Chương 13: Nhà tư bản thất bại
Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng
Sáng sớm, mấy chiếc xe lương thực có dấu ấn của Tạ phủ từ Si Diên đi ra, vòng qua một nửa nội thành, cuối cùng tiến nhập vào phủ kho.
Chuyện di chuyển lương thực thực hiện lộ liễu, có thể gây tắc nghẽn đường đi, các thế gia ven đường không thể không nhìn thấy.
Lúc trước nghe tin Thôi thị và Tạ thị bán lương thực với giá rẻ cho quận phủ, một ít thế gia còn muốn giả bộ không biết. Hiện tại Tạ thị làm ra việc thể hiện rõ thái độ như vậy, dù thế nào thì bọn họ cũng không tiện giả câm vờ điếc, dồn dập ra lệnh thủ hạ hỏi thăm xung quanh, châm chước nên đưa bao nhiêu lương thực cho quận phủ.
Vì vậy vào buổi sáng, khi mà mấy xe lương thực của Tạ phủ đến phủ kho không lâu, lập tức có không ít thế gia phái người đi tới nha sở. Đầu tiên là thám thính hai nhà Tạ, Thôi đã đưa đến bao nhiêu lương thực, sau đó liền nói rõ việc nguyện ý đổi lương thực với giá rẻ với quận phủ.
Quan chức của Thương Tào đối với chuyện này đã sớm đã chuẩn bị, trải qua một phen đàm phán nói rõ lí lẽ, so sánh, cuối cùng cho dù là thế gia keo kiệt đến mức nào cũng chấp nhận đưa mười thạch lương thực tới đây.
Ngày đó, trong ngoài Thương Tào đặc biệt bận rộn, cho dù là Thương Tào sử Thôi Thuyên hay là thư tá Cát Kiến mới nhậm chức cũng đều bận rộn đến choáng váng đầu óc, chân không chạm đất.
Khương Thư cũng đang bận rộn vội vàng đọ sức với các thế gia, đương nhiên y cũng không quên cảm tạ Tạ kim chủ là người đã thúc đẩy việc này. Buổi trưa lúc dùng cơm, y đặc biệt tranh thủ dùng tích phân vào trung tâm trao đổi mua ba viên Tục Mệnh đan phẩm cấp xanh lục, cất vào trong hộp, cho người mang tới Tạ phủ.
Tích phân mà y tích luỹ được đến bây giờ là 6700, sau khi mua ba viên đan xanh lục thì còn lại 3700.
Khương Thư vốn định giữ lại một chút để đổi một quả ớt, bây giờ suy nghĩ lại thì thấy chút ớt này cũng không lấp đầy bụng được, cũng không cần phải vội vã làm gì. Ngược lại Tạ Âm giúp y một cái đại ân như vậy, cũng tặng không ít lương thức tới đây, ân tình là quan trọng nhất, y cũng nên có quà đáp lễ.
Nhưng Tạ thị giàu có như vậy, ngoại trừ Tục Mệnh đan ra Khương Thư thực sự không nghĩ ra được bên Tạ Âm thiếu cái gì.
Sau một hồi suy tư, Khương Thư bỏ ra năm trăm tích phân mua một bộ trang phục "Nghê thường" ở trung tâm trao đổi.
Y nghĩ, mấy món đồ quý giá chắc chắn mình không bỏ tiền ra nổi, Tục Mệnh đan là vật phẩm giao dịch nên không thể tùy ý mang ra biếu tặng, ít nhất tặng quần áo Tạ Âm vẫn mặc được.
Khoan chưa nói bộ đồ này tuy rằng không có tác dụng gì khác, nhưng lại rất đẹp.
Lăng sa trắng như tuyết mỏng như cánh ve, cổ áo và tay áo đều có thêu sợi vàng chỉ bạc, hai màu trắng vàng phối hợp, kiểu cách của bộ đồ rất trang nhã, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy tiên khí như muốn tràn ra từ trong bộ quần áo.
