Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cái gọi là xuất du

Khương Thư không nghĩ tới mình đưa sang một củ khoai lang, lại đổi được một bức thư mời xuất du* của Tạ Âm.

*xuất du: du lịch, đi chơi

Ban đầu y cảm thấy có chút khó xử, công vụ ở Thương Tào thật sự rất nhiều, y hoàn toàn không có thời gian để du ngoạn.

Nhưng cân nhắc đến Tạ Âm trước kia bệnh nặng, sợ rằng rất ít khi có cơ hội được ra ngoài. Lần này khó khăn lắm mới hồi phục lại bình thường, muốn ra ngoài đi dạo cùng bằng hữu cũng là điều thường tình, cuối cùng y vẫn đáp ứng.

Ngày xuất du được xác định là bảy ngày sau. Tuy nói là ra ngoài du ngoạn nhưng Khương Thư cũng không chuẩn bị cái gì.

Ngược lại Chi Đào khi nghe được việc này thì đặc biệt chọn cho y một bộ áo bào đỏ thẫm mỹ lệ, còn định bôi phấn vẽ mày cho y, trang điểm cho y thật đẹp. Sau đó lại bị Khương Thư từ chối với lý do sợ đi làm muộn.

Y như thường lệ mặc bộ y phục màu xanh mộc mạc của mình, cũng không phối với trang sức gì, cầm hai chiếc bánh hấp đến quận sở.

Xử lý xong không ít công vụ ở Thương Tào sở, mãi đến khi thủ vệ vào thông báo rằng xe giá của Tạ phủ đã đến cửa nha sở, y lúc này mới không nhanh không chạm giao lại công việc cho Thôi Thuyên, mang theo hai người hầu đi theo, ngồi lên xe bò của Tạ phủ.

Xe bò của Tạ phủ vừa lớn vừa hoa lệ, trang trí bên trong buồng xe càng hào hoa xa xỉ.

Bức rèm che được làm từ lưu ly màu xanh biếc, thảm len sặc sỡ được trải trên nền. Bên trong còn bố trí một cái bàn thấp, trên đó còn có bàn cờ, có lư hương cùng điểm tâm, giống như một gian phòng nhỏ.

Lúc Khương Thư đi vào trong xe, Tạ Âm đang dựa vào bàn nhắm mắt dưỡng thần, ánh sáng tương đối mờ nhạt khiến cho hàng mi dày đặc của hắn phủ một bóng mờ dưới mắt, yên tĩnh đẹp đẽ như một bức hoạ.

Nghe thấy có động tĩnh, lông mi Tạ Âm khẽ run, ngước mắt nhìn tới.

Khương Thư đối diện với ánh mắt của hắn, lộ ra một nụ cười nhẹ: "Xử lý chút công vụ, để Tạ huynh đợi lâu rồi."

"Ta cũng vừa mới đến mà thôi." Tư thế ngồi của Tạ Âm đoan chính, giơ tay ra hiệu: "Khương duyện, mời ngồi."

Khương Thư ngồi xếp bằng đối diện với hắn, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của đối phương, phát hiện so với lần đầu gặp gỡ, khí sắc cũng như trạng thái tinh thần của Tạ Âm đều tốt hơn rất nhiều.

Hắn mặc một bộ la sam váy màu tím, cùng với một chiếc áo ngoài bằng lụa màu tím nhẹ nhàng tao nhã. Màu sắc này có lẽ hơi dày dặn với người khác, nhưng mặc trên người Tạ Âm lại hiện ra sự cao quý hoa mỹ vô cùng, như một đóa hoa mọc lên trong tuyết, thần bí mà trang trọng.

Lúc này, Khương Thư bỗng nhiên có chút vui mừng vì đã từ chối mặc bộ áo bào đỏ thẫm mà Chi Đào chuẩn bị, nếu không thì hai người đứng chung một chỗ, đỏ và tím thì không khỏi có chút chói mắt.

Tựa hồ chú ý tới ánh mắt của Khương Thư dừng lại trên người mình, Tạ Âm hỏi: "Khương duyện đang nhìn gì vậy?"

Khương Thư lắc đầu: "Không có gì, chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối vì không được thấy Tạ huynh mặc bộ 'Nghê thường' kia."

Dù sao đó cũng là thứ mà hắn bỏ ra năm trăm tích phân để đổi,

"Nghê thường?"

"Chính là bộ xiêm y mà ta đưa cho ngươi đó." Khương Thư thong dong giải thích: " 'Thanh vân y hề bạch nghê thường', quần áo của tiên nhân thì nên để tiên nhân mặc. Lần đầu nhìn thấy bộ 'Nghê thường' kia, ta đã cảm thấy trên cõi đời này không ai thích hợp để mặc nó hơn Tạ huynh."

