Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Món quà của đất

Sau khi để tiểu lại đưa Thừa Phong đến mộc phường, Khương Thư lập tức lấy bánh thịt dê của mình ra, vừa ăn vừa tra xét trang quản lý.

Thời điểm Thừa Phong nhận nhiệm vụ, y cũng nhận được hai thông báo của trò chơi:

[Chúc mừng người chơi đã đột phát 10000 tích phân, cấp bậc của nhân viên quản lý thăng lên cấp ba.]

[Bên trong trung tâm trao đổi đã mở ra những vật phẩm mới, nhanh đến trung tâm trao đổi đi nào!]

Hiện tại không có việc gì làm, bên cạnh cũng không có ai, Khương Thư mở trung tâm trao đổi ra nhìn xem đã mở ra thêm những vật phẩm gì.

Mười giây hồi hồn đan, kim sang dược, trường thương phổ thông, khiên bình thường.... Tất cả đều là đồ tốt nhưng hiện tại y không cần dùng tới.

Khương Thư biếng nhác dùng hai tay chống má, tầm mắt nhanh chóng lướt qua danh sách vật phẩm. Đột nhiên động tác ăn bánh hấp của y dừng lại, ngồi thẳng người dậy.

"Khoai lang, cà chua! Đệt!"

Khương Thư vẫn luôn đặc biệt thèm thuồng các sản phẩm có năng suất cao trong trung tâm trao đổi, nhưng đáng tiếc là hai lần thăng cấp trước đó chỉ mở ra ớt, mà tích phân dùng để đổi lại rất cao.

Mặc dù y cũng rất thèm vị cay nhưng cân nhắc đến việc cần gom tích phân để thăng cấp, y vẫn luôn nhẫn nhịn không mua.

Y cứ tưởng là nếu muốn mở khoá những tư nguyên khan hiếm này thì cũng phải thăng lên khoảng hai cấp nữa, không nghĩ tới đến cấp ba đã mở khoá rồi!

Khoai lang vừa có năng suất cao vừa có khả năng chịu hạn, việc trồng trọt cũng thuận tiện dễ nuôi, quả thật không có gì trong hoàn cảnh nạn đói cùng chiến loạn này thích hợp hơn nó!

Về phần cà chua, cách thức dùng đến cũng rất nhiều, ăn sống, nấu ăn, nấu canh, hoặc gia công thành tương cà cũng rất được!

Nghĩ đến mùi vị của món cà chua hầm thịt bò nạm, Khương Thư không khỏi nuốt nước miếng, hận không thể một lần đổi được tất cả những món này.

Nhưng tích phân của y có hạn, quả ớt là năm ngàn tích phân, cà chua và khoai lang là mười ngàn tích phân, y chỉ có thể chọn một trong số đó để trao đổi.

Khương Thư chọn ngay khoai lang mà không chút do dự.

Tại thời điền khan hiếm lương thực thế này, việc lấp đầy bụng đương nhiên quan trọng hơn.

Sau khi trao đổi thành công, một giỏ khoai lớn xuất hiện trước mặt Khương Thư, nhìn qua ước chừng khoảng 50 kg.

Y lấy một củ ra nhìn, củ còn khá lớn, nhất định là chủng giống tốt cho thế hệ sau.

Chỉ là, làm thế nào để đem đống khoai này xuất hiện trước mặt đại chúng đây?

Nhìn giỏ khoai lang rồi lại nhìn bảng trò chơi, Khương Thư nhướng mày, chợt nghĩ ra một cách hay.

*

[Nhiệm vụ kỳ ngộ: Nếu ngươi là người nóng lòng khám phá thế giới, dường như ngươi đã phát hiện được món quà từ đất mang tặng, xin tạm dừng bước chân của ngươi, đào thử mặt đất dưới chân mình xem chút đi!

Thưởng: Đào ra được "Món quà của đất" có thể nhận +50 tích phân, +100 kinh nghiệm.]

Sa Ngộ Tịnh dừng chân, kinh ngạc nhìn nhiệm vui mà bảng trò chơi phát ra.

Ngoại trừ lần trước sắp chết đói nhận được thông báo của hệ thống, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhận được thông báo nhiệm vụ của trò chơi.

Đúng, hắn chính là cái người không muốn nghe theo trò chơi chỉ dẫn đến Tốn Dương, còn muốn tự mình khám phá bản đồ, cuối cùng chết đói trong núi sâu.

