "Không được nói chuyện, nhanh chóng rời đi."

Lúc nghe được các vấn đề được hỏi thì mọi người chơi đều đã bùng nổ, hỏi khó như vậy, sợ là muốn dựa vào chút vận may cũng cũng không dựa được.

"Đây thật sự là nhiệm vui chủ tuyến sao, tại sao lại như vậy?"

"Cái này phải cần nông dân thật mới làm được!"

"Kỳ thị, kì thị nghề nghiệp!"

"Thôi bỏ đi, ta trở về nhặt rác tiếp đây."

Đội ngũ xếp hàng lập tức giải tán hơn nửa, ngay cả NPC cũng đi mấy người.

Mộc Lê Lê lại không rời đi, nhưng nàng cũng không định nhận nhiệm vụ này, nói với Nhan Như Ngọc: "Chờ một lát nữa ngươi vào đi, ta không vào đâu, hỏi một không biết ba thì xấu hổ lắm."

"Được."

"Ngươi biết đáp án của những câu hỏi lúc nãy hắn nói sao, thục là cái gì?"

"Đó là đậu." Nhan Như Ngọc giải thích: "Chủng loại thì ở hiện đại chúng ta gồm có đậu nành, đậu xanh, đậu ván, đậu đen, đậu tằm, đậu hà lan, đậu đỏ, nhưng ta nghĩ ở nơi này thì phải dùng 'Tề dân yếu thuật*' để trả lời, cũng chính là đậu nành, đậu đỏ, đậu vàng , đậu đen,.... , ...., đậu Hà Lan, ...., ....."

*齐民要术 (Tề dân yếu thuật) : Đây là tác phẩm được bảo tồn đầy đủ nhất về nghề trồng trọt và chăn nuôi cổ xưa ở Trung Quốc. Nó được viết bởi Giả Tư Hiệp, một quan chức thời Bắc Ngụy. Nó được viết vào năm Võ Định thứ hai của Đông Ngụy (544).

Ở phần ba chấm chấm sau đó lần lượt là 燕豆, 豍豆, 江豆, 簩豆. Xin lỗi là mình hoàn toàn không tìm được thông tin của mấy loại đậu này

Mộc Lê Lê nghe xong mà trợn mắt há miệng: "Cứu mạng!"

*

Sau khi hơn nửa đoàn người tản đi, tốc độ xếp hàng liền nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong chốc lát đã đến lượt Nhan Như Ngọc.

Cùng nàng vào cửa còn có hai người chơi, một lão đầu râu bạc, một NPC nam với một chiếc khăn trắng quấn trên đầu.

Nhan Như Ngọc quan sát NPC quấn khăn trắng trong chốc lát, thầm nghĩ người này không giống người làm nông mà giống người đọc sách hơn.

Thời gian để nàng quan sát không có nhiều, rất nhanh đã có tiểu lại mang bọn họ vào nha sở.

Đi qua vài hành lang, năm người cùng tiến vào gian nhà chính, bên trong có một vị quan trẻ tuổi mặc một thân quan phục màu nâu có tay áo lớn đang ngồi, ngoắc tay để từng người trong bọn họ tới trả lời câu hỏi.

Hai người chơi đi đầu tiên không trả lời được câu hỏi nào, rất nhanh đã bị tiểu lại mang ra ngoài, lão đầu cùng NPC quấn khăn trắng đều thuận lợi thông qua, cuối cùng đến lượt Nhan Như Ngọc.

Quan viên cúi đầu nhìn sách hỏi: "Nên gieo bao nhiêu hạt giống trên một mẫu đất màu mỡ, và độ dày đặc như thế nào mới phù hợp?"

Nhan Như Ngọc suy nghĩ trong vài giây, nói: "Năm thăng*."

*thăng: đơn vị đo lường ở Trung Hoa cổ. Thăng=lít

Nghe thấy là giọng nữ trả lời, quan viên đột nhiên ngẩng đầu, sau một lúc yên tĩnh lại hỏi: "Đất bạc màu thì sao?"

"Ba thăng."

"Nên dùng mấy thăng kê?"

Nhan Như Ngọc trừng mắt nhìn: "Bốn thăng."

"Mùa nào tốt nhất để trồng kê?"

"Đầu tháng ba."

"Phương pháp trồng theo vùng có tác dụng gì không?"

Nhan Như Ngọc ngẩn người, lập tức phản ứng đối phương hỏi về 'Phương pháp trồng theo vùng', vội vàng trả lời: "Không cần dùng phải dùng đất màu mỡ, chỉ cần xới đất, tưới nước, bón phân trong khu vực. Như vậy thì có thể tiết kiệm được phân bón, nước và công sức. Cho dù gặp hạn hán vẫn có thể thu được năng suất cao."

Quan viên gật đầu, viết vài nét trong danh sách: "Qua."

Nhan Như Ngọc lau mồ hôi, tuy đề thi không khó nhưng nàng vẫn cảm thấy kích thích không khác gì thi cuối kỳ.

Thông qua phần hỏi đáp, ba người được mang tới vào một gian nhà khác rộng rãi sáng sủa hơn, tất cả người thông qua vòng trước đều chờ ở đây.

Nhan Như Ngọc liếc mắt nhìn, phát hiện trong nhóm người này chỉ có mình là người chơi, những người khác đều là những nam nhân cao tuổi, chỉ có mình nàng là cô gái trẻ.

Không trách gì quan viên trước đó nghe thấy giọng nói của nàng thì kinh ngạc như vậy, phỏng chừng không có nữ nhân nào tham gia hoạt động này hết!

Nhan Như Ngọc có chút khẩn trương, tuy nàng rất chắc chắn với năng lực của mình, nhưng dù sao trò chơi này cũng lấy bối cảnh cổ đại, không lẽ mình sẽ vì giới tính mà bị loại ra ngoài?

Nhiệm vụ kia đối với người chơi nữ cũng ác quá rồi!

Đang lo âu, cửa nội đường bỗng nhiên mở ra, một người đi ra từ bên trong.

Nam tử khuôn mặt trắng nõn thanh tuyển, thân hình tuấn dật kiên cường, một thân bào phục màu trắng sạch sẽ, bước đi như mây mù lơ lửng trong không khí, vừa mới vào cửa, toàn bộ gian nhà như sáng hơn mấy phần.

Cho dù trong lòng Nhan Như Ngọc tự nhắc nhở mình phải nhập vai nhân vật, lúc này cũng không nhịn được mà thán phục lên tiếng: "Vãi, đẹp trai quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com