Ước chừng vì y thổi phồng quá mức thẳng thắn, ánh mắt cũng trong trẻo đơn thuần, khiến Tạ Âm cảm thấy mình có chút khó chống đỡ nổi, sửng sốt một chút mới nói: "Ngươi rất muốn nhìn thấy ta mặc nó sao?"

"Muốn thì đúng là muốn vậy, nhưng quần áo cũng đã đưa cho Tạ huynh, ngươi muốn mặc thì mặc, còn không muốn thì không mặc, cũng không cần hỏi ta thích hay không."

Chuyện quần áo cũng là Khương Thư thuận miệng nhắc tới, rất nhanh đã nói sang chính sự: "Chuyến đi này có mục đích gì sao?"

"Chỉ muốn đi dạo quanh đại thị thôi, những cái khác chưa nghĩ tới." Tạ Âm trả lời, bưng chén lê mật ong lên uống nhuận họng, một lát sau lại hỏi: "Khương duyện có đề cử nơi nào không?"

Khương Thư suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Đại thị không còn phồn hoa như trước, tới đó tiêu khiển cũng không mất nhiều thời gian. Nếu Tạ huynh không gấp, không bằng cùng ta đi một chuyến đến cửa tây trước, đợi đến khi về thành rồi chúng ta quay lại từ đường Cảnh Thanh, thế nào?"

"Có thể."

Khương Thư thấy hơi ngoài ý muốn dương lông mày, không ngờ hắn đáp ứng nhanh chóng thẳng thắn như vậy.

"Ngươi không hỏi ta đến cửa tây làm gì à?"

"Từ khi phủ doãn hạ lệnh dạy dân trồng trọt, mỗi ngày ở bên ngoài cửa tây đều có rất nhiều bách tính tập trung đến nghe giảng, Khương duyện có lẽ là đi tuần sát."

"Đúng thế." Khương Thư cười nói: "Nếu đã ra ngoài, vậy thì nên đi xem những thứ mà thường ngày không thấy. Tạ huynh thường xuyên thấy cháo ngô, bánh lúa mạch trên bàn ăn, nhưng hẳn là chưa thấy dáng dấp chúng nó sinh trưởng trên đồng ruộng?"

"Ừm."

"Vậy thì cùng đi xem một chút?"

"Được."

Thương lượng xong, Tạ Âm lập tức dặn xe phu đi đến cửa tây.

Chỉ chốc lát sau, xe bò chậm rãi di chuyển, thoáng lay động một cái, khiến bức rèm lưu ly va chạm lanh lảnh.

*

Nói là đến cửa tây tuần sát, nhưng cân nhắc đến dòng người hỗn độn bên ngoài và tình trạng cơ thể của Tạ Âm, lúc xe bò chạy ra khỏi cửa thành, Khương Thư cũng không để xe bò dừng lại ở gần đây mà nói xe phu tiếp tục đi, tới nông trang của Khương gia.

Lần này là đột nhiên tới, không có thông báo cho quản sự nông trang. Nhưng khi người hầu vào thông báo, Lưu quản sự vẫn nhanh chóng chạy ra cửa nghênh tiếp.

Khương Thư vừa mới xuống khỏi xe bò, đối phương đã nhiệt tình tiến tới, cao giọng nói: "Lang quân đến rất đúng lúc, miến đậu xanh mà ngài muốn ta làm đã làm được rồi, đang định đưa tới quận phủ thì ngài tới luôn!"

"Vậy sao, lấy tới cho ta xem."

Lưu quản sự liên tục gật đầu, vừa muốn phái người vào lấy, quay đầu đã thấy Tạ Âm được tôi tớ đỡ xuống, nhất thời hô hấp ngừng lại.

Trực giác bảo ông biết rằng thân phận của vị nam tử này không tầm thường, vội vã nhỏ giọng: "Lang quân, vị này là?"

"Thất lang Tạ thị."

"Tạ thị!" Lưu quản sự hít một hơi: "Chính là Tạ thị Trục Giang?"

Khương Thư gật đầu.

Lưu quản sự lập tức hít thêm một hơi, sau đó không mở miệng hỏi nữa.

Cho dù Tạ Âm không có viên chức nhưng tên tuổi của "Tạ thị Trục Giang" đã đủ khiến cho bách tính bình dân như bọn họ nơm nớp lo sợ, thở không ra hơi.

Vì thế, Khương Thư lập tức nhìn thấy Lưu quản sự nịnh nọt dâng đồ trước mặt mình, khi thấy Tạ Âm chỉ cúi đầu hành lễ, đầu không dám nhấc lên, e sợ quấy nhiễu đến quý nhân.

