Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Món quà của đất 2

Bởi vì trì hoãn thời gian ở đại thị, lúc trở lại quận sở đã gần đến giờ Mùi*.

*giờ Mùi: 13h đến 15h

Khương Thư để nô bộc mang bánh rán mình mua đưa cho người nhà, miến đậu xanh thì đưa đến bếp để đầu bếp chuẩn bị cho bữa ăn chiều nay, rồi sau đó tự mình về Thương Tào sở.

Mới bước vào cửa chính Thương Tào sở, một nô bộc thiếu chút nữa đã đụng phải Khương Thư.

Thấy rõ người tới, nô bộc kinh hoảng lui về sau hai bước khom lưng hành lễ, đồng thời lúc đó có tiếng mèo kêu tinh tế phát ra.

Khương Thư thoáng nhìn thấy một con mèo nhỏ trong tay đối phương, nói: "Chuyện gì thế?"

"Bẩm Khương duyện, con mèo này không biết chui vào nội đường lúc nào, may mà phát hiện đúng lúc, không có vật gì bị tổn hại, nô đang chuẩn bị ném nó ra ngoài."

Khương Thư nhìn kỹ con mèo nhỏ mà hắn cầm một phen, con mèo này là mèo vằn hổ*, gầy gò nho nhỏ, nhìn qua có lẽ vừa cai sữa không lâu, đôi mắt tròn vo trợn nhìn mình, giống như đang nói "Nhìn cái giề, còn không mau cứu ta, meo!".

*mèo vằn hổ:

Khương Thư thấy nó còn nhỏ mà lại lẻ loi đáng thương, liền sinh ra tâm tư muốn nuôi mèo.

"Nó sợ người?"

"Không có, còn mèo này lớn gan lại cực kỳ lanh lợi, nô phải mất một hồi lâu mới bắt được nó."

"Cho ta đi."

Nô bộc hơi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Khương Thư vươn tay ra thì mới biết mình không có nghe nhầm, vội vã đáp "Vâng" một tiếng, động tác nhẹ nhàng giao mèo con ra.

Khương Thư nắm lấy gáy mèo rồi để nó nằm vào giữa cánh tay, mèo này không biết là có phải là do nó biết y tới cứu nó không, hay đơn giản là lớn gan, sau khi nằm trong lồng ngực y thì đàng hoàng để đầu lên cánh tay y, không giãy giụa cũng không chạy trốn.

"Đúng là rất lanh lợi." Khương Thư cười cười sờ đầu nhỏ của nó.

Đi vào nội đường, Khương Thư tiện tay để mèo con xuống đất, sai nô bộc mang một phần cơm canh lên, trong thời gian đợi bữa trưa được dọn lên thì xử lý công vụ trên bàn.

Mèo con quả thật không sợ người, đi khắp phòng xem xét một phen, sau khi nhận biết xong lãnh địa mới thì nhảy lên bàn, kêu hai tiếng với Khương Thư.

"Đói bụng sao?"

"Meo meo~"

"Ta cũng đói bụng, nhưng cơm vẫn chưa tới, chờ chút nữa đi." Khương Thư ôn hoà dỗ nó, gãi gãi cằm của mèo con.

Mèo nhỏ cảm thấy thoải mái, cào cào hai lần trên không rồi nằm xuống bàn, đầu đặt vào lòng bàn tay y, Khương Thư rút tay ra thì nó lại nhanh chóng tiến tới, cọ cọ tay áo y kêu meo meo.

"Cũng quen thuộc quá ha." Khương Thư lầm bầm một câu, muốn chuyên tâm làm việc trước, cũng không đẩy mèo con xuống bàn.

"Nếu không thì đặt cho ngươi cái tên?"

Mèo con kêu nhỏ một tiếng như đang trả lời.

Khương Thư vuốt ve gò má lông xù của nó, suy tư chốc lát rồi nói: "Sáp tế bát thần, miêu hổ ngũ dã, vậy gọi ngươi là Tiểu Ngũ đi!"

"Được không, Tiểu Ngũ?"