Đương thời cũng lưu hành kiểu tay áo rộng này, hơn nữa chất vải cũng là hàng dệt tơ tằm vô cùng tốt, Khương Thư nghĩ thấy lễ vật này có thể mang tặng được, lập tức lấy giấy vàng gói kỹ quần áo lại, để vào trong hộp gỗ, gọi người mang cả hộp quà và đan dược đưa tới Tạ phủ.
Sau khi lễ vật được mang đi, Khương Thư lập tức đâm đầu vào đống công việc, cũng không biết lễ vật của mình đã gây nên sóng gió gì trong lòng Tạ Âm.
*
Phủ đệ Tạ thị.
Nhìn bộ quần áo hoa mỹ được để trong hộp, Từ Hải cảm thấy đầu vang ong ong, do dự một lúc lâu mới hỏi: "Cái này, Khương lang quân sao lại đưa cho ngài đồ vật thiếp thân tư mật như vậy?"
Tạ Âm lạnh mặt, không nói lời nào.
"Có cần nô đưa vật trả lại không?"
Tạ Âm đóng nắp hộp lại, giọng điệu nhàn nhạt: "Một bộ quần áo mà thôi, cất đi."
"Có thể...." Từ quản sự do dự chốc lát, cuối cũng vẫn quyết tâm nói ra: "Dù sao thì Khương lang quân cũng thích nam phong, nếu vậy thì có lẽ hắn có tình với ngài...."
Cũng không phải do quản sự nghĩ nhiều, đều là do dung mạo lang quân nhà hắn quá mức xuất chúng, dễ khiến người ta chú ý.
Lúc trước có một người hầu gác đêm thừa dịp ban đêm không có người, tiến vào phòng làm việc của chủ nhân để nhìn trộm. Sau này người hầu trong hậu viện cứ cách mấy ngày thì phải đổi một nhóm, để phòng ngừa có người sinh ra tâm tư không nên có.
Tạ Âm nhướng mày: "Nếu thật sự như lời ngươi nói thì không phải càng tốt sao?"
Từ Hải ngẩn người, chợt hiểu được ý của hắn.
Nếu vị Khương lang quân kia thật sự có ý định như vậy với lang quân, vậy thì chỉ cần nắm chắc mức độ qua lại, vậy cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ được Tục Mệnh đan trong tay lang quân nhà hắn.
*
"Cách dùng đậu xanh làm thức ăn thì rất nhiều, có thể nấu cháo, có thể làm điểm tâm, cũng có thể chế biến thành bánh đậu xanh, tiểu mỹ thực như miến.... Nên gieo đậu xanh vào thời điểm nắng nhẹ, nếu gieo quá sớm hoặc quá muộn thì năng suất sẽ giảm. Từ đầu hè đến cuối thu là thời gian thu hoạch lúa, đây là thời điểm thích hợp nhất để trồng đậu xanh...."
Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện chính sách phổ cập kiến thức nông nghiệp. Lần trước tuyển ra được tám lão sư, Khương Thư chia bọn họ thành hai tổ, mỗi tổ phụ trách giáo dục năm đến mười người, học sinh đến học chính là các quản sự nông trang của Khương gia và các thế gia có giao hảo phái đến.
Giảng dạy tiến hành ở trạch viện gần một đồng ruộng bỏ hoang, ở phía sau là ruộng tốt màu mỡ, như vậy thì lúc các lão sư muốn làm mẫu cũng tương đối dễ dàng hơn.
Thời điểm Khương Thư và Cát Kiến dò xét nông trang của Khương gia, vừa vặn là lúc Nhan Như Ngọc đang truyền thụ phương thức trồng đậu xanh, hai người đứng ngoài cửa nghe một chút.
Lưu quản sự cũng ngồi ở trong đó nghe giảng, ban đầu không hề có hứng thú, trong lúc vô tình liếc thấy Khương Thư đang đứng ngoài cửa, lưng lập tức thẳng lên tinh thần cũng nâng cao.
Ước chừng vì để biểu hiện khi lên lớp của mình tích cực hơn, ông cố ý dơ tay lên đặt câu hỏi: "Miến đậu xanh là cái gì, ngươi nói đó là mỹ vị nhưng tại sao ta chưa từng nghe đến, vật ấy phải chế tác thế nào?"