Quay đầu nhìn Tạ Âm một chút, Khương Thư thầm nghĩ không lẽ đây là khí tràng của quý tộc?

"Được rồi, đừng cúi đầu nữa." Khương Thư hỏi Lưu quản sự: "Hôm nay không lên lớp sao mà vẫn còn ở đây?"

"Hôm nay là Lý Đại lên lớp, hắn ở ngoài ruộng dạy mọi người cách làm phân bón, đây không phải thứ ta am hiểu nên để hắn đến dạy."

Lý Đại cũng là quản sự nông trang, nhưng thứ bậc thì thấp hơn Lưu quản sự.

Khương Thư gật đầu: "Dẫn chúng ta đi xem."

"Được được, mời hai vị lang quân."

Khương Thư đang muốn cất bước đi, bỗng nhiên nhìn về phía Tạ Âm rồi do dự hỏi: "Tạ huynh, có cần mang theo đấu lạp không?"

Tạ Âm chớp chớp mắt, trong mắt lộ ra nghi vấn.

"Ta sợ có người va chạm đến ngươi." Khương Thư ăn ngay nói thật.

Hắn không lo lắng về dân bản địa, chỉ lo về những người chơi không cần mạng thôi. Bọn họ không lo lắng thân phận địa vị cái gì, nhìn thấy mỹ nam như Tạ Âm thì vô cùng có khả năng không để ý thứ gì mà nhào lên chiếm tiện nghi.

Trên diễn đàn lần trước có thấy có quan điểm rằng hôn mỹ nhân một cái đổi một cái mạng cũng không thiệt.

Hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, trong lòng Tạ Âm cảm thấy có chút buồn cười, giơ tay gọi bốn người tới, nói: "Để bọn họ theo."

Khương Thư liếc nhìn bốn bảo tiêu vóc người khôi ngô cao lớn, nói: "Vậy thì không sao rồi."

Chỗ lên lớp cách nông trang không xa, đi khoảng năm sáu phút thì đã nhìn thấy bên cạnh ruộng đất trống trải, một đám người vây quanh một chiếc vại lớn, một đại hán da ngăm đen đứng ở bên cạnh cái vại cao giọng giảng giải.

"Chồng phân bón này có hai phần nguyên liệu. Một phần là phân, phân gà, phân heo, phân dê đều có thể. Phần còn lại là cỏ dại lá rụng, gỗ vụn, nếu là là cành cây ăn quả, đập nát sử dụng thì hiệu quả về sau càng tốt hơn....."

Lý Đại dạy được một nửa, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về sau mình, xoay người thì nhìn thấy hai lang quân thế gia được hộ vệ vây quanh, giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không giống như Lưu quản sự biết cách ăn nói, tướng mạo của Lý Đại hàm hậu, tính cách trung hậu thành thật, nhìn thấy chủ nhà đến cũng chỉ đỏ mặt cúi đầu hành lễ.

Khương Thư đưa mắt nhìn đoàn người, xác định trong đó không có người chơi, lúc này mới cùng Tạ Âm bước lên vài bước, nói: "Các ngươi không cần để ý đến ta, cứ tiếp tục đi."

"Vâng." Lý Đại lau mồ hôi, xoay người hắng giọng tiếp tục: "Để ta làm mẫu cho các ngươi thấy phải ủ phân bón như thế nào. Bước thứ nhất, đầu tiên trải một tầng cỏ khô hoặc mạt cưa ở dưới đáy, giống như trải một lớp nệm bằng phẳng ở dưới đất. Bước thứ hai, vẩy phân gà phân dê lên trên, độ dày ước chừng nửa bàn tay...."

Mùi nguyên liệu làm phân bón hỗn tạp, Khương Thư sợ Tạ Âm không thoải mái nên cũng không có tới gần.

Đang đứng nghe một bên, y chợt ngửi thấy mùi bách tử thơm ngát quen thuộc tới gần, quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Âm nhích lại gần mình, hỏi: "Hắn đang làm gì vậy?"

"Hắn á hả, hắn đang làm phân bón."

"Nó có tác dụng gì?"

"Có nhiều tác dụng lắm." Khương Thư thấy hắn hình như có hứng thú với chuyện này, nghiêm túc trả lời: "Phân bón có thể thay đổi cấu tạo cũng như tính chất của đất, khiến đất bạc trở nên màu mỡ hơn, giảm bớt bệnh hại cho cây trồng, cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cây trồng. Tóm lại là một thứ tốt có thể giúp tăng sản lượng lương thực."