"Meo~"

"Vậy quyết định thế đi." Khương Thư cầm lấy móng vuốt nhỏ của nó, vui vẻ đánh nhịp.

Sau khi chơi với mèo được một lúc thì thức ăn cũng được mang lên.

Đại khái cũng vì đã qua giờ cơm, đồ ăn được bưng lên tương đối đơn giản, món chính là cháo lúc mạch, đồ ăn kèm theo là bí đao luộc, dưa chua cùng một đĩa thịt khô ngũ vị.

Khương Thư nhìn chút thịt khô được cắt thành mảnh kia, thở dài, cầm một cái bát không lên, lấy chút cháo vào trong rồi đưa đến trước mặt mèo con.

"Cũng không có thứ mà ngươi có thể ăn, trước hết cứ tạm ăn cái này đi."

Mèo nhỏ không biết đã đói bụng bao lâu, vừa thấy đồ ăn để trước mắt là lập tức lao tới ăn từng ngụm, tư thế ăn như hùm như sói.

Khương Thư nhìn nó mà vừa thấy buồn cười vừa đau lòng, khuyên: "Ăn chậm chút, không ai giành với ngươi hết."

Mèo nhỏ không hiểu tiếng người, vẫn cứ ăn nhanh như cũ, cũng may cháo lúa mạch đủ mềm, Khương Thư cũng không sợ nó bị nghẹn.

Thừa dịp mèo nhỏ không rảnh phản ứng mình, Khương Thư vừa ăn cơm vừa mở diễn đàn trò chơi ra.

Một chuyến đi đến đại thị y mới biết phạm vi sinh ý của người chơi đã mở rộng như vậy. Ngày hôm nay tuỳ ý đi dạo một vòng mà đã có thể nhìn thấy nhiều sạp hàng đa dạng như thế, những cái y chưa thấy nói không chừng còn nhiều hơn.

Lúc trước mở diễn đàn luôn bị bài đăng của người qua đường quẫy nhiễu tầm mắt, lần này y trực tiếp ẩn bài đăng của người qua đường, sàng lọc nhìn xem từng bài đăng từng ghi chép của người chơi trong thời gian gần đây.

Vừa xem đến đã khiến y há miệng kinh ngạc.

Hoa Mộc Nam mở ra chức nghiệp đại phu, trải qua một khoảng thời gian phát triển, bây giờ đã khá có danh tiếng ở Xuân Đình, theo bài đăng gần đây thì đang tích góp tiền chuẩn bị mở y quán.

Mà Mộc Lê Lê, sinh viên kiến trúc chưa rõ thực hư mà lần trước y chú ý tới, bởi vì lâu ngày không gì thấy động tĩnh của nàng nên Khương Thư cũng không quá để ý đến, bây giờ nhìn đến bài đăng mới biết nàng vẫn luôn nghiên cứu các pháo đài cùng công sự phòng ngự cổ đại, trước đó có nói là muốn thiết kế Ô Bảo, tiến độ cũng đã hơn một nửa, sắp hoàn thành.

Khiến y kinh ngạc hơn là Cố Nghịch Phong, một người chơi mà y chưa từng chú ý đến. Người chơi này hình như làm việc ở lò gạch, hiện tại không chỉ thuyết phục được chủ lò gạch chế ra lò gạch đỏ mà còn nghĩ ra được cách làm xi măng!

Cái này thật sự quá tốt rồi!

Trò chơi bắt đầu cũng chưa được một tháng, các người chơi đã dùng thân thủ, bản lĩnh mà chiếm được một vị trí tại thế giới này, điều này làm Khương Thư mặc cảm không bằng.

Y không biết phương pháp làm ra xi măng, không biết y thuật, cũng không biết gì về kiến trúc. Nếu chỉ dựa vào một mình y, chỉ sợ cố gắng cả đời cũng không làm ra được những thứ này.

Tuy người chơi ầm ĩ láo nháo không ít, nhưng chỉ cần biết cách dùng người sao cho đúng thì đây là một sự trợ giúp không hề nhỏ.