Cho dù đã hạ thấp cảm quan nhưng cảm giác chết đói vẫn không dễ chịu chút nào. Mà sau khi sống lại, hắn vẫn cứng đầu mà lựa chọn tiếp tục đi theo con đường của mình.

Trong hiện thực, tuổi thơ Sa Ngộ Tịnh đã trải qua một trận tai nạn xe cộ, hai chân tàn tật, từ nhỏ tới lớn phải dùng xe lăn để đi lại. Khát vọng lớn nhất của hắn là có được cơ thể khỏe mạnh, có thể tự do đi lại khám phá thiên nhiên.

Vốn tưởng rằng nguyện vọng này phải chờ đến kiếp sau mới thực hiện được, không nghĩ ra lại xuất hiện một trò chơi ba chiều hàng thật đúng giá, dùng một phương thức khác thực hiện nguyện vọng của hắn!

Tuy rằng không nghe theo chỉ dẫn cho người mới thì sinh hoạt có chút khó khăn, nhưng Sa Ngộ Tịnh vẫn không từ bỏ mong ước của mình, chỉ không nghĩ tới ở nơi rừng núi ít dấu chân người thế này mà vẫn có thể nhận được nhiệm vụ của trò chơi.

Ôm tâm tư không kiếm lời, Sa Ngộ Tịnh lập tức nhận nhiệm vụ, sau đó tiện tay cầm hai cục đá đào đất dưới chân mình.

Đào được một lúc, hắn liền phát hiện được một vật kỳ quái, xem chất liệu thì hình như là một góc của bao bố.

Tự cho là đào được kho báu gì đáng giá, Sa Ngộ Tịnh vui mừng không thôi, vội vã gia tăng tốc độ đào xới.

Vật này có thể tích rất lớn, Sa Ngộ Tịnh đào đến người đầy mồ hôi mới đào được hết toàn bộ ra.

Nhưng lúc này hắn không còn hưng phấn như lúc vừa bắt đầu đào được bao bố, nhìn hình dáng của đồ vật bên trong bao, trong lòng hắn cảm thấy không ổn, vật thể này tròn tròn hình con thoi, nhìn kiểu gì cũng thấy giống khoai lang.

Sa Ngộ Tịnh cau mày mở bao ra, từ bên trong lăn ra một vật thể màu đỏ tím.

"....."

Này đúng thật là khoai lang mà!

Sa Ngộ Tịnh hết chỗ nói.

Càng khó nói nên lời hơn chính là, bảng trò chơi nhảy ra nhiệm vụ mới.

[Trong lúc vô tình ngươi đào ra được "Quà tặng của đất" là khoai lang, đây đúng là cây nông nghiệp có năng suất cao mà Thương Tào duyện Khương Thù ngày đêm mong nhớ.

Nhiệm vụ chủ tuyến: Đem bao khoai lang này đến Tốn Dương, giao cho Thương Tào duyện Khương Thù.

Thưởng: Hoàn thành nhiệm vụ trong hai ngày có thể nhận được +500 tích phân, +1000 kinh nghiệm.]

"Đệt!"

Tại sao lại tiếp tục là Thương Tào duyện Khương Thù!

Mặc dù chưa từng làm qua nhiệm vụ ở Tốn Dương nhưng tin tức trong thành ít nhiều hắn cũng biết, NPC được người chơi nhắc đến nhiều nhất trên diễn đàn chính là Thương Tào duyện Khương Thù trong nhiệm vụ đây.

Sa Ngộ Tịnh không muốn làm nhiệm vụ mà muốn tiếp tục lữ trình của mình. Nhưng nhìn đến phần thưởng 500 tích phân kia, lại nghĩ đến những dụng cụ cắt gọt, diêm, băng vải, dược phẩm thuận tiện cho việc sinh tồn có trong trung tâm trao đổi, cuối cũng vẫn nhận mệnh đưa bao khoai lang đi, nắm lấy hai bên miệng bao, dùng sức mang nó xuống núi.

Vì vậy sáng hôm sau, toàn bộ quan lại trong Thương Tào sở đều nhìn thấy một tên ăn mày thân thể cường tráng, rối tinh rối mù kéo một bao tải to tiến vào phòng làm việc của thượng cấp của bọn họ.

Không biết hai người bên trong nói chuyện gì, chỉ thấy khoảng một chốc sau đó, ăn mày cả người nhẹ nhàng đi ra, mà tay thượng cấp của bọn họ lại nâng một đồ vật như cây củ cải vội vàng đi tới chính đường.