Bởi vì cả ngày tiếp xúc với việc liên quan đến đồng áng, Khương Thư cũng có thể nói nhiều hơn một chút.

"Ngoại trừ loại phân bón hữu cơ này, còn có một loại phân bón khác gọi là phân bón nấm sinh vật, cũng có rất nhiều dinh dưỡng, có thể cải thiện đất, phòng chống bệnh hại, chỉ là cách thức làm có hơi phiền toái, có mấy thứ nguyên liệu cũng tương đối đắt giá."

"Đơn giản và rẻ nhất thì có phân xanh, cũng chính là trồng các cây như đậu xanh, đậu tằm, điều, tử vân anh giữa những loại cây trồng khác, hoặc trộn lẫn với nhau đều có thể cho khiến đất thêm màu mỡ. Nếu có hồ nước ở gần đó thì hồ bùn cũng là một loại phân bón rất tốt."

Y bất tri bất giác nói nhiều hơn, trong lúc vô tình nghiêng đầu thì thấy Tạ Âm vẫn đang nhìn mình.

Đối diện với cặp mắt phượng tuấn mỹ kia, Khương Thư không khỏi có chút rung động, hỏi: "Sao vậy?"

Tạ Âm hờ hững tự nhiên nói: "Ta cho rằng Thương Tào duyện chỉ cần ngồi trong nha sở nghe công vụ mà thôi, không nghĩ tới những thứ phải hiểu biết còn rất nhiều."

Khương Thư nở nụ cười: "Nắm trong tay chức trách, nếu chỉ có kiến thức nửa vời thì làm sao có thể giúp bách tính thu được sản lượng cao. Thương Tào duyện, chức trách của ta là phải luôn đảm bảo kho lương thực và dân chúng luôn ổn định."

Tạ Âm ngưng mắt chăm chú nhìn đến gò má của y. Mới vừa rồi, hắn phảng phất nhìn thấy một loại hào quang trong suốt sắc bén trong mắt đối phương, sáng ngời như ánh bình minh đầu hạ, đó là màu sắc mà hắn chưa từng nhìn thấy ở bất cứ người nào trong gia tộc.

Sau đó, hai người đứng đó im lặng nhìn đám người ủ phân.

Khương Thư thấy trời càng lúc càng nắng, lo lắng Tạ Âm đứng lâu sẽ mệt, nói "Bên ngoài trời nắng to, ta dẫn ngươi đi vào phòng xem đồ tốt."

"Được."

*

Khương Thư dẫn hắn đi tới căn phòng trồng cây non khoai lang.

Lần trước sau khi giao nhiệm vụ trồng khoai lang cho Nhan Như Ngọc, đối phương đã lấy một tiểu viện ở nông trang, chuyên môn để trồng hạt giống, cây non.

Trước mắt, trung tâm trồng trọt này chỉ có một hạng mục là khoai lang, đi vào trong phòng rộng rãi sáng ngời, đập vào mắt là một cái bình gốm chứa đầy nước.

Trong mỗi cái bình gốm đều có một miếng khoai, miếng khoai bị cắm vào một thanh gỗ nhỏ, một nửa ngâm trong nước, một nửa lộ ra ngoài không khí, một số miếng khoai đã mọc ra cây non.

Tạ Âm lần đầu tiên nhìn thấy vật như vậy, nói: "Này là thứ gì?"

"Tạ huynh có nhớ lễ vật mà ta cho người mang đến phủ đệ mấy ngày trước không?"

"Khoai lang?"

"Đúng vậy, đây chính là cây con khoai lang." Khương Thư chỉ các chồi non: "Qua một thời gian ngắn nữa, những cây này sẽ mọc ra những phiến lá nhỏ, khi đó thì đã có thể lấy ra trồng trong nước, lúc rễ của nó đã mọc ra thì có thể đưa ra trồng ngoài ruộng."

"Phương thức trồng cây này thật mới mẻ."

Tạ Âm cảm thấy thú vị, đang muốn quan sát kỹ hơn, lúc này phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của một nữ tử.

"Ôi chao, có người đến?"

Nghe thấy tiếng vang, hai người không hẹn mà cùng quay đầu.

Ở cửa, một nữ tử mặc bố y cũ nâng hai cái bình gốm đi vào.

Nhìn thấy bảng trò chơi chỉ thuộc về người chơi, Khương Thư chợt sinh ra luồng dự cảm bất thường. Quả nhiên, một giây sau đã nghe Nhan Như Ngọc sợ hãi rống lên: "Đệt, NPC này cmn đẹp trai quá!"

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Nhan Như Ngọc: Vì sao lần nào tui cũng gặp được soái ca thế này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com