Nhan Như Ngọc cũng không giận ông cắt ngang lời nói của mình, như đã sớm chuẩn bị, không nhanh không chậm nói: "Phương pháp làm miến đậu xanh rất đơn giản, tất cả mọi người đều có thể làm được."
"Đầu tiên ngâm đậu xanh một ngày rồi mài thành bột nhão, loại bỏ nước rồi đem phơi nắng cho đến khi bột khô để thu được tinh bột. Lấy một phần bột nhỏ trộn với nước lạnh để tạo thành bột nước, sau đó cách nước nóng khuất đến khi bột sền sệt, lại trộn với phần bột còn lại thành một hỗn hợp."
"Tiến hành được đến đây, phải dùng đồng hoặc sắt chế tác thành một công cụ dưới đáy có lỗ, còn được gọi là 'Gõ'. Đổ hỗn hợp vào trong 'Gõ', để hỗn hợp chảy ra từng sợi đọng lại trong nước sôi, lại để các sợi đã đọng lại ngâm một lát trong nước lạnh, đến khi rửa sạch hết lớp bột bên ngoài, đưa đi phơi khô liền thành miến đậu xanh."
Lưu quản sự gật đầu: "Nghe qua đúng là không khó, nhưng vật ấy thật sự rất ngon sao?"
"Ngon hay không ngon, ta cũng muốn nếm thử." Khương Thư lên tiếng nói: "Lưu quản sự, nếu ngươi cảm thấy không khó, vậy thì việc chế tác miến đậu xanh giao cho ngươi được chứ?"
Nghe vậy, Lưu quản sự nở nụ cười: "Lang quân muốn nếm thử thì tiểu nhân nhất định sẽ nghĩ cách làm ra được!"
"Vậy thì ta phải chờ miến của ngươi rồi."
"Lang quân yên tâm, hôm nay tiểu nhân về sẽ làm, làm được sẽ lập tức mang đến quận phủ."
Khương Thư lắc đầu cười, mang theo Cát Kiến ra khỏi gian nhà.
Bên ngoài là một mảnh ruộng lúa xanh mướt, con sông bên cạnh bờ ruộng chảy róc rách, tiếng nước chảy như ngọc châu rơi xuống đất, lanh lảnh dễ nghe.
Mỹ cảnh điền viên say lòng người, Khương Thư không khỏi dừng bước nhìn về phương xa.
Kiếp trước cha mẹ y đều mất, một thân một mình học tập sinh hoạt nơi thành thị, có rất ít cơ hội tiếp xúc với đồng ruộng. Không nghĩ tới lúc này, y không chỉ có thỉnh thoảng phải giao thiệp với cây nông nghiệp, còn phải nghĩ cách để càng nhiều người học được cách trồng trọt.
Thấy Khương Thư dừng chân bên ruộng lúa, Cát Kiến nói: "Lúa tuy tốt nhưng làm ra cũng không dễ dàng. Năm ngoái gieo xuống ngày thu, cần phải chờ đến đầu hạ năm nay mới thu hoạch được, cho nên cây lương thực mà phủ kho phát ra phần lớn là cây kê cùng ngô, hiện tại gieo xuống thì sớm nhất là năm tháng có thể thu hoạch."
Mặc dù không ai nói rõ nhưng mọi người đều biết, mấy cây lương thực được gieo xuống tốt nhất phải thu hoạch được trước khi Hung Nô xâm lấn, bằng không chỉ uổng phí thời gian.
Khương Thư gật đầu, than thở: "Mấy ngày nữa, bách tính cũng có thể bắt đầu học cách trồng trọt rồi."
Cát Kiến nói: "Có cần tiểu nhân cho người phát tán tin tức trong dân gian không?"
Khương Thư suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu: "Chuyện này ta sẽ có người đi làm."
Không cần thiết phải thuê người truyền bá tin tức, phát cái nhiệm vụ cho người chơi làm, như vậy thì không chỉ sử dụng được sức lao động miễn phí mà còn có thể kiếm thêm được tích phân.