Tạm không nói đến những điều khác, có xi măng, gạch đỏ cùng với bản vẽ của Mộc Lê Lê, việc dựng nên pháo đài quân sự trong tương lai chính là làm ít mà hiệu quả nhiều!

Nghĩ tới đây, Khương Thư lập tức đưa các bài đăng về hồ sơ cá nhân của Mộc Lê Lê và Cố Nghịch Phong vào mục yêu thích của mình, quyết định lát nữa sẽ phái hai người hầu đi quan sát hai người chơi này.

Đóng diễn đàn, Khương Thư nhìn đến tích phân, 4990, trong chớp mắt, tích phân vượt lên một chút rồi biến thành 5000.

Y không khỏi nhướng mày.

Trùng hợp đến mức dường như nếu không đổi một quả ớt thì không được!

Lúc này, mèo nhỏ ăn cơm xong cũng tiến tới.

Khương Thư vừa vuốt ve mèo con, vừa mở ra trung tâm trao đổi của trò chơi, lấy 5000 tích phân đổi lấy ớt mà y đã ao ước bấy lâu nay.

Một giây sau, tích phân trở về 0, bên chân của y thì lại nhiều thêm một cái sọt.

Nhìn đến màu sắc đỏ au kia, Khương Thư không khỏi chảy nước miếng. Từ khi đến thế giới này, y chưa từng ăn món gì có vị cay, miệng cũng tự muốn chửi tục luôn rồi, hiện tại chỉ muốn ăn chút tê cay để thoả mãn cơn nghiện của mình.

Nhưng vẫn là vấn đề cũ, hắn cần phải cho một sọt ớt vốn không có ở thời đại này cái xuất xứ.

Cơ hồ không nghĩ ra được cách nào, Khương Thư bèn quyết định dùng phương pháp như lần trước.

Nếu y đã lập ra thân phận "Ẩn sĩ cao nhân" mà không dùng đến thì thật uổng phí, còn người chơi bị y truyền thành ẩn sĩ nghĩ thế nào, đây không phải chuyện mà y có thể tính trước.

*

Giờ Ngọ, ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu xuống sơn động, lá rụng phủ đầy trước cửa, loè nhoè lấp lánh.

Sa Ngộ Tịnh dọn sách miếng thịt cá cuối cùng, ném xương cá sang một bên, cầm lấy ống trúc hớp một ngụm nước lớn súc miệng.

Sau khi dùng tích phân đổi dụng cụ cắt gọt, diêm cùng dược phẩm, điều kiện sinh tồn nơi rừng núi của Sa Ngộ Tịnh được cải thiện hơn rất nhiều, có thể sử dụng công cụ bắt ít động vật nhỏ, đồ ăn cũng có thể nấu chín, cuộc sống bị ép về như người nguyên thuỷ.

Đương nhiên, nếu có thêm cái lều cùng túi ngủ thì tốt hơn.

Nghĩ tới đây, Sa Ngộ Tịnh lập tức mở trung tâm trao đổi ra, nhìn đến khu bán đồ dùng hằng ngày, cái lều rẻ nhất cũng mất 300 tích phân, mà tích phân hắn đã dùng dư lại cũng không còn mấy.

"Vẫn nên tiếp tục ở trong sơn động thôi!" Sa Ngộ Tịnh thờ dài.

Xoá hết vết tích của đống lửa, Sa Ngộ Tịnh chậm rãi xoay người, cầm lấy trường đao chuẩn bị đi tìm thức ăn cho buổi tối.

Sơn động mà hắn ở gần một con suối, lúc thật sự không tìm được đồ ăn thì sẽ đến khe suối bắt mấy con cá về lấp bụng. Nhưng hắn đã ăn cá mấy ngày, hiện tại ngửi thấy mùi cá thôi cũng đã thấy có chút buồn nôn, ngày hôm nay chỉ muốn tìm một mẻ rau dại cùng một ít trái cây, cho dù chua cũng không sao hết.

Vừa mới đi ra khỏi cửa động, một tiếng nhắc nhở quen thuộc bỗng nhiên lại vang lên.