*

"Ngươi nói, thứ này gọi là khoai lang, năng suất trên mỗi mẫu có thể lên tới năm ngàn cân?" Khương Khác kinh ngạc trợn to mắt.

"Vị ẩn sĩ kia nói với ta như vậy, hắn quanh nắm suốt tháng sống trong rừng núi, không săn thú mà cũng không xuống núi mua đồ, lúc đói bụng đều là dựa vào thứ này."

Khương Thư mặt không đỏ tim không đập nói: "Theo lời hắn nói thì thứ này không chỉ có sản lượng cao, dễ dàng thu cất, mà khi ăn thì mùi vị còn rất ngon."

Khoai lang này ăn có ngon hay không thì Khương Khác cũng không chú ý lắm, việc mà ông để ý là sản lượng cao đến khiếp sợ của nó.

Cho dù lý trí cảm thấy đây chỉ là con số khuếch đại mà thôi, nhưng ông vẫn hy vọng thứ gọi là khoai lang này thật sự có năng suất cao như vậy, không cần năm ngàn cân, có thể có nghìn cân cũng đã đủ để cứu sống mấy vạn bách tính rồi!

"Hiện tại tên ẩn sĩ kia ở đâu?"

"Sau khi giao vật này cho ta thì đã lập tức rời đi, không giữ lại nổi."

Khương Khác tiếc nuối thở dài, nghĩ đến người này đưa khoai lang đến lại không cầu danh lợi, quả thật đúng là hành động mà các danh sĩ sẽ làm, như vậy thì thông tin mà đối phương để lại có lẽ là thật.

Nghĩ tới đây Khương Khác không khỏi có chút kích động, gọi người hầu tới: "Đưa vật này ra sau bếp.... Hấp chín, sau đó lại mang tới đây."

Một lát sau, ông sai người đi gọi Quận thừa Chu Thái, Chủ bộ Lý Mậu cùng với Công Tào Khương Hiển tới đây.

Không lâu sau mọi người đều có mặt ở chính đường.

Lý Mậu thấy Khương Khác gọi nhiều người tới như vậy, còn tưởng là chiến sự ở quận Hưng hoặc Bách Lan Hình có biến, lập tức dò hỏi: "Tuân Đô uý truyền tin gì sao?"

Khương Khác lắc đầu, đưa tầm mắt về phía Khương Thư. Khương Thư nhận được tín hiệu của ông, lập tức nói ra chuyện về khoai lang.

Lần này hắn nói kỹ càng hơn, thậm chí còn nói ra cách thức trồng khoai cùng với cách chế biến khoai thành đồ ăn.

Ban đầu mọi người nghe thấy một mẫu được năm ngàn cân thì đều thấy là nói ngoa, nhưng nghe Khương Thư miêu tả những chi tiết nhỏ như vậy, ngay cả cách chiên khoai thế nào cũng nói ra, liền không khỏi hoài nghi khoai này thật sự có thể trồng ra nhiều như vậy?

"Là thật hay giả thì trồng thử một nhóm trước là biết." Khương Hiển kết luận.

Khương Thư cũng lập tức phụ hoạ: "Ta cũng nghĩ như vậy, có thể trồng thử khoai lang trên một mẫu đất ở quan điền. Nếu vật này thật sự có năng suất cao như ẩn sĩ kia nói thì phải nhanh chóng mở rộng ở dân gian."

Khương Khác gật đầu: "Không sai."

Tiếp đến mọi người vây quanh bàn luận về ẩn sĩ kỳ quái đó một phen. Ước chừng một phút sau, người hầu mang khoai lang đã hấp lên.

Theo động tác để khay khoai lên bàn của người hầu, một vị ngọt nhàn nhạt tản ra khắp phòng.

Đúng là mùi vị khiến người ta hoài niệm!

Khương Thư thầm nghĩ.

Ngửi thấy mùi thơm rõ ràng như vậy, mọi người lập tức dẹp mất hoài nghi đối với việc khoai lang có thể ăn hay không.

Mà dù sao mọi người cũng chưa từng ăn, nhất thời không biết phải ra tay thế nào.

Thấy thế, Khương Thư lập tức dẫn đầu bẻ một góc khoai lang xuống ăn thử.

Lớp vỏ đỏ tím bên ngoài bị xé ra, phần thịt màu đỏ quýt bên trong lộ ra, khói bốc lên mang theo mùi thơm của khoai lang toả ra, vị ngọt trong không khí càng lúc càng dày.

Trò chơi này còn rất đáng tin, cho khoai lang đều rất đỏ và mềm.

Khương Thư nếm thử một miếng, trong nháy mắt bị mùi vị thơm ngọt của khoai này làm cho bất ngờ, đang muốn ăn thêm một miếng, nhấc mắt lên thì đối diện với bốn cặp mắt đang mong chờ.

Chu Thái với thân thể béo mập hỏi: "Mùi vị thế nào?"

"Mềm ngọt, vừa vào miệng đã tan." Khương Thư thành thật trả lời: "Mọi người có thể nếm thử."

Dứt lời, Chu Thái cũng lập tức bẻ một miếng khoai lang, không chờ nổi mà đưa vào miệng.

Đầu lưỡi chậm rãi nhấm nháp mùi vị, vị ngọt mạnh mẽ khuếch tán khắp miệng, ông không khỏi kinh ngạc cảm thán: "Sao lại ngọt thế này!"

Những người còn lại thấy thế thì cũng không chú ý lễ tiết nữa mà lập tức bẻ một miếng khoai ăn thử.

"Vị ngọt này, có thể so với đường mạch nha." Khương Hiển hình dung.

Lý Mậu gật đầu tán thành.

Khoai lang rất lớn, năm người chia phần nhỏ ra nên đều nếm được mùi vị.

Sau khi ăn xong, Khương Khác càng thêm kiên định với ý nghĩ muốn trồng khoai lang.

"Vật này thơm ngọt mềm tan, có thể dùng làm món chính. Nếu thật sự có năng suất cao thì nên mở rộng trồng trọt."

Dứt lời thì Khương Khác nhìn về phía Khương Thư: "Nếu ẩn sĩ kia chọn ngươi thì chuyện trồng khoai lang này giao cho ngươi vậy."

Khương Thư cũng chính là vì mục đích này, nghe vậy thì chắp tay nói: "Vâng!"

*

Muốn trồng khoai thì nên trồng càng sớm càng tốt trong thời gian sắp tới, không nên trì hoãn đến lập hạ.

Trở lại Thương Tào sở, lúc này Khương Thư sai người đi tìm Nhan Như Ngọc, đơn độc ban bố cho nàng nhiệm vụ trồng khoai lang.

Tuy rằng cảm thấy thời đại này xuất hiện khoai lang thì có chút kỳ quái, nhưng ngẫm lại thì đây dù sao cũng là trò chơi, có mấy cái BUG thì cũng bình thường, Nhan Như Ngọc vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ.

Để Nhan Như Ngọc đi rồi, Khương Thư lấy ra một phần khoai lang nhỏ mà y cố ý chừa lại, để vào trong hộp gỗ rồi sai người mang đến Tạ phủ.

Y đưa món này qua cũng không có ý gì khác, chỉ đơn thuần cảm thấy phải thường xuyên giao lưu tình cảm một chút với đại kim chủ, vừa vặn khoai lang cũng có thể xem là một vật hiếm lạ ở thời đại này, đưa sang để đối phương nếm thử cái mới lạ một chút.

Mà Tạ Âm khi nhận được lễ vật của y thì lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

Gửi đi chung với khoai lang còn có một phần bách khoa toàn thư viết về các cách để ăn khoai lang. Nhưng cho dù có viết màu mè thế nào thì cũng đâu thay đổi được việc đây chỉ là một củ khoai lang nhỏ.

Từ quản sự có chút không hiểu: "Khương lang quân đưa ngài vật này là có ý gì?"

Tạ Âm cất phong thư, sau đó đưa mắt nhìn về khoai lang bình thường không có gì lạ kia: "Trong thư có nói là để ta ăn thử."

Từ Hải nghe xong không biết bổ não thế nào, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Chỉ là món đồ nhỏ như vậy cũng phải cố ý đưa tới, Khương lang quân này đối với ngài cũng thật sự để bụng quá rồi!"

Tạ Âm liếc hắn một cái nhưng không có phản bác, suy tư một lát, hắn trầm ngâm nói: "Mài mực, lấy giấy viết tới đây."

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Từ quản sự (Đôi mắt nhìn thấu hồng trần): Lang quân, hắn quả nhiên có mưu đồ gây rối với ngươi!

Tạ Âm: ......

Khương Thư: Khà khà khà, khoai lang này, ngươi chưa từng thấy đúng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com