Nghĩ tới đây, Khương Thư không khỏi nhếch miệng cười, làm nhà tư bản độc ác cũng rất vui!
Vì vậy trưa hôm nay, không ít người chơi vừa làm xong việc ngồi xuống nghỉ ngơi, liền thấy bảng trò chơi nhảy ra nhiệm vụ mới.
[Phủ doãn sắp sửa triển khai phổ cập kiến thức nông nghiệp ở thành Tốn Dương, thế nhưng dân chúng vẫn chưa biết chuyện này, Thương Tào duyện Khương Thù cần một ít nhân thủ truyền bá tin tức này trong dân gian.
Nhiệm vụ có hạn: Truyền bá tin tức phủ doãn muốn cho người dạy trồng trọt cho dân chúng.
Thưởng: Truyền cho một NPC có thể thu được +1 tích phân, +10 kinh nghiệm.
Thời hạn cuối cùng: Tám giờ sáng ngày mai.]
Nhiệm vụ được ban bố, diễn đàn trò chơi lập tức náo nhiệt.
[Lam Tinh Linh: Sao Khương Thù này làm nhiều chuyện vậy, mỗi lần nhắc đến nhiệm vụ đều có hắn!
Nhan Như Ngọc: Không được nói lãnh đạo của tui như vậy, đẹp trai làm gì cũng đúng!
Lý Thiếu Bạch: Đây là một phúc lợi của trò chơi nhỉ, trò chuyện cũng có thể kiếm được tích phân.
Mai Xuyên Khốc Tử: Rốt cuộc cũng đã có một nhiệm vụ mà tôi có thể làm được rồi.
Mộ Vân: Đừng có cướp với tui, tất cả NPC là của tui!
Cô Lỗ Lỗ: Trong lúc mấy người đang lưới diễn đàn thì tui đã kiếm được 5 tích phân rồi đây.]
Sau khi tuyên bố nhiệm vụ thì Khương Thư xem diễn đàn, thấy người chơi đều tích cực làm nhiệm vụ, lập tức yên tâm bận chuyện của mình.
Sau lần đó vì bận rộn công vụ nên y cũng không có chú ý đến tình huống của người chơi. Mãi đến tận sáng ngày mai đi đến quận sở, Thôi Thuyên mới đi đến trước mặt y do dự ám chỉ gì đó, y mới biết đã xảy ra chuyện gì.
"Khương duyện thuê người làm như vậy có phải quá mức rõ ràng không?"
Khương Thư sửng sốt một chút, vội vàng hỏi: "Bọn họ làm cái gì?"
"Hạ quan nhận được tin, có một nhóm thường dân, gặp người liền cưỡng ép vây chặt báo chuyện quận phủ muốn cho người dạy trồng trọt."
"Có mấy người vẽ tranh tuyên truyền lung tung trên tường, bị đuổi đi dạy bảo rồi mà cũng không sửa."
"Thậm chí nửa đêm gõ cửa xông vào nhà bách tính trắng trợn tuyên truyền, sau khi bị đuổi ra ngoài thì sáng sớm liền khua chiêng múa trống kêu gào dọc đường, gây nhiễu loạn không để bách tính ngủ yên."
Khương Thư: "....."
Này đúng là những chuyện mà người chơi có thể làm ra!
"Vậy sau đó thế nào?"
"Thành vệ vốn định bắt giam, nhưng lại kiêng kỵ họ làm việc cho quận phủ, bởi vậy chỉ cho vài lời răn đe."
Khương Thư thầm nghĩ gay go rồi, việc này đã đến tai thành vệ kia chắc chắn phải nghe phụ thân mắng rồi.
Đúng như dự đoán, trưa hôm đó đến hậu đường dùng cơm, Khương Khác liền lấy việc này ra dạy dỗ y một trận, nói y mới làm được chút chuyện đã bắt đầu kiêu ngạo, làm việc không trầm ổn quá mức phô trương.
"Quẫy nhiễu dân thế này, nếu còn có lần sau, việc ở Thương Tào vẫn nên để người khác làm đi!"
Khương Thư cúi đầu nhận sai, việc này đúng thật là do y không cẩn thận, không đưa ra quy phạm nhiệm vụ rõ ràng.
Khương Hiển đứng bên cạnh nghe y bị mắng, đợi đến khi cơn giận của Khương Khác hơi rút đi, liền khuyên: "Đệ đệ cũng vừa mới nhậm chức, khó tránh khỏi việc sơ suất. Trải qua lần giáo huấn này, lần tới sẽ hành sự cẩn thận hơn thôi."
Khương Thư cũng lập tức bảo đảm mình sẽ không có lần sau nữa.
Khương Khác cũng không tức giận gì, chỉ là muốn nhờ việc này mà dạy ấu tử làm việc trong chốn quan trường thì nhất định phải cẩn thận, thấy tiểu nhi tử nhận sai cũng rất hài lòng, ngồi vào bàn ăn: "Dùng cơm đi."
*
Sau khi cơm nước xong, huynh đệ hai người cùng nhau đi tới tào sở của từng người.
Có lẽ sợ đệ đệ vì lần giáo huấn này mà buồn rầu, Khương Hiển khuyên giải: "Phụ thân có nhiều kỳ vọng đối với đệ, bởi vậy mới nghiêm khắc."
"Ta biết, ta không có oán giận gì, hơn nữa việc này đúng là do ta chưa chu đáo."
"Tuy vậy nhưng chuyện hôm nay cũng không tính là lỗi của đệ, chỉ là người dưới tay đệ làm việc tích cực quá." Khương Hiển an ủi, không biết nghĩ đến cái gì mà chợt cười: "Đệ không biết đó thôi, hôm qua phụ thân khen đệ, nói đệ tri nhân thiện nhậm, làm việc trật tự rõ ràng, nếu cứ như thế thì tương lai sẽ có nhiều đất dụng võ."
Lần này Khương Thư kinh ngạc: "Ông ấy thật sự đã nói vậy sao, không phải huynh tự nghĩ rồi dỗ ta chứ?"
"Ông ấy thật sự đã nói như vậy, mẫu thân cũng khen đệ, chỉ là trước mặt đệ không nói ra thôi, sợ đệ kiêu ngạo."
Khương Thư hạ khoé miệng: "Ông ấy còn chưa đủ hiểu ta, chút khen ấy ta có thể nhận nổi, sẽ không đến mức kiêu ngạo đâu, nhiều lắm cũng chỉ ngẩng đầu lên mặt tí thôi."
Khương Hiển bị lời của y chọc cười, trên môi hiện ra nụ cười ôn hoà, cơn gió ấm thổi tới khiến cho tua rua trên ngọc bội nhẹ nhàng đong đưa.
Thời điểm hai người bước xuống cầu thang ở hành lang, Khương Hiển hỏi chuyện phiếm: "Nghe nói hai ngày trước Tạ thị đưa tới hai mươi thạch lương thực?"
Khương Thư gật đầu: "Không sai."
"Có quà đáp lễ không?"
"Một bộ quần áo."
"Quần áo?"
"Ừm, ta không nghĩ ra nên đưa cái gì, sau đó ngẫu nhiên tìm được một bộ xiêm y chỗ một thương nhân, thấy hình thức vô cùng tinh mỹ, lập tức mua lại làm quà đáp lễ." Khương Thư dứt lời, thấy Khương Hiển hơi nhíu mày thì hỏi: "Quà này có gì không ổn sao?"
Nhìn bộ dáng ngay thẳng của đệ đệ, Khương Hiển nghĩ mình lo xa rồi, mặt mày giãn ra lắc đầu: "Có thể giao hảo với Tạ thị thì tốt, nếu đệ cùng Tạ Thất Huyền nói chuyện, sau này có thể chủ động thường xuyên lui tới."
Khương Thư gật đầu, thầm nghĩ đại kim chủ như vậy, mình đương nhiên muốn thường xuyên tới gặp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com