Sa Ngộ Tịnh quay đầu nhìn về phía bảng trò chơi, bên trên quả nhiên nhảy ra nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ kì ngộ: Người chơi nóng lòng thăm dò thế giới dường như đã phát hiện món quà mà đất ban tặng, xin tạm dừng bước chân, đào đất dưới chân mình xem chút đi!

Thưởng: Đào ra được "Món quà của đất" có thể nhận được +50 tích phân, +100 kinh nghiệm.]

"Đệt! Lại tới rồi!"

"Ta đây cmn là chó ngáp phải ruồi sao?"

Sa Ngộ Tịnh hùng hùng hổ hổ, nhận nhiệm vụ xong thì động tác không hề chậm trễ, lập tức cầm đao cùng gỗ đào lớp đất dưới chân lên.

Đại khái là vì sống trong rừng một thời gian dài luyện ra khí lực, lần này hắn đào rất nhanh, không bao lâu đã đem một túi đồ ra khỏi hố đất.

"Lần này đồ không nhiều, so với mẻ khoai lang kia thì nhẹ hơn." Sa Ngộ Tịnh vừa lầm bầm, vừa không kịp chờ lâu mở túi đồ ra, ngay lập tức, một túi đầy ớt đỏ hiện ra trước mắt hắn.

"Đệt, cái này cũng vô lý quá rồi, khoai lang tốt xấu gì cũng là thứ phát triển dưới đất, ớt mà cũng là quà của đất à?"

Lúc này, bảng trò chơi nhảy ra nhiệm vụ mới:

[Người chơi vô tình đào được "Món quà của đất" là ớt, đây đúng là thứ gia vị mà Thương Tào duyện Khương Thù mong mỏi.

Nhiệm vụ chủ tuyến: Đem túi ớt này đến thành Tốn Dương, giao cho Thương Tào duyện Khương Thù.

Thưởng: Hoàn thành nhiệm vụ trong vòng hai ngày có thể nhận được +500 tích phân, +1000 kinh nghiệm.]

"Đệt, ta biết ngay mà."

Nhiệm vụ là không thể không làm, dù sao cũng thưởng cao như vậy, kiếm được tích phân thì sẽ đổi được lều và túi ngủ mà hắn hằng ao ước.

Nhưng trước khi đi làm nhiệm vụ, Sa Ngộ vẫn không khắc chế nổi dục vọng muốn phun tào, lên diễn đàn đăng một bài đăng.

[Sa Ngộ Tịnh: Tôi chó ngáp phải ruồi nhận được nhiệm vụ kỳ ngộ.

Không biết mọi người có còn nhớ tôi hay không, tôi là người lần trước phát động được nhiệm vụ kỳ ngộ, sau đó vẫn như lần trước, tôi lại đạp phải "Món quà của đất", nhưng lần này lại đào ra được một túi ớt, này cũng thái quá rồi!

Đúng là phiền thật, lại muốn tôi đến giao cho Khương Thù, xin hỏi trò chơi này xem tôi là chân chạy vặt sao?

Vương tổng: Tù trưởng châu Phi* vô năng phẫn nộ, tôi muốn nhận nhiệm vụ kỳ ngộ thì lại không thấy tới, thì ra từng cái từng cái đưa đến chân cậu, thiên hạ này còn vương pháp không!

*Tù trưởng châu Phi: một từ thông dụng trên internet. Nó thường được cư dân mạng dùng để chỉ người kém may mắn, được dùng để giễu cợt bản thân.(Baidu)

Mộ Hoa: Tam sư đệ ở đâu trong rừng thế? Có thể cho tui biết cách phát động không?

Mai Xuyên Khốc Tử: Chủ lâu đang ở  Versailles* nhỉ, đúng không, đúng không!

*Versailles: là một cung điện ở Pháp, là một trong những lâu đài châu Âu đẹp nhất thế giới, được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Trong trường hợp trên ý nói làm màu, khoe khang trá hình.

Nhan Như Ngọc: Xem ra mấy chốc nữa tui lại có thêm nhiệm vụ trồng ớt rồi:)

65hbf4: Phải kiểm tra thông báo hằng ngày thôi